No more breakups

Ting Ting ~~~

Ở tư thế gục đầu, tay chống trán. JiHoon nhăn mày sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cố rướn thân người với lấy chiếc điện thoại đang reo, báo tin nhắn vừa được gửi đến.

SoonYoung
Nhớ bạn.

JiHoon hẫng một nhịp, chăm chăm vào thứ ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại kia, xong người kia chắc thấy cậu xem tin nhắn nhưng không rep thì liền bấm gửi tiếp.

SoonYoung
Nhớ...

JiHoon, mở cửa cho anh.

JiHoon
SoonYoung à, chúng ta chia tay rồi mà.

SoonYoung
Huhuuu, hỏng biết đâu á,
Bạn mà không ra, anh chết cóng cho coi, ở đây chờ cho đến khi bạn chịu gặp anh.

Combo thêm icon khóc tả tơi ~~~

JiHoon chậc lưỡi, cái giọng văn nũng nịu này, chắc lại uống say rồi.

Cậu suy nghĩ gì đó nhưng vẫn không chịu ra ngoài mở cửa, lại nói người kia sao còn tìm tới tận đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đã là mười hai giờ đêm, tin nhắn từ SoonYoung gửi đến là chín giờ, vậy là ba tiếng trôi qua.

JiHoon ở bên lầu này, trong căn phòng của cậu, cứ đi qua đi lại mà không ngủ được, lâu lâu dao dác mắt ngó xuống dưới sân ngoài cổng, chỉ thấy quả đầu đen láy to xụ của người kia.

JiHoon
Sao còn chưa về hả? Có biết mấy giờ rồi không?

SoonYoung Đã bảo là chờ đến khi nào bạn chịu gặp anh rồi mà :(

JiHoon
Đồ điên....

Tay định bấm thêm câu "Cứ ở đó cho chết đi, tôi đây mặc xác..." nhưng cậu lại không nỡ.

Dựt lấy áo khoác trên móc treo đồ, JiHoon chạy xuống nhà, sau tiếng cạch cửa là thân ảnh ngồi thụp xuống đất của SoonYoung, hai tay còn ôm má, lâu lâu lại phả hơi để tự sưởi ấm mình.

"Khùng vừa thôi, giữa trời âm độ như này muốn chờ chết hay gì? Chia tay rồi còn làm khổ tôi, ha bộ vui lắm hả mà còn cười?"

Vừa nhìn thấy hắn là JiHoon mắng xối xả, vẻ mặt nghiêm nghị tức giận là vậy chứ thật ra cậu xót lắm chứ, nhìn xem người nói chia tay trước là hắn, giờ lại không biết chăm sóc, để ý bản thân, đến độ lạnh cứng cả người như này, để ốm bệnh ra đó rồi làm sao, những lớp tuyết đáng ghét thiếu điều muốn lấp đầy thân ảnh to cao, đang đứng trước mặt cậu đây nữa thôi.

"Hì, cuối cùng bạn cũng ra rồi, hôm nay anh thề, nếu không gặp được bạn thì vẫn sẽ chờ, chờ đến khi chết như bạn nói thì thôi"

JiHoon vừa khoác xong cái áo cho hắn, SoonYoung liền ôm chầm lấy cậu, thủ thỉ tựa người vào JiHoon để không bị ngã, dưới thời tiết lạnh mà còn rùng người như này, hắn hết đứng rồi ngồi ba tiếng đồng hồ, hai chân cũng muốn khụy xuống, đóng băng tới nơi.

"Phủi phui cái mồm đi, vô trong đã, còn đứng đây là có chuyện thật đấy"

Vậy là JiHoon kéo tay hắn vào trong căn nhà nhỏ của cậu, nơi có ánh đèn vàng nhấp nhô nhưng lại rất ấm áp, thật ra trước đây còn ấm cúng hơn vì có hai người.

Hắn và JiHoon là đồng nghiệp bên mảng thiết kế của một công ty nọ, hắn vào công ty trước, khi JiHoon đến làm thì hắn đã giữ chức trưởng phòng rồi, hắn thích cậu trước, lên kế hoạch tán tỉnh cậu, trước đây SoonYoung cũng đã từng có hai mối tình, đều là nữ, xong cũng không đâu vào đâu, nên từ đó chuyện yêu đương hắn không thiết tha gì mấy nữa.

Không ngờ sau mấy năm đọc thân thì hắn lại rung động với một cậu con trai, còn là nhân viên cùng phòng ngày ngày chạm mặt nữa, cái vẻ đáng yêu thư sinh đó khiến hắn tương tư mãi thôi, vì lần đầu yêu con trai nên lúc tán tỉnh hắn vụng về lắm, phải nhờ đàn em SeungKwan và Seokmin chỉ bảo, rẽ đường, giúp sức nữa cơ.

JiHoon sau ba tháng được hắn theo đuổi cũng đồng ý, lời tỏ tình được nói ra là trên sân thượng của công ty, nghĩ cũng ngộ, bình thường lúc làm việc hắn uy nghi, hào hùng lắm, xong khi thổ lộ với cậu lòng mình phải mất cả tiếng mới xong, làm JiHoon nín cười đến đau cả ruột gan.

Hẹn hò được một năm, hắn đề nghị muốn cậu dọn vô sống chung, cậu thấy hơi bất tiện, nài nỉ mãi JiHoon mới đồng ý, nhưng lại muốn hắn chuyển về sống ở nhà cậu, vì Jihoon đã quen với không gian hiện tại của mình rồi, bảo cậu chuyển đi thì cậu ngại, ngại phải làm quen với môi trường mới, vả lại nhà cậu gần công ty làm việc hơn, và SoonYoung nghe theo lời cậu.

Thế là ở cùng nhau được thêm hai năm nữa, đột nhiên vào một ngày sáng sớm hắn bảo với cậu là không hợp, là đòi chia tay, không biết JiHoon lúc đó nghĩ gì, cậu cũng bình tĩnh nghe theo lời hắn nốt.

Ngoài mặt tỏ ra thờ ơ không quan tâm vậy thôi chứ JiHoon quỵ lụy cũng không kém, cậu cũng nhớ hắn vl ra, nhớ những kỉ niệm, những thói quen, những cái ân cần săn sóc, quan tâm cậu suốt hai năm qua, à không, phải là hơn ba năm nếu tính từ lúc hắn tán tỉnh JiHoon chứ.

Đúng là không phải ai thích trước thì sẽ thắng, mà là ai yêu nhiều hơn mới quan trọng.

JiHoon chắc thuộc vế sau rồi, lúc đó cậu chỉ biết thở dài, vác hai cặp mắt thâm quầng như gấu trúc đến nơi làm việc, SeungKwan và Seokmin thấy náy không thôi, vì họ là người vun vén cho mối tình này mà.

Việc hắn chia tay cậu làm sức khỏe tinh thần JiHoon đi xuống hẳn, còn hắn thì vẫn đi làm bình thường, nhưng bằng cách nào lại xin chuyển phòng sang mảng khác, cũng tốt, như thế thì sẽ không phải chạm mặt hắn để khó xử nữa.

"Vậy là không chia tay nữa nhá, anh sai rồi, thập phần anh sai JiHoon, chỉ một chút chán nản, một chút mất đi cảm xúc, mà anh nghĩ mình hết yêu bạn rồi, một tháng qua anh nhớ bạn lắm, nhớ muốn điên đi được, bạn biết không, anh chỉ có thể nhìn lén bạn mỗi khi bạn tan làm, anh khó chịu, anh ghen lên khi bạn cười đùa với đồng nghiệp mới chuyển đến, đừng tưởng anh không biết, có tai mắt của anh hết đấy nhé..."

"Lúc đó anh biết mình ngu ngốc rồi, khi đã thốt ra lời chia tay, đêm đến hình ảnh bạn cứ luẩn quẩn trong đầu, dằn vặt mãi mà anh không biết phải làm sao cả, anh nhờ SeungKwan và Seokmin nhưng hai người đó cũng cạch mặt anh luôn, anh hèn hạ khi muốn quay lại bên bạn, rồi chần chừ không dám mở lời vì người sai là anh..."

Nói đến đây JiHoon thấy hốc mắt hắn đỏ hoe rồi, chắc kìm dữ lắm để không khóc, vì cậu biết hắn ghét nước mắt mà.
.
.
.
.
.

SoonYoung vừa uống ly sữa nóng do cậu pha xong, đặt cạch xuống bàn, vệt sữa còn dính chút ít trên khoé môi, cười ngốc một tiếng, sau liền nhảy thóc sang ngồi cạnh JiHoon, rồi ôm cậu cứng ngắc.

Hắn tham lam hít hà mùi hương mà mình nhớ suốt một tháng qua, hài lòng chôn mặt vào cần cổ trắng mịn của người nọ.

"Ra là uống rượu rồi mới dám qua đây"

"Chỉ chút xíu thôi, tại nhớ bạn quá, không biết làm gì nên mới lấy đó để giải toả, mà hình như sai rồi, càng làm thế thì càng thấy nhớ thêm, hehe anh hứa không có lần sau"

"Đúng là chủ quan không biết lượng sức, bệnh lăn đùng ra đó rồi ai..."

"Từ nay có bạn lo rồi, sợ gì"

JiHoon động đậy, tỏ ý sắp ngạt chết cậu rồi, lời nói trách yêu cũng bị hắn cướp mất, lại nói hắn không chịu buông cậu ra.

"Khụ khụ, vậy đủ rồi, thả ra"

"Ưmmmm, hỏng chịu. JiHoon đã đồng ý quay lại đâu?

Thôi được rồi, coi như JiHoon đây thua, thua ngay khi cậu quyết định rep tin nhắn của hắn rồi.

"Giả đần vừa thôi, kéo bạn vô đây, còn pha cho bạn sữa, chứng tỏ không ghét bạn, cũng đã tha thứ cho bạn..."

"Vậy nói, nhớ chồng đi"

SoonYoung thả người nhỏ ra, hôn chụt lên môi cậu.

JiHoon bất giác liếm môi mình, hắn nhìn thấy vậy rồi cười lớn.

Không phải như hắn nghĩ đâu, cậu cảm được vị sữa trên khoé môi hắn truyền đến khi hôn cậu thôi mà.

"Đấy thấy chưa?
Nhớ chồng rồi thì nói đi, Hoonie cũng nhớ Youngie phải hôn? ~~~~"

Thật ra JiHoon nghĩ trong đầu là muốn đấm hắn, thế quái nào đấm hắn thật, nhưng mà đấm bằng một nụ hôn cái chụt để đáp lại.

Mà coi bộ hắn vui ra mặt, còn bế thốc cậu ném lên giường nữa, JiHoon thề hắn mà dám làm gì quá đáng là cậu cạch mặt hắn đuổi ra khỏi nhà.

Và tối đó, SoonYoung ngoan ngoãn nghe lời JiHoon, chỉ nằm im ôm cậu ngủ, còn mơ giấc mộng ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro