Chương 3: Bóng đêm và những nỗi đau
Sau khoảnh khắc đau đớn ấy, khi Jihoon quay lưng bước đi mà không một lời giải thích, Soonyoung vẫn đứng đó, giữa căn phòng tối mịt, hoàn toàn tê liệt. Cảm giác như thời gian dừng lại, không khí xung quanh đột ngột thu hẹp lại, như thể không gian này đã nuốt chửng anh vào một nơi vô hình. Mỗi phút giây trôi qua, trái tim anh càng thêm nặng nề, và cả thế giới như biến mất, chỉ còn lại anh với những vết thương không thể vết lại. Những giọt mưa ngoài cửa sổ rơi xuống, đều đặn và trầm lặng, như tiếng vỗ về nhẹ nhàng từ một thế giới khác, như một lời an ủi vô hình. Nhưng dù có thế nào, nó cũng không thể làm dịu được vết thương trong lòng anh. Tình yêu của anh—một tình yêu đã được giấu kín suốt bao nhiêu năm trời—giờ đây chỉ còn lại nỗi đau không thể xóa nhòa, không thể quên đi.
Soonyoung tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, mắt khép lại, cố gắng lắng nghe tiếng mưa bên ngoài. Cơn mưa, sao mà giống như chính những cảm xúc trong anh lúc này. Mỗi giọt mưa rơi xuống là một mảnh vỡ trong lòng anh. Những giọt nước nhỏ bé ấy, tưởng chừng không có gì quan trọng, nhưng lại mang theo nỗi buồn sâu thẳm, làm vỡ vụn trái tim anh. Cảm giác nặng nề, đau đớn đến mức không thể thốt thành lời. Làm sao anh có thể yêu một người mà không thể nói ra một lời yêu? Làm sao anh có thể tiếp tục đứng bên cạnh người ấy, khi trái tim mình đã bị xé nát, khi tình cảm của mình bị dồn nén quá lâu, như thể sắp vỡ tung ra?
Anh đã biết rõ ngay từ đầu rằng Jihoon không bao giờ có thể đáp lại tình cảm của mình. Jihoon quá lạnh lùng, quá khép kín, như một bức tường kiên cố không ai có thể phá vỡ. Trái tim của anh ấy đã từng bị tổn thương quá nhiều để có thể đón nhận ai đó. Nhưng tại sao Soonyoung lại không thể ngừng hy vọng? Tại sao anh lại cứ tin vào một phép màu—một phép màu mà ngay từ đầu anh đã biết sẽ không bao giờ xảy ra? Tại sao anh vẫn không thể từ bỏ?
Bước chân của Soonyoung vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng tập. Tiếng bước chân như mỗi nhịp đều vang lên trong tâm trí anh, mỗi bước đi như gánh theo một phần nặng nề trong trái tim anh. Anh không dám nhìn về phía nơi Jihoon đã đứng. Anh không dám quay lại dù trái tim muốn vậy. Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng cứ đeo bám lấy anh, khiến từng bước chân trở nên nặng nề, như thể có một khối đá khổng lồ đang đặt lên vai anh. Không phải vì nỗi buồn, mà là vì sự bẽ bàng của một tình yêu không bao giờ được thừa nhận.
Soonyoung luôn là người mang đến nụ cười, mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh, nhưng hôm nay thì không còn nữa. Hôm nay, anh không thể giấu được nỗi buồn ấy nữa. Nó quá lớn, quá nặng, như một cái bóng kéo dài, bao phủ lấy anh. Mỗi nỗi đau như một nhát dao đâm vào trái tim, làm anh cảm thấy mình bị xé nát từng mảnh. Cảm giác thất bại, vô vọng, như thể anh đã đổ hết tình yêu vào một vách tường lạnh lẽo, không thể nhận lại được gì. Anh không còn sức để tiếp tục giả vờ, không còn khả năng để che giấu sự tan vỡ đang diễn ra trong lòng.
Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, không gian im lặng bao bọc lấy anh, như một ngôi mộ giữa những tường vây vô hình. Không có ai ở đây. Không ai hiểu anh. Không ai biết rằng anh đang đau đớn đến mức nào, đang thầm kêu gào trong im lặng, mong muốn được nhìn thấy một lần nữa ánh mắt ấy, nhận lại một câu nói ấm áp từ Jihoon. Mọi hy vọng của anh, tất cả những cảm xúc anh đã dành, giờ đây như một đống đổ nát không thể hồi phục.
Mỗi ngày, Soonyoung sống trong hy vọng rằng một ngày nào đó Jihoon sẽ nhận ra tình cảm của mình. Sẽ hiểu rằng tình yêu của anh là thật, là chân thành, là sự hy sinh mà không mong đợi điều gì đổi lại. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là vết thương chưa lành, là những nỗi buồn không thể chạm đến, không thể chữa lành bằng thời gian hay lời an ủi. Những giấc mơ, những kỳ vọng trong anh giờ chỉ là những mảnh ghép vỡ vụn, trôi dạt trong một biển cảm xúc mênh mông mà không có lối thoát.
Anh không thể trách Jihoon. Jihoon là người anh yêu, nhưng cũng là người anh không thể có. Và dù vậy, điều này cũng không khiến Soonyoung thôi yêu anh. Anh đã biết ngay từ đầu rằng tình yêu của mình sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng sao vẫn cứ hi vọng? Liệu anh có thể quên đi tình yêu ấy, hay ít nhất, có thể dạy mình cách sống mà không để tình yêu đó hủy hoại chính mình? Làm sao anh có thể buông tay khi trái tim anh đã gắn bó quá lâu với một người không bao giờ có thể nhìn nhận mình?
Soonyoung đứng giữa bóng tối, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những cơn mưa không bao giờ ngừng rơi. Anh tự hỏi liệu mình có thể bước tiếp, liệu mình có thể tiếp tục cười, tiếp tục hát, tiếp tục là chính mình, khi trái tim anh đã vỡ vụn vì một người không bao giờ có thể yêu anh? Liệu anh có thể sống một cuộc đời không có tình yêu đáp lại?
Câu trả lời, Soonyoung không biết. Nhưng anh biết một điều chắc chắn—dù trái tim anh vỡ vụn, dù nỗi đau có nhấn chìm anh trong bóng tối, anh vẫn sẽ tiếp tục sống. Vì ít nhất, anh đã yêu một cách chân thành, yêu một người mà không bao giờ yêu lại mình. Và đó, có lẽ, chính là điều duy nhất mà anh có thể tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro