Chương 6: Những Đoạn Đường Chưa Đi Qua
Cơn mưa đã ngừng rơi từ lâu, nhưng những giọt nước lạnh lẽo vẫn còn vương lại trên mái tóc và làn da của Soonyoung. Anh bước đi trong sự trống rỗng, đôi chân cứ thế tiến về phía trước mà không có mục tiêu, không có định hướng. Chỉ có những suy nghĩ vẩn vơ quẩn quanh trong đầu anh, nhói lên như những nhát dao trong lòng. Cảm giác đau đớn đó không có điểm dừng, không có lối thoát. Từng bước chân anh đi qua những con phố vắng, như thể đang chạy trốn khỏi chính bản thân mình, khỏi cảm giác không thể thở nổi vì sự tuyệt vọng và nỗi buồn trong trái tim.
Anh đi mãi, không biết là mình đang đi đâu. Chỉ có sự im lặng bao quanh, im lặng của cơn mưa đã tạnh, im lặng của không gian lạnh lẽo. Nỗi buồn trong anh như một vết thương không thể lành, mỗi bước đi của anh chỉ khiến vết thương ấy càng sâu hơn. Từng cơn gió lạnh lướt qua, làm tóc anh rối bù, thổi bay những suy nghĩ không tên trong đầu. Nhưng dù anh có bước đi bao xa, có trốn khỏi nơi nào đi chăng nữa, thì nỗi đau vẫn cứ theo anh, như một bóng ma, như một phần không thể tách rời.
Những ngày sau đó, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, như một cơn ác mộng mà Soonyoung không thể thức dậy. Mỗi khi nhìn thấy Jihoon, trái tim anh lại quặn đau. Mỗi nụ cười của Jihoon, mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn của anh, đều như một đâm vào trái tim Soonyoung, một vết thương mãi không thể lành. Nhưng Jihoon vẫn thế, vẫn lạnh lùng và xa cách. Anh vẫn sống cuộc sống của mình, và Soonyoung vẫn đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát. Dù biết rằng tình yêu của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng anh không thể ngừng yêu, không thể ngừng hy vọng. Anh vẫn đứng đó, như một bóng hình mờ nhạt, luôn sẵn sàng mỉm cười dù trái tim anh đang vỡ vụn.
Trong những buổi tập luyện, Soonyoung cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Anh giả vờ tươi cười, nói chuyện với các thành viên khác, nhưng mỗi khi ánh mắt anh vô tình chạm phải Jihoon, mọi thứ lại như đổ sụp. Anh tự nhủ phải giữ vững tinh thần, nhưng càng cố gắng, anh lại càng cảm thấy mình sắp mất hết mọi thứ. Mỗi nụ cười của anh với các thành viên chỉ càng làm anh cảm thấy cô đơn hơn, như thể anh đang sống một cuộc sống giả tạo mà chỉ mình anh biết.
Một chiều, khi buổi tập luyện đang diễn ra, Soonyoung ngồi một mình trong phòng tập, mắt lơ đãng nhìn vào những người khác. Anh không thể tập trung, không thể làm gì ngoài việc để tâm trí mình trôi dạt về những kỷ niệm đã qua. Đột nhiên, anh nhận ra một điều kỳ lạ. Jihoon bước vào phòng, như mọi ngày, nhưng hôm nay có một điều gì đó khác biệt. Jihoon không nhìn về phía Soonyoung, không chào hỏi, không nở một nụ cười như thường lệ. Anh chỉ lặng lẽ tiến vào khu vực của mình, bắt đầu tập luyện như thể Soonyoung không hề tồn tại ở đó.
Soonyoung không thể rời mắt khỏi Jihoon, mặc dù biết rằng anh không nên như vậy. Cảm giác trong anh như một sợi dây vô hình, kéo dài nhưng lại rạn nứt, như thể có một vực thẳm giữa hai người. Cái nhìn lạnh lẽo của Jihoon như một tảng đá đè nặng lên trái tim anh, khiến anh không thể thở nổi. Anh muốn đi đến gần, muốn nói chuyện, muốn tìm lại chút gì đó thân thuộc giữa hai người. Nhưng anh biết, ngay cả khi đứng gần Jihoon, trái tim anh vẫn cô đơn. Cả thế giới xung quanh anh như biến mất, chỉ còn lại cái cảm giác tuyệt vọng ấy.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, Soonyoung chợt nhận ra một sự thật mà anh không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể nào phủ nhận: tình yêu mà anh dành cho Jihoon không thể kéo dài mãi như vậy. Nó đã trở thành một cái bóng đen, một phần của anh mà anh không thể tách rời, nhưng lại không thể chạm tới. Tình yêu ấy không phải là thứ có thể giữ mãi, không phải là thứ có thể hy vọng vào. Anh không thể cứ sống mãi trong giấc mơ này, không thể mãi chờ đợi một điều không bao giờ đến. Tình yêu đó đã trở thành một nỗi đau kéo dài, mà mỗi lần anh nghĩ đến lại càng thêm thấm vào trái tim.
Soonyoung hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng đôi tay anh vẫn không thể ngừng run rẩy. Anh nhìn Jihoon, và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng anh không thể tiếp tục sống mãi trong hy vọng. Anh không thể tiếp tục đứng đằng sau Jihoon, mỉm cười và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn. Anh cần phải buông tay. Dù điều đó đau đớn đến mức nào, anh cần phải tìm cách bước đi, tìm cách sống cho chính mình, thay vì tiếp tục sống trong một tình yêu không thể có.
Trong giây phút đó, Soonyoung tự hỏi liệu có một ngày nào đó, anh sẽ nhìn lại những khoảnh khắc này mà không còn cảm thấy đau đớn nữa. Liệu có một ngày anh sẽ yêu lại từ đầu, không phải với Jihoon, mà là với chính bản thân mình? Nhưng câu trả lời vẫn chưa đến, chỉ có một câu hỏi vẫn day dứt trong lòng anh. Và anh, trong đêm tĩnh lặng, chỉ có thể lặng lẽ bước đi, hướng về những đoạn đường chưa đi qua, nơi mà có thể một ngày, anh sẽ tìm thấy được chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro