"SoonYoung, cậu đi đâu, tôi theo đó"

"Sao không ăn trưa mà ngồi đây?"

SoonYoung định bụng xuống tìm cậu, anh cần sắp xếp đồ để rời khỏi biệt thự Jeon, không thể phiền họ được.
Nhìn vẻ mặt cậu trầm ngâm, không nói gì, cũng không đáp lại anh. SoonYoung cá chắc rằng cậu đang nhớ gia đình rồi.

"Bác trai bác gái sẽ ổn thôi"

SoonYoung hiểu cậu quá mà, anh
toan ngồi xuống cạnh, hơi mỉm cười nhìn cậu lên tiếng. JiHoon vẫn im lặng, nhặt cục đá, vô thức chọi chọi trước mặt, phía trước là hồ cá coi của nhà họ Jeon.

"JiHoon tôi định rời khỏi đây"

Sau khi đã suy nghĩ kĩ, vài phút sau sự im lặng kia, SoonYoung mới lên tiếng.

"Hả ? Gì ? Cậu định bỏ rơi tôi á !!!!! ba tôi giao tôi lại cho cậu, giờ cậu định bỏ tôi mà đi, hic hic cậu không cần tôi nữa hả ? Giờ tôi nghèo rồi, cậu liền trở mặt đúng không ? Cậu cảm thấy tôi phiền phức lắm chứ gì...---"

JiHoon lúc này mới giật mình, nghe được SoonYoung muốn rời đi liền tức tối, giở giọng trẻ con ra trách mắng, mím môi vừa tủi thân mà sợ hãi nữa rồi.

"Không, không phải JiHoon"
Anh giữ vai nhằm cậu bình tĩnh.

"Nghe tôi nói này, ba cậu có cho tôi ít tiền nhưng nó chỉ đủ để tôi thuê trọ tá túc thôi, Wonwoo sẽ không cho cậu ở nơi như thế đâu, với lại cậu quen sung túc từ....----"

"SoonYoung !!! cậu đi đâu tôi theo đó"

Chưa để anh hết câu, JiHoon chắc nịch lên tiếng.

-----------------------

"Cái gì ??? Mày định ở nơi trọ nhỏ hẹp kia á ???"

Đấy, đấy là cái giọng phát ra từ cái mỏ họ Jeon mà đang đeo kính có vẻ tri thức kia đấy JiHoon phải bịt tai lại, có lẽ nên đi luôn chứ không nên nghe lời SoonYoung mà nói cho y biết.

Trên bàn ăn nghe được kế hoạch muốn ra ngoài ở của JiHoon, Wonwoo gần như to giọng quát, bộ y chưa đủ tốt hay sao, nơi này chưa đủ giàu sang tiện nghi để giữ chân JiHoon hay sao, mà cậu muốn đi.

"Wonwoo mày bình tĩnh đi, JiHoon nó báo mày một tiếng, chứ nó không hỏi ý kiến, nên là cứ sồn sồn lên như thế cũng không giải quyết được gì đâu"

Jun kéo tay nhấn y ngồi xuống, Wonwoo luôn như thế, quan tâm người khác bằng cái sự hạnh hoẹ của mình, cũng may Jun và cậu quen rồi.

"SoonYoung cậu nói xem, cậu nỡ để JiHoon ở nơi như thế à?"

Y ngồi xuống uống ngụm nước cho bỏ tức, sau đó vẫn không tha.

"Tất nhiên là không nỡ, nhưng tao đòi theo cậu ấy nên là.... ---"

Không để anh khó xử, JiHoon kịp lên tiếng, bước lại gần bên kia bàn của y

"Tao rất biết ơn mày Wonwoo, nhưng hiện tại tao cần phải tập sống như người bình thường, đừng quên tao không còn là thiếu gia hay người thừa kế gì đó đâu"

Khẽ vỗ vai y sau đó bỏ đi lên phòng chuẩn bị. Theo sau là SoonYoung.

Không phải tự nhiên mà SoonYoung lại gấp gáp muốn rời đi như vậy, nhìn theo bóng dáng ngại ngùng của JiHoon lúc trưa, anh rời khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra khỏi cửa phòng thì thấp thoáng nghe thấy tiếng nói qua lại của hai người, SoonYoung thề là anh không cố ý nghe lén đâu.

Nhưng câu "Cái tập đoàn LJ chướng mắt đó, cuối cùng ta cũng hạ được rồi" khiến anh chú ý, khẽ bước lại gần từ khe cửa sổ của thư phòng he hé mở, anh nhìn thấy ba của Wonwoo cùng với người nào đó không rõ mặt.

"Chủ tịch Jeon, kế hoạch của Ngài bao nhiêu năm dày công sắp xếp, cuối cùng cũng mĩ mãn"
Đứng thêm một chút, anh gần như rõ mọi chuyện, ba của Wonwoo đã cài dán điệp lâu năm vào LJ, đây là vụ làm ăn lớn nhất từ trước tới nay, nên khi thông tin bị lộ cho đối thủ, LJ gần như phá sản là đúng rồi.

Thế nên anh không nghĩ nhiều liền muốn rời khỏi nơi này trong hôm nay luôn. Nhưng mà trước tiên phải hỏi ý kiến JiHoon đã, Wonwoo trong chuyện này là người ngoài cuộc, có thể JiHoon sẽ muốn ở lại đây, dù sao nơi này cũng tốt hơn ngoài đường kia, JiHoon đã quen cuộc sống của một thiếu gia từ nhỏ rồi, nên SoonYoung không muốn gượng ép cậu.

Nhưng mọi chuyện không như SoonYoung nghĩ, cậu đòi đi theo anh, như thế cũng tốt, không phải ở trong căn nhà mà người chủ là người đã hãm hại gia đình cậu ra nông nỗi này được.

Nhưng mà phải khổ cho JiHoon rồi, không biết cậu có thích ứng được với gió bão ngoài kia không. Một cuộc sống mới, một chân trời mới đang chờ JiHoon.

---------------------

"Hazziaaaa, cuối cùng cũng xong rồi, mệt quá đi"

JiHoon ngồi thụp xuống đất, thở phì phò, trán ịn tầng mồ hôi dày.

Sau khi rời khỏi nhà Wonwoo, trước cái vẻ mặt không cam lòng của y, JiHoon chỉ ôm y một cái chào tạm biệt. Wonwoo có chuẩn bị cho cậu ít tiền, dặn cậu có khó khăn gì nhớ nhất định phải gọi cho y. JiHoon chỉ ậm ừ chứ nhất quyết không nhận số tiền của Wonwoo.

SoonYoung chỉ nhìn hai người chứ không nói gì, năm đó anh biết Wonwoo và Jun thông qua JiHoon, bao nhiêu năm trôi qua như thế mặc cho y và Jun không màng khoảng cách địa vị, thân phận mà đối xử tốt với SoonYoung coi anh là một người bạn thật sự, nhưng SoonYoung vẫn luôn kiệm lời và giữ khoảng cách với hai người kia, cốt cũng chỉ vì anh biết bậc hạ của mình tới đâu nên là Wonwoo và Jun tiến một bước anh lại lùi hai bước.

Chính vì thế, từ khi biết chuyện ba Wonwoo hại gia đình cậu thì thiện cảm giành cho Wonwoo cũng vơi đi ít dần, mặc dù biết y không liên quan đến chuyện này. Anh cũng không muốn kể cho cậu sợ JiHoon lại nghĩ nhiều mà sinh ra những cái không nên có.

"Uống miếng nước này"

Phì cười trước bộ dạng hiện tại của cậu, anh vừa đưa nước, vừa dơ tay lau mồ hôi cho cậu, có lẽ đây là lần hiếm hoi đầu tiên thiếu gia Lee của anh động tay động chân nhiều nhất.

"Cảm ơn"
Đón lấy ly nước từ anh, cậu thỏa mãn khi được đối phương săn sóc, quan tâm mình.

Hai người tìm một căn trọ rẻ, cần phải tiết kiệm hết mức có thể, nếu không, sẽ không cầm cự được đến hết tháng, ít nhất cũng phải trước khi anh tìm được việc làm. Vì rẻ nên đồ đạc bên trong cũng không được tươm tất hay tiện nghi đầy đủ, có một chiếc giường đơn cũ kĩ, cũng may còn có chiếc đệm mỏng, nếu không JiHoon chắc chắn sẽ không ngủ được, còn không có tủ, chỉ có mấy cái móc và giá treo đồ, dù sao đồ hai người cũng chỉ vài bộ, nên khoản này tạm được, cả bếp và nhà vệ sinh rộng đâu đó khoảng 3 mét vuông, chắc phải tắm trong nhà vệ sinh nữa rồi.
Đặt túi balo xuống, nhìn cả căn trọ khá bừa bộn, chủ yếu là bụi mịn rơi ra từ mái nhà gần như mục ở trên kia, nên cần lau chùi lại một lượt. Làm từ giữa chiều đến xế chiều mới xong.

"Mệt lắm hả?"

Thấy JiHoon vẫn thều thào, SoonYoung ngồi xổm xuống ân cần nhìn cậu hỏi.

"Không mệt, toàn cậu làm chứ tôi đâu có làm bao nhiêu đâu"

JiHoon mỉm cười nhẹ với khuôn mặt đỏ hết lên vì chạy đi chạy lại nên nóng.

"Thiếu gia của tôi nay biết nói dối rồi"
Anh vờ nhéo mũi cậu, khiến cậu la á lên vì sự trêu trọc của anh.

"JiHoon cậu chờ đây nhé, à mà thôi cậu đi theo luôn đi, tôi không muốn chuyện tối qua lại xảy ra với cậu nữa"

Nói rồi SoonYoung kéo tay cậu đi mua thức ăn chuẩn bị bữa tối.

Thế là một cao, một thấp dắt nhau bước vào một khu chợ nhỏ, vì là gần chiều tối rồi nên hàng hoá cũng sắp dọn để về, anh mua một ít rau, vài quả trứng và nửa cân thịt, không quên xách theo một túi gạo nhỏ. 

Bắt nồi cơm lên trước vì không có cơm JiHoon ăn không ngon miệng được, phần nấu ăn tất nhiên SoonYoung sẽ đảm đang rồi, hồi ở cô nhi viện những việc như này đều được các Sơ chỉ dẫn tập làm hết, nên giờ cũng không khó khăn mấy.

JiHoon phụ anh lặt rau để xào và nấu canh, trong khi đó anh đập trứng chiên lên, nửa cân thịt kia tất nhiên là để kho nước mắm rồi. Bữa cơm thật đơn giản và vội vàng, nhưng JiHoon lại cảm thấy lâu lắm rồi mới ăn ngon như vậy, cậu bới tận ba bát cơm, vén hết sạch không còn hạt nào vương trên bát.

"Của cậu này"
Ăn xong bữa cơm, no nê cái bụng, SoonYoung đưa cho cậu lon nước.

"Cậu lấy đâu ra lon coca cola này đấy? Tôi nhớ hồi nãy bọn mình đâu có mua"
Đón lấy lon nước từ tay anh , JiHoon to mắt ngạc nhiên.

"Tớ trộm đấy"
"Đùa thôi, biết JiHoon thích uống nên đã tiện tay bốc về, tất nhiên đã trả tiền rồi"

SoonYoung phì cười khi anh nói lon coca cậu đang định uống là trộm được, khiến động tác của JiHoon cũng phải dừng lại.

"SoonYoung, trước kia thì không nói, nhưng hiện tại chúng ta cần phải tiết kiệm, nên là cậu không cần cái gì cũng nghĩ cho tôi"

Nói là vậy nhưng JiHoon vẫn húp miếng coca trên tay, sảng khoái khi vị của nó trôi tụt xuống cổ họng.

SoonYoung luôn vậy, luôn nghĩ cho JiHoon đầu tiên, anh cứ như thế thì làm sao mà cậu hết thích cho được.

"Không sao, thứ gì cho JiHoon thì không cần phải hà tiện, ngay ngày mai tôi sẽ kiếm việc làm"

Nói rồi anh hướng đi vào phòng vệ sinh, chuẩn bị tắm trước. JiHoon nhìn theo bóng dáng cao lớn đó, cười mỉm cõi lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Sau khi tắm rửa vệ sinh xong xuôi, vì mệt mỏi cả ngày nên hai người nghỉ ngơi, chuẩn bị ngủ sớm, nhưng khổ nỗi chỉ có độc một chiếc giường nhỏ cho nên trong căn trọ hiện giờ đang có hai thân ảnh nhìn nhau chằm chằm. JiHoon ngại ngùng, SoonYoung bối rối

"Cậu, cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất"

Thấy tình hình trong phòng có vẻ hơi khó xử, SoonYoung lên tiếng trước, nói rồi anh quấn chiếc chăn mỏng, nằm xoay lưng lại với cậu.

"Nhưng dưới đấy lạnh lắm, sàn nhà chỗ lỏm chỗ không, cậu làm sao ngủ được"

JiHoon đang ngồi trên giường với chiếc đệm, lo lắng nhìn bóng lưng anh.

Im lặng khoảng hai phút, không có động tĩnh gì. JiHoon vì ngại ngùng mà đang phân vân không biết có nên cho SoonYoung lên giường nằm chung không, nhưng cũng không nỡ để anh nằm đất như thế kia được.

"SoonYoung !"_Không có động tĩnh
"SoonYoung !"_Vẫn thế
"Cậu lên đây nằm đi"_ Zzzzzzzzz
"Cậu ngủ rồi sao SoonYoung ?"_Chắc ngủ thật rồi.

Không nghĩ là SoonYoung có thể vào giấc nhanh và dễ đến thế, đổ thừa cho sự mệt nhọc cả ngày, nên có lẽ anh đã ngủ rồi. JiHoon xụ mặt, cảm thấy thật có lỗi với SoonYoung, nhưng vừa ngã người định tự mình nằm xuống giường thì bóng dáng ai đó vụt lên từ dưới đất, trèo lên người cậu nhấn cậu xuống, may mà có gối sau đầu, không thì Kwon SoonYoung chết chắc với Lee JiHoon này rồi.

"Cậu làm...làm cái gì đấy?"

JiHoon giật mình, khi nhận ra người đang ngồi khụy gối trên người cậu là anh. "Thì ra là chưa ngủ"

SoonYoung không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, phải cỡ chục giây, JiHoon nhìn tư thế hai người hiện tại, bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, đỏ mặt, thậm chí là hơi khó thở nữa, nhưng cái quan trọng hơn hết là SoonYoung bây giờ đang từ từ cuối sát người, JiHoon bắt đầu sợ hãi khi khuôn mặt anh dần gần chạm tới khuôn mặt cậu.

"Này...này cậu đang làm gì thế, SoonYoung... SoonYoung"

JiHoon vừa to mắt, vừa ngạc nhiên run rẩy, sen kẽ khó thở, sắp đứt hơi vì hành động của SoonYoung hiện tại, nhưng cũng may chưa kịp đứt thì anh khẽ dừng trước khi môi anh chạm môi cậu.

"Không có gì, ngủ đi, mai còn đi tìm việc"

SoonYoung ngã người lệch sang, nằm úp bên cạnh, tay còn gác lên người cậu. Để lại JiHoon mơ màng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Ngủ ngon"

Phải gần một phút sau cậu khẽ nói trong tình trạng mặt mày vẫn đỏ bừng, nhưng nhịp thở đã dần ổn định lại.

SoonYoung ở bên này cố nín cười trước bộ dáng ngại ngùng của cậu khi anh trêu chọc.

"Lee JiHoon! Chẳng phải cậu là người gọi tôi lên đây nằm sao? Tôi lên rồi, cậu ngại gì chứ, trước kia chẳng phải vẫn ngủ chung đó sao?"
"À phải rồi, cậu đang thích tôi mà, nhưng nếu cậu cũng biết tôi cũng thích cậu thì sẽ như nào nhỉ? Thật muốn thấy bộ dáng của cậu lúc đấy sẽ ra sao"
"Aaaa Lee JiHoon đáng yêu quá đi"

Nhưng lời này SoonYoung không nói mà giữ trong lòng. Khẽ ôm siết chặt cậu hơn.

"Ngủ ngon, mơ đẹp nhóc cơm nắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro