Hate you

"Em thích anh Seungcheol, em biết anh và JeongHan hyung có tình ý nhưng em vẫn muốn nói, không phải để anh đáp lại hay gì, chỉ là em muốn nhẹ lòng hơn, em thích anh từ khi chúng ta cùng vào làm ở chỗ này, em đã không coi anh là anh trai, như cách anh vẫn luôn coi em là đứa em yêu quý... Nhưng có lẽ từ giờ em nên biết phận rồi nhỉ... "

Nói đến đây, JiHoon hít một hơi thật sâu.

"Chúc anh và JeongHan hyung hạnh phúc, à mà còn nữa, hai người đừng có bày trò gán ghép em và SoonYoung, vô ích thôi, em... không thích cậu ta"

Nói rồi JiHoon bỏ đi một góc tiếp tục công việc pha chế, Seungcheol vẫn đứng trân nhìn theo bóng dáng cậu.

Anh biết JiHoon thích mình, là JeongHan nói, chứ anh nào đâu để ý đến cậu, đúng như lời JiHoon nói vừa rồi là trước giờ anh vẫn đinh ninh coi cậu như em trai mà đối xử.

Hai người biết nhau từ khi cùng vào làm bán thời gian cho quán coffee có tên Yoon Han Yoon, người chủ chính là người yêu của Seungcheol.

Ting ~

Vẫn như thường ngày, SoonYoung cầm theo bó hoa bước vào quán, vẻ mặt hụt hẫng vài phút trước đã đổi thành khuôn mặt hí hửng, nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời để sốc lại tinh thần, y như rằng cuộc nói chuyện giữa cậu và SeungCheol hắn chưa nghe qua vậy.

"JiHoonie, tặng cậu này"

Hai tay hắn dang ra đưa cho người đang lộc cộc pha chế đồ uống, JiHoon nghe tiếng thì chỉ ngước nhìn, một bộ không cảm xúc, như đã quá quen, sau lại cuối xuống tiếp tục công việc của mình.

Bị JiHoon ngó lơ, SoonYoung cũng mường tượng được phần nào, chỉ là trước đây hắn không biết vì sao lần này đến lần khác cậu từ chối hắn, còn tưởng cậu chỉ là hơi khó tính, cũng khó mở lòng, nên là hứa sẽ kiên trì đến cùng. Vừa rồi nghe hai người nói chuyện, lòng hắn cũng bắt đầu trùng xuống.

SoonYoung là em họ của JeongHan, lần đầu hắn chạm mặt cậu là khi JiHoon xin việc ở quán coffee này.

Còn nhớ hôm đó, cậu bận một chiếc sơ mi trắng bên trong, áo gile len ở ngoài, đơn giản với quần tây đen. Cơ mà vóc dáng nhỏ bé, cùng khuôn mặt khả ái, làn da trắng sáng, kèm hai bầu má xinh xinh nhấp nhô nói chuyện với JeongHan hyung, lâu lâu còn cười lộ hai chiếc răng cửa đáng yêu, thế mà làm hắn nhớ mãi, liền muốn đem về cất giấu trong tim, rồi cũng mang tương tư đến tận bây giờ.

JiHoon đối với SoonYoung là kiểu"người biết mặt" chứ không hơn không kém, không phải cậu ghét hắn hay gì, mà là trái tim nhỏ bên ngực trái đã có người trong lòng rồi, ma xui như nào, người trong lòng lại cố bày trò gán ghép cho cậu và hắn, đâm ra dù không muốn, cậu lúc nào cũng vô tình làm vẻ mặt hậm hực đối với hắn.

Từ đó đến giờ cũng phải hai năm rồi, SoonYoung cũng cầm theo bó hoa hồng ở tiệm hoa nào đó đem tặng cậu, kèm theo lời tỏ tình rằng hắn thích cậu. JiHoon không tiện từ chối thẳng, nên toàn ngó lơ, cứ tưởng hắn một hai lần sẽ bỏ cuộc, ai ngờ hai cái sinh nhật JiHoon rồi SoonYoung vẫn cứ kiên trì như thế.
.
.
.
.
.

Hắn cố giữ bình tĩnh, đặt bó hoá bên kệ bàn, chờ JiHoon bưng khay đồ uống cho khách xong liền giật tay, kéo nhanh JiHoon đi theo hắn.

Vội vã và lực ở tay như muốn bóp nát đối phương, hắn kéo cậu lên sân thượng của toà nhà hai tầng của quán coffee.

"Từ từ, đau tay tôi"

JiHoon la oái, tay bị nắm đến mức muốn xịt máu.

SoonYoung thả cậu ra, sợ cậu chạy mất nên hai tay liền giữ hai bên vai JiHoon, hơi cuối xuống mà đối diện với con người be bé trắng xinh trước mặt.

"Có chuyện gì nói nhanh, tôi bận lắm biết không hả?"

Sờ cổ tay bị hắn nắm đến hằn cả vết đỏ.

JiHoon nhăn mặt, cố thể hiện rằng không hài lòng với cách cư xử thô bạo của hắn vừa rồi.

"JiHoon, cậu..."

"Ừ?"

"Mẹ nó, vừa đanh đá, đã khô khan, lại còn cộc cằn như cậu, deo hiểu sao tôi lại thích được nữa"

"Vớ vẩn" JiHoon hất tay hắn định bỏ đi, chân vừa chạm xuống cầu thang đã bị người kia khoá lại.

"Cậu thích Choi SeungCheol thật?"

"Liên quan gì đến cậu?" JiHoon hỏi ngược lại.

Vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh cậu nói tiếp.

"Kwon SoonYoung, nhân tiện nói thẳng luôn, tôi không thích cậu. Và sẽ không bao giờ thích cậu. Làm gì cũng được, bài tập, game, hay sách gì đó để giết thời gian,... Miễn sao đừng có phiền tôi nữa, tôi chán ghét cái bản mặt của cậu rồi"

JiHoon gần như quát vào mặt hắn, nói xong cậu như vỡ lẽ, chưa bao giờ cậu lớn tiếng với hắn như lúc này. Có thể chuyện với SeungCheol đã ảnh hưởng tâm trạng cậu phần nào.

Cùng lúc SoonYoung buông thỏng tay, hắn nhếch mép cười thay cho sự hụt hẫng, trong đáy mắt đều ánh lên vẻ tổn thương hắn nói.

"Xin lỗi cậu, sẽ không có lần sau nữa đâu".

Hắn nhanh chóng bỏ đi ngay sau đó.

Đúng như lời JiHoon nói, không thấy hắn tới tìm cậu nữa, SoonYoung như biến mất khỏi trái đất này vậy.

Không còn là những nhành hoa được gói gọn tỉa khéo trong bọc ni lông, không còn những hộp đồ ăn do chính tay hắn tự mày mò nấu để đem đến cho cậu mỗi sáng tối, không còn những thứ đồ xinh xinh hắn tặng cậu nhân dịp gì đó, và cũng không còn một cái đuôi suốt ngày lởn vởn quanh cậu, chỉ để nói "JiHoon à, thương cậu nhiều lắm"
.
.
.
.
.

3 tuần sau.

Đối với chuyện tình cảm của mình JiHoon không đặt nặng nữa, chọn cách đối mặt chứ không chạy trốn, nên cậu vẫn ở lại làm chân phục vụ tại quán coffee của JeongHan hyung.

Mặt khác khi chứng kiến SeungCheol và JeongHan thân mật quan tâm nhau, cậu cảm được là mình không thích SeungCheol hyung đến thế, chứ sao JiHoon lại an lòng, còn hạnh phúc thay cặp đôi như này.

"Ừm, JiHoon này. SoonYoung có liên lạc với em không?"

"Có chuyện gì sao JeongHan hyung?"

"Chỉ là hyung ít khi gặp em ấy, lần gần nhất gặp ở trên trường là một tuần trước, còn chưa kịp hỏi han thì nó chạy đi mất rồi, mà coi bộ nhìn tiều tụy giữ lắm, trên mạng xã hội cũng mất tăm, gọi điện thì ậm ừ vài câu rồi vô cớ cúp máy"

Nói đến đây JeongHan thở dài, còn nhớ thằng nhóc nhà mình là người hiếu động, năng lượng đầy mình. Vậy mà dạo này cứ lạ làm sao ấy.

"Em xin lỗi"

JiHoon rũ mi mắt, hơi cắn môi mà cúi đầu, JeongHan nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu.

"Lần trước em có lớn tiếng, còn nói là em không thích cậu ấy. Em sợ do..."

"JiHoon à, chuyện tình cảm không mưu cầu được. Em không có lỗi"

Jeonghan giữ vai cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên.

"Để hyung nói chuyện lại với thằng bé, em yên tâm, đừng suy nghĩ nữa nhé"

Nói rồi, Y vỗ vai cậu bỏ đi.
.
.
.
.
.

"Á đau !!!! "

"Có sao không?"

JiHoon đang dọn dẹp lại quán để đóng cửa quán coffee, mãi suy nghĩ lại làm rớt ly đang lau, vừa thò tay ra nhặt mảnh vỡ, hậu đậu thế nào làm xước một mảnh da ở ngón trỏ liền chảy máu.

SoonYoung từ đâu xuất hiện, nhanh chóng cầm tay JiHoon đưa lên ngậm trong miệng mình, kéo cậu ngồi ở một băng ghế gần đó, tay còn thành thục lấy băng cá nhân trong túi đang đeo, gỡ tay JiHoon ra rồi thổi nhẹ nhè, sau đó dán băng lên.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tiện đường đi ngang qua. Lần sau nhớ cẩn thận, tôi đi trước"

Dọn dẹp luôn đóng đổ nát giúp cậu xong, SoonYoung xách túi balo định rời đi, thì JiHoon níu tay hắn lên tiếng.

"Ừm... Cậu ăn gì chưa?"

SoonYoung khẽ nhíu mày, giơ tay nhìn đồng hồ, đã 22 giờ đêm.

"Ý tôi... là...là muốn cảm ơn, nên muốn mời cậu bữa cơm..."

Tự nhiên ấp a ấp úng trước hắn là sao?

"Nếu cậu không phiền thì tôi không ngại, JiHoon"
.
.
.
.
.

Thế là mới có một màn, người rót rượu, người hứng ly.

"Tửu lượng không tốt, đừng tham"

JiHoon xì một tiếng, ra vẻ không hài lòng, rất bất mãn với người rót rượu, hình như cậu cũng hơi ngà ngà say rồi.

"Bảo đi ăn mà, sao giờ thành ra như này?"

"Hôm nay sinh nhật tôi, SoonYoung"

Cụng chén, JiHoon khịt khịt mũi, cậu đưa ly thứ bao nhiêu lên cuống họng cũng không nhớ nữa.

"Ừ tôi biết"

"Cậu biết á?"

JiHoon khẽ cười, như có như không mơ màng nhìn SoonYoung, hắn cũng đưa ly lên nuốt cái ực, sau liền nhăn mày, chủ yếu cho có lệ, chứ hắn không thích vị của nó chút nào.

"Sao cậu biết được, SeungCheol và JeongHan tôi nhắc khéo, họ mới nhớ mà tặng tôi được cây ghita và bộ chén dĩa đấy"

JiHoon đưa tay hứng ly ra, SoonYoung lắc lắc đầu, ý bảo không cho uống nữa. Cậu bĩu mỗi, gắp thức ăn cho vào miệng.

Nhớ tới khoảnh khắc hai hyung trêu mình, cố ý không nhớ ngày sinh nhật cậu, rồi được nhắc khéo, sau bất ngờ thấy hai món quà từ hai hyung, vừa vui cũng vừa xấu hổ vì bị ghẹo.

SoonYoung không trả lời câu hỏi vu vơ của JiHoon. Thay vào đó tay cứ luẩn quẩn trong túi áo, là món quà mà hắn chuẩn bị cho JiHoon.

Hắn thích cậu, sinh nhật, ngày JiHoon được sinh ra, đương nhiên điều này hắn phải biết rồi.

Bởi vậy mới cố tình tìm đến, làm gì có chuyện đi ngang qua quán như hắn nói.

Lần trước bị JiHoon quát, hắn cũng tổn thương lắm chứ bộ, để giữ chút ít lòng tự trọng nên hắn không phiền cậu nữa, định bụng là nhờ JeongHan hyung gửi hộp quà cho JiHoon.

Vẫn là nhịn không được, hắn thật sự rất nhớ cậu, nên tự mình rón rén đi đến quán, đứng ngoài cửa do dự rất lâu, hắn không dám bước vào, cơ mà vừa nghe thấy tiếng âm thanh leng ceng đổ vỡ, liền nhanh chân lại gần, thấy vết thương đỏ tía trên tay trỏ của cậu, lại làm hắn nhíu mày, đau lòng không thôi.

"Cậu không uống à?"

SoonYoung mỉm cười, lắc lắc đầu.

"Không uống thì cậu ăn đi, không gặp vài tuần mà nhìn gầy đi rồi đấy"

JiHoon một bộ đáng yêu nhai thức ăn, hắn chỉ chăm chú nhìn cậu, so với hắn cậu còn gầy hơn, người này lần trước lớn tiếng từ chối hắn, người này đã tổn thương hắn, vậy mà hắn vẫn cứ thích, còn nhớ đến mụ mị đầu óc. Cuối cùng sau bao ngày gặp lại, hắn vẫn cứ thương mãi thôi, nên hắn không có tâm trí ăn, sợ dời mắt một tí, khoảnh khắc được đối diện cạnh cậu như này sẽ không còn nữa.

"Ừm, SoonYoung này. Lần trước hơi lớn tiếng, cậu không để bụng chứ?"

"Ừ, có đấy"

"Cái gì???"

Cả hai phì cười, cứ thế phải là hơn nửa đêm rồi, hắn mới cõng cậu về, ở trên lưng hắn, JiHoon còn nhớ trời trăng gì nữa đâu. Hắn đằng trước là balo, đằng sau là cục cơm 60 kí lô, thò tay trong túi áo mình, nhét vào túi áo khoác cậu một hộp quà mini màu hồng.

"Chúc mừng sinh nhật JiHoonie, mừng cậu 21 tuổi"
.
.
.
.
.

Những ngày sau đó, SoonYoung như có như không đều đặn đến quán uống nước, còn nói rõ ràng với JiHoon là mình chỉ đến uống nước, chứ không có bày trò tán tỉnh như trước, hắn sợ JiHoon lại khó chịu rồi đuổi hắn đi.

JiHoon không bài xích, cũng không còn tỏ thái độ cáu kỉnh mỗi khi hắn xuất hiện nữa, mặt khác cõi lòng lại dấy lên cảm xúc nhộn nhịp khó tả.

Đều đặn SoonYoung chọn cho mình một cốc american đá, kèm một cái bánh ngọt, cùng tập sách hay bộ truyện để đọc, thật ra để làm màu là chính, không thể công khai, nhưng cũng không ai cấm hắn lén nhìn con người trắng trắng, xinh xinh đi qua đi lại kia đâu nhỉ?

JiHoon khẽ cười, sau đó phải hắng giọng nhịn lại, tiếp tục công cuộc bưng ly nước ép cho khách, làm như cậu không biết hắn nhìn lén cậu vậy đó.
.
.
.
.
.

"Này JiHoon, JiHoon !!!!"

"Ơ, dạ???"

"Bưng dùm hyung ly nước này đến bàn số 3 nhé. Hyung có việc phải đi với JeongHan, nhớ trông coi quán cẩn thận"

Nhận lấy khay từ SeungCheol, anh mỉm cười xoa đầu cậu.

JiHoon hướng tầm mắt đến bàn số ba, là bàn của SoonYoung, quái lạ hắn gọi Americano đá và có từ nãy giờ rồi mà? Có khi nào hắn thích uống loại nước ép ngọt lịm này đâu?

"Của cậu này"

"Ừm, cảm ơn JiHoon nhé"

Định bước chân đi rồi, nhưng vì tính tò mò nên cậu ngoái đầu lại hỏi.

"Nay đổi khẩu vị rồi à, có thấy cậu gọi nước ép bao giờ đâu?"

"Ừm..."

SoonYoung vẫn chăm chú với quyển sách trên tay che hết cả mặt, trả lời mà không thèm nhìn cậu, JiHoon biết hắn đang giả bộ, định giật quyển sách xuống thì từ đâu một cô gái chen vào chỗ đối diện hắn.

"SoonYoungie ~~~~"

"À, Minhye đến rồi."

Cái gì vậy chứ, thì ra là hẹn gái đến quán à. Còn gọi nước cho người ta nữa chứ !

JiHoon như có như không bĩu mỗi, cầm khay hếch mông bỏ đi.
.
.
.
.
.

"Ủa SeungCheol hyung. Em tưởng hyung có việc chứ?"

"Hết việc rồi"

"Hả???"

Mới chưa đầy năm phút mà, JiHoon khó hiểu nhìn anh.

"Ừ thì JeongHan bảo một mình ẻm làm được rồi, còn quát anh tại sao dám để em một mình trông quán"

"Em một mình ổn mà"

JiHoon tay thì lau kệ bàn trước mặt quầy pha chế, nhưng ánh mắt lại hướng về góc bàn hoa số ba ở cạnh cửa sổ nào đó.

Bất mãn JiHoon hừ một tiếng, nói cái gì mà cười tươi giữ vậy tên kia !

SeungCheol bên cạnh nhếch môi cười, anh lên tiếng.

"Chướng mắt thật đấy"

"Quá là chướng"

JiHoon lỡ đãng nói theo mà không biết mình đang bị dẫn dắt.

"Khó chịu không?"

"Khó chịu"

"Ghen không?"

"Tất nhiên là ghen"

Một pha cười nghiêng ngả ôm bụng của SeungCheol, tới khi giật mình phát hiện mình trúng bẫy, JiHoon đã đỏ mặt tía tai rồi.

Thì ra ghen là vậy sao, cảm giác này hiện tại cậu có với SoonYoung, trong khi trước kia, biết SeungCheol hyung và JeongHan có tình ý, cậu cũng không có cảm giác mất mát như lúc này.
.
.
.
.
.
"Phá hoại tài sản người khác, cậu đáng tội gì đây JiHoonie"

"Hả, chỉ là ngắt vài bông hoa thôi mà, làm gì ghê vậy"

Cậu giật mình, tay liền thu lại, thấy bóng dáng của tên nào đấy vừa ở dưới kia cười nói vui vẻ, nay đã lên đến tận đây, còn xỉa xói cậu.

JiHoon liền liếc mắt bĩu môi quay mặt đi. Còn khoanh tay như giận dỗi lắm ấy, cậu tự thấy mình trẻ con quá đi, nghĩ gì đó lại muốn bỏ chạy, nhưng không may cho cậu, SoonYoung phản ứng nhanh hơn, giữ cậu bên mép tường.

"Đùa thôi, đừng nói là để bụng đấy nhé" Hắn dịu dàng vén những sợi tóc, tém gọn gàng lại vì bị gió phả của cậu, hành động này khiến JiHoon muốn ngưng đọng hơi thở.

"Lên đây làm gì, không đi nói chuyện với bạn gái cậu đi"

"Bạn gái nào?"

"Cái người mà làm cậu chun mũi cười, híp không thấy cả mắt hồi nãy ấy..."

Chụt!

"Không phải bạn gái tớ, JiHoon à, cậu ghen đáng yêu thật đấy, haha"

Đáng ghét, thật là đáng ghét mà. Đã cướp nụ hôn đầu của người ta còn không biết liêm sỉ nữa kìa.

"SeungCheol anh ấy kể hết cho tớ nghe rồi, JiHoonie rõ ràng cũng thích tớ mà, phải không?"

Hắn nghiêm túc lại trong tông giọng, nhìn thẳng JiHoon, trong khi cậu mặt thì đỏ, môi mấp máy không cãi lại được.

"Nếu không thích, thì dây chuyền cậu đeo ở cổ kia chứng minh hết rồi, bộ cậu không đọc thiệp tớ viết hả?"

"Happy birthday JiHoonie. Những lần trước đó cậu đều được tỏ tình bằng những bó hoa hồng, lần này cũng là tỏ tình nhưng mà thay bằng chiếc dây chuyền bạc, hi vọng cậu thích nó"














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro