.1.
"Chúc mừng đội GANG của Bắc Mỹ đã giành chiến thắng trong trận Chung kết Thế giới S9 của "LastCircle" năm nay!"
Tiếng bình luận viên vang lên như sấm, át đi mọi âm thanh trong khán phòng ngập tràn ánh đèn và cảm xúc. Tiếng hò reo cuồng nhiệt hòa lẫn với những tràng vỗ tay dậy sóng, như muốn xé toạc không gian. Có người cười trong niềm vui chiến thắng, có người khóc nức nở vì xúc động. Nhưng ở khán đài GOTY, một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm, tách biệt hẳn với biển người đang sôi động. Như thể cả thế giới đang reo hò, còn họ - những chiến binh của GOTY- bị bỏ lại trong một góc tăm tối của thất bại.
Seungcheol ngồi bất động, tựa tượng đá giữa dòng người cuộn chảy. Đôi mắt anh dán chặt vào màn hình lớn, nơi màu xám lạnh lẽo của màn hình kết thúc đang nuốt chửng những giấc mơ vừa vỡ tan. Cổ họng anh nghẹn đắng, như bị thứ gì vô hình bóp chặt. Trái tim anh, từng nhịp đập, như rơi xuống vực sâu, nặng trĩu, tê dại. Anh không thể tin được - không muốn tin - rằng mọi nỗ lực, mọi hy sinh của họ đã tan biến chỉ trong một khoảnh khắc.
Jihoon, ngồi cách đó không xa, khẽ quay đầu. Ánh mắt cậu lướt qua Kay và Min, những đồng đội từng sát cánh, nhưng giờ đây chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt, ngột ngạt trong suốt mùa giải. Đôi mắt họ lảng tránh, nép vào bóng tối của sự chột dạ, như sợ bị ánh sáng của sự thật phơi bày. Chỉ một khoảnh khắc, Jihoon đã hiểu tất cả. Một cảm giác chua chát trào lên trong lồng ngực, hòa lẫn với cơn giận dữ lạnh buốt, lan ra từng đầu ngón tay, khiến chúng run lên khe khẽ.
Cậu quay sang Junhui liền thấy người bạn, người đồng đội đang cúi gập người, hai vai run rẩy như sắp đổ sụp. Mồ hôi lạnh túa ra, lăn dài trên gò má tái nhợt, từng giọt như mang theo cả những giấc mơ đã vụn vỡ. Khi ngước lên, ánh mắt chạm vào Jihoon, đó không chỉ là nỗi tiếc nuối, mà là một nỗi đau sâu thẳm, như thể cả thế giới của cậu đã sụp đổ trong im lặng. Jihoon biết, khoảnh khắc ấy, có lẽ đây là lần cuối họ còn được ngồi bên nhau dưới màu áo GOTY, cùng chiến đấu vì một giấc mơ chung.
Nỗi buồn như một lưỡi dao sắc lạnh, rạch ngang trái tim Jihoon. Cậu muốn gào lên, muốn xé tan sự bất công đang bóp nghẹt lồng ngực, nhưng cổ họng khô khốc, mọi cảm xúc đều mắc kẹt, không thể thoát ra.
"Jihoon à..." Giọng Junhui yếu ớt vang lên, xen lẫn tiếng thở dồn dập, như bị bóp nghẹt bởi cơn đau. "Đỡ tớ... tớ... không ngồi nổi nữa..."
Jihoon lao tới, vòng tay đỡ lấy người bạn thân thiết. Nhưng ngay khi chạm vào Junhui, cậu cảm nhận được cơ thể ấy đang run rẩy dữ dội, từng cơn co rút như muốn xé toạc cậu ra. Khuôn mặt Junhui nhăn nhó, đôi môi nhợt nhạt không còn chút huyết sắc, mồ hôi lăn dài trên trán như những giọt nước mắt câm lặng. Nỗi sợ hãi như một bàn tay sắt siết chặt lấy tim Jihoon, khiến cậu gần như không thở nổi.
"Anh Seungcheol!" Tiếng hét của Jihoon vang lên, hoảng loạn, xé toạc không gian ngột ngạt.
Seungcheol giật mình, như bị kéo ra khỏi cơn mê. Ánh mắt anh, ngập trong hối hận và đau đớn, lập tức chuyển sang hoảng hốt khi nhìn thấy Junhui. Anh vội hét lên gọi quản lý Yoon Jeonghan, giọng lạc đi: "Gọi cấp cứu! Nhanh lên!" Không khí trên sân khấu bỗng chốc đặc quánh lại, nặng nề đến mức người ta có thể nghe thấy từng nhịp thở gấp gáp của các thành viên còn lại.
Dưới khán đài, đám đông bắt đầu xôn xao. Một cô gái che miệng, mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi. Ai đó vội bật điện thoại, gõ những dòng cầu nguyện run rẩy. Cả khán phòng, chỉ vừa nãy còn rực rỡ ánh đèn và tiếng reo hò, giờ chìm trong một khoảng lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng còi xe cấp cứu rú lên ngoài cửa, như tiếng kêu cứu của chính giấc mơ GOTY.
Trước khi bước theo Junhui lên xe cứu thương, Jihoon khựng lại. Cậu quay đầu, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Kay và Min. Đôi mắt ấy không còn là của một người thua cuộc, mà là của một con thú bị dồn vào đường cùng, sắc bén, giận dữ, và tràn đầy khinh miệt.
"Số tiền hai người kiếm được hôm nay..." Giọng Jihoon trầm xuống, lạnh lẽo như băng, từng chữ như lưỡi dao sắc ngọt cắt qua không gian. "...chắc cũng đủ để đền hợp đồng rồi nhỉ?"
Kay giật mình, mặt tái mét, giọng run rẩy: "Cậu... cậu nói gì thế...?"
Jihoon nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo pha lẫn khinh miệt. "Tôi biết hai người bán độ rồi. Đừng giả vờ nữa. Câu lạc bộ sẽ công bố tất cả. Chỉ tiếc cho Junhui... vì hai kẻ như các người mà cậu ấy không thể chạm tới giấc mơ của mình. Mong rằng sau này, tôi sẽ không bao giờ phải nhìn thấy hai người thêm một lần nào nữa."
Không đợi câu trả lời, Jihoon quay đi, sải bước về phía xe cứu thương, bỏ lại Kay và Min đứng chết lặng giữa những ánh mắt dò xét của đám đông. Từ xa, Yoon Jeonghan bước tới, ánh mắt lạnh như băng, tựa như một lời tuyên án im lặng. Phần còn lại, anh sẽ xử lý.
Câu chuyện bạn gửi tiếp tục mở ra một chương mới đầy cảm xúc, nơi nỗi đau, sự phản bội, và tình anh em hòa quyện trong bối cảnh căng thẳng của bệnh viện và những diễn biến hậu trường của làng eSports. Bản gốc đã làm rất tốt trong việc truyền tải không khí ngột ngạt, sự lo lắng, và cả niềm hy vọng le lói khi Junhui vượt qua nguy hiểm.
Trong phòng chờ bệnh viện, vào lúc nửa đêm, như một hốc tối của sự chờ đợi. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quyện trong không khí lạnh lẽo, hòa cùng ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chiếu xuống nền gạch bóng loáng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, như từng nhát dao khoét sâu vào lòng người, kéo dài thời gian thành một chuỗi vô tận, ngột ngạt.
Jihoon ngồi co mình trên chiếc ghế nhựa cứng nhắc, đầu cúi gằm, đôi tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay bấm vào da thịt. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng nước mắt vẫn kìm nén, chưa chịu rơi. Từ khi Junhui được đẩy vào phòng mổ, tâm trí Jihoon chỉ còn lặp lại một hình ảnh: dáng người bạn thân gục xuống, hơi thở đứt quãng, và ánh mắt tiếc nuối khắc sâu như một vết sẹo không bao giờ lành. Cậu ngồi đó, bất động, như thể chỉ cần nhúc nhích, mọi hy vọng mong manh sẽ tan biến.
Bên cửa sổ, Seungcheol đứng lặng, ánh mắt đắm vào màn đêm đen đặc ngoài kia, nơi ánh đèn thành phố chỉ là những đốm sáng yếu ớt. Vai anh khẽ run, bàn tay siết chặt song cửa đến mức khớp tay nổi gân. Từ khi rời sân đấu, anh chưa nói nổi một lời. Chỉ còn sự im lặng nặng nề, và nỗi bất lực len lỏi trong từng hơi thở, như muốn bóp nghẹt trái tim anh.
Cánh cửa phòng chờ khẽ bật mở, cắt ngang không gian tĩnh lặng. Yoon Jeonghan bước vào, trên tay là một tập hồ sơ và một chiếc USB nhỏ xíu nhưng nặng trĩu ý nghĩa. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng đôi mắt, lạnh lẽo, sắc bén, bật lên một tia giận dữ hiếm hoi. Anh đặt tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt lướt qua Jihoon và Seungcheol, giọng trầm và dứt khoát, như một lời tuyên án.
"Anh vừa gửi báo cáo điều tra và bằng chứng cho câu lạc bộ. Bản sao cũng đã chuyển đến ban tổ chức. Mai họp báo sẽ công bố kết quả chính thức."
Seungcheol chậm rãi ngẩng đầu, giọng khàn đặc, như thể phải dùng hết sức để thốt ra lời: "Đủ chứng cứ chứ?"
Jeonghan ngồi xuống đối diện, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lạnh ngắt. Ánh mắt anh thoáng qua một tia lạnh giá trước khi khẽ gật đầu. "Đủ. Tin nhắn, sao kê chuyển khoản, tài khoản phụ, bằng chứng dàn xếp trận đấu. Đủ để chấm dứt hợp đồng, cấm thi đấu vĩnh viễn. Nếu câu lạc bộ muốn, còn có thể khởi kiện."
Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và ánh đèn đỏ "Đang phẫu thuật" sáng rực, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự sống mong manh của Junhui. Thời gian như đông cứng, ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Jihoon vẫn bất động, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng mổ. Đôi tay cậu siết chặt hơn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, như thể muốn dùng đau đớn thể xác để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu nghe rõ từng nhịp đập nặng trĩu của trái tim mình, nghe rõ cả tiếng thở dốc, như muốn phá tan lồng ngực.
Jeonghan nhìn sang Jihoon, giọng anh dịu lại, mang theo chút ấm áp của một người anh cả. "Jihoon, nghỉ một lát đi. Ngồi đây thế này không giúp được gì cho Junhui đâu."
Nhưng Jihoon chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời cánh cửa. Giọng cậu nhỏ, khàn đặc, như đang dồn hết sức để giữ mình không sụp đổ. "Em không sao."
Jeonghan khẽ thở dài, đứng dậy, bước về phía Seungcheol. Anh đặt tay lên vai bạn, siết nhẹ như một lời an ủi không lời. Ngoài kia, màn đêm vẫn sâu thẳm, và mỗi người trong căn phòng này đang chiến đấu với nỗi đau theo cách riêng, lặng lẽ mà kiên cường.
Ca phẫu thuật kéo dài gần ba tiếng, mỗi phút trôi qua như một thế kỷ. Khi ánh đèn đỏ trước phòng mổ tắt đi, bác sĩ bước ra, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh lên một nụ cười nhẹ nhõm. Jihoon và Seungcheol bật dậy, trái tim như ngừng đập. Jeonghan cũng tiến lại gần, ánh mắt chăm chú, căng như dây đàn.
"Ca mổ rất thành công," bác sĩ nói, nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp: "Cậu ấy may mắn được đưa đến kịp thời. Giờ đã chuyển sang phòng hồi sức, lát nữa sẽ tỉnh."
Không ai nói gì, chỉ đồng loạt thở phào, như trút đi tảng đá đè nặng lồng ngực suốt bao giờ. Nỗi sợ hãi tan ra, nhường chỗ cho một tia hy tháng mong manh nhưng rực rỡ.
Gần một tiếng sau, trong phòng hồi sức, tiếng máy đo nhịp tim đều đặn như một lời an ủi. Junhui nằm đó, gương mặt trắng bệch nhưng đường nét đã giãn ra, không còn nhăn nhó vì đau. Jihoon ngồi bên giường, tay chống cằm, mắt lim dim nhưng không dám chợp mắt. Seungcheol dựa vào tường, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt đã bớt nặng nề. Jeonghan lật giở tập tài liệu, thỉnh thoảng nhíu mày, như đang tính toán điều gì đó.
Bất chợt, Junhui khẽ rên một tiếng, hàng mi rung nhẹ. Jihoon giật mình, ngồi thẳng dậy, giọng run run: "Junhui? Cậu nghe thấy tớ không?"
Junhui chớp mắt vài lần, nheo lại vì ánh đèn trắng chói. Môi cậu mấp máy, giọng yếu ớt nhưng vẫn xen chút tinh nghịch: "Ưm... Mấy ông là thiên thần à...?"
Seungcheol nhíu mày, Jeonghan phì cười, còn Jihoon không nhịn được, đập nhẹ vào vai Junhui: "Thiên thần cái đầu ông. Lúc này còn giỡn được."
Junhui nở một nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt lướt quanh căn phòng, như muốn xác nhận mình vẫn còn ở đây, vẫn còn sống. "Tớ... còn sống thật hả? Tưởng lên bảng điểm số luôn rồi."
Jeonghan ngồi xuống bên giường, nhếch môi: "Ừ, còn sống, nhưng giờ là bệnh nhân gãy mộng vô địch, hạng thương tích cấp độ nhẹ."
Junhui thở dài, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch quen thuộc, dù yếu ớt. "Haizz... Giấc mơ vô địch banh chành rồi. Giờ giải nghệ xong, không biết làm gì đây."
Jeonghan huých nhẹ vai cậu, cười khẩy: "Về làm quản lý với anh đi, anh để cho em vị trí huấn luyện viên. Lương thấp hơn tuyển thủ, nhưng khỏi leo rank, khỏi chạy KPI cuối tháng."
Seungcheol bật cười, không khí trong phòng bỗng nhẹ nhõm hơn, như thể ánh sáng vừa len lỏi qua màn đêm. Jihoon nhìn Junhui, bĩu môi: "Về làm huấn luyện viên thì ai làm bia cho tớ luyện súng đây?"
"Trời ơi, tới nước này mà còn bóc lột!" Junhui rên rỉ, nhưng nụ cười đã tươi hơn, sắc mặt hồng hào dần. "Mấy ông chừa tui ra đi, để tui ship trà sữa cho team là được rồi."
Cả ba người còn lại bật cười, tiếng cười vang lên, vỡ òa trong căn phòng từng ngột ngạt. Lần đầu tiên sau những ngày căng thẳng, họ cười thoải mái, như tìm lại chính mình giữa những mảnh vỡ của giấc mơ.
Jeonghan khoanh tay, nhướng mày: "À, tiện thể báo luôn. Team mình sắp 'thay máu' đấy. Kay và Min bị đá khỏi đội rồi. Sáng mai sẽ có công bố chính thức."
Junhui nhướn mày, không quá ngạc nhiên, chỉ chẹp miệng: "Ờ, cũng phải. Cứu được cái tên GOTY là may rồi."
Seungcheol gật đầu, giọng trầm: "Câu lạc bộ đang tìm ba người mới. Hồi tối boss gọi, có vài cái tên từ giải hạng dưới và vài tuyển thủ trong mùa chuyển nhượng. Có thể thương lượng được."
Jihoon lên tiếng, giọng đượm chút lo âu: "Team sẽ khác nhiều. Mùa tới không dễ đâu."
Junhui khẽ nhắm mắt, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Dù sao cũng tốt. Đổi mới team, GOTY sẽ sống lại."
Jeonghan cười nhạt, trêu: "Còn ông thì sống lại là may rồi. Mùa sau yên phận làm chân chạy vặt cho đội thôi."
Junhui lè lưỡi, cười khúc khích: "Ừ, tớ chuyển nghề ship trà sữa, ăn bám gaming house GOTY hoài luôn. Mấy ông không đuổi tớ đâu, đúng không?"
Cả phòng im lặng một nhịp, rồi tiếng cười lại vang lên, ấm áp và chân thành. Dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu, những người còn ở lại vẫn là anh em, là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro