2. Đưa cậu ta đến bệnh viện tâm thần đi
"Ê, mở cửa ra đi! Cậu không thể bỏ tôi lại như vậy được!"
Kwon Soonyoung đập mạnh vào cánh cửa gỗ.
"Đây là cái gì thế, nhiệm vụ vượt ải à? Muốn thử thách xem tôi có thật sự muốn lên thiên đường không sao? Đừng có lố bịch thế chứ…"
Cậu quay người bước ra đầu ngõ, nhìn quanh. Trước mắt là một con phố cũ kỹ, đặc trưng của những năm chín mươi. Bên kia đường là tiệm chụp ảnh kiểu cũ và một hiệu sách nhỏ. Trước quán ăn sáng, nồi nước dùng vẫn đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc nghi ngút. Mùi tương đậu lan khắp không khí. Mấy người đang xếp hàng mua bánh bao chiên, bên đường là ông thợ đóng giày và bà lão bán rau đang tranh nhau rao hàng. Mấy đứa trẻ chạy đuổi nhau cùng con chó nhỏ, tiếng xe đạp leng keng vang vọng khắp phố.
Cảnh tượng sống động đến mức như thật... một ảo cảnh rõ rệt.
Kwon Soonyoung lại quay về, tiếp tục gõ cửa.
"Ê, mở cửa đi! Cậu không mở thì tôi làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây?!"
RẦM!
Cánh cửa bật mở, và Soonyoung bị ai đó túm cổ áo kéo mạnh ra ngoài.
"Này, làm gì thế! Từ từ thôi! Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?!"
Kwon Soonyoung lảo đảo bị lôi đi, chỉ kịp thấy tấm biển trước mặt: Đồn cảnh sát.
Cậu bị tống vào đó.
"Đúng vậy, sáng nay tôi đi mua đồ về thì thấy cậu ta nằm ngủ trước cửa nhà. Gọi dậy thì cứ gõ cửa mãi không chịu đi."
Giọng người thanh niên kia... hình như tên Lee Jihoon vang lên khi cậu làm biên bản, rồi ghé sát nói nhỏ với viên cảnh sát:
"Tôi nghi là tội phạm truy nã đấy. Nhìn cái đầu tóc nhuộm của cậu ta đi, trông đáng sợ lắm."
Kwon Soonyoung bị còng tay vào băng ghế dài trong sảnh đồn, kim loại lạnh toát siết quanh cổ tay.
Từ từ, cậu bắt đầu nhận ra… có lẽ đây không phải con đường lên thiên đường.
Mà là… xuống địa ngục.
Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở tờ lịch treo tường.
Năm canh Ngọ. Dòng số phía trên viết: 1990.
Kwon Soonyoung bật cười khan.
Tuyệt thật. Giờ thì đúng là phát điên rồi. Cậu khua còng tay loảng xoảng:
"Này, rốt cuộc đây là cái quái gì thế hả?"
Một viên cảnh sát lớn tuổi bước lại gần, giọng nghiêm nghị:
"Ngồi yên. Đưa chứng minh thư đây."
Cậu lục khắp người... trống không.
Không mang theo gì cả.
"Cậu từ đâu đến?"
"Hả?"
"Tôi hỏi là cậu người ở đâu?"
"Ờ… tôi đang sống ở Seoul, nhưng quê gốc ở Namyangju, tỉnh Gyeonggi."
"Ờ? Sao tôi chưa từng thấy cậu?"
Ông cảnh sát cau mày, khoanh tay lại.
"Cậu biết đây là Namyangju mà?"
Soonyoung đờ người.
"Cái gì…?!"
Ông ta nắm vai cậu, ánh mắt nghiêm lại:
"Tôi khuyên cậu nên khai thật. Trẻ con sinh ra ở thị trấn này bốn mươi năm qua tôi đều biết hết. Nhưng tôi chưa từng thấy cậu."
"Thấy chưa, tôi nói rồi mà, hắn ta chắc chắn là tội phạm truy nã."
Lee Jihoon vừa nói vừa tiến lại gần.
"Cậu thì lúc nào cũng gây chuyện, Jihoon à."
Ông cảnh sát hình như tên là Trưởng đồn Park thở dài, uống ngụm trà rồi phun mấy lá trà ra ngoài.
"Với cả cậu cũng nên về nhà thăm mẹ nhiều hơn đi, đừng suốt ngày ở trong cái nhà đó mà 'đinh đoong' làm nhạc nữa."
"Cháu đang làm nhạc thật mà."
Jihoon bĩu môi.
"Ây, cái thứ nhạc của cậu tôi nghe chẳng hiểu nổi. Nghe mẹ cậu đi, về trường tiểu học làm giáo viên âm nhạc cho lành."
"Này, có ai để ý đến tôi không đấy?"
Kwon Soonyoung lắc lắc còng tay, sắt kêu loảng xoảng. Trưởng đồn Park nhăn mặt, lật danh sách tội phạm truy nã ra, lấy từng tờ so sánh với mặt cậu
"Không giống ai trong này cả…"
"Tôi không phải tội phạm!"
Kwon Soonyoung hét lên.
"Tôi chỉ bị xe đâm thôi! Tỉnh dậy thì thấy ở đây, rồi gặp cậu ta!"
Soonyoung chỉ thẳng vào Jihoon.
Đến lúc này, cậu chợt ngộ ra... Không lẽ… mình xuyên không rồi sao?
Ý nghĩ đó khiến cậu tự bật cười.
Tưởng mình là nhân vật chính truyện phép thuật, hóa ra lại thành nhân vật xuyên thời
gian.
"Tôi hiểu rồi!"
Kwon Soonyoung bật dậy, nhưng vì tay vẫn bị còng vào ghế nên tư thế trông kỳ quặc vô cùng.
"Các người thả tôi ra đi! Tôi không phải người của thời đại này, tôi đến từ năm 2024!"
Cả đồn im phăng phắc.
"Thật đấy! Tôi là giáo viên dạy nhảy, sống ở Seoul năm 2024! Thả tôi ra, tôi phải tìm cách quay về!"
Trưởng đồn Park và Lee Jihoon đứng cạnh nhau, nhìn cậu ta chăm chăm. Rồi ông Park quay sang Jihoon, khẽ nói:
"Thôi giờ…Đưa cậu ta đến bệnh viện tâm thần đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro