"Nhóc cơm nắm"
Lee Jisoek ba của Lee JiHoon năm đó đã đồng ý cho SoonYoung là nhi côi ở nhà thờ của hai vợ chồng thường hay lui tới làm việc thiện nguyện, về ở với con trai mình với tư cách là cận vệ của cậu cũng như quản gia trong nhà, dù sao quản gia hiện tại cũng lớn tuổi rồi, sau này cứ để SoonYoung kế việc.
Năm đó vợ ông Kim Danhye là mẹ JiHoon hiện tại, đã hết lời khuyên nhủ, ông không phải vì lời của vợ mà mềm lòng, mà ông nhìn được ở SoonYoung có sự cứng rắn, kiên định, trưởng thành hơn so với tuổi, có lẽ vì không có bố mẹ nên anh phải tự làm chỗ dựa cho bản thân, và ông tin rằng đã đến lúc JiHoon cần có một người như SoonYoung bảo vệ, vừa hay nhóc JiHoon nhà mình cũng quý anh nên theo đó dùng làm bàn đạp để JiHoon lên kế nghiệp tập đoàn LJ của ông.
SoonYoung sau khi được nhận nuôi không quên rằng mình cạnh cậu với tư cách là cận vệ, nếu không muốn nói là người hầu, nói là vậy nhưng ba mẹ cậu vẫn cho SoonYoung đi học đầy đủ, anh chuyển trường và học chung với JiHoon luôn để tiện chăm sóc cho cậu, ông bà đối đãi với anh rất tốt, xem anh như con trai trong nhà, đến bàn ăn cũng ngồi cùng bàn mặc cho thân phận cận vệ hay người hầu thì không được phép như thế, dường như SoonYoung là ngoại lệ vậy, lúc đầu anh cũng không quen, nhưng trước sự nhiệt tình của mẹ JiHoon và cái hạnh hoẹ "nhóc cơm nắm" năm đó vô tình đâm vào anh, để dẫn đến cái kết cục hiện tại, thì anh đành đặt mông xuống, cầm lấy đũa cho vào miếng thức ăn đầu tiên vào miệng.
Mười năm qua anh thật sự hạnh phúc như thế, có lẽ ông trời cướp đi bố và mẹ của anh nhưng bù đắp lại bằng một Lee JiHoon.
"Nhóc cơm nắm" đó là biệt danh mà anh tự đặt, vì biết cậu thích ăn cơm, và phòng ngủ của cậu thì đầy ắp những thú bông hình cơm nắm, JiHoon rõ ăn khá là nhiều nhưng mà sao không cao lớn nổi, da trắng sẵn rồi dậy thì lại càng trắng hơn, được cái hai má là phính ra theo năm tháng thôi, đã nhiều lần SoonYoung muốn thử nhéo vào đó, xem thử cảm giác ra sao khi hai cục như bông mịn kia cứ lượn lờ trước mắt, nhưng phải kìm lại vì thân phận của mình, khác với JiHoon, SoonYoung lớn lên cao đô con hơn nhiều vì anh có tập gym và chế độ ăn healthy để giữ múi bụng và phát triển đống cơ trên bắp tay kia, làn da hơi ngăm của SoonYoung cùng với khuôn hàm góc cạnh càng tô thêm vẻ chững chạc điển trai của anh, đến nỗi nhiều cô hầu trông nhà mỗi khi thấy SoonYoung đi ngang qua là y như rằng xếm xếm lại, to nhỏ với nhau.
"Cận vệ của thiếu gia càng ngày càng đẹp nhỉ, ân cần tốt tính nữa, ước gì tôi cưới được anh ấy"
Nói cười khúc khích với vẻ mặt ngại ngùng e thẹn
Một cô hầu gái khác bên cạnh khẽ đánh vào tay cô vừa nói lời kia, chặn miệng
"Bậy nào ! cô nào đâu có cửa, hình như cận vệ SoonYoung có bạn gái rồi"
"Bạn...bạn gái sao? Cô nghe ai nói thế?" Hầu gái to mắt rõ là ngạc nhiên
"Tối hôm trước chính mắt tôi nhìn thấy có người con gái ôm cận vệ SoonYoung trước ngoài cổng, anh ta còn nhìn cô gái đó rõ là lâu, vẫy tay chào đến khi khuất bóng, rồi mới trở lại làm việc"
Người kia nghe thấy thế thì bày ra vẻ mặt tiếc nuối, dù sao nhiều người ái mộ SoonYoung như vậy, dẫu không có bạn gái đi chăng nữa thì cũng không tới lượt cô, sau khi trộm phiếm với nhau vài phút ít ỏi, hai hầu gái nhanh chân lướt đi làm nhiệm vụ, sợ đứng đây lâu thiếu gia hoặc ông bà chủ thấy thì to chuyện.
Nhưng không may thiếu gia Lee JiHoon của họ từ cầu thang xuống định bụng sẽ kiếm gì ăn thì vô tình nghe thấy hết rồi, cõi lòng chua xót, cậu thấy rất là khó chịu, đang đói tự dưng cũng hết luôn, quay lại bước chân trở về phòng ngủ, đóng sầm cánh cửa khá là to.
SoonYoung chưa bao giờ làm quá phận của mình, nhỏ là cận vệ cho JiHoon, cùng cậu bầu bạn trong suốt quá trình dậy thì, trưởng thành đến khi lớn lên kiêm luôn quản gia trong nhà, anh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng JiHoon lại không như thế, lúc đầu cậu coi anh là bạn, trước ánh mắt của người hầu khác anh là cận vệ của Lee JiHoon, một cận vệ được đối xử đặc biệt hơn thôi. Nhưng đối với JiHoon anh là tri kỉ, mười năm rồi, những cái ngoại lệ của JiHoon giành cho một người, chỉ người đó được nhận, Kwon SoonYoung năm đó JiHoon đã không lầm khi chọn anh làm bạn, nhưng hiện tại JiHoon nghĩ không coi SoonYoung là bạn nữa rồi.
"JiHoon, đây là Choi Seungcheol, con trai trưởng của tập đoàn Choi thị, tối nay con đi xem mắt cậu ta đi"
Vẫn như mọi ngày trên bàn ăn, cậu đang gắp thức ăn cho SoonYoung thì khựng lại vì lời nói của ba mình, ông chìa ra tấm ảnh một cậu con trai với mái tóc bạc khói.
"Ba...ba nói gì vậy? Xem mắt gì chứ?"
"JiHoon con đã 18 tuổi rồi, cũng đã đến lúc tìm người để kết hôn, Choi thị là tập đoàn lớn, ông ấy kiến nghị muốn kết giao, nếu chuyện thành chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại"
"Ba !!!! Rút cuộc con cũng chỉ là quân cờ của ba thôi, là con tốt của ba, ba có bao giờ suy nghĩ cho con chưa?"
JiHoon lúc này đã đỏ hết mặt, không phải vì ngại mà vì tức giận, đường gân xanh nổi trên trán, tay cậu nắm chặt như muốn đấm vỡ chiếc bàn ăn trước mặt, SoonYoung bên cạnh không nói gì, khẽ đưa tay của mình nắm lấy bàn tay đang bóp chặt của cậu, vỗ nhẹ nhằm muốn bình tĩnh JiHoon.
"Đó là trọng trách của con Lee JiHoon" Ba cậu để lại câu đó toan đứng dậy, vừa bước được mấy bước
"Trọng trách, trọng trách, trọng trách... Suốt mười năm qua, à không ! phải là hơn thế mới đúng, ba luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên con, bắt con làm theo ý ba, con đến phát ngán luôn rồi " Cậu to giọng lên tiếng.
" LEE JI HOON !!!!!!!!!! " Ba cậu cũng không kìm được mà lớn tiếng lại với đứa con của mình.
"Ông à... JiHoon à !!!" Mẹ cậu nãy giờ thấy tình hình căng thẳng thì cũng muốn tăng xông luôn, chưa bao giờ hai bố con lại lời qua tiếng lại cãi nhau to như vậy.
"Từ nhỏ đến giờ con đều theo ý ba, nhưng lần này con không kết hôn với Choi thị đâu... con xin lỗi"
JiHoon vẫn ngồi đó, mặt lạnh tanh đáp.
Nhận thấy ông chồng mình sắp điên lên lần nữa sau lời nói của JiHoon, sợ xảy ra án mạng mất, mẹ cậu nhanh kéo tay chồng mình lên phòng, đẩy mắt phía SoonYoung nhằm bảo anh để ý JiHoon
"Thiếu gia" SoonYoung lên tiếng, nhìn thân ảnh nhỏ bé mím môi kìm để không khóc.
"Gọi là JiHoon" JiHoon vẫn trân trân như người không hồn nhìn bàn ăn.
"Thiếu gia, ngài-..."
"Đã bảo đừng gọi ta là thiếu gia nữa... ngươi có nghe không hả? Đồ Kwon SoonYoung chết bầm, đồ Kwon SoonYoung thúi, ta...ta điên nên mới thích ngươi...-"
JiHoon vừa nói vừa đấm thùng thục vào ngực người bên cạnh là anh, không kìm nữa, oà lên khóc trong tủi thân, phải rồi SoonYoung có bạn gái rồi, anh không cần cậu nữa, cũng không nghe lời cậu luôn.
SoonYoung không mấy ngạc nhiên với lời "thích" của người nhỏ trước mắt, giữ lấy bàn tay để dừng động tác của cậu lại rồi ôm JiHoon vào lòng, JiHoon được đà càng khóc to hơn, giấu khuôn mặt mình mà nức nở trong lòng ngực người kia, SoonYoung siết chặt vỗ nhẹ lưng cho cậu. Phải mất tầm nửa tiếng sau, chỉ còn lại tiếng thút thít, SoonYoung mới đẩy JiHoon ra, đưa tay lau vệt nước mắt cho cậu.
SoonYoung không phải không biết JiHoon thích mình, mà anh còn nhận ra rõ hơn chính chủ nữa là đằng khác, dựa vào ánh mắt của cậu nhìn anh, những lúc ngại ngùng đỏ mặt cố tránh né khi thấy anh đôi lần khoả thân trên, sau khi vừa kết thúc buổi tập luyện hoặc vừa bước ra từ trong phòng tắm cuốn độc một chiếc khăn tắm, JiHoon đều cố tránh hết đi.
Anh hỏi "Thiếu gia không khoẻ hay bị đau ở đâu à?" Đáp lại anh cậu chỉ trả lời ấp a ấp úng, sốt sắn toan đi thật nhanh.
Nếu còn ở đó nữa, JiHoon nghĩ cậu sẽ nổ tung mất, tuy cũng là con trai với nhau nhưng mà cậu không thể bình thường được trước một Kwon SoonYoung điển trai, nam tính toả ra khí alpha kia được, những lần cậu quan tâm anh, đều đặc biệt hơn với những người xung quanh khác.
Từ khi SoonYoung về ở và học chung với cậu, vòng bạn bè của JiHoon cũng sinh sôi nảy nở hơn, nhưng không vì thế mà JiHoon quên SoonYoung, cậu thân với Wonwoo và Jun khi lên trung học, nhưng rõ ràng sự chú ý của cậu giành cho hai người bạn cũng khác so với cái giành cho SoonYoung.
SoonYoung không rõ nữa, mọi chuyện bắt đầu khi cả hai vừa hết trung học chăng là tầm lớp 9 bắt đầu lớp 10. JiHoon không cho anh ngủ chung với cậu nữa, mặc dù từ nhỏ khi nhận nuôi được đặt cách ngủ chung với cậu. Vì JiHoon đòi thế, nết ngủ JiHoon rất xấu, mỗi lần cậu cứ gác chân lên người anh, xem anh là cái gối ôm của cậu, mà khò khò đến sáng, SoonYoung lúc đầu vừa không quen vừa không cam lòng, nhưng cũng đành bất lực để yên cho cậu, nhiều năm như vậy rồi, mùi sữa tươi trên người JiHoon vì cậu hay có thói quen mỗi tối sẽ nốc một cốc sữa trước khi ngủ, tác dụng là để cao nhưng không cao, được cái là trắng, thật là vậy vì da JiHoon mịn lắm, SoonYoung cũng quen cùng JiHoon ngủ chung rồi, đùng một cái đòi chia giường thậm chí chia phòng.
Anh hỏi thì cậu lắp ba lắp bắp nói là "Chúng...chúng ta lớn rồi" với khuôn mặt đỏ bừng, lấy gối ném qua cho anh đẩy anh khỏi cửa phòng, SoonYoung khó hiểu đành ngủ sofa phòng khách đêm đó.
Sau khi khóc xong, cậu mệt mỏi gục ngủ luôn trong lòng anh, SoonYoung bế cậu lên phòng, đắp chăn, vén tóc lại cho cậu, nhìn khuôn mặt phúng phính, cười tươi với anh mỗi khi có gì vui vui, hay thú vị gì đó lại hớn hở kể với anh giờ lại phủ một màn ẩm nước, còn hơi đỏ và in lên vài vết hằn vì dư chấn của vụ khóc hồi nãy, bước nhẹ khẽ tắt đèn, đóng cửa, SoonYoung không khỏi xót xa đau lòng.
Phải đến tận chiều tối, JiHoon mới choàng tỉnh, không thấy anh đâu, cậu lọ mọ đứng dậy đi tìm, bụng rất đói nhưng lại không có tâm trạng để ăn, bước đến ra ngoài ban công khu vườn có ghế đá, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì nghe tiếng bước chân, khẽ thôi, sau đó cảm thấy má phải mình lành lạnh.
"Thiếu gia, dù cậu có giận tới cỡ nào, chúng ta cũng phải đúng hẹn"
SoonYoung từ đâu áp vào má cậu lon coca, thức uống không healthy lắm nhưng là thứ cậu yêu thích, ngang hàng với cơm.
"Ngươi... Ngươi, ta đã nói đến vậy ! Ngươi cố tình không hiểu hay không muốn hiểu hả?"
JiHoon giựt lấy, mở nắp coca tua ừng ực xuống, bụng réo sôi lên chua xót vì đang đói của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro