9. Cậu thật sự không thích đàn ông à?

"Chú Choi ơi, từ nay trưa nào cháu cũng phải ăn ké thêm một phần nhé" Kwon Soonyoung vừa xếp lại dao thớt, vừa rửa tay bên bồn nước.

"Với lại… cháu phải ra ngoài một lát."

"Gì cơ? Bộ có người yêu rồi hả?" Chú Choi đưa cho cậu cục xà phòng, cười đầy ẩn ý:

"Tôi nghe người ta đồn, lần trước cậu theo tôi lên thành phố, mua cả đống đồ rồi đem tặng cô giáo ở trường tiểu học thị trấn đấy."

Ở cái nơi nhỏ bé này, người dân hoặc là không buôn chuyện, hoặc là buôn… rất hăng.

"Chú nghe ai nói vớ vẩn thế" Soonyoung cười khổ,

"Là cho Jihoon nhà cháu đó, giờ cậu ấy làm giáo viên âm nhạc ở trường tiểu học rồi."

Chú Choi gật đầu, thở phào:

"Vậy thì mẹ cậu ta chắc yên tâm lắm."

Rồi chú lại mất hứng vì chẳng được hóng thêm tin gì:

"Thế là cậu không chỉ ứng lương trước, mà còn kéo thêm một người nữa đến ăn chùa của tôi hả."

Soonyoung vội cười nịnh

"Vậy cháu bưng hai thùng hàng này lên rồi đi luôn nha~"

Chú Choi vừa ăn vừa lườm, thấy Soonyoung đổ hết đĩa cá cơm kho vào hộp cơm, liền gõ đũa vào bát:

"Không để lại cho tôi miếng nào à? Chẳng phải còn cá thu sao?"

"Jihoon không thích cá thu.: Soonyoung cười tít mắt, đóng nắp hộp cơm, rót cho chú ly rượu.

"Trường tiểu học chắc có căn tin cho giáo viên đúng không?"

"Có chứ, nhưng mà đồ ăn làm sao ngon bằng chú nấu được!" Soonyoung vừa nói vừa bê luôn cả đĩa rau xào,

"À mai chú đừng nấu cá nữa nhé, cháu sợ Jihoon ăn chán."

"Cái gì cơ?!"

Chú Choi suýt đứng bật dậy, mặt đỏ gay:

"Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đem cơm cho người ta mà đã sợ người ta chán hả?!"

Kết quả, Soonyoung bị chú Choi đuổi ra khỏi quán, vừa chạy vừa cười to:

"Cảm ơn chú Choi nha! Chén dĩa cứ để trong bồn, lát cháu về rửa cho~"

___

"Không được vào đâu, đang giờ học."

Bác bảo vệ ở cổng trường giơ tay chặn lại.

"Tôi tới đưa cơm cho thầy Lee Jihoon, giáo viên dạy nhạc lớp ba."

Soonyoung ghé mặt vào ô cửa kính phòng bảo vệ, mũi bị ép phẳng dí vào lớp kính, trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

"Thầy Lee Jihoon…"

Bác bảo vệ lật danh sách nhân viên, gật gù,

"Có, giáo viên lớp ba. Cậu là người nhà à?"

"Chậc, người nhà chứ còn gì nữa." Soonyoung bĩu môi

"Cả thị trấn ai chả biết chúng tôi ở chung."

"A~" Bác bảo vệ nhìn kỹ cậu, đột nhiên reo lên:

"Thì ra là tên tội phạm truy nã đang làm ở sạp cá nhà thầy Lee!"

Soonyoung nở nụ cười cứng đờ.

"Phải phải, là tôi đó… giờ cho tôi vào được chưa, cơm nguội mất rồi."

"Lớp ba, tầng bốn, bên trái."

Mới lên đến tầng bốn, Soonyoung đã nghe thấy tiếng đàn piano vang vọng. Trong thị trấn nhỏ bé này mà có đàn piano, quả thật hiếm thấy.

"Rồi, theo thầy hát lại một lần nữa nhé."

Giọng của Jihoon hòa cùng tiếng nhạc, nhẹ và trong như gió sớm. Soonyoung khẽ mở cửa sau, đứng nép mình nhìn vào. Rèm cửa màu xanh nhạt khẽ lay, ánh nắng vắt ngang sàn gỗ. Jihoon ngồi sau cây đàn cũ, tay nâng lên nhịp nhàng chỉ dẫn, khóe mắt cong lại mỗi khi mỉm cười.

Những giọng hát trong trẻo hòa cùng tiếng đàn, còn Jihoon dịu dàng, tràn đầy kiên nhẫn, ánh mắt dõi theo từng đứa trẻ với niềm yêu thương lặng lẽ.

Cảnh tượng ấy khiến tim Soonyoung chùng xuống. Đẹp đến mức khiến người ta thấy trống rỗng.

"Rồi, hôm nay đến đây thôi nhé. Các con về nhớ đi cẩn thận đó~"

"Dạ~!"

Đám học sinh ríu rít vẫy tay chào. Jihoon cúi xuống xoa đầu từng đứa, đến khi đứng thẳng lên thì thấy Soonyoung đang dựa tường, tay giơ hộp cơm lên, cười rạng rỡ.

"Trường có căn tin mà." Jihoon đi lại gần, khẽ nói.

"Sạp cá không bán buổi trưa à?"

"Thì tôi sợ cơm trường không ngon bằng chú Choi nấu."

Soonyoung ngồi xuống bàn cuối, mở hộp cơm, lần lượt bày ra từng món.

"Với lại cậu ăn ở đây còn phải trả tiền. Ăn cơm của tôi thì… miễn phí nha." Cậu nhướng mày đắc ý.

Jihoon bật cười

"Cậu biết tiết kiệm từ bao giờ thế."

"Là cậu dạy tôi mà~" Soonyoung nghiêng đầu, cười hì hì.

"Nào, ăn thôi, hôm nay có món cậu thích nhất đó. Cá cơm kho sốt đậu."

Jihoon ngồi xuống đối diện, vừa ăn vừa gật đầu hài lòng.

"Thì ra bình thường cậu ăn ngon thế này mà giấu tôi à."

"Vậy từ nay trưa nào tôi cũng đem cho cậu."

Soonyoung cười khẽ, ánh mắt vô thức dõi theo gò má Jihoon đang phồng lên khi nhai, rồi nhớ lại đôi mắt biết cười lúc nãy. Cậu chợt hỏi:

"Cậu thật sự không thích đàn ông à?"

"Gì cơ?" Jihoon suýt nghẹn, ho sặc sụa.

"À~ không phải sao…" Soonyoung nhìn phản ứng đó, bỗng nghiêm túc suy nghĩ, rồi chậm rãi nói,

"Vậy chắc là… đàn ông khác đã thích cậu trước rồi."

Jihoon tròn mắt, ngẩn người nhìn cậu. Một thoáng im lặng giữa trưa. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ nơi góc lớp, và hai người đối diện nhau, một người đỏ mặt, một người vẫn cười, hồn nhiên như chẳng hề biết mình vừa làm trái tim người kia chệch đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro