- Á từ từ thôi, mày kéo tao đi đâu Wonwoo?
- Lee JiHoon, thằng bạn đần này. Rút cuộc có thấy tin nhắn tao gửi không hả?
JiHoon đang ngồi ở góc cây phượng khổng lồ, dưới bóng mát le lói là những tia nắng dịu nhẹ của ánh mùa xuân, cậu khẽ lắc lư đầu theo điệu nhạc được cắm đeo nghe trên tai, ngón tay nhỏ xinh còn nhịp nhàng bấm bấm gõ gõ vào đùi, thì bỗng giật mình vì bị một lực kéo đi, kịp nhận ra đó là bạn thân sáu năm thì liền vội vã run tay rút tai nghe rồi lên tiếng.
Wonwoo kéo nhanh tay cậu, vừa đi vừa to giọng hét lên với JiHoon, cùng nhịp bước không kém phần hấp tấp như sợ trễ muộn không bằng.
- Tin nhắn nào?
- Tao vừa mới xưng tội xong, đừng để phải chửi thề nha mày !!!!!
Thật ra JiHoon có nhận được một tin nhắn được gửi từ người bạn mỏ hỗn hay phải xưng tội của mình này, đoại loại nói là tầm chiều hẹn gặp ở sân bóng rổ, còn đoạn sau nữa JiHoon lười đọc thành ra không biết vấn đề như thế nào, nên mới thong thả an lành một mình thưởng thức, hưởng thụ mà chìm đắm trong viễn cảnh im ắng tĩnh lặng, sau góc khuất của khuôn viên đại học năm ba này.
JiHoon không nói thêm gì, mặc cho Wonwoo cứ kéo cậu đi một mạch trong sự hậm hực, cậu không những không sợ mà còn buồn cười nữa vì Jihoon quen với tính nết kiểu này của thằng bạn rồi.
Wonwoo kéo Jihoon đến sân bóng rổ như đã hẹn, cậu kịp nhận ra giờ này đã là 3 rưỡi chiều, khi đến nơi cậu thấy rất nhiều người tập trung xung quanh, ở ngoài có, trong khán đài sân có, đều là các sinh viên từ các khoa và khoá khác nhau của trường đại học Seoul, cậu đang thắc mắc không biết chuyện gì thì đã bị Wonwoo kéo cậu ngồi xuống chỗ ghế được giành sẵn từ đời nào không hay rồi.
- Tao nhắn mày là có trận bóng rổ chiều, đợi mãi không thấy mày có mặt, đến khi đấu được một trận đã đời rồi, nhân lúc đang nghỉ giải lao tao liền tìm kéo mày vào đây.
- Chỉ vậy thôi?
- Chứ mày muốn sao, tao là đang giúp cái gọng kính của mày đỡ áp lực đó Jihoon, mày chứ chăm chăm vào mấy cuốn sách đến rách cả lỗ cũng không hay biết.
JiHoon là một mọt sách chính hiệu, ngoài việc học ra cậu không chú ý đến thứ gì khác cả, lúc rảnh rỗi cậu vẫn cứ gọi là lượn lờ ở góc thư viện, bữa nào nuông chiều bản thân một chút thì mới cho phép được thư giãn cùng vài bản nhạc yêu thích.
- Mày biết Kwon SoonYoung khoa kỹ thuật không?
JiHoon thoáng giật mình, xong cũng lắc lắc đầu tỏ ý không biết, ánh mắt vẫn chăm chăm vào cảnh vật phía truớc.
- Hôm nay cậu ta cũng có mặt trong đội bóng cùng với Mingyu, Seungcheol và Seokmin đấy...haha đều là đàn anh đàn em mà tao ngưỡng mộ.
- Hơn hết Kwon SoonYoung là hot boy của trường, đẹp trai còn giỏi thể thao, mày xem hôm nay toàn là các nữ sinh đến cổ vũ là nhiều, đều đến vì cậu ta đấy.
- Rút cuộc có nghe lời tao nói không cục cơm nhỏ này?
Nói một tràng dài chán chê cả cổ, thấy thằng bạn bên cạnh vẫn im lặng, Wonwoo huých vai cậu, liền nhướn mày phang ánh nhìn rực lửa về phía JiHoon.
- Ừ... hả ??? Có, có nghe mà...
- Rồi nói xem, cục cơm mày nghe được những gì?
JiHoon mím môi không biết phải mở miệng ra làm sao, bởi cậu lúc nãy đang chú ý đến một thân ảnh mặc áo jersey, vì tay áo ngắn nên ở góc này cậu có thể thấy được cả bắp tay to rắn rỏi săn chắc do tập luyện, JiHoon cứ chăm chú vào đó, người kia như cảm nhận được ánh nhìn dán lên mình liền xoay thân thể cùng lúc chạm mắt với JiHoon, dù từ xa nhưng cậu vẫn cảm thấy chột dạ bối rối mà lảng tránh khuôn mặt của mình đi.
- Có lẽ tao nên cóc đầu mày xong chửi một một tràng cho tỉnh, sau đó tao sẽ đi nhận lỗi rồi xin tha thứ từ Thượng Đế.
- Chứ không thể để mày cứ ngẩn ngơ không biết sự đời như này được, não của mày nên để nó giải trí một chút đi Lee Ji Mèo này !
Mặc cho Wonwoo lảng vảng bên tai, trận đấu tiếp theo đã bắt đầu.
Hai bên đã đấu một trận, tỷ số vẫn là đều nhau.
Những bước chân, những cú đập, những chuyến lách người để giành ghi bàn vào bóng rổ.
- Mày thấy người kia không, chính là Kwon SoonYoung khoa kỹ thuật, át chủ bài của trận bóng hôm nay
Wonwoo trong lúc coi cứ hú hét không ngừng, độ mê trai phải nói còn hơn các bạn nữ sinh xung quanh, tự nhiên JiHoon ngại mà muốn chuồn về ngay lập tức.
Đến phút cuối rồi mà đội ai người nấy đều giữ nguyên điểm số, bỗng đội đối thủ là đội của khoa công nghệ giở trò chơi xấu, nhưng không may đã bị người bên khoa kỹ thuật điển trai Kwon SoonYoung nhanh chân chặn lại, anh dùng kinh nghiệm cùng những gì học được, khéo léo mà lách người lấy đà đập bóng ghi bàn ở phút cuối cùng, giành chiến thắng về cho đội mình một điểm số, khiến bên đối thủ vừa chơi xấu kia tức như ứa máu.
SoonYoung sau khi ghi được bàn liền được các anh em đồng đội ôm ghì như muốn nghẹt thở, anh phải la lên kêu bỏ ra nóng hết cả người, xung quanh là tiếng hò reo của các nữ sinh vang dội cả khán sân.
- JiHoon, đưa nước cho cậu ta đi
- Hửm, sao lại là tao?
- Thế là tao chắc, dù tao hâm mộ Kwon SoonYoung thật, nhưng đàn em Mingyu vẫn là số một trong lòng tao.
Wonwoo dúi vào tay JiHoon chai nước, cậu cự tuyệt đẩy nước lại, tỏ ý không muốn, bảo là thiếu gì người xung quanh muốn đưa cho SoonYoung, thậm chí còn sẵn sàng lau mồ hôi cho cậu ta nữa kìa.
- JiHoon, tao nói cho mà nghe...mày phải chớp lấy cơ hội thì mới có bồ...
- Hey, cho tớ xin chai nước được không?
Hai người ở bên này giằng co mãi, không biết người vừa được nhắc kia đã đứng trước mặt cậu và Wonwoo từ khi nào, còn mỉm cười thân thiện hướng mắt về phía JiHoon nữa.
JiHoon ngại ngùng e dè đưa chai nước từ tay mình cho SoonYoung, anh liền nhẹ nhàng đón lấy, mở nắp tua ừng ực ngay lập tức, cậu nhìn mồ hôi nhễ nhãi trên người SoonYoung tuy đã được lau đi một phần, nhưng vài giọt vẫn hân hoan mà lăn dài ở trên làn da nâu sẫm khoẻ khoắn kia, từ khuôn hàm góc cạnh nam tính đến cần cổ đầy gân xanh, lan xuống cánh tay thô to của SoonYoung.
Tự nhiên JiHoon bất giác nuốt nước bọt, vì ánh mắt cậu chú ý đến yết hầu cứ nhấp nhô đang uống chai nước kia.
- Ơ mày đi đâu thế?
JiHoon nhận thấy mình không ổn, nên bèn bỏ mặc thằng bạn Wonwoo rồi toan chạy đi, SoonYoung còn chưa kịp cảm ơn vì chai nước thì thấy cậu đã đỏ mặt khuất dáng đâu mất rồi.
- Để tôi đuổi theo cậu ấy !
SoonYoung trả chai nước cho Wonwoo xong liền nhanh chóng chạy theo bóng dáng nhỏ bé kia, đuổi cậu đến tận góc khuất của sân đa năng.
- JiHoon, đừng đùa nữa...cậu không dừng là tớ đứt hơi đấy.
Người trước nghe vậy nên bước chân chậm hơn, không dừng hẳn nhưng cũng khoan nhường không chạy nữa,
Nếu không phải vì hai trận đấu kịch liệt đến mệt lả cả thân người vừa nãy thì người trước mặt kia không phải là đối thủ của SoonYoung, JiHoon có bay thì anh vẫn kéo về được.
SoonYoung thấy cậu bước chân chậm hơn liền nhanh chóng cố gượng người nhăn mặt tiến lại gần rồi kéo Jihoon áp sát tường nhà gần đó, còn không quên dùng cánh tay ép hai bên người cậu phòng JiHoon trốn thoát.
- Còn giận tớ à?
JiHoon dù bị hào khí của người trước mặt chiếm tiện nghi cũng lạnh mặt không thèm liếc nhìn SoonYoung dù chỉ một cái.
SoonYoung phì cười, sau đó liền một tay kéo nhẹ cằm cậu nhằm hướng người JiHoon nhìn vào mắt mình, anh còn cố ý khụy thân thể to lớn của bản thân ép sát vào mặt cậu nữa.
- Người yêu nhỏ xinh, những lúc giận dỗi như này cậu đáng yêu thật đấy !
- Soon...cậu...
- Xin lỗi, tớ xin lỗi, là SoonYoung sai khi không nghe lời quan tâm nhắc nhở của mèo trắng Hoonie, lần sau sẽ chú ý tập luyện không để bị thương nữa được không?
SoonYoung ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai những lời kia.
Thật ra hai người là người yêu, quen nhau qua mạng bằng nick ảo, dù thế nhưng SoonYoung biết cậu là JiHoon khoa thanh nhạc trước rồi nên mới cố ý tán tỉnh, cậu thế nào mà bị trúng tiếng yêu chỉ qua lời nói trên thanh tin nhắn instagram, cậu nhận lời tỏ tình của SoonYoung, yêu đương hơn một năm trời mà JiHoon vẫn không biết mặt của nick tên Hamzi_is_to_Young để avatar con hổ mà mình hay nhắn hằng ngày.
Một phần cũng do lỗi của JiHoon, thật ra anh nhiều lần ngỏ ý muốn call video với cậu rồi nhưng đều bị từ chối, JiHoon tự ti về bản thân, còn nói nếu anh biết người có nick Uzi_with_Hoon hay nhắn trò chuyện với anh là ai thì liền chia tay với cậu cho mà coi, SoonYoung biết rõ cậu là Lee JiHoon nên mới biết ý mà nói lời yêu, chứ nhiều người ở ngoài ngưỡng mộ rồi cảm mến thích anh như vậy, đâu dễ gì được SoonYoung chấp nhận.
Đến một ngày JiHoon phát hiện được người yêu trên mạng của mình chính là Kwon SoonYoung, hot boy khoa kỹ thuật vạn người mê của trường Seoul mà cậu đang theo học, thì liền chột dạ mà nói lời chia tay với anh, hơn hết là cậu giận, cùng lúc JiHoon thấy hổ thẹn và nghĩ bản thân không xứng với người tài sắc vẹn toàn như SoonYoung, cậu nói anh rõ biết cậu là ai xong đang trêu đùa cậu, khiến SoonYoung phải chạy giải thích cả tuần trời mới khiến JiHoon nguôi ngoai phần nào.
SoonYoung nói rằng đã để ý JiHoon từ đầu khoá đại học, khi vô tình bắt gặp cậu đang vu vơ một mình nghe nhạc ở sân sau nhà đa năng có gốc cây to, dù chỉ thấy cái đầu màu hồng cùng bóng lưng nhỏ bé với chiếc yếm jeans bên ngoài, áo thun trắng bên trong thôi, nhưng SoonYoung lại thấy cậu đáng yêu thu hút đến lạ, còn có anh nhìn trộm thật lâu nhưng lại không dám tới gần vì ngại, sợ kinh động tới con người ta, có khi người ta chạy đi khi nhìn thấy anh không chừng.
Vậy nên SoonYoung mới tìm cách tiếp cận khác, nói đã khó khăn lắm mới tìm được tài khoản của JiHoon, tìm được rồi thì chẳng có gì được đăng, ngoài mấy bản nhạc xưa cũ của một tác giả nào đấy, một vài tấm chụp biển, chân chim, góc tường, còn có cả những hình thù kì lạ khác nữa....
SoonYoung càng thấy dị thì càng hứng thú với cậu, nên mới bấm theo dõi, thế nào JiHoon lại chấp nhận, rồi anh cũng mạnh dạn gửi lời chào hỏi.
Thật ra JiHoon thấy anh hỏi toàn mấy câu tào lao thôi, nhưng vẫn rep vì phép lịch sự, anh nói học cùng trường cùng khoá với JiHoon, chỉ là khác khoa thôi, thế là cậu biết người này cũng gần mình. JiHoon chỉ nghĩ hai người sẽ duy trì như một người bạn, một người bạn cứ lải nhải đến giờ khuya sẽ chúc cậu ngủ ngon, nhưng ai ngờ đến một buổi tối nick Hamzi_is_to_Young sáng đèn mãi, làm JiHoon nhíu mày khó hiểu, cũng không ngủ được liền gõ vài chữ hỏi.
"Sao vậy? Sao chuột nhà cậu chưa ngủ?"
Hai người ở trên mạng vì không muốn để lộ tên thật đành gọi bằng biệt danh, JiHoon ít khi chủ động nhắn trước, nhưng những dòng vừa gửi đi liền nhận được trạng thái đã xem của SoonYoung, cậu chờ mãi nhưng vẫn không thấy phản hồi, cõi lòng lo lắng lại một tăng.
"Cậu còn ở đó không?"
"Cơm tớ..."
"Cậu làm sao?"
JiHoon đến phát điên bởi avatar hình con hổ kia, muốn cậu tức xì khói thì mới thôi đùa giỡn phải không.
"Tớ có thích một người, nhưng không biết cậu ấy có thích tớ không :("
"Chuột cậu thích ai?"
Lại một khoảng không, seen tin nhắn, JiHoon sắp vứt điện thoại để đi ngủ mặc kệ con hổ bên kia làm khùng làm điên đi, nhưng may cậu ta vẫn còn biết điều.
"Người này cậu cũng biết, tớ thích cậu cơm, chuột thích cơm !"
Thế đấy, JiHoon ôm đầu to mắt nhìn trần nhà, không ngủ được đến tận sáng, cậu suy nghĩ kĩ, cảm thấy cũng có ấn tượng với cái người đằng sau avatar hổ kia sau ba tháng trò chuyện, nên bèn nhắn đáp lại dòng tin "Vậy cứ tìm hiểu nhau trước đi, cứ hẹn hò thử"
Nói là vậy, nhưng không gặp được người thì làm sao dẫn đi chơi này kia, thế mà JiHoon nói hẹn hò trên đây là được, tức là trên instagram, đến lúc này người ôm đầu khóc than chính là SoonYoung.
Anh không biết làm sao để JiHoon thấy được tấm chân tình của mình, nên chỉ có thể ngày ngày lén qua ký túc gửi đồ ăn sáng cho cậu.
"Cậu biết tớ là ai rồi à?"
"Chính cục cơm nhà cậu bảo mình ở khoa thanh nhạc khoá ba, tớ theo đó mà nhờ người gửi cho cậu đồ thôi."
Câu nói này cực kì không hợp lý, nhưng JiHoon thế nào lại tin, không để ý nhiều liền hai tay nhận đồ được gửi từ mảnh giấy có ghi tên chuột kia, còn kèm vài lời nhắn ngọt ngào trên đó nữa.
Cứ thế hơn một năm trời, JiHoon động lòng với người tên nick Hamzi_is_to_Young lúc nào không hay.
- Đang nghĩ gì mà tần ngân ra thế?
JiHoon bị anh nhéo mũi, cậu phát hiện ra SoonYoung hot boy khoa kỹ thuật chính là người yêu trên mạng của mình là khi một tháng trước, cậu khi đó sốc lắm, JiHoon nói nếu biết trước Hamzi_is_to_Young chính là Kwon SoonYoung, chính là người được nhiều cô gái viết thư tỏ tình thì đã không ngỏ lời hẹn hò trước với anh rồi, SoonYoung lúc đó chỉ biết níu lấy góc áo cậu mà nũng nịu cầu xin.
JiHoon lạnh lùng nói vậy thôi chứ thật ra cậu cũng không nỡ bỏ, vì cậu lỡ yêu tấm chân tình của con người ta mất rồi, cậu chỉ xin SoonYoung cho mình thời gian, hiện tại đừng để lộ mối quan hệ của hai người, đến bạn thân lâu năm Wonwoo còn không biết.
Anh thì tùy, miễn sao JiHoon thoải mái với thích là được, anh cũng sợ cậu vì mình mà gặp rắc rối với đám nữ sinh kia.
- SoonYoung, cậu kéo tớ vào phòng thay đồ làm gì?
- Hồi nãy cậu bảo người tớ đầy mồ hôi khi ôm, giờ cục cơm giúp tớ thay cái áo khác đi.
Trước kia nghe đồn rộn ràng cả trường là thế, JiHoon tuy đã gặp mặt tiếp xúc gần SoonYoung ngoài đời một tháng trời rồi, nhưng cậu vẫn không quen cái ngữ khí điển trai của người trước mặt, giờ anh đang đứng sát người cậu, xụ mặt tỏ ý muốn được JiHoon lau mồ hôi cho.
- Tay cậu có SoonYoung !
- Bị chấn thương một phần còn gì, hự Hoonie hết yêu tớ rồi bớ làng nước ơi...
Lúc Wonwoo kéo cậu tới sân bóng rổ thì cậu đã biết SoonYoung cũng có mặt ở đó rồi, vì trước anh có nhắn bảo mình có tham gia giao lưu với đội bạn, JiHoon có nhắc anh cẩn thận chú ý sức khoẻ, nhưng anh không nghe lời tham lam tập luyện đến không màng giờ giấc, xong liền làm mình bị thương, thế là JiHoon dỗi không thèm đến coi SoonYoung thi đấu luôn.
- Aaaaa, cậu làm gì SoonYoung?
- Suỵt !!!!
JiHoon lúc này nhận ra cũng có người bước vào phòng thay đồ, phải rồi đây là phòng chung, tủ đồ của các nam sinh hội bóng rổ, nên SoonYoung mới nhanh tay kéo cậu ra một góc tủ hơi khuất để trốn.
Ở khoảng cách hẹp như này, JiHoon có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập hơi nhanh của SoonYoung, vì anh đang áp mặt cậu vào lòng ngực mình, dù người anh vẫn nhấp nháp đều là sự ươn ướt của mồ hôi, nhưng JiHoon không cảm thấy khó chịu, còn thấy hơi thích thích vì mùi cơ thể chỉ mình SoonYoung có nữa, những người có người yêu đều như vậy sao, JiHoon nghĩ mình bị ấm đầu thật rồi.
- MinGyu hồi nãy tao có thấy ai cạnh anh Wonwoo xem thi đấu thì phải.
- Là người nhỏ nhỏ trắng trắng phải không?
Thấy đối phương gật đầu, người tên MinGyu liền lên tiếng tiếp.
- Là JiHoon hyung khoa thanh nhạc bạn thân của anh Wonwoo đấy, đáng yêu lắm.
- Mày có thể xin cách liên lạc giúp tao được không?
- Sao, hứng thú à MinHyuk?
Mingyu bỏ cái áo vừa mặc xong vào tủ định rời đi thì bị MinHyuk kéo cánh tay.
- Tao cần biết anh ấy có người yêu chưa?
- E hèm, muốn tán trước tiên phải vượt qua móng mèo đen của Wonwoo hyung đã.
Cùng lúc MinGyu bị bóng hình khác vừa tiến vào đánh bụp vào đầu, khi kịp nhận ra đó là SeokMin bạn nối khố từ nhỏ của mình thì MinGyu không thèm chấp.
- Hình như anh Wonwoo bảo hyung ấy còn độc thân đó, nếu có người yêu rồi mày sợ gì chứ MinHyuk, cỡ mày mà không dám đập chậu cướp hoa à.
SeokMin nghe được đoạn hội thoại của hai người bạn thì liền lên tiếng, y vừa nói với cử chỉ nháy mắt trêu chọc cậu bạn, sau đó còn trừng ánh nhìn tia lửa gửi đến MinGyu vì cứ lòng vòng mãi.
- Nhưng mà, dù tán cỡ nào JiHoon anh ấy cũng không đồng ý đâu.
- Sao mày lại nói thế Hansol?
Cả ba trong phòng, à không đúng, nếu tính cả Jihoon và SoonYoung đang trốn thì là năm người, cả đám hơi giật mình vì lời nói của cậu trai lai tây đẹp hút hồn cũng vừa mới bước vào.
- Lee Chan có kể rằng là cậu ta theo đuổi anh JiHoon tận nửa năm nhưng không được anh ấy đồng ý....
6 con mắt nhướn mày nhìn Hansol chưa hiểu hết ý, còn gì cứ nói tiếp.
- Bảo là hiện tại không muốn yêu đương.
Một hồi không khí trong phòng yên ắng đến lạ vì giọng nói của mấy người kia đi mất rồi, chỉ còn tiếng thở của hai thân ảnh đang áp sát vào nhau ở góc tủ đồ, đã là mười lăm phút trôi qua JiHoon sắp nghẹt thở đến chết rồi, SoonYoung cứ giữ cậu mãi thôi, còn cố ý siết chặt nắm tay ở sau lưng JiHoon nữa.
- Họ đi rồi, bỏ tớ ra được không SoonYoung?
JiHoon thều thào xin tha, giờ bên mặt của cậu còn hằn lên vết đỏ vì tựa người quá lâu vào ngực SoonYoung.
JiHoon thoáng vui mừng vì anh thả lỏng tay, nhưng nhịp thở ổn định cùng nhoẻn miệng cười chưa được bao lâu, thì JiHoon đã bị SoonYoung kéo tay nhỏ thon trắng mịn của cậu luồn vào trong áo jersey của anh nữa rồi, chính xác là đặt nó ngay phần da bụng hơi ẩm của anh.
- Làm, làm gì vậy hả?
JiHoon giật mình liền giật tay khỏi người anh.
- Đỏ mặt rồi kìa, đáng yêu thật !
- JiHoon, cậu biết không? Tớ chỉ muốn đem giấu cậu đi ngay lập tức, để không ai thấy mà tranh giành xinh yêu với tớ thôi ấy.
SoonYoung với tông giọng nghiêm túc, ánh mắt cứ chăm chăm vào người trước mặt, tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Anh tuy là nổi ở trường được nhiều người yêu quý, xong JiHoon thì khép kín hơn, nhưng vẻ thư sinh của cậu chỉ những người nào thân thiết, được phép tiếp xúc gần mới khám phá được, một khi đã dính thì đừng hòng mà có thể dứt ra, SoonYoung sợ ai nhìn trúng cậu, rồi lại được cậu đáp lời thì anh toang mất.
- Còn, còn không mau thay cái áo...
JiHoon bối rối với làn da cùng hơi thở nóng bừng khi SoonYoung không chịu thả cậu ra, JiHoon cố lách người thoát khỏi nơi chật hẹp áp bức hiện tại, còn SoonYoung phì cười, xong cũng nhanh chóng tẩy rửa cơ thể bằng cách cởi áo đang mặc thay cái mới.
JiHoon vội tránh mặt đi vì ngại, cậu không phải không biết SoonYoung có hình thể đẹp dù được che bởi lớp áo dày đi nữa, vì là dân tập luyện nên người anh toàn múi với cơ, hồi nãy khi tay được luồn vào trong người kia JiHoon còn cảm nhận được từng thớ thịt săn chắc được rèn luyện cực nhọc của SoonYoung, nhìn lại bản thân toàn xương với da tự nhiên JiHoon thấy áp lực quá.
- Lại làm sao?
- Tại cục cơm nhà cậu đấy, còn giả vờ không biết.
Giả vờ gì chứ, JiHoon cậu không biết thật mà. Vừa thay đồ xong anh liền kéo tay cậu rời đi, đến nơi cậu hay ngồi thư giãn ở gốc cây liền bị cái hất người của SoonYoung làm rùng mình.
SoonYoung từng nói nhiều lần nhìn trộm cậu ngồi chill một mình ở đây, khi đó bọn họ đã quen nhau qua mạng, nên sau phát hiện chuyện hot boy nổi tiếng khắp trường, SoonYoung đều rủ cậu đến đây tâm sự cho nó bí mật như JiHoon mong muốn.
Anh lúc này đi ra xa một khoảng rồi đứng xoay lưng, JiHoon ở góc này nhìn chiếc gáy của người yêu đến muốn phát cười, không biết là SoonYoung cũng có dáng vẻ này.
JiHoon sâu chuỗi lại mọi việc thì nhận ra đoạn thoại của hội nam sinh bóng rổ kia chắc lọt hết vào trong tai SoonYoung, xong anh cũng nhấn nó xuống bụng không thèm móc ra quăng đi luôn, con chuột ngốc nghếch là đang ghen.
- Thật ra người nên ghen là tớ mới phải SoonYoung, cậu điển trai toả sáng như vậy, được nhiều người chú ý theo đuổi vì giỏi giang như thế...
- JiHoon !!!
Cậu bước lại gần đứng trước mặt anh, xong khẽ luồn tay ôm eo thân ảnh to lớn đang dỗi ấy, cùng lúc nhẹ nhàng tựa mặt vào người SoonYoung mà thì thầm.
Còn chưa để cậu hết câu SoonYoung đã hai tay mạnh dạn đẩy người JiHoon ra, rồi nhìn thẳng mặt cậu mà lên tiếng chặn họng.
- Đừng nói như vậy được không, cũng đừng nghĩ như thế nữa, JiHoon cậu cũng đẹp không kém, nhìn xem dáng hình trắng yêu như này, dễ thương như cục bông này, đừng tưởng tớ không biết cậu là thủ khoa đầu vào.
- Còn có, cũng may cục cơm cậu sống khép kín, nếu không đừng nói nhiều người, dù là một người ngỏ ý muốn tán tỉnh cậu đi nữa, tớ cũng thấy khó chịu đến điên hiểu không?
Anh không phải không biết JiHoon luôn tự ti mặc cảm về bản thân, cậu đã từng kể quá khứ bị bắt nạt chỉ vì vẻ ngoài thiếu ưa nhìn của mình, lúc đó là vào cấp hai, khiến cậu ủ rũ u buồn cả thời gian dài, bố mẹ thấy con trai đáng cưng của mình đang không ổn liền lái ôtô lên phòng chửi ông hiệu trưởng không kịp vuốt mặt, xong nhanh tay rút học bạ của cậu con cưng, còn không quên quát vào người ông "Tụi đây còn không nỡ đụng tới một cộng lông của bé con, sao bây dám hả?"
Tập bìa hồ sơ cùng khuôn mặt hậm hực nhưng không kém phần sang chảnh, rồi lái xe đi chuyển trường gấp, khiến ông hiệu trưởng ngồi thụp xuống nền gạch bông ôm ngực, chỉ để bình ổn nhịp thở sắp tăng xông của ông.
Gia đình của cậu cũng gọi là có điều kiện, làm mặt to tai lớn trong thành phố lúc bấy giờ, nên bố mẹ JiHoon đã làm lớn mọi chuyện cho con nhà đã bắt nạt cậu phải van xin, quỳ xuống mà phát hoả một phen.
Mặc dù đã trừng phạt đối phương, xong JiHoon cũng không muốn phải ở lại cái nơi mà mình từng nhiều lần bị đổ thức ăn, bánh kem lên đầu, chặn cửa nhốt vào nhà vệ sinh, chửi vẽ xỉ vả bậy trên bàn học của cậu,... tất tần tật chỉ vì thấy JiHoon chướng mắt.
Sau này JiHoon để ý mà biết chăm chuốt bản thân hơn, nhưng cậu cũng sống khép kín không muốn kết bạn với ai, dù cho lúc đó JiHoon đã dậy thì, cùng lúc nhan sắc thay đổi lên hương rõ rệt, còn học rất giỏi và đạt nhiều thành tích khác nhau ở các môn mà đáng tuyên dương trước trường lớp nữa.
JiHoon cậu cứ sợ họ chỉ là đang thương hại mình, nên cũng không dám nhận lời tỏ tình hay yêu ai.
"Vậy tại sao bản thân lúc đấy, vẫn còn trong mình sự nhạy cảm đó, lại chấp thuận lời thổ lộ của SoonYoung tớ?"
JiHoon chỉ cười nhẹ, như có như không trả lời đùa cợt.
"Vì nhìn thấy cái avatar hình con hổ làm ấn tượng"
Môi trường mới khiến JiHoon đỡ bận tâm suy nghĩ, hay lo lắng hơn, xong quá khứ đáng sợ đó vẫn luôn ám ảnh cậu.
JiHoon cứ cho là bản thân xấu hoài thôi nên trang cá nhân ig chẳng màng đăng tấm hình hay mặt chính chủ, phải đến lúc Wonwoo xuất hiện vào năm cấp ba, lúc đấy JiHoon như mới tỉnh vì cái mỏ hỗn chửi xuyên lục địa của y, hai người trở thành bạn, còn là bạn thân muốn sau phải cùng trường đại học, và lời nói của Wonwoo đã thành thật, vì khi đã là ba năm đại học rồi JiHoon vẫn bị Wonwoo rượt đuổi lải nhải mắng chửi bên tai rằng Mày nên có người yêu đi Lee Ji Cơm.
SoonYoung lúc này nhẹ nhàng gỡ chiếc gọng kính tròn của cậu, cùng lúc anh mỉm cười yêu chiều xoa đầu JiHoon.
Nhìn xem hẳn là ai bị mù rồi, nên mới không có diễm phúc chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tựa thiên xứ, thần tiên nhỏ này, có phải anh nên biết ơn Thượng Đế vì trao một cục cơm Hoonie hoàn hảo đến bên mình không.
JiHoon không làm gì, chỉ ngồi yên, ngồi yên xem anh đập bóng thôi mà đã bị người khác chú ý, muốn câu mất cậu khỏi tay anh rồi.
Tự nhiên anh lại cảm thấy áp lực quá, vì trọng trách của Thượng Đế trao cho, trao một nhiệm vụ cao cả, phải biết cưng chiều yêu thương mà bảo vệ Hoonie cho thật tốt, không là sẽ bị trách tội...
Lúc nghe được chuyện bắt nạt, SoonYoung đã đi tìm hiểu và vô tình thấy hình hồi cấp hai của JiHoon rồi, vẫn là đáng cưng đến lạ, không phải anh là người yêu, yêu con người ta rồi nên mới nói vậy đâu, JiHoon chính là dễ cưng từ trong trứng nước ấy, làn da vẫn sáng, bây giờ thành trắng nõn luôn, cặp mắt một mí cùng chiếc đầu nấm thương hiệu, nói là JiHoon dậy thì thành công thì chỉ đúng một phần, thật ra cậu đã có nét sẵn rồi, khi đến tuổi trưởng thành cái vẻ đẹp ấy được tô thêm cho nổi hơn thôi.
Anh phải tốn bao công sức mới chiếm được tâm trí và sự tin tưởng của cậu. SoonYoung lúc đấy phải tự hứa nhất định phải bảo vệ tốt cục bông trước mặt mới được, không người nào được đụng chạm cậu, không ai cả, ngoài anh.
- Tớ thích cậu vì cậu là Lee JiHoon đơn giản chỉ thế thôi, tớ sẽ luôn bên cạnh, cậu không phải cô đơn một mình, vậy nên cũng không được thấy hổ thẹn hay không xứng, rồi lại tự ti mà hạ thấp bản thân nữa ! Hứa với t...
Còn chưa để SoonYoung hết câu, JiHoon đã rướn người áp môi mình lên môi anh rồi.
Đây là nụ hôn đầu của Jihoon.
Cũng là nụ hôn đầu của SoonYoung.
Dưới tán cây phượng, lác đác những cánh hoa tán lá khẽ rơi, đượm trên hai thân ảnh xinh đẹp tựa đầu vào người nhau.
- Mà này, thằng Chan Chê gì đấy tán cậu hồi nào thế?
- Người ta tên Lee Chan.
SoonYoung quay mặt bĩu môi giả vờ liếc xéo, tỏ ý không hài lòng khi cậu nhớ rõ tên người ta.
- Còn để bụng à?
- Hiển nhiên, SoonYoung tớ còn ghim nữa đấy, thằng nhóc đó định cướp người yêu của tớ cơ mà.
- Lúc đấy chưa phải là người của cậu.
Tự nhiên SoonYoung lên cơn, nảy ý muốn trêu trọc cục bông xinh yêu, anh nhanh chóng xoay người JiHoon lại, còn cúi đầu áp khí xuống, nhìn thẳng mà chằm chằm vào cặp mắt mèo con đó nữa.
- Thế còn bây giờ?
- Hửm, bé cơm Hoonie?
SoonYoung nghiêng đầu, như nhắc cậu vì im lặng một khoảng, phải để anh chờ.
JiHoon lơ đãng suy nghĩ gì đấy, sau liền lên tiếng.
- Bây giờ, sau này, và cả kiếp sau nữa đều là Lee JiHoon của SoonYoung.
SoonYoung cười hài lòng kéo người cậu lại tựa vào vai mình, còn JiHoon cũng khẽ luồn tay ôm eo anh trong cõi lòng đầy hạnh phúc.
- Tớ thích nhìn cậu cười lắm, vậy nên hãy cười nhiều vào nhé JiHoon... nhưng mà chỉ được cười với mình SoonYoung thôi đấy.
- Bố mẹ và bạn thân cũng không được luôn à?
- Ầy, cái đó không tính, những người nào tán tỉnh thì không được cười.
- Tào lao quá, vậy cũng không được cười với cậu vì cậu cũng tán tớ.
- Cái đó khác, cậu đã là người của tớ rồi JiHoon.
- Còn chưa động phòng mà người, người...
- Vậy đi động phòng !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro