3. Thì ra là cậu à

Vì Kwon Soonyoung thật sự không phạm tội, cũng chẳng phải tội phạm truy nã, nên đồn cảnh sát chỉ giáo huấn vài câu rồi thả cậu ra.

Kwon Soonyoung đi theo sau Lee Jihoon.

"Đừng có bám theo tôi." Jihoon quay lại, đẩy cậu một cái.

"Tôi đâu có theo cậu."

"Thế sao lại đi cùng đường với tôi?"

"Anh bạn à, ở đây có đúng một con đường thôi" Soonyoung cạn lời.

Thật ra, cậu cũng chẳng biết đi đâu nữa. Jihoon có chút ngượng, vội quay đi, bước nhanh về phía con hẻm rồi đóng cửa rầm một cái.

Soonyoung đứng ngẩn ra, gãi đầu, đảo mắt quanh phố.

"...Thôi, kệ đi, tìm chỗ ăn cái gì đã."

Cậu sờ túi, may quá, còn một tờ 50.000 won.

Cậu bước đến quán ăn sáng ở góc đường. Bà chủ là người phụ nữ trung niên tròn trịa, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười ấm áp.

"Ăn gì đây, cậu trai?"

"Ờ… cho tôi một bát mì ramen."

Chưa bao giờ Soonyoung ăn bát mì nào ngon đến thế. Vị nước đậm đà, sợi mì mềm mà dai, khiến cậu quên mất cả mình đang lạc ở thời nào. Cậu ăn xong một bát, còn gọi thêm bát thứ hai.

"Hai bát là 4.000 won nhé."

Bà chủ vừa lau tay vào tạp dề, vừa cười hiền. Soonyoung tròn mắt.

"Rẻ thế cơ à?! Ở Seoul một bát ramen thôi cũng đã 4.500 rồi mà…"

Cậu vừa cảm thán vừa móc tờ tiền trong túi ra đưa cho bà chủ. Bà chủ nhận lấy, ngó tờ tiền một hồi, lại nhìn cậu.

"Hửm? Có chuyện gì sao ạ?" Soonyoung cười gượng.

Bà chống nạnh, giơ tờ tiền lên, quay đầu hét vào trong:

"Ông ơi! Ra đây một lát coi nào!"

Kết quả, Soonyoung lại bị đưa vào đồn cảnh sát.

"Trưởng đồn Park, người này dùng tiền giả đó!" Bà chủ đập mạnh tờ tiền lên bàn.

"Mà còn dám giả tờ 50.000 won chứ!"

Soonyoung cúi đầu, bị còng lại lần nữa.

…Chết thật, cậu quên mất những năm 90 chưa có tờ tiền này!

Trưởng đồn Park cầm tờ tiền, cau mày:

"Cậu trai, chuyện này là sao?"

"Không, không, tôi nhặt được tờ đó!" Soonyoung vội bịa.

"Định mang đến đồn nộp, nhưng lúc nãy đói quá, lỡ dùng nhầm thôi."

Không ai tin.

"Thế trả tiền mì cho tôi đi." Bà chủ chìa tay ra.

Soonyoung chỉ biết cười trừ, chẳng còn đồng nào.

"Thôi, để tôi trả cho."

Trưởng đồn Park rút ví, đưa tờ tiền thật ra trả giúp.

"Phải rồi," ông lẩm bẩm,

"Ai làm tiền giả lại đi in tờ mà người ta còn chưa phát hành chứ."

Cuối cùng ông mở khóa tay còng cho Soonyoung:

"Được rồi, tờ này để ở đồn làm bằng chứng. Cậu trẻ, ra ngoài tìm việc mà làm đi, đừng gây rắc rối ở thị trấn này nữa."

Soonyoung chỉ biết cúi đầu:

"Vâng…"

Ông Park phất tay.

"Đi đi, đừng để tôi gặp lại nữa."

Ra khỏi đồn, Soonyoung thật sự trở thành kẻ vô gia cư không xu dính túi. Cậu lang thang cả ngày, đến khi trời sẩm tối, gục xuống ngay đầu ngõ, đúng chỗ hôm qua.

Sáng hôm sau, Lee Jihoon mở cửa nhà, liền thấy Soonyoung nằm co ro ở đó.

"Cái gì đây…" Jihoon khẽ cau mày.

"Không phải tội phạm, hóa ra là… vô gia cư à?"

Cậu ném túi rác vào thùng rồi lầm bầm,

"Hay là bỏ nhà đi bụi?"

Cậu quay vào nhà, đóng cửa lại.

Một phút sau, cửa lại mở ra.

"Này."

Jihoon lại đá nhẹ vào cùi chỏ Soonyoung.

"Dậy đi."

Soonyoung chậm rãi mở mắt, giọng khàn khàn.

"Tôi… còn sống à…"

Kể từ khi bị bắt lần hai, cậu chưa ăn uống gì. Cả người rã rời, như thể chỉ cần thêm một cơn gió là ngã. Jihoon nhìn bộ dạng tiều tụy đó, tặc lưỡi, khoanh tay. Rồi quay đi, mở cửa nhà.

"Vào đây."

"Vừa nấu mì xong. Ăn đi." Jihoon chỉ vào bàn rồi vào phòng tắm.

Soonyoung chẳng buồn khách sáo, gần như lao vào bát mì, vừa ăn vừa hít thở như sắp chết đói.

"Ngon… quá trời ngon…"

Mì còn nóng, cay nồng, hương thơm tỏa khắp căn phòng nhỏ. Mỗi miếng mì như kéo cậu trở lại với sự sống. Ăn xong, cậu mới ngẩng lên nhìn quanh.

Căn nhà đơn giản nhưng đầy nhạc cụ, đàn, guitar, trống, vài băng ghi âm. Nhớ lại ở đồn cảnh sát hôm qua, Jihoon nói mình "làm nhạc".

Thì ra là nhạc sĩ thị trấn nhỏ.

Soonyoung khẽ mỉm cười, rồi lễ phép rửa bát. Jihoon bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn ướt, khăn vắt trên cổ. Lúc ấy, Soonyoung mới nhìn rõ khuôn mặt cậu.

Và tim bỗng khựng lại.

Gương mặt ấy… quen lắm.

Trong đầu Soonyoung vụt hiện lên hình ảnh một bức ảnh cũ nằm trong ví cha mình... nơi cha từng giấu kỹ, chẳng bao giờ nhắc đến.

Cậu khẽ thì thầm, giọng run lên:

"Thì ra… là cậu sao…"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro