5

"vinh giỏi lắm."

mặt trời cuối ngày co chân chạy nước rút, hoàng hôn ở thôn quê có màu cam trứng gà dẻo, chầm chậm chảy trôi vào gian nhà xiêu vẹo cuối thôn. cái nắng oi ả đã tắt trên đồng, người làm nông đeo nông cụ trên lưng kéo nhau về nhà, để lại tiếng cười rộn rã sau lưng vang vọng đến thôn xanh. thuận vinh ngồi trên ván gỗ, mồ hôi rịn ướt hai bên thái dương làm tóc cứ dinh dính, vinh đưa tay vuốt lại cho gọn gàng. mùa khô nhất đã qua rồi, vinh đã đi săn cùng các bác nhiều hơn, tiền đồng trong hộp gỗ cậu luôn giấu kỹ nhờ thế nên được vung đầy, vinh nhẩm đếm thử được tận gần ba trăm đồng.

tiền đồng chạm vào nhau leng keng như tiếng chuông nhỏ, cảm giác ươn ướt trên má làm thuận vinh thở dài một hơi, bỏ lại tiền vào hộp rồi giấu dưới ván. hộp bé thế thôi mà là cả gia tài của cậu đấy.

"vinh con, có nhà không con?"

cửa rào kẽo kẹt một tiếng, vinh ngó ra ngoài thấy bà tần đầu thôn. cậu hay xay đậu cho bà, cơm bà nấu ngon lắm, vinh lần nào cũng ăn hai bát liền.

"dạ có ạ."

vinh mặc áo vào, trời nóng quá nên cậu cởi trần, áo ngoài vẫn còn chưa khô mồ hôi cậu làm việc cả ngày.

bà tần tuổi đã cao, lưng bà không còn thẳng mà hơi cong như lưỡi liềm, mái tóc muối tiêu búi gọn sau đầu làm vinh không khỏi nhớ đến bà cụ lần đó trên huyện.

"dạ con đây, có gì không ạ?"

vinh mở toang cửa mời bà tần vào trong, gian nhà cũng chẳng có gì ngoài ván gỗ ọp ẹp gãy mất một mảng và bàn ăn cơm, vinh lấy khăn sạch lau ván rồi mới đỡ bà ngồi xuống.

"mướt mồ hôi thế kia vinh, sang nhà bà lấy cái quạt sang đây quạt cho mát."

ngón tay nhăn nheo của bà vuốt mấy sợi tóc rũ xuống mắt của vinh, làn da thô ráp mang xúc cảm của thời gian lướt qua đuôi mắt làm vinh cười rộ.

"dạ không sao đâu bà, bà tần tìm con có chuyện chi không?"

"cháu bà sắp từ trên huyện về, bà già rồi không biết tụi nhỏ con thích cái gì, vinh giúp bà mua quà cho nó nhé."

đôi tay run run của bà với vào trong áo thô đã cũ lấy ra một túi tiền đồng.

"năm mươi đồng đủ không vinh?"

vinh dè dặt cầm túi tiền, nặng trĩu cả tay. người khác luôn nói bà tần sống thật tốt biết bao, có nhà ngói vững chãi trên đầu, có con có cháu lập nghiệp trên huyện. nhưng đâu ai biết rằng để có năm mươi đồng này bà tần đã phải vá biết bao nhiêu quần áo của người trong thôn, thuận vinh thì biết rõ vì cậu luôn ngồi bên chân bà giúp luồn kim xỏ chỉ. năm mươi đồng, đáng giá bao đêm muộn chong đèn.

"dạ đủ rồi ạ, bà tần giữ tiền kỹ nhé, mai con sang đi giúp bà ạ."

"nhờ con nhé."

ở nông thôn đêm tới chỉ có ánh trăng rọi trên đầu, đường thôn vừa xới lên để sửa mấy hôm trước, vinh lo nên đi cùng bà tần về nhà. bà ôm vào tay cậu, từng bước chầm chậm giẫm lên ánh trăng bạc vừa leo lên cao. trời vẫn nóng lắm, gió khô khốc thổi sượt qua gò má vinh, nhưng sao hơi nóng lại bị chặn lại ở lòng bàn tay nhăn nheo ấy. vinh có hơi muốn thời gian trôi chậm hơn, tham lam bám víu vào những gì cậu luôn mơ ước.

có người cạnh bên lo lắng lau mồ hôi cho cậu khi nắng gắt, người sẽ vén chăn gọn gàng những đêm mưa, có những bữa cơm no chẳng mong thịt cá ở nhà.

vinh ao ước có một gia đình.

vinh không về nhà ngay, gian nhà ấy ngột ngạt biết bao, cứ tóm lấy tim cậu mà bóp nhừ. phía xa mây chao đảo va vào nhau, che khuất đi ánh bạc chỉ vừa tỏ đây, thuận vinh lững thững đi ra khỏi thôn xanh, chẳng biết khi nào đã đến cửa đình đầu thôn hạ. cảm xúc luôn là một thứ khó lường, nó trần trụi và thôi thúc con người ta đến độ suy nghĩ cũng chẳng bề đuổi kịp.

vinh vén ống quần lên rồi ngồi bệt xuống đất, cảm giác cồm cộm từ túi quần làm vinh không khỏi suy nghĩ. cậu vẫn luôn mang theo túi thơm bên mình từ hôm đấy mà vẫn chưa có dịp gặp bạn bột nếp. anh thắng cứ trêu cậu mãi, anh bảo cậu để đấy cho vợ hay sao mà chẳng đi tặng thế kia. vinh chỉ cười thế thôi, vợ gì cơ chứ, vinh chỉ thích bạn bột nếp nhỏ thôi.

mấy ngày đi lên huyện vinh đã biết thêm một tí rồi, rằng ai đến tuổi cũng phải đi dựng vợ gả chồng hết cả. vinh không còn bố mẹ nữa, nếu chẳng gặp bạn bột nếp, cậu nghĩ mình sẽ sống thế thôi. vinh thấy mình thì thô ráp chẳng có gì đẹp đẽ, còn bạn tri huân thì thơm thơm giỏi giang, cứ nghĩ tới nghĩ lui lại thấy hai đứa cách xa nhau cả dặm, vinh có hơi muốn chùn bước mất.

"vinh ơi, là bạn thuận vinh đó hả?"

vinh giật nảy mình, liệu suy nghĩ vẩn vơ của mình linh thiêng thế à, chỉ nghĩ đến bạn bột nếp nhỏ thế thôi mà có cả giọng bạn, nghe hay quá. vinh xoay người lại, trong tim nổ đùng đoàng khi người đứng ở đấy là bạn tri huân nhỏ xinh thật, hôm nay bạn mặc áo màu hồng quả sung trông thật dịu dàng.

"ơ? bạn tri huân đi đâu đó?"

vinh đứng bật dậy, xoa hai tay lấm bùn đất vào bên đùi, xoa mãi chẳng thấy sạch hơn bèn giấu nhẹm sau lưng. tri huân bước lại gần hơn, ánh trăng như được dịp gặp người đẹp kiều diễm, mạnh mẽ tách đám mây ra để rọi lên làn da trắng ngần của bạn.

"tớ sang thôn xanh gặp vân vũ ấy."

vinh gật gật đầu, tự hỏi không biết vân vũ đã thân với bạn tri huân từ bao giờ.

"trời tối lắm, bạn tri huân đi một mình sao?"

thuận vinh nghiêng người lại gần, có một chiếc lá khô vừa rụng xuống trên đỉnh đầu tròn của bạn bột nếp, vinh thuận tay lấy xuống. tri huân lại chẳng biết sao bạn vinh này lại đến gần mình thế, hai má ngại ngùng ửng hồng.

vinh thì cứ tự nhiên thế đấy, rồi giật mình nghĩ rằng liệu người mình bẩn thế này bạn bột nếp không thích thì sao, chẳng thèm nghĩ đã hành động thô lỗ thế rồi.

"tớ hẹn vân vũ ở cổng thôn rồi, cũng gần thôi nên tớ đi một mình."

màn đêm dày hơn, giăng lên như tấm màn đầy sao. đoạn đường giữa hai thôn cũng không xa, nhưng trời tối mịt mà bạn bột nếp đi đường gồ ghề thế vinh không an tâm đâu.

"hay tớ đi cùng tri huân nhé, dù sao tớ cũng về nhà này."

"cảm ơn vinh nhé."

tri huân nhìn quanh một chút, thấy chẳng có ai mới lấy từ trong túi ra một túi bánh ngọt. mấy hôm nay tri huân lên thị trấn cùng thầy lý, ở đó người ta bán rất nhiều loại đồ ngọt, cậu nhìn đến lóa cả mắt. tri huân thử thì thấy loại này ngon nhất, giành một túi lại mang sang cho vinh.

hẹn với vũ nào chứ, người tri huân muốn gặp đang đứng trước mặt cậu đây này.

chỉ mong bạn vân vũ đừng bất ngờ quá, giúp tri huân nói dối một chút nhé.

vài hôm chưa gặp thôi mà bạn thuận vinh dường như đã cao thêm rồi, tri huân phải ngẩng đầu lên một chút mới có thể nhìn vào mắt bạn. mắt bạn thuận vinh đẹp lắm, không phải to tròn mà hẹp như dáng mắt hổ, sáng ngời như sao đêm.

"cho vinh này, ngon lắm đấy."

tri huân đặt túi bánh vào tay vinh, vinh sợ mình làm bạn dính bẩn nên không dám chạm vào bạn, cứ đứng sững người một lúc.

"sao thế? vinh không thích bánh ngọt hả?"

bạn bột nếp nghiêng đầu, mắt mở to như em mèo nũng nịu.

"không có không có, tớ thích lắm, cảm ơn tri huân."

ôi thế là tiêu đời quyền thuận vinh rồi, cậu thích bạn bột nếp quá đi mất!

"tụi mình đi nhé, trời tối lắm nên tri huân cứ đi sát tớ kẻo nguy hiểm đó."

thuận vinh ôm chặt túi bánh trong lòng, món quà nhỏ bản thân cậu dành cho bạn bột nếp vẫn nằm vẹn nguyên trong túi quần, ép chặt lấy một bên đùi như lời nhắc nhở. bánh ngọt này thơm thơm, hẳn là đắt lắm, dù chưa lên thị trấn bao giờ nhưng vinh cũng biết ở đấy người ta bán một cây kẹo mạch nha tận mười đồng. biết bao thứ hay ho ở đấy, liệu bạn tri huân có thích món quà rẻ tiền này không? 

thuận vinh làm bản thân mình rối rắm, không để ý đến tri huân nhẹ bước cạnh sát bên, ngoan ngoãn nghe lời cậu bạn thợ săn dũng mãnh này đã bảo. vầng trăng trên cao chiếu xuống nhẹ nhàng, phủ một lớp ánh sáng mờ màu bạc. tri huân ngước lên nhìn ông trăng tròn như bánh bột nếp, rồi cậu thả bước chậm hơn, để cho ánh trăng ấy tô bóng bàn tay mình như đan vào nơi ngón út người kia. thế giới xung quanh lặng đi, chỉ còn lại tiếng chim kêu vọng đến từ mảnh rừng xa. trong một  giây thật ngắn ngủi, tri huân muốn bắt lấy bàn tay thô ráp của bạn thợ săn, muốn lòng bàn tay ấm áp sưởi ấm cho từng tế bào trong mình. mong muốn ấy ấm áp và ngọt ngào như một cơn sóng vỗ về, khiến trái tim tri huân không thể ngừng đập nhanh hơn.

"thuận vinh này."

tri huân nhẹ giọng, cuốn lấy thuận vinh còn đang mải mê suy nghĩ trở về. vinh giật mình, quán tính dừng bước quay sang nhìn bạn bột nếp. đôi tay vinh thả lỏng bên hông vung nửa vòng lại gần làm tri huân càng bối rối hơn, tránh đi ánh mắt người kia dành cho mình.

"sao đó tri huân?"

"tớ sợ quá, cứ thấy lành lạnh ấy."

tri huân đỏ mặt nói dối, trời nóng bức như cái lò thế này lạnh sao được.

"chết, chắc là tri huân không quen đi buổi tối, giờ làm sao đây, hay để tớ chuyển lời hẹn lại vũ hôm khác, mình quay về nhé."

thuận vinh thấy tri huân không nhìn mình mà cúi mặt, sợ bạn bột nếp hoảng đến khóc nên lo lắng kề sát mặt đến.

"huân có sao không, đừng khóc nhé. bám vào tớ đi tớ sẽ bảo vệ tri huân."

thuận vinh luống cuống chẳng biết làm thế nào, đầu ngón tay rón rén chạm vào nơi sườn mặt lành lạnh của bạn bột nếp. cậu muốn nâng mặt bạn tri huân lên nhìn cho rõ, sợ bạn khóc thì lại đau mắt cho xem. 

"tớ không khóc đâu, vinh bảo vệ tớ đi."

tri huân cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, trong mắt vương nước cùng giọng nói mềm nhũn khiến thuận vinh đang lo sốt vó ngẩn ra. tri huân đem hết dũng cảm đốt thành ngọn lửa lớn, ngón tay mềm mại tìm đường đến lòng bàn tay của bạn thợ săn dũng mãnh ở thôn xanh, ngoan ngoãn cuộn tròn lấy.

"tớ sợ ngã lắm, vinh nắm tay tớ cho chắc đấy."

vầng trăng như càng tỏa sáng hơn, làm sáng bừng lên mọi cảm xúc chưa kịp bày tỏ trong lòng. đôi ngón tay thon thon trong tay cậu ấm rực, mềm mại cứ như bông. bạn bột nếp đã nắm lấy tay vinh rồi, vậy là bạn cũng thích vinh phải không?

quyền thuận vinh không phải người nhát gan, nhưng chưa bao giờ cậu mong mình dũng cảm hơn như lúc này. một câu hỏi, một câu tỏ bày cậu đã nghĩ đến từ hôm gặp bạn bột nếp sau cửa nhà họ lý thôi, dường như nó đã đốt hết biết bao quyết tâm vinh có.

một tay vinh nắm chặt lấy tay bạn tri huân, không nói không rằng mà chỉ lôi ra trong túi quần mình thứ cậu đã mong được tặng cho người nhung nhớ. tri huân cũng bối rối lắm, không biết mình có thô lỗ quá không, mong rằng bạn vinh không giận.

"tớ có cái này, tớ... tặng cho tri huân."

thuận vinh ngập ngừng nói, tay vẫn đan vào với tri huân không buông. tri huân ngắm món quà nho nhỏ trong tay mình, túi thơm thoang thoảng mùi hoa nhài, cậu rất thích.

"tớ... thích bạn tri huân lắm. tớ biết mình không có gì cả, không học hành cũng chẳng có tiền, nhưng mà tớ có thể học thêm, cũng có thể đi săn kiếm tiền. nếu bạn tri huân không thích tớ, thì, thì cũng được nữa, tớ thích tri huân là được. tớ chỉ muốn cho tri huân biết thôi."

thuận vinh nói một hơi, như thể chỉ cần có gì đấy cắt ngang đôi dòng này, bao quyết tâm cậu gom góp cũng sẽ tản đi như đám mây trên đầu. 

không khí có mùi đất ngai ngái, gió vẫn nóng hầm hập, thổi cho đầu tim của lý tri huân đau nhức. 

"thuận vinh ơi."

tri huân gọi, giọng bạn thật nhẹ nhàng, và thế giới như lặng đi trong giây phút ấy.

"thuận vinh giỏi biết bao, vinh biết không?"

"vinh không hay chữ nhưng vinh có thể tính toán rất hay, tớ còn không giỏi bằng vinh. biết bao con thú nguy hiểm trong cánh rừng ngoài kia mà vinh đều có thể thu phục hết cả, vinh mạnh mẽ lắm. nên vinh đừng nghĩ mình chẳng có gì, những thứ vinh có thể làm đều rất đáng ngưỡng mộ đó."

ánh mắt tri huân không rời khỏi vinh, lặng yên chờ đợi người kia nghe những gì trong lòng mình.

"cảm ơn vinh đã tặng quà cho tớ. tớ cũng thích thuận vinh lắm."

 một lời tỏ bày nhẹ bẫng nhưng đủ để trái tim vinh rộn ràng. ánh trăng rọi mảnh trời sáng rực, không gian bao la của đồi núi và cánh đồng dài đằng đẵng chỉ còn lại thuận vinh cùng bạn bột nếp nhỏ tên tri huân, cùng cả tình yêu ngọt ngào thơm mùi bánh ngọt và hoa nhài ấy nữa.

-----

pov: bạn là bánh ngọt bị bóp bẹp dí nhưng được xem màn tỏ tình full hd =)))))

gu mình thích dụ thụ lắm nên bộ này bạn nhỏ tri huân cũng hay dụ dỗ bạn vinh lắm ạ hehe màn tỏ tình này mình đã lên nhiều idea khác nhau nma vẫn thích nhất bản này. fic healing 90% + 10% hiện thực nên ngoài cơm chó thì chương nào cũng có mạch riêng cho sự phát triển trong cuộc sống thuận vinh đó, mong mn cũng sẽ thích. chương sau có ngược, yên tâm vẫn happi ending ạ.

chúc mừng cúp pế mưa to cb unit chấn động đậy với em beam, sẽ có fic ăn mừng sau nhe moah 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro