4. hụt hẫng
"Soonyoung à, cứu tớ với"
"Seonji? cậu sao vậy?"
"người tớ nóng quá, chắc là bị sốt rồi cậu rảnh không? mua giúp tớ liều thuốc với"
"được được tớ đến ngay" anh đáp liền không chần chừ, chắc là anh quên mất có một người đang ngồi bên cạnh
anh cúp máy xong quay sang cậu mới nhớ ra, lúng túng không biết nói như thế nào, chưa để anh nói thì cậu đã nói trước
"cậu dừng xe thả tớ ở đây cũng được, cũng gần đến ktx của tớ rồi, cậu lo cho Seonji đi lỡ cậu ấy sốt cao"
anh bối rối đáp "nhưng cậu về một mình có ổn không?"
cậu nhìn anh rồi cười nhẹ nói "tớ không sao đâu mà, gần đến ký túc xá rồi còn gì? cậu chạy đến lo cho Seonji đi"
thế là cậu xuống xe để anh chạy đi lo cho Seonji. Cậu nhìn anh phóng xe đi không cầm được nước mắt mà bật khóc, nhìn anh lo lắng cho cô gái đó khiến cho cậu thật đau lòng. Cậu tự đi bộ về ktx của mình, trên đường đi bỗng trời lại đổ mưa to, cậu cũng quên mất hồi sáng mới mưa, nhưng mà bây giờ xung quanh đoạn này không có chỗ trú, vậy là cậu đánh liền chạy một mạch về, mưa càng lúc càng to nhưng cậu vẫn cứ chạy
về đến ktx cậu thở hổn hển đúng lúc Joshua trên lầu đi xuống, thấy cậu người ướt đẫm anh bất ngờ vì trước đó Soonyoung đưa cậu về mà? sao bây giờ lại chạy giữa trời mưa về thế này? anh vừa nghĩ vừa chạy ra đỡ cậu vào và hỏi
"sao em lại chạy giữa mưa vậy? thằng Soon đâu? nãy nó chở em về mà?"
cậu vì mệt nên vẫn còn thở hổn hển rồi đáp anh Joshua bằng giọng thều thào "hộc....h..hộc....nãy Seonji gọi đến bảo sốt nên nhờ Soonyoung mua thuốc, em thấy gần đến kxt bọn mình rồi nên em để cậu ấy đi, ai ngờ trời đổ mưa to nên em chạy về luôn"
anh Joshua cau mày nói "thằng này ngốc vậy, mới nằm người bệnh xong giờ muốn sốt để nằm tiếp à?"
dìu cậu lên rồi cậu bảo mình tự lo được nên anh cũng yên tâm về phòng. Đóng cửa lại, cậu cũng lấy đồ đi tắm mặc dù đã 23h đêm, tắm giờ này rất dễ bị bệnh, đã thế cậu còn mới dầm mưa về. Sau khi tắm xong đi ra cầm điện thoại lên thấy tin nhắn từ Soonyoung, cậu mở lên đọc
[Soonyoungie]
cậu về nhà chưa?
[Jihoonie]
tớ về lâu rồi, Seonji ổn chứ?
[Soonyoungie]
may là cậu ấy sốt không quá cao, chắc là đêm nay tớ sẽ ở lại đây trông cậu ấy, cậu ngủ sớm đi nhé
[Jihoonie]
tớ biết rồi
Cậu tắt máy rồi ngồi trên giường suy nghĩ " liệu mình có nên nói cho cậu ấy biết không nhỉ? tính ra cũng lâu rồi cứ để như vậy mà không nói chắc là mình sẽ khó chịu chết mất"cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng thiếp đi
sáng hôm sau, Jeonghan và Seungkwan đến gọi Jihoon dậy đi ăn sáng mà đập cửa mãi không thấy cậu ra mở cửa, Jeonghan đành gọi điện thoại thì may mắn là cậu bắt máy rồi ra mở cửa cho 2 người. Khi cánh cửa vừa mở, 2 người tá hoả nhìn bộ dạng của Jihoon, người cậu đầm đìa mồ hôi, nhìn vẻ mặt cậu một phần buồn ngủ một phần mệt mỏi, Seungkwan liền lay lay người cậu hỏi
"Jihoonie hyung? anh sao vậy? sao người anh nóng vậy?"
Jihoon mơ màng đáp "chắc hôm qua anh dầm mưa về nên bị sốt"
Seungkwan nóng mặt tức giận, vì sao á? vì hôm qua rõ ràng Seungkwan bảo anh Soonyoung đưa Jihoon về cẩn thận mà bâyh lại thành ra như này. Jeonghan thấy thế bảo
"thôi trước hết đưa nó vào để anh chạy đi mua thuốc với cháo cho, em vào giặt khăn lau người cho nó đi"
Seungkwan kìm cơn giận mà đáp "dạ"
_________________
tầm trưa cậu mơ màng tỉnh dậy thấy Seungkwan và Jeonghan đang ngồi nói chuyện, 2 người thấy cậu dậy cũng chạy lại hỏi han
Seungkwan lo lắng hỏi "anh đỡ hơn chưa?" có mệt nữa không"
cậu mỉm cười nói "anh đỡ nhiều rồi, cảm ơn 2 người nha"
Jeonghan lên tiếng "nhưng mà sao hôm qua em lại dầm mưa về? không phải thằng Soon đưa em về sao?"
Jihoon ngập ngừng nói "à tại lúc đó cậu ấy bận đột xuất mà cũng gần đến ktx r nên em tự xuống đi bộ về ai dè trời đổ mưa to..."
Seungkwan liền nói "anh ngốc vậy, thế mà không chạy vào trú mưa đi còn để bị dầm mưa"
Jeonghan thấy Seungkwan nóng gan nóng ruột liền lên tiếng "thôi được rồi, tối nay có lịch quay buổi tối, em có chắc là em đi được không?"
"được ạ, em thấy đỡ rồi nên đi cũng không sao, vả lại em cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của nhóm" cậu liền nói
2 người thấy cậu cũng có dấu hiệu khoẻ lên thì cũng không ngăn cảm
_________________
tối hôm đó là buổi quay thứ 2, mọi người đều có mặt đầy đủ riêng còn thiếu một người đó là Jihoon, lúc mọi người đang thắc mắc thì cậu lao như bay đến thở hổn hển nói
"xin lỗi mọi người...em tớ trễ"
Seungcheol lên tiếng bảo mọi người bắt đầu quay. Từ khi cậu đến cho đến khi quay có một người cứ nhìn chằm chằm cậu. Soonyoung thắc mắc sao trên trán cậu lại có miếng gián hạ sốt, chẳng lẽ hôm qua cậu dầm mưa? chẳng lẽ lúc đó cậu nói dối anh là đã về từ lâu? hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng anh cũng nhanh chóng bỏ qua mà tiếp tục việc quay, có gì tý nữa hỏi chuyện sau
_____________________
sau khi quay xong, Soonyoung vẫn phụ mọi người dọn dẹp như mọi khi nhưng lần này thấy Jihoon cứ đứng đực ra đó nhìn anh, thường thường bây giờ cậu đã sang studio rồi mà nhỉ? thôi kệ để tiện thể hỏi chuyện cậu luôn
sau khi dọn dẹp xong anh lại không thấy cậu đâu nữa, nghĩ cậu đã đến studio rồi thì lại thấy tin nhắn từ cậu, anh liền mở điện thoại lên xem
[Jihoonie]
cậu về chưa? lên sân thượng gặp tớ chút
[Soonyoungie]
oke, chờ tớ chút
anh khó hiểu không biết bây giờ cậu lên sân thượng làm gì? còn rủ anh lên cùng. Lên đến nơi thấy cậu đứng một mình với chiếc áo phông rộng thùng thình, anh liền cởi áo khoác tiến đến khoác lên người cậu
"trời lạnh thế này sao lên đây không mặc áo?"
Jihoon ngước lên nhìn anh mỉm cười đáp "tớ quên mất, cảm ơn cậu"
Soonyoung nhìn cậu rồi mới nhớ ra gì đó liền hỏi "sao nay cậu bị sốt à? có phải hôm qua dầm mưa không? sao không chú ý bản thân gì hết vậy?"
cậu nhìn anh một hồi rồi nói "tớ xin lỗi mà, tại tớ không muốn cậu lo thôi"
anh cau mày "thật là.., mà cậu gọi tớ lên đây có chuyện gì hả? hay chỉ lên đây để nghe tớ trách mắng cậu?"
cậu trầm ngâm một hồi không đáp mà nhìn về phía xa xăm, anh khó hiểu không biết chuyện gì, rồi hình như anh nhớ ra gì đó liền vui vẻ quay sang cậu nói
"à quên mất tớ có chuyện chưa nói với cậu, hình như tớ có crush rồi"
cậu bất ngờ quay sang nhìn anh mở to mắt, những lời định nói bị nuốt ngược vào trong, cậu vẫn ngượng cười cố hỏi
"vậy cậu thích ai rồi"
"Seonji á, tớ nhận ra tớ thích cậu ấy vào tối hôm qua, lúc chăm sóc cậu ấy tớ cảm giác như đang chăm sóc người yêu vậy. Tớ cũng ngồi suy nghĩ cảm thấy Seonji và tớ rất hợp nhau nên bây giờ tớ chính thức crush cậu ấy rồi, cậu là người đầu tiên biết chuyện đó"
ĐÙNG
một tiếng sét xẹt qua tim cậu làm cậu hẫng 1 nhịp, Soonyoung có người thích rồi sao? cậu hết cơ hội rồi sao? nén nước mắt lại cậu vỗ tay chúc mừng anh sau bao năm cuối cùng cũng có crush
cậu đang bối rối không biết có nên nói ra chuyện đó nữa không, lỡ nói ra anh sẽ tránh mặt cậu thì sao? mọi chuyện sẽ ổn chứ? đang suy nghĩ thì anh lại hỏi cậu
"mà cậu định nói gì thế? sao nãy giờ không thấy cậu nói chuyện gì"
cậu đánh liều nói ra, nghĩ rằng sẽ làm cho bản thân nhẹ người hơn
"thật ra tớ thích..."
reng reng reng
"alo Seonji hả? cậu gọi tớ có gì không?"
"Soonyoung à, tớ đi chơi với bạn mà bâyh tớ không có xe, cậu đến chở tớ được không trời tối quá tớ không đi bộ về được"
nghe cô nói vậy anh tức tốc chạy đi rước cô để lại cậu đứng đơ ở đó, cậu chua xót nhìn theo anh rồi tự lẩm bẩm
"haizz thôi tốt nhất mình không nên nói"
_______________________
END CHAP 3
tui thấy tui khá là năng suất á:>> chắc tý ra thêm chap nữa cho vui nhà vui cửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro