4
"vinh đều thích cả."
quyền thuận vinh chắc chắn mình đã quên mất một chuyện quan trọng. cảm giác bứt rứt của mảnh kí ức bị trộm mất đã loanh quanh mãi trong lòng từ hôm cậu trở về từ bệnh xá, nó chăm chỉ đâm chồi như một mầm cây được nuôi bằng sự tò mò, vinh thật muốn biết hôm đó có chuyện gì ở bệnh xá bé tí ấy. thế nhưng thời gian không hào phóng để tâm trí cậu dạo chơi, vì mùa thu đến tức là thợ săn nhỏ thuận vinh sẽ trở nên bận rộn hơn nhiều, tranh thủ khi đám thú bắt đầu việc kiếm ăn để dự trữ lúc ngủ đông, cậu phải săn được đủ tiền và thức ăn cho bản thân mình mùa này.
thôn xanh không rực rỡ như thôn hạ, cánh rừng xanh im lìm đã che khuất những tia nắng vàng vọt, tầng lá dày chỉ để hở những khe thật mảnh cho dòng mật ngọt ngào kia lọt qua, rọi xuống hàng nấm dại vừa mọc lên sau cơn mưa. thuận vinh không ngại mùa hè, dù sao lớp vải mỏng manh trên người cậu đã đủ cho thời tiết nóng bức đó, nhưng khi đông sang cùng gió mang theo hơi lạnh đến xay bột nhào bánh, vinh lại không đủ tiền mua chăn hay một tấm áo bông mới cho mình. nhìn trên đầu là mái nhà rơm bị cuốn đi một nửa bởi cơn giông, và ngó dưới chân gặp nền nhà bằng đất bùn nhão, thuận vinh biết cái cuộc sống khố rách áo ôm đang bám lấy chân mình như một con đỉa, từ từ hút đi hết bao nhiêu sức sống còn sót lại trong thân xác cậu.
nhưng dẫu quyền thuận vinh sống khốn khó thế nào, miễn vẫn còn tay và chân, cậu sẽ không để mình bị nhấn chìm trong cái nghèo đâu. mẹ đã bảo luôn phải tiến về phía trước, làm sao thuận vinh có thể để chuyện cỏn con này chặn đường mình được.
"con bò này khỏe ghê, đi cả quãng rồi không thấy hụt hơi nào."
minh khuê kêu lên, đưa tay vỗ lên mông con bò làm nó ré một tiếng rồi ủn mông hờn dỗi. chuyến xe nhồi nhét mấy thanh niên và hàng hóa đã chật cứng, theo động tác của con vật mà nghiêng sang một bên. quyền thuận vinh ngồi ngoài rìa, cắn răng chịu đựng móng tay của người kế bên bám lấy bắp tay cậu đau điếng, liếc nhìn minh khuê. thằng nhỏ có vẻ biết mình làm sai, cúi đầu ngoan ngoãn đánh xe. hôm qua minh khuê lặn lội từ thôn hạ sang, hồ hởi báo với cậu rằng trên huyện có chỗ mở lò mổ, người ta đang cần con mồi để làm mẫu nên thu mua với giá cao. thế nên hôm nay quyền thuận vinh cùng vài thanh niên trong thôn dắt tay nhau lên huyện bán con mồi mình săn được.
"sắp tới chưa khuê?"
mạnh hỏi, nó ngồi co chân, trong tay cầm một túi hồ lô. thuận vinh chìa tay xin hàng xóm mình một xâu.
"chắc một tiếng chuông nữa đó."
khuê vừa dứt lời, tiếng chuông đã vọng đến từ xa, báo hiệu đã qua một canh giờ. minh khuê là con nhà khá giả được đi học đầy đủ mỗi ngày ở lớp, tính toán cũng cực siêu nhưng quyền thuận vinh chẳng bao giờ thấy nó nghiêm túc cả.
"ngửi điếc mũi rồi vẫn thấy mùi máu thúi ha vinh."
thuận vinh đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghe thấy tiếng thằng mạnh than thở.
"mùi tiền đó, thơm gần chết chứ thúi sao được."
vinh đùa, đưa tay làm quạt thổi mùi máu từ xác thú vào mũi, điệu bộ như hít được vàng.
"ông chủ lò mổ có quen bố em, tới nơi mọi người cứ bảo là người nhà ông kim là được."
minh khuê đã tươi tắn trở lại, nước da màu đồng bẩm sinh của thằng nhỏ như được tô một lớp dầu, căng bóng trong ánh nắng của ngày mới đến. hôm qua thuận vinh mượn xe xong thì còng lưng cắt cỏ phía sau nhà mình cho bò ăn no nê, bận rộn đến rạng sáng thì chất con mồi ngay ngắn cùng mọi người lên đường. thôn xanh nằm cạnh núi cách huyện uyên châu gần hai canh giờ đi đường, quãng đường xa như thế, cậu cũng chẳng thể mượn xe mãi được, nên lần này thuận vinh phải tranh thủ kiếm thật nhiều. bánh xe bò chở những cậu thanh niên của thôn hạ và thôn xanh hối hả xoay tròn trong tiếng hát lệch tông, để lại vệt bánh xe trên con đường đất đỏ mọi khi, đánh dấu một ngày mới bắt đầu.
huyện uyên châu là huyện lớn thứ hai của vùng, thuận vinh đã từng đến một lần với bố khi nhỏ, thời gian qua lâu nên giờ cậu cũng chẳng còn nhớ gì về nơi đó. xe đậu dọc hai bên con đường dẫn vào trong huyện, cổng chào màu đỏ rực rỡ cùng chữ vàng, thuận vinh ít chữ nên chỉ đọc được chữ châu, yên tâm rằng mình đã đến đúng nơi. không biết thằng nhỏ minh khuê hay tin ở đâu, nhưng có vẻ chuyện khai trương của lò mổ đồn xa vạn dặm, kéo theo dòng người vác con mồi trên lưng đến xếp hàng.
"sao đông vậy ta?"
khuê gãi đầu, sao bố bảo mình là tin độc quyền mà nhỉ?
"tiền mà, đâu có ai chê."
mạnh vác một con nai non trên vai, dáng người cao to của nó và minh khuê như hai cái cọc sừng sững, mạnh mẽ tách dòng người ra thành con đường để cả nhóm chen vào.
"ông chủ ơi, tụi con muốn bán mấy con này."
khuê nhanh miệng vừa chào hàng vừa ra dấu, nó ở thôn hạ nên cũng đâu có săn được gì, hôm nay nhận nhiệm vụ đi ngoại giao cho vui.
"nai với bê 50 đồng, thỏ thì 15 đồng một con, cân ở bên này."
ông chủ chỉ sang bên trái quầy có một cái cân to để cân con mồi, thuận vinh yên lặng nhìn cách ông cân hàng, thầm nghĩ lúc về phải hỏi vũ cách cộng số lớn.
"con bê này to đó, trả thêm 10 đồng."
thuận vinh cẩn thận bỏ tiền vào túi đeo giắt bên hông, con bê đó là cậu săn được hồi rạng sáng nên vẫn còn tươi, đáng giá tận 60 đồng, đủ cho vinh mua chăn bông rồi. cuộc sống trên huyện tất nhiên thoải mái hơn ở thôn nhiều, người ta sẵn sàng vung khoảng tiền thật lớn trong chớp mắt như thế, làm thuận vinh không khỏi suy nghĩ liệu ngày nào đó mình cũng có thể sống mà chẳng cần lo toan thế không.
"còn sớm lắm, anh em có ai vội về không? không thì mình đi chơi chút đi, bao giờ mới có dịp lên huyện nữa."
thằng mạnh trông đã sẵn sàng vọt đi thăm thú, bỏ hai ống quần sắn cao xuống, ưỡn ngực thẳng lưng làm điệu như người trên huyện.
"đi đi, mặt trời trên đầu thì quay lại đây."
thuận vinh bật cười với cách tính giờ của minh khuê, mặt trời trên đầu của nó là giờ ngọ, mặt trời xuống chân là giờ dậu, thế đấy.
vinh đi dạo một chút cũng không tìm thấy gì mình muốn mua, ngồi co chân ăn kẹo mạch nha dưới một gốc cây táo cạnh cổng chào. ngọt gắt cổ thế này mà đắt thật, tận 5 đồng, còn chẳng ngon bằng bánh bột nếp. người ta vẫn còn kéo nhau đến bán hàng, xe kéo nối đuôi đậu dọc đường trông chiếc nào cũng như nhau, đâu đó còn có tiếng cãi nhau ầm ĩ của hai người đánh xe về chuyện chen lấn, thuận vinh nghe tai này lọt tai kia.
"ê vinh!"
mồ hôi làm mắt thuận vinh hơi nhòe, ngó nghiêng xung quanh tìm người.
"anh thắng nè."
anh vỗ vai cậu từ phía sau rồi ngồi xuống, hôm nay anh không mặc quần áo đi săn, có vẻ là đi làm chút chuyện cho bác trưởng thôn.
"nhóc khỏe hơn chưa?"
anh thắng hỏi, thuận tay xoa đầu vinh.
"giờ em ra chiến với mấy con bò còn được ấy chứ."
"anh cũng sợ em luôn đó vinh, mưa gió vậy mà leo lên núi làm gì."
"em cảm ơn anh thắng, không có anh chắc em đi đời rồi."
thuận vinh cười trừ, co gối lên giấu mặt mình vào.
"không có nói bậy, làm ơn sống yên ổn giùm anh là được rồi."
mũi vinh hơi cay, có gì đó trong anh thắng luôn làm cậu thấy thật yên tâm giống chị thuận anh khi trước, quyền thuận vinh hít vào một hơi, tham lam tóm lấy chút an toàn mỏng manh này.
"mà nè, bộ em quen nhà họ lý hả?"
trong hai thôn chỉ có một nhà họ lý, thuận vinh biết anh đang nhắc tới nhà bạn bột nếp.
"có chứ, em từng bán gà cho thầy lý rồi."
"vậy thôi? anh còn tưởng em thân với thằng nhỏ nhà đó cơ, thấy nó ngồi ngoài phòng bệnh xá em lâu lắm."
"hả? có à anh?"
thuận vinh ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn anh. hôm đó cậu sốt cao, mơ màng cả ngày mới đỡ hơn, chỉ nhớ vũ và hồ thiên đến thăm mình.
"có, anh đi làm vài chuyện cho bố xong quay lại bệnh xá coi em ra sao, thấy thằng bé ngủ gà ngủ gật bên ngoài. người gì mà hiền gần chết, băng ghế cũng đâu ai ngồi mà không nằm ra, thẳng lưng như tượng vậy đó."
thôn hạ cách huyện xa như vậy, vũ với thằng thiên mượn xe bò nhà người ta để đi, vậy còn bạn bột nếp thì sao?
thuận vinh như tìm được mảnh ghép còn thiếu trong kí ức, nắng rọi xiên giống ánh sáng từ ngọn đèn dầu lẻ loi trong phòng bệnh xá hôm đó, dắt theo hơi ấm đến cuộn tròn trên đầu ngón tay. có lẽ cơn sốt bỏng rát hôm đó lại rục rịch đến thăm vinh lần nữa, đốt cho cả đầu tim cậu cũng cháy rụi. vinh nhớ rồi, nhớ bạn bột nếp nhỏ nhắn ngồi cạnh giường bệnh, nhớ bàn tay mềm mại ươn ướt đã xoa lên hai đầu chân mày và lau nước mắt cho mình.
"anh thắng, em hỏi anh cái."
"gì đó?"
"em có đứa bạn, bạn em thích một người nên muốn tặng quà cho người ta. anh nghĩ tặng gì thì được?"
"quà tặng đặc biệt ở tấm lòng mà, em chọn sao cho hợp với người kia là được."
"không phải em, bạn em cơ."
"ừ rồi, bạn em."
anh thắng bật cười rồi tạm biệt trước, anh lớn tuổi hơn vinh, đâu còn xa lạ chút tình yêu trẻ con này nữa. thuận vinh ôm gối suy nghĩ, mặt trời thong thả leo lên cao, sắp đến giờ về thôn rồi, cậu còn chần chừ nữa sẽ lỡ mất cơ hội mua gì đó cho bạn mất.
hợp với bạn bột nếp sao? bạn tốt như vậy, có gì mà sánh bằng chứ.
phía xa người ta đang đốt đồng, mùi rơm rạ cháy khét cùng tiếng người cãi nhau inh ỏi chưa dứt khiến khung cảnh vốn yên bình lại mang chút gì đó làm vinh hơi bồn chồn. cậu đành đứng dậy đi xem mấy sạp hàng lần nữa, sạp bán trống con, son môi, con quay hay tò he lớn tiếng rao hàng, nhưng chẳng có thứ nào là hợp với bạn bột nếp dịu dàng cả. vinh hơi tiu nghỉu, cậu nắm chặt túi đựng tiền của mình hơn, bước chân vội vàng đi thêm một vòng, hy vọng đâu đấy sẽ có món quà thật đẹp cho bạn.
"con ơi, mua giúp bà một món nhé."
một bà cụ lưng đã còng gánh theo hai rổ nhỏ đứng nép vào bờ tường, có vẻ đông người quá nên bà không thể đi lại được, đành nhỏ giọng mời hàng. mái tóc mang màu bạc được bà búi gọn sau đầu với trâm gỗ, lớp da nhăn bọc đôi cẳng tay gầy guộc như cành củi giấu dưới lớp áo mỏng tang trong mùa thu. người phụ nữ nhuốm mùi vị đắng nghét của cái thời gian vô tình lao đi mà chẳng chờ chẳng đợi ai, cuốn theo cả những điều rực rỡ nhất trong đời người. vinh dừng bước rồi tiến lại gần xem thử, bên trong rổ là khăn tay bằng vải thô được thêu hoa cùng túi thơm nhỏ thật giản đơn, trông hoàn toàn đối lập với khung cảnh xa hoa nơi phố huyện, nhưng rất mộc mạc và xinh xắn.
như bạn bột nếp của vinh vậy.
"túi thơm bao nhiêu vậy bà?"
vinh hỏi, nhìn trái nhìn phải trong rổ để lựa mẫu đẹp nhất. vinh không biết nhiều về các loại hoa, cậu nhớ trong vườn nhà họ lý có trồng hoa nhụy vàng rất thơm, vinh suy nghĩ một lúc mới chọn túi thơm có vải bọc cũng màu vàng nằm dưới đáy rổ.
"túi thơm 5 đồng một cái, hai cái thì 8 đồng con nhé."
giọng nói bà run lên, từ ngữ vui vẻ trôi tuột ra ngoài cùng sự phấn khởi khi cuối cùng cũng bán được hàng đập vào tai thuận vinh. vinh thấy túi thơm này được thêu đẹp như vậy mà chỉ có giá bằng một mẩu kẹo mạch nha, lại tiếc 5 đồng tiền mình bỏ ra mua cái vị ngọt gắt cổ đó.
"con lấy một cái, cảm ơn bà ạ."
vinh móc trong túi bên hông ra 10 đồng tiền, nhét vội vào hũ nhỏ trong rổ rồi co chân chạy biến. tất nhiên cậu có thể dùng 10 đồng ấy mua giúp bà hai cái túi thơm, nhưng đây là quà tặng cho bạn bột nếp, vinh làm sao có thể tặng bạn đồ giống người khác được chứ!
chiếc xe bò nhẹ hẫng đi sau buổi sáng, vòng bánh xe lại xoay dưới ánh nắng rọi thẳng trên đỉnh đầu, thong thả tiến về thôn xanh. thằng mạnh dạo chơi cả buổi đến hết hơi, nằm co ro dưới sàn tựa đầu vào chân vinh mà ngủ, trong túi nhét đầy hạt , qua mấy lần xe xóc nảy đã rơi ra hơn nửa. thuận vinh không vô tư được như nó đâu, có lẽ chuyến xe này đi chậm quá, tim vinh đã chạy đua mấy vòng mất rồi. cậu cứ nghĩ mãi về cái túi thơm mình ôm trong ngực, đặt gần nơi trái tim đang đập loạn như sắp đá bay xương lồng ngực ra ngoài để ngóng tìm một bóng hình.
bạn bột nếp dịu dàng, bạn tri huân giỏi giang hay con trai nhà thầy lý, vinh đều thích cả.
---
chương này hơi dài nên mình tách phần, phần sau xem hai nhi đồng tỉnh tò tỏ tình nhé mọi người. có ai nhận ra anh vinh tìm quà thì hăng mà tới chăn bông thì không nhớ mua không ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro