8. Cậu cũng sẽ hạnh phúc nữa

Dâu tây… thật ngọt.

Ngọt một cách kỳ lạ, xen lẫn hương thơm thanh mát. Không giống vị ngọt pha chua của cà chua mới hái trong ruộng, cũng chẳng giống cái ngọt nhạt nhẽo của dưa leo sáng sớm mua ở chợ.

Mà là một vị ngọt thuần khiết, khiến người ta trong khoảnh khắc có thể cảm nhận rõ ràng thứ gọi là "hạnh phúc"

Đồng tử của Lee Jihoon khẽ giãn ra. Cậu là người đầu tiên trong thị trấn được nếm dâu tây. Và cũng là người vui nhất trên đời vào giây phút ấy.

Thấy Jihoon cười, nụ cười ngạc nhiên, rạng rỡ mà hiếm khi cậu để lộ, Kwon Soonyoung cũng bật cười theo.

Cậu nghĩ, chuyến đi vất vả và tốn kém hôm nay… đáng lắm.

Chỉ để nhìn thấy khuôn mặt này thôi cũng đáng.

"Nhưng mà…" Soonyoung bỗng gãi đầu, vẻ áy náy,

"Tôi tiêu sạch… ba tháng lương rồi."

Nụ cười của Jihoon thoáng chựng lại. Niềm vui trong thoáng chốc bị thực tế kéo về đất. Đối với một người vốn chẳng dư dả gì như Jihoon, đây chẳng khác nào cú đánh bồi.

Cậu ngẩn ra, tay vẫn cầm nửa quả dâu chưa kịp ăn. Jihoon bao năm nay vẫn sống bằng tiền làm nhạc thuê cho mấy ca sĩ vô danh, có khi vài tháng chẳng ai đặt bài, phải nhịn ăn nhịn mặc mới đủ sống.

Giờ trong nhà lại thêm một người... ăn khỏe, nói nhiều, và tiêu sạch lương trước ba tháng.

Cậu nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, to con hơn mình, vẻ mặt ngây ngô mà sáng bừng.

Nuôi thêm cậu ta, chắc chết đói mất.

"Thật ra tôi tính cả rồi"

Soonyoung lên giọng nghiêm túc, như thể đang trình bày kế hoạch sinh tồn quan trọng lắm.

"Tôi ăn cơm thừa của cậu buổi sáng, trưa với tối thì ăn ké ở sạp chú Choi. Thế là cậu chỉ cần lo cho bản thân thôi, không tốn thêm đồng nào!"

Jihoon im lặng nhìn cậu. Rồi bật cười khan, kiểu cười bất lực đến cực điểm.

"Ăn cơm thừa của tôi à… Đến nước này mà còn đòi ở nhờ nhà tôi sao?" Cậu lắc đầu, cười mà không nói gì thêm.

Thật sự không hiểu nổi người này. Mà cũng không dám hỏi thêm, sợ hỏi, lại khiến cậu ta hiểu nhầm là đang đuổi đi.

"À… những cái này cất đi, để mai ăn."

Jihoon cúi xuống thu dọn hộp dâu còn nửa. Nhưng tay cậu bị Soonyoung nắm lại. Jihoon khẽ giật mình.

Cảm giác này… không giống lần trước.

Không còn bất ngờ, mà là... một thứ gì đó mềm mại, ấm áp lan dọc cổ tay.

"Dâu mà để lâu sẽ không ngon đâu."

Soonyoung mở hộp ra, nhét vài quả vào tay Jihoon.

"Ăn đi, để lần sau tôi vào thành phố, tôi mua nữa cho."

Jihoon nhíu mày.

"Cậu… không biết tiền kiếm khó lắm à? Không có tí khái niệm sống tiết kiệm nào sao?"

Soonyoung chỉ cười hì hì, giọng vô tư:

"Thì cứ vui mà sống thôi~ Mai chết ai biết được!"

Cậu lại chọn quả to nhất, bỏ vào tay Jihoon.

"Cùng lắm tôi làm thuê cho chú Choi cả đời."

Dù sao đời tôi… cũng đã kết thúc rồi mà.

Cậu vừa nói vừa bứt cuống từng quả dâu, xếp ngay ngắn trước mặt Jihoon. Rồi cười, nhẹ như gió:

"Cả đời này, tôi cứ ở nhà cậu cũng được."

Vào những năm chín mươi, ở cái thị trấn nhỏ này, chẳng ai dùng chữ "cả đời" trong lời nói thường ngày.

Nhất là để nói với người khác như một lời hứa.

Jihoon ngẩn ra.

Ánh nhìn của cậu rơi xuống những đầu ngón tay Soonyoung nhuộm hồng bởi nước dâu.

"Cậu thật sự… là người bỏ nhà đi à?"

Cậu bỗng muốn biết câu "cả đời" đó, thật được bao nhiêu phần.

"Không có nhà." Soonyoung ngẩng đầu, giọng trầm lại.

"Cũng chẳng có người thân."

Trong đầu, thoáng qua cảnh chiếc mô tô vỡ nát giữa không trung, mảnh vụn bay lả tả.

Hoàn thành nhiệm vụ này rồi… tôi sẽ chẳng còn ai cả.

Nhưng họ, sẽ sống hạnh phúc.

Cậu ngẩng lên, nhìn Jihoon, mỉm cười.

"Cậu cũng sẽ hạnh phúc nữa."

Jihoon chợt thấy có gì đó nghèn nghẹn trong ngực. Một cảm giác kỳ lạ, vừa thương hại, vừa áy náy, lại vừa… sợ hãi.

"Vậy thì… càng phải tiết kiệm chứ. Không thì cả hai ta sớm muộn cũng chết đói mất thôi."

Cậu cố nói đùa, để không khí nhẹ bớt đi.

"Rồi rồi~ tôi biết mà!" Soonyoung lại cười, ngồi xổm xuống, tiếp tục chọn dâu cho cậu.

"Ăn đi nha, tôi còn phải ra phụ chú Choi bốc hàng!"

Cậu đứng dậy, ra đến cửa lại quay lại, ngập ngừng nói:

"Ờ… tôi không chắc tối nay có được ăn ké ở chỗ chú Choi không. Nếu cậu ăn cơm, có thể… để lại cho tôi một miếng được không?"

Jihoon bật cười, thở dài:

"Cậu nghĩ tôi nghèo đến mức đó à? Về đi, tôi nấu phần cho cậu."

Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt long lanh như được phủ lên ánh sáng.

Thiên thần.

Cậu nghĩ vậy. Jihoon trông thật giống thiên thần lúc này.

"Còn dâu thì mang ra sạp mà ăn, cậu cũng chưa được thử đâu."

Jihoon nói, rồi nhét hộp dâu vào tay Soonyoung. Khi Soonyoung ra khỏi nhà, Jihoon chạy ngay sang đồn cảnh sát bên cạnh.

"Chú Park này," cậu gãi đầu, thở hổn hển,

"Chuyện lần trước chú nói ấy… còn vị trí giáo viên âm nhạc ở trường tiểu học không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro