5. cậu bạn thời thơ ấu


hôm nay là ngày comeback của nhóm, ai cũng vui vẻ chuẩn bị dự họp báo, Jihoon cũng không ngoại lệ, hôm nay cậu mặc bộ vet màu xám cùng màu tóc tẩy trông xinh yêu vô cùng, đến cả chị makeup cho cậu cũng phải buông lời khen ngợi

"chà Uzi của chúng ta hôm nay trông xinh yêu thế không biết"

nghe chị khen xong tai cậu lập tức đỏ lên, mọi người nghe chị makeup nói thế cũng ngó lên nhìn thì quả thật đẹp vô cùng tận, Soonyoung nhìn không rời mắt luôn mà

lúc vào thang máy thì cậu đứng cạnh anh, 2 người nhìn nhau một hồi rồi anh bỗng thì thầm

"hôm nay cậu đẹp lắm đó"

nghe anh khen mình cậu lại ngại đỏ hết tai, anh thấy tai cậu đỏ liền hiểu ý mà không nói gì thêm, anh mà nói thêm các tý nữa cả mặt cậu đỏ như quả cà chua mất
___________________

sau khi họp báo kết thúc thì mọi người họp mặt gia đình tâm sự, nói chuyện với nhau. Sau khi nói chuyện xong thì ai về nhà nấy, lúc đó cũng khuya rồi nên Jihoon định nhờ xe anh quản lý về, đang đứng chờ trước cửa cty thì có một người đàn ông đi qua đụng trúng cậu, người đó vội xin lỗi rồi ngước lên, cậu liền nhận ra anh trai hôm trước gặp ở thang máy cty

"là anh sao? có duyên thật đó"

"à Woozi hả? muộn rồi sao cậu chưa về?"

"tôi định về nè mà khuya quá tôi sợ về một mình nên định chờ anh quản lý ra đi nhờ xe ảnh về"

"à mà anh làm trong cty tôi hả sao tôi ít khi gặp anh vậy nhỉ?"

"à tôi là đối tác cty này, nãy giám đốc cty cậu mời tôi đến để bàn lại chút việc vì có sai sót gì đó"

"ra vậy, mà anh tên gì ấy nhỉ? gặp 2 lần rồi nhưng tôi chưa biết tên anh"

"tôi tên là Park Wonjun"

cậu nghe đến cái tên này có chút gì đó quen thuộc liền nói "Wonjun? nghe quen quen nhỉ?"

"đến giờ em vẫn chưa nhận ra anh sao Jihoon?" hắn cười cười nhìn cậu

"a anh Wonjun, trời ơi bâyh em mới nhớ ra, xin lỗi anh nhaa" cậu bỗng nhớ ra gì đó rồi làm mặt khóc chấp tay xin lỗi hắn

hắn nhìn cậu cười dịu dàng, vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ? à thật ra hắn là hàng xóm với em từ nhỏ nhưng đến năm 9 tuổi bố mẹ hắn li dị nên hắn phải theo mẹ sang Mỹ, lúc đó cậu khóc nhiều lắm nhưng mà cũng phải để hắn đi. Hắn dặn lòng mình khi trở về phải tìm được cậu, ai ngờ lại gặp cậu ở cty mà hắn đang hợp tác, đã vậy cậu bâyh còn là idol kpop nổi tiếng được săn đón, có lượng fan đông đảo. Hồi nhỏ hắn đã thích cậu rồi và đến bâyh vẫn vậy lý do hắn muốn về đây tìm cậu là vì muốn cầu hôn cậu mà thôi.

2 người đang trò chuyện vui vẻ thì tự nhiên đâu ra một bóng người cao ráo bước đến khoác lên vai cậu rồi nói "sao chưa về đứng đây chờ ai hả"

cậu giật mình quay lại thấy anh liền nói "Soonyoung? tớ tưởng cậu về rồi, tớ đang chờ anh quản lý ra để đi nhờ xe vì khuya rồi tớ không về một mình được"

anh liếc hắn một cái rồi nhìn sang cậu nói "anh quản lý về trước rồi, tớ chở cậu về nhé?"

"cũng được, vậy thôi chào anh Wonjun nha em về đây có gì mình gặp nhau sau nha"

anh vừa khoác vai cậu đi vừa quay lại liếc hắn, không phải tự nhiên anh xuất hiện vậy đâu, chỉ là nãy anh lấy xe ra về tình cờ thấy cậu đứng dưới cửa cty 1 mình nên có ý định lại chở cậu về thì bất thình lình hắn xuất hiện rồi 2 người nói chuyện vui vẻ, tự nhiên anh cảm thấy khó chịu trong lòng rồi mới bước xuống xe đi lại phía 2 người họ nên mới có cớ sự như trên

trên đường về anh có quay sang hỏi cậu "này cái cậu nãy nói chuyện với cậu là ai thế? sao tớ chưa gặp bao giờ?"

cậu quay sang vừa cười vừa nói "à anh ấy là bạn hồi thời thơ ấu của tớ á, hồi trước ảnh là hàng xóm của tớ"

anh ồ một tiếng rồi không khí lại trở về im lặng chỉ còn tiếng nhạc trên xe. Chở cậu về ktx r anh cũng về nhà mình, tắm rửa xong anh nằm lăn trên giường, khó hiểu tại sao bản thân lại khó chịu khi Jihoon tiếp xúc với người khác, nhưng rồi tất cả đều bị anh quên đi khi nghe tiếng chuông tin nhắn, là Seonji

[Seonji]
Soonyoung à, mai cậu rảnh không đi ăn với tớ đi

[Soonyoung]
được chứ, ngày mai tớ qua đón cậu nhé

[Seonji]
oke nèee

đọc xong anh tắt máy, bâyh giờ tâm trí anh chỉ nghĩ đến buổi hẹn ngày mai của mình và Seonji. Có nên tỏ tình luôn không nhỉ? các thành viên và carat sẽ ủng hộ thôi nhỉ? Seonji cũng tốt bụng, dễ thương mà ai chả thích đúng không?

anh cứ hí hửng lăn qua lăn lại trên giường không ngừng, ngày mai xem như là buổi đi date đầu tiên của anh và cô nên anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ đến ngày mai được đi chơi với cô gái đó anh lại thấy thích rồi, nói thế thôi chứ anh tương tư một hồi rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay
_________________

END CHAP 5

chắc tại fic đầu tay nên tui bị thích viết á cả nhà🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: