Con trai của bạn

SoonYoung nhìn một bàn thức ăn do con gái JeongHeon và JiHoon chuẩn bị thì như lé mắt tới nơi, hơn hết là chai rượu đặt ở kia, con gái ông còn lôi lôi kéo kéo mình xuống ngồi tham gia chung.

SoonYoung biết JiHoon thích mình, chính ông cũng có ấn tượng ngay từ lần gặp ở nhà cậu kia, sau dần ông để ý cậu hay nhìn lén mình rồi bất chợt đỏ mặt khi ông vô tình chạm mắt với JiHoon.

- Chú không uống đâu, hai đứa cứ thoải mái nhé !

SoonYoung quơ tay định bỏ lên phòng thì bị một cánh tay nhỏ bé kéo lại.

- Chú SoonYoung, coi như nể mặt bố cháu, cũng như JiHoon được không, chỉ một chút thôi ạ.

- Đúng rồi bố yêu, lâu lâu mới có dịp như này đấy !

Nhìn vẻ mặt nũng nịu đến dễ thương của JiHoon lay tay cầu xin, SoonYoung không cam lòng nhưng cũng đành bất lực mà ngồi xuống.

JiHoon liền chớp lấy cơ hội rót chai rượu vào chén ly thật đầy rồi lịch sự mời SoonYoung.

Một ly, hai ly, rồi ba ly, cuối cùng không đếm được nữa...

SoonYoung đã bắt đầu chếch choáng, ông không biết uống, JeongHeon còn ở một góc nhìn trò vui giữa người bạn JiHoon và bố mình mà thích thú, rồi khẽ phát tiếng cười đê tiện.

JiHoon cũng không dừng tay mà tự đưa ly lên nốc hết vào người mình cho bằng không giọt nào còn đọng lại trong chén.

Thấy hai người đã dần ngà say, hai khuôn mặt đã đỏ tía hết cả lên, mắt nhắm mắt mở nhìn đời, JeongHeon liền hiểu ý mà vỗ vai JiHoon rồi toan tránh đi.

- Ji... JiHoon cháu làm gì vậy?

SoonYoung giật mình vì bị cậu kéo đứng dậy, rồi ra phòng khách dúi người ông xuống ghế sofa ngồi, còn bản thân thì to gan trèo lên người SoonYoung xong ôm cổ nữa.

- Đừng tưởng cháu không biết là chú SoonYoung cũng thích cháu !

- Nói, nói lung tung cái gì vậy?

- JiHoon, xuống ngay cho chú, không chú gọi cho bố mẹ cháu xách người cháu về đấy.

JiHoon đến phì cười, giọng thì rõ là phũ phàng cự tuyệt, nhưng hai tay đầy gân xanh rắn rỏi của SoonYoung lại đặt ở eo cậu không thèm buông.

- Có giỏi thì chú SoonYoung ném cháu xuống đi.

- JiHoon, cháu...

Còn chưa để SoonYoung hết câu, JiHoon không nhịn được liền hôn lên môi của chú mình, hơi rượu cùng nhiều chút men say làm cả hai như mộng mị ở chốn tiên cảnh.

Không biết hai người ai đưa ai vào phòng, khi sáng dậy đã thấy một lớn một nhỏ chung giường đến tận trưa hôm sau, đồ bảo hộ ở ngoài vẫn đầy đủ, chỉ là SoonYoung vẫn say ngủ, còn JiHoon trộm nhìn rồi khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phần chóp mũi của người đàn ông cao lớn mình thích kia, cảm thấy sao mà đẹp trai quá.

- Đừng có tùy tiện, giờ thì cháu về được rồi đấy !

JiHoon giật mình vì giọng nói phát ra trước mặt, xong đôi mắt vẫn nhắm nghiền của SoonYoung, cậu dù luyến tiếc cũng phải khó nhọc mà rời giường rồi về nhà mình.

Một thời gian trôi qua, SoonYoung vẫn tránh mặt cậu, còn nói là mình không nhớ gì về buổi tối hôm uống rượu đó nữa.

Thật ra chẳng xảy ra sự việc gì quá đáng cả, tối đó Jihoon nghịch môi chú mình chán chê xong liền ngã thụp người vào lòng ngực SoonYoung mà thiếp đi, hại ông phải bế cậu lên rồi cả hai loạng choạng nằm ngủ, SoonYoung cũng quá đuối sức để mà có thể suy nghĩ gì khác, như là gọi điện về nhà cậu báo một tiếng.

JiHoon thấy SoonYoung vẫn cứ là cự tuyệt mình thì cậu nản lắm, có hôm cậu còn mặt dày đến chỗ làm của SoonYoung để tặng quà theo đuổi rồi bày tỏ rõ ràng nữa cơ, một tháng rồi JiHoon bám SoonYoung như cà phê phải có sữa vậy.

- SoonYoung cháu thích chú !

- Rất, rất thích chú.

- Cháu còn trẻ JiHoon, cả tương lai ở phía trước, đừng có ngu ngốc như thế nữa, đừng quên chú là bạn thân của bố cháu.

Bỏ lại câu đó SoonYoung lạnh mặt bỏ đi, JiHoon nhìn theo bóng dáng người kia dần khuất dáng thì liền đau khổ mặt rơi nước mắt thút thít, trên tay là hộp quà và bó hoa cũng bị cậu ném vào thùng rác không thương tiếc.

- Sao dạo này không thấy JiHoon đi cùng con vậy JeongHeon?

- Bố nhớ con người ta rồi chứ gì !!!

SoonYoung nhận ra đã là hơn hai tuần rồi không thấy JiHoon đến tìm gặp mình nữa, một tháng trước ông còn lạnh lùng từ chối lời theo đuổi của cậu, cứ nghĩ rằng JiHoon không để bụng, sẽ làm phiền mình tiếp thôi.

Thật ra SoonYoung không hề chán ghét việc JiHoon cứ đeo bám ông, giờ cậu biến mất nhanh chóng như vậy, SoonYoung chính là cảm thấy như mất một thứ gì đấy không rõ nguyên nhân.

- Kwon JoengHeon, bố chưa tính xổ con vụ dám thông đồng với JiHoon chuốc say bố đâu nhé !

- Con nói bố nghe, rõ ràng bố cũng thích cậu ấy, sao lại một mực không đồng ý lời tỏ tình của JiHoon.

Hai bố con đang ở ghế sofa phòng khách, buổi trưa hè oi bức sau khi dùng bữa xong, SoonYoung trong lòng cũng nóng khó chịu không kém, thế ông liền kéo con gái lại nói chuyện, nghe được lời kia từ miệng con gái JeongHeon, SoonYoung như trừng mắt liếc, còn cô bé thì bắt chéo chân khoanh tay, nhìn đất nhìn mây giả vờ như không biết mình vừa nói gì.

- Sao con biết bố thích nhóc ta hả?

- Trời, con gái của bố sống được nửa 50 rồi, bố thích ai JeongHeon còn nhìn không ra sao, với cả cái "nhóc ta" mà bố vừa gọi đấy...

JeongHeon dừng một chút coi thái độ của bố mình, SoonYoung cũng hướng mắt nhìn thẳng vào con gái.

- Cậu ấy đi xa rồi !

JeongHeon thấy bố mình sững sờ như muốn rời khỏi chỗ ngồi, cô bé sau đó lấy từ trong túi ra danh thiếp của JiHoon rồi đưa cho SoonYoung, sau định toan đứng dậy.

- Sao lại đưa cái này cho bố?

- Bố nghe câu "có không giữ mất thì đi tìm" chưa? Bố mà còn chậm chạp nữa thì bố nhỏ của con đi lấy vợ khi nào không hay đấy !

Nhìn danh thiếp mỏng tang nằm gọn ở trên bàn trong phòng ngủ, SoonYoung nghĩ mãi vẫn không thông, rút cuộc loại cảm xúc của bản thân hiện tại là gì, lúc trưa nghe được con gái JeongHeon kể rằng JiHoon vì lời cự tuyệt của mình, nên không màng ăn uống liền sụt đi mấy ký, ông không khỏi lo lắng, bất an.

JiHoon buồn nhiều lắm, không có tâm trạng làm việc, nhưng cấp trên giao nhiệm vụ, cậu cũng phải xách cái mông đi công tác ở Việt Nam tận một tuần liền, khi về đến nhà sau vụ làm ăn kia JiHoon cũng không dám đến tìm SoonYoung cà chớn nữa, mặc cho cõi lòng bảo cậu nhớ chú mình đến phát điên, nhưng mặt cậu không phải dày như cốt bê tông, càng không thể mất lòng tự trọng mãi được.

Đang miên man không biết phải làm sao bỗng cậu nhận được cuộc gọi từ cô bạn JeongHeon, vừa nhấc máy cô liền bảo cậu cứ ở ẩn một thời gian, cô không tin bố SoonYoung có thể ở yên một chỗ khi không thấy bóng dáng JiHoon biến mất trước mặt mình được, và đúng chỉ mới có hai tuần thôi là SoonYoung gặng hỏi con gái mình liền, thường ngày hay thấy hai đứa như hình với bóng, nay JiHoon một mảnh người cũng không xuất hiện ở nhà ông, SoonYoung bứt rứt như muốn lật tung cả thế giới cho thoả nỗi lòng.

SoonYoung quyết định đi tìm JiHoon sau khi nhìn đồng hồ đã điểm 8h tối, JeongHeon bảo cậu có tăng ca hôm nay nên ông có tìm thì đến công ty cậu đang làm việc.

SoonYoung đứng ở ngoài đá chân loạn xạ chờ một khoảng gần cả tiếng đồng hồ, chán chê chỉ vừa mới nhấc máy định gọi cho JiHoon thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé bước ra, nhưng không phải một mình mà là cùng vài người lớn nhỏ trai gái trẻ tuổi khác.

- JIHOON !!!!!!

SoonYoung lớn tiếng gọi cậu từ xa, xong nhanh bước chân tiến lại gần.

- Là ai vậy, bố cậu à JiHoon?

Một người trong đoàn lên tiếng khi thấy dáng vẻ hấp tấp đã có tuổi của SoonYoung.

- À giới thiệu đây là...

- Tôi là người yêu của em ấy.

Còn chưa để cậu hết câu, SoonYoung liền kéo tay JiHoon rời đi khỏi đám người, không nói thêm gì nữa, ông nhấn ga khuất xe nhanh sau những toà nhà cao tầng.

- Người yêu à !!!!! ăn chậm thôi...

SoonYoung như muốn sặc miếng đậu phụ trong miệng, nãy giờ JiHoon cứ luyên thuyên bên tai ông mãi thôi, từ khi cậu nhận dạng được lời tuyên bố chủ quyền của chú SoonYoung thì liền lấy đó mà trêu chọc, còn cười cười thích thú nữa, SoonYoung nghĩ mình nên biết kiềm chế bản thân thì giờ đã không phải muối mặt rồi.

- Tăng ca mệt, JiHoon cháu còn không mau ăn đi.

- Hồi nãy mạnh giọng lắm mà, lúc nào cũng như vậy, luôn trốn tránh trách nhiệm, JiHoon ghét chú.

Cậu còn hất cả đôi đũa của SoonYoung vừa truyền đến tay mình, rồi xoay người không thèm để ý đến người đàn ông trước mặt.

- Rõ ràng chú SoonYoung vừa ghen, còn biết cháu tăng ca, rõ ràng chú cũng quan tâm để ý, rõ ràng chú cũng thích cháu, mà cứ giả vờ coi JiHoon là kẻ ngốc rồi trêu đùa.

Cậu sắp khóc tới nơi, SoonYoung mà cứ như vậy thì cậu sẽ lăn ra ăn vạ cho xem.

- Ừ chú ghen, sau này đừng khoác tay ai khác như thế nữa, với cả...

SoonYoung kéo tay cậu ở gầm bàn ra rồi xoay người JiHoon lại, đặt đôi đũa vừa được lau mới đưa cho cậu.

- Chú không có trêu đùa như lời JiHoon nói.

- Vậy thì tại sao? Sao chú lại trốn tránh?

- Hmmmm còn ghen nữa, hay là từ giờ trở đi cháu chỉ khoác tay chú SoonYoung thôi nhé?

JiHoon biết rõ vì sao SoonYoung có thái độ như vậy, nhưng nhất định phải dụ ông nói ra lời thích mình mới được.

SoonYoung không nói thêm gì nữa, bảo cậu cứ ăn hết chỗ thức ăn này rồi thì sẽ cho cậu câu trả lời.

- Rút cuộc chú có nói không? Không JiHoon lại bỏ đi nữa đấy, bỏ đi thật xa không quay về nữa cho SoonYoung chú vừa lòng.

Ăn xong rồi, kéo tay cậu cũng đi lòng vòng một hồi, xong không chịu lên tiếng gì cả, JiHoon gấp gáp tức như muốn xì khói đầu.

Nãy giờ SoonYoung đang miên man suy nghĩ không biết phải đối mặt với JiHoon như nào, lời tuyên bố chủ quyền cũng thốt ra rồi, ông biết rõ lúc đó vì cơn ghen nên không kiềm được lời nói, giờ mà không cho cậu câu trả lời rõ ràng thì JiHoon nhất định không tha cho ông, cùng lắm là lại bỏ mặc SoonYoung không thèm đến xỉa, lúc đó ông đau khổ nhớ nhung có kêu trời, trời cũng đá cho vì sự ngu ngốc của SoonYoung.

- Được rồi, JiHoon nghe chú nói này !

SoonYoung kéo người cậu lại nhìn mình, cậu cũng bắt đầu vểnh tai lên mà chăm chú vào thân ảnh to cao trước mặt.

- Chú hơn cháu rất nhiều tuổi, còn là bạn thân của bố cháu. Chúng ta khác thế hệ rất nhiều, chú sợ sẽ không hiểu được cháu JiHoon, hơn hết là định kiến xã hội, chú thì có thể nhịn được, nhưng còn cháu, cả một vấn đề ở phía trước...Chú....

- SoonYoung, chú nói nhiều thật đấy. Chú chỉ cần trả lời thích hay không thích JiHoon cháu thôi !

- Hả, chú nói đi...

Một hồi im lặng, JiHoon vẻ mặt đượm buồn xoay người bỏ đi, có lẽ cậu không nên trông chờ hay kì vọng ở SoonYoung đến vậy, rút cuộc vẫn không kiềm được mà phải gạt những giọt lệ nóng hổi.

Nhưng bỗng ở phía sau truyền đến cảm giác nặng nề, xong cũng ấm áp.

- Thích, rất thích JiHoon.

Là chú SoonYoung của cậu, ông đang ôm chặt lấy người JiHoon không cho cậu bước tiếp nữa, cũng may trong công viên lúc này đã vắng người, một lớn một nhỏ ôm nhau trong bóng tối, JiHoon khóc nấc lên vì hạnh phúc.

- Chú xin lỗi JiHoon, đừng khóc.

Sau lời thổ lộ kia, hai người chính thức yêu nhau, JiHoon không ngần ngại đến nhà JeongHeon thường xuyên hơn, thiếu điều ngủ bên đó nữa thôi.

Cậu nói với bố mẹ là đến chơi với cô bạn, nhưng thật ra lại đi hú hí của chú SoonYoung, tự nhiên JeongHeon ăn cơm chó đến phát ghét, không nghĩ bố mình từ khi có JiHoon lại trẻ con đến thế, nhiều lúc cô bé phải tránh mặt đi chỗ khác vì không chịu được mùi tình yêu nồng ám quanh khắp căn nhà.

Được một thời gian thì chuyện tình chú cháu cũng bị bố mẹ JiHoon phát hiện, hôm đó Jihoon và SoonYoung hẹn nhau đi chơi, cụ thể là đi xem phim, vừa ra khỏi rạp, băng qua đoạn đường đèn xanh đỏ, hai người còn trêu đùa ôm vai bá cổ hôn chụt nhau, ở góc trong ô tô đang dừng đèn bên này bị bố của JiHoon nhìn thấy được.

Xong bố cậu liền gọi SoonYoung đến nhà nói chuyện, ông nhận được cuộc gọi từ người bạn lúc ban chiều, JeongHeon nghe loáng thoáng được vấn đề cũng gấp gáp theo sau.

- JeongHeon, bố cậu đang ở đâu?

- Nhanh lên JiHoon, đang trong phòng làm việc...

JiHoon đang ở công ty thì bị cô bạn gọi về, nói bố cậu đã biết chuyện yêu đương của mình, liền nổi trận lôi đình mà đập tan mọi thứ xung quanh.

- Ông nói xem SoonYoung, là bạn thân của tôi, mà ông nỡ vô liêm sỉ trắng trợn như vậy hả?

- Bố....

JiHoon mở toang cánh cửa, nhanh chóng lại gần rồi quỳ xuống cầu xin, trước mắt là bố và mẹ, bên cạnh là SoonYoung đang đứng cúi gầm mặt xuống không biết ứng xử ra làm sao.

- Là lỗi của con, không liên quan gì đến chú SoonYoung, có tính thì tính tất cả vào đầu JiHoon con này.

- Là mày nói đấy nhé....

Bố cậu sau đó liền loạn xạ với sự tức giận cầm cây roi quất mạnh vào người JiHoon, nhưng lạ thay cậu không thấy đau gì cả, mà lại nghe thấy tiếng gầm gừ chịu đựng của người đang ôm chầm lấy mình, JiHoon mở mắt thì nhận ra là SoonYoung.

- Ông làm gì vậy, tránh ra SoonYoung, tôi dạy dỗ con trai tôi, không liên quan đến ông.

- Muốn đánh thì đánh tôi Jiseok, là tôi không hiểu chuyện lôi kéo thằng bé, cứ tính hết vào tôi đi.

Ông Jiseok quăng cây roi xuống sàn nhà rồi ôm đầu bất lực, trong người vẫn đều là sự nóng nảy tức giận hét thật to liền bỏ ra ngoài, mẹ cậu nhìn một màn trước mặt không biết nên nói gì xong cũng bỏ theo sau.

JeongHeon nghe tiếng động cũng nhanh chóng bước vào, cùng JiHoon đỡ bố mình về nhà.

JiHoon vừa bôi thuốc cho SoonYoung vừa thút thít, cảm thấy phần lỗi lầm đều do mình mà ra, nếu không phải cậu thích trước rồi một mực theo đuổi, sau đó ép SoonYoung nói ra lời thích thì người yêu cậu đã không phải bị đau như này rồi.

- Là thích em, yêu em, muốn bảo vệ em nên như này đã là gì, đổi lại nếu JiHoon bị thương, chú còn đau hơn.

- Được lắm, không nói lại đồ lẻo mép SoonYoung chú.

JiHoon mỉm cười với khuôn mặt ẩm ướt, khẽ luồn tay nhỏ trắng của mình vào eo SoonYoung, không quên áp mặt nghiêng đầu tựa vào lòng ngực của đối phương.

- Tối nay em ngủ lại nhà chú được không, SoonYoung?

- Nếu bé nín khóc thì sẽ cho.

SoonYoung nhẹ nhàng vén tóc cho cậu, còn quẹt đi giọt nước ở vùng khoé mắt đến đỏ hoe nữa.

- Không cho vẫn mặt dày ngủ ké.

Sau vụ đánh lộn người kia, tưởng JiHoon và SoonYoung chừa không dám dính lấy nhau nữa, nhưng đời đâu như là mơ, cũng đâu dễ đến thế, SoonYoung vẫn thường xuyên đến nhà JiHoon để chơi, mặc cho ông bạn nhăn mày khó chịu, mẹ cậu thì khoanh tay to mắt nhìn hai người lớn nhỏ lượn qua lượn lại trêu đùa như không có ông bà già ở đây.

Dần dà bố mẹ JiHoon cũng quen xong không tính toán nữa, nhìn hai người lớn nhỏ trêu đùa bất giác hai ông bà còn cười theo nữa, sau liền tự động giật mình mà che miệng lại rồi giả vờ ho ho hắng giọng.

- E hèm ~~~ hai người coi tụi này là bình phong à?

- Chứ phải làm sao ạ, hay là bố mẹ cho con và SoonYoung kết hôn đi, lúc đó con sẽ dọn qua nhà chú ấy cho khuất mắt bố mẹ.

- Coi như tụi này thua, hai người thắng

Bố mẹ cậu lắc lắc đầu, JiHoon và SoonYoung đang bón cho nhau ăn ở nhà bếp, xong ở góc bàn bên này bố mẹ cậu nhìn hai người đến ngượng, gần cả tháng rồi chịu không được nữa bèn lên tiếng tiếp.

- Vậy con rể SoonYoung mau rước con trai JiHoon của mẹ đi đi.

- Ừ rước đi đi, tụi này đau đầu lắm rồi.

Cả SoonYoung và JiHoon đều như nín thở để load được câu từ với mới được nghe kia, khi kịp nhận dạng rồi thì JiHoon liền hét toáng lên sung sướng mà nhảy lên người SoonYoung rồi ôm chầm lấy, còn SoonYoung thì hẳn là bất ngờ với vui lắm nên cũng xoay cậu tận mấy vòng chóng hết cả mặt, đỏ hết cả mắt.

- Thôi được rồi, gãy lưng chú SoonYoung con ơi.

Mặc kệ lời châm chọc của bố cậu, JiHoon bĩu môi rồi liếc nhìn, SoonYoung kéo cậu lại gần bàn ăn nhẹ nhàng cúi đầu thật lòng cảm ơn ông bạn thân vì đã chấp nhận mối quan hệ này.

- Em yêu anh, SoonYoung.

- Chú yêu cháu, JiHoon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro