10. Nếu chết đi, chắc tôi xuống địa ngục mất

Đây là nốt nhạc sai thứ sáu mà Lee Jihoon bấm nhầm. Cậu khẽ nhíu mày, giơ tay ra hiệu dừng, rồi bắt đầu lại từ đầu.

"Ơ~ thầy ơi, lại hát lại nữa hả~"

Mấy đứa học trò nhỏ phụng phịu, giọng ngái ngái. Nhưng trong đầu Jihoon, cả buổi nay chỉ quanh quẩn câu hỏi mà Kwon Soonyoung buông ra giữa trưa:

"Cậu thật sự không thích đàn ông à?"

Cậu muốn hỏi lại

"Rốt cuộc cậu đang định làm gì?"

Nhưng câu hỏi chưa kịp ra miệng thì cậu đã phát hiện:

Ngay khoảnh khắc ấy, khi nhìn vào gương mặt của Soonyoung, mình… đã do dự.

Không thể tin nổi.

Jihoon từng theo mẹ đến nhà thờ trong thị trấn. Cha xứ nói: nếu yêu người cùng giới, sẽ phải xuống địa ngục.

Nhưng mà... xuống địa ngục chẳng phải là chuyện sau khi chết sao?

Mà đã chết rồi, thì còn sợ gì địa ngục nữa?

Cậu cười nhạt.

Thực ra, Jihoon chưa bao giờ là một tín đồ ngoan đạo. Thế nên trưa nay, khi nghe Soonyoung nói vậy, cậu cũng không nổi nóng như mọi khi.

Chỉ có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu:

Tuyệt đối không được để người trong thị trấn biết Soonyoung là người đồng tính.

Vì nơi này, đến cả thứ âm nhạc hiện đại mà Jihoon làm, họ còn coi là "tà đạo".

"Jihoon à!"

Trên đường về, khi đi ngang qua khu chợ, Jihoon nghe thấy giọng Soonyoung vang lên. Cậu đang ở góc đường, vác mấy thùng xốp cá, vừa bận rộn vừa vẫn kịp nghiêng đầu cười rạng rỡ, vẫy tay chào.

"Lần này hàng nhiều thế?" Jihoon tiến lại đỡ một bên.

"Ê, đừng đụng vào, tanh lắm!"

Soonyoung né người, rồi như sực nhớ ra điều gì, lại cười toe:

"Ăn cơm tôi nấu trưa nay xong, cả buổi chiều có phải thấy khỏe hơn không hả?"

"Cậu nói cái gì điên khùng thế."

Jihoon lập tức buông tay, khiến Soonyoung suýt nữa làm rơi thùng cá.

"Cái thùng này đắt lắm đó, đổ ra là hết lương cả hai đấy!"

Soonyoung cười cười, bê hàng vào trong.

"Tôi về trước đây." Jihoon nói ngắn gọn, quay lưng bỏ đi.

"Ơ, chờ đã!"

Soonyoung vội chạy theo, nhưng đôi găng tay dính đầy vảy cá khiến cậu không dám chạm vào. Cậu vòng lên trước, chặn Jihoon lại. Jihoon suýt va vào ngực cậu.

"Cậu lại làm trò gì nữa?"

"Chờ tôi chút."

Soonyoung bí hiểm nói, rồi chạy đi rửa tay, sau đó chui vào trong tiệm. Một lát sau, cậu chạy ra, tay cầm một túi nhỏ.

"Cho cậu nè."

Cậu chìa túi ra, bên trong ẩn hiện sắc đỏ tươi.

"Chị Jang ở tiệm tóc hôm qua vào thành phố nhập hàng, tôi nhờ chị mua giúp."

Soonyoung nhét túi vào tay Jihoon, cười rạng rỡ.

"Dâu tây."

"Cậu lại..."

"Không không" Soonyoung vội xua tay, biết Jihoon sắp mắng,

"Tiền này là tiền làm thêm nha! Tôi sửa thiết bị trong tiệm suốt cả buổi chiều hôm kia, chú Choi cho thêm tiền đó."

Jihoon cúi đầu, siết chặt quai túi, giọng khẽ xuống:

"Có tiền, sao không mua ít đồ ăn còn hơn."

"Cậu ăn dâu là sẽ cười mà" Soonyoung đeo găng trở lại, nheo mắt cười,

"Tôi thích nhìn cậu vui, cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá."

Thích… tôi vui?

Jihoon đứng chết lặng tại chỗ, tim đập loạn.

"Ha, tôi biết ngay là đồ tốt mà"

chú Choi từ trong tiệm đi ra, vừa nhìn đã nhận ra túi dâu.

"Thằng nhóc này giấu kỹ lắm, sợ tôi ăn mất chắc."

Jihoon nghe vậy liền định chia cho chú vài quả. Nhưng Soonyoung đã nhanh tay chặn lại:

"Để sau này tôi giàu rồi sẽ mua biếu chú nha~ Bây giờ hàng hiếm lắm."

Cậu vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật.

"Cái miệng cậu dẻo thật đấy" chú Choi lườm, rồi xua tay

"Đi đi, đi nấu cơm đi."

Soonyoung gật đầu lia lịa, rồi quay sang Jihoon, lại nở nụ cười thần bí:

"Đừng nấu cơm sớm quá nhé. Hôm nay hàng về có cua, tôi xin chú hai con, mang về cho cậu."

"Tôi không biết nấu cua đâu." Jihoon đáp, giọng đều đều.

"Tôi biết mà!"

Soonyoung nhấc một thùng hàng khác, liếc nhìn cậu, ánh mắt sáng lấp lánh.

"Nên để tôi về nấu cho cậu chứ."

Jihoon về đến nhà, nhẹ tay rửa sạch dâu, bày ra đĩa. Có vài quả bị dập, dính vào tay, đỏ ươn ướt. Cậu bỗng nhớ đến buổi chiều hôm đó, đôi tay Soonyoung khi gỡ cuống dâu, đầu ngón tay nhuộm một màu hồng nhạt.

Tại sao… gần đây lại cứ nhớ những chuyện vớ vẩn này chứ?

Cậu khẽ lắc đầu, cố gạt đi.

"Jihoon ơi! Tôi về rồi nè~!"

Cửa bật mở, Soonyoung cười tươi, giơ lưới cua lên khoe như chiến tích. Jihoon đứng giữa phòng, tay vẫn cầm đĩa dâu, nhìn cậu... ánh sáng ngoài cửa hắt lên khuôn mặt đang cười kia, vừa rực rỡ vừa xa xôi.

Nếu sau này tôi chết đi, chắc tôi sẽ phải xuống địa ngục mất thôi.

Cậu nghĩ, tim nhói lên, nhưng lại không biết vì sợ hãi... hay vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro