Say rượu hay say tình

- SoonYoung à ~

- Cậu im một chút nhé JiHoon, để tớ lau sơ người cho rồi cậu sẽ được ngủ, ngoan !

JiHoon và SoonYoung là bạn thân mười hai năm, hai người biết nhau qua hai người mẹ của bọn họ, tức là anh và cậu cùng nhau sát cánh, kề vai được như bây giờ, cũng đều nhờ vào công ơn bồi đắp thêm thắt của hai bà mẹ đang giữ chức vụ nóc nhà của hai người bố.

- JiHoon cậu không biết uống, nếu không có tớ đưa về thì phải làm sao.

- Chính vì có cậu nên tớ mới dám làm càn đó Youngie.

Năm hai đại học rồi, chiều nay có buổi giao lưu giữa hội học sinh, lần trước là bên khoa nhảy của SoonYoung, anh cũng dắt JiHoon đi theo.

Anh biết bản thân cũng uống không giỏi, vả lại còn phải giữ tỉnh táo có trọng trách mà đưa cái đuôi tên JiHoon cùng phòng cũng gần chục năm về ký túc.

Anh định cũng không muốn uống nhiều, nhưng khổ nỗi bị mấy bọn bạn và đàn em ép quá, anh thân là hội trưởng hội học sinh, đại diện cho hơn chục con người lớn bé trong đoàn.

Thành ra người đưa anh về là JiHoon mới đúng, sáng hôm sau được nghe kể lại, phải khó khăn lắm mới dìu dắt được con người nặng hơn mình gần chục ký về được tới phòng.

SoonYoung say không có quậy nhưng mà hay mè nheo, quấn lấy người cậu, thành ra JiHoon mãi mới nhấn được anh nằm xuống.

- Biết Youngie cơ đấy, vậy lần sau đừng có mà chén nào cũng nốc rồi làm khổ Youngie như này nữa nhé.

- Ầy, lại nói tớ. Lần trước SoonYoung say bé cũng khổ lắm đấy ạ

- Trả đũa cho cậu chết con chuột thúi này.

SoonYoung đang nhẹ nhàng nhấn cậu ngồi xuống giường, còn bản thân thì mon men với những sợi dây giày ở dưới bàn chân trắng xinh của JiHoon nhằm gỡ ra.

Chỉ những lúc như này mới thấy một JiHoon kiệm lời ngại ngùng thường ngày sẽ bộc lộ hơn mà nói nhiều ra.

Anh sẽ được thấy cậu xưng hô thân mật hơn, đáng yêu hơn, còn có vẻ mặt như làm nũng với anh như này nữa.

Từ lúc cõng cậu ở chỗ quán rượu về đến đây, JiHoon lúc nào cũng một tiếng Youngie hai tiếng SoonYoungie, ba tiếng tự xưng mình là em bé mà đáp trả lại, nếu nhớ ra hoặc chuẩn bị dỗi tính toán điều gì thì cậu liền một tiếng chuột thúi.

- Tớ xin phép cởi áo nhé JiHoon, nếu không lau người, cậu sẽ không ngủ ngon được.

- Đồ chuột thúi ngốc nghếch, cậu làm như chuẩn bị phạm tội không bằng, lại còn xin với chả phép.

Nhìn con người nhỏ bé trước mặt say bèm, cái đầu nhỏ cứ lắc lư không chịu ngồi yên làm anh muốn cởi chiếc áo sơ mi cũng khó khăn, có thể lý do không phải là cậu, mà là do SoonYoung.

Mỗi lần động chạm, hay gần gũi JiHoon những lúc như hiện tại đều làm anh hồi hộp, đôi bàn tay run rẩy cùng hơi thở gấp gáp cứ khiến anh không tập trung được, bởi vì SoonYoung thích JiHoon.

Đúng vậy, không biết thích từ lúc nào nhưng khi nhận ra rồi thì liền không kìm được nó nữa, những mầm hoa cứ đâm chồi nảy nở, sinh hoa kết trái mỗi khi cậu xuất hiện, mặc cho tình bạn hơn chục năm có thể bị nó làm cho cắt đứt, SoonYoung anh vẫn không nói lại nó được, nên chỉ đành giấu đi để không ai thấy, vì sợ phải chấm dứt mối quan hệ với JiHoon, chấm dứt theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

SoonYoung từ khi biết mình có tình cảm hơn mức bạn bè với JiHoon, thì anh liền không thích động chạm hay gần gũi với cậu một chút nào nữa, không phải vì ghét, mà vì mỗi lần như thế thì SoonYoung sợ mình không giấu nổi cảm xúc chật vật này bao lâu nữa.

Anh những lúc gần JiHoon thì đều gấp gáp muốn nổ tung, cõi lòng gào thét như ngồi trên hoả diệm sơn hay như cả trong lò lửa bát quái.

- Ha, cậu đi đâu thế SoonYoung?

SoonYoung đã cởi được nút thứ hai cúc áo sơ mi trắng của JiHoon rồi, nhưng mà anh lại đột ngột dừng động tác xong đứng lên vì nhịp tim cứ ngày một loạn xạ của mình.

SoonYoung biết đằng sau lớp áo kia là khuôn ngực phập phồng cùng làn da trắng nõn mịn màng thơm mùi sữa tắm dâu của cậu, trước kia anh và JiHoon hay tắm chung, thành ra trên người cậu có nốt ruồi hình gì, vết đốm như nào anh đều rõ hết.

Nhưng từ khi lên đại học anh không dám chung phòng tắm với JiHoon nữa, lý do vì đều lớn rồi mặc cho cả hai đều là đàn ông con trai, nhưng có lẽ lý do chính đáng hơn không phải vậy, điều này SoonYoung là người rõ nhất.

Bây giờ anh không biết phải làm sao cả, cởi thì sợ mình không giữ được bình tĩnh, mà không cởi thì JiHoon sẽ không ngủ được, lần trước anh say nên anh biết, JiHoon chỉ có thương xót mà vứt đôi vớ của anh ra thôi, còn lại tất cả những gì trên người SoonYoung đều y nguyên như lúc mới nhập tiệc, làm anh phải khó nhọc thức giấc giữa đêm vì ngửi thấy mùi khó chịu.

- Youngie, Youngie, Youngie ~

- JiHoon cậu...cậu tự nằm đi tớ ra ngoài một chút.

Anh đang đứng ở góc này, thật không cam lòng nhìn JiHoon đầu tóc bù xù một mảng, cùng bản mặt đã đỏ nhiều tầng, kèm đôi chân thon nhỏ đung đưa ở mép giường gọi yêu mình.

Anh quyết định sẽ không cởi áo JiHoon ra nữa, định bụng ra ngoài cho bình ổn nhịp thở lại để cậu ở trong này muốn làm gì thì làm, bây giờ nếu soi gương mặt anh cũng không khác JiHoon đâu.

- Cậu đứng im đó !

Nhưng còn chưa bước khỏi mép cửa thì đã bị giọng nói say rượu của JiHoon làm cho anh khựng lại rồi.

- SoonYoung, cậu thích tớ nên mới như vậy.

- JiHoon, cậu nói cái gì ?

Chưa để anh kịp quay đầu thì JiHoon đã đứng dậy, với hai cúc áo mở toang hở một mảng da đứng trước mặt anh rồi.

- SoonYoung cậu đừng có mà trốn tránh, lần trước say chính cậu nói thích tớ, cái gì mà không muốn Hoonie gần ai trong hội học sinh, vì mỗi lần như thế con chuột thúi nhà cậu sẽ khó chịu.

- SoonYoung, cậu còn dám tùy tiện mà cởi áo tớ rồi in dấu hickey trên xương quai xanh, sao bây giờ không làm nữa đi, hả sao muốn chạy trốn rồi...

-Chưa hết, chuột thúi nhà cậu còn chiếm tiện nghi rồi cướp đi nụ hôn đầu của JiHoon tớ nữa.

JiHoon vừa nói vừa chỉ vào ngực của người bạn thân to cao ở trước mặt, cùng lúc rơi những giọt nước nóng hổi, không biết khóc vì say hay vì uất ức nữa.

Anh lúc này mới kịp nhận ra những gì vừa nghe, thảo nào tỉnh dậy vào buổi sáng anh có vô tình thấy được dấu chấm đỏ trên làn da trắng mịn, nó lộ bởi cổ áo thun tròn của JiHoon.

- Tớ còn cố tình cho SoonYoung thấy vết tích hay ho cậu để lại hồi tối, nhưng cậu...cậu bảo say nên đều không nhớ 😭

Chỗ này phải dùng icon mới tả được nỗi lòng của bé cơm hiện tại hhhaa ~

Thì ra được lộ, chứ không phải anh vô tình thấy, nhưng anh không nhớ gì là thật, nếu không JiHoon sẽ không phải khóc nức nở như bây giờ.

Anh không vui khi nhìn thấy chấm đỏ kia, liền nghĩ JiHoon đã có người yêu, nên cũng không thèm bận tâm cậu nói cái gì luôn, SoonYoung liền chạy đi trốn ngay sau đó mà tự đấm gốc cây đến đỏ cả tay.

- Vậy sao lúc đó không đẩy ra.

- Sao?

- Tớ nói JiHoon nên đấm, nên đánh, nên chửi, rồi báo cảnh sát bắt SoonYoung tớ mới phải...

Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay cậu đang tự gạt nước mắt của mình ra, rồi chính bản thân SoonYoung lấy gấu áo mà chấm nhẹ lên vết ẩm ướt đã đỏ đi nhiều phần trên khoé mắt của JiHoon.

- SoonYoung...cậu... cậu...

- Vì đã dám ức hiếp bắt nạt một em bé.

Sau đó anh kéo Jihoon ngồi lại giường, liền khụy xuống ôm người con trai bé bỏng đó vào lòng.

- JiHoon cậu cũng thích tớ, cậu nói xem chuột thúi nên chịu trách nhiệm như nào?

Không cự tuyệt, cũng không ghét bỏ, còn cố tình cho người ta thấy để biết, JiHoon cũng chính là đang có tình cảm khác biệt với người bạn thân SoonYoung, nên mới uất ức mà khóc đến đau cả tâm can.

JiHoon gỡ người mình khỏi người anh ra, rồi nhìn thẳng mặt SoonYoung, còn sen kẽ vài tiếng sụt sịt không đáng có.

Anh cũng đang giữ tay ở hai bả vai của JiHoon, còn có hơi ngước đầu lên mà cũng u nhu nhìn lại chờ câu trả lời của JiHoon nữa.

- Hôn, bé muốn hôn

- Hôn, hôn, hôn ~~~~

SoonYoung nghe câu trả lời xong vừa bất lực cũng phải phì cười, cứ cho là tác động của cồn đi, chỉ như vậy anh mới được chứng kiến một Lee JiHoon làm nũng như này thôi.

Nhìn cậu cứ dậm chân còn không quên xụ mặt xuống, mè nheo như đòi quà khi thấy SoonYoung im lặng lâu không trả lời mình nữa.

Anh còn tưởng JiHoon ít nhất phải giận anh tận một tuần cơ, bỏ rơi ghét bỏ, hay trốn tránh SoonYoung thì không phải rồi, bởi vì anh biết JiHoon cũng đã thích mình.

Thế là SoonYoung không chần chừ nữa liền hôn chụt lên đôi môi đang hờn dỗi mè nheo kia, một cái, hai cái, rồi đến ba cái, nhưng đều bị cậu lắc đầu nhằm bảo không ưng với không đúng.

- JiHoon cậu muốn tiếp tục phần cởi áo?

SoonYoung hơi ngạc nhiên không hiểu cái ý lắc đầu nhăn miệng của cậu, anh có im lặng suy nghĩ vài giây sau đó mới nhớ ra công việc cởi áo vừa nãy vẫn chưa xong, cùng lúc JiHoon gật đầu bảo đồng ý, giờ anh mới biết em bé nhà mình đáo để, chờ đến lúc hết say anh sẽ trêu cho cậu không ló được mặt phải biết.

Thế là SoonYoung vẫn tiếp tục công việc cởi áo lau người, nhưng không mặc lại vì vẫn còn đoạn sau nữa mà,
phải đến tận trưa hôm sau cả hai mới dậy, SoonYoung mở mắt trước sau đó là Jihoon.

- JiHoon, cậu đừng nói là không nhớ gì như tớ lần trước đấy nhé.

- Không được, JiHoon cậu ăn tớ rồi thì không được nuốt lời.

Cậu vừa mở mắt đã thấy thân ảnh quen thuộc, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị người kia cướp lời, liền đỏ mặt mà nhích ra xa rồi giấu mình trong chăn.

- Hoonie quay mặt lại đây, hôm qua cậu chủ động lắm mà, như không sợ trời không sợ đất ấy.

- Lại đây, để tớ xem còn đau không?

JiHoon được anh kéo lại gần, cậu liền hài lòng mà chui rúc vào trong lòng ngực của đối phương, chuẩn bị lại vào giấc ngủ tiếp.

- Cậu đừng trêu, không là giận thật đấy.

- Ừ không trêu nữa, vậy Hoonie có nhớ hôm qua cậu đã nói gì không nào?

SoonYoung cũng nhẹ nhàng ôm lại JiHoon, đặt cằm lên đỉnh đầu thơm phức mềm mịn của cậu, còn không quên một tay để ở eo đối phương xoa bóp cho đỡ nhức mỏi.

- Thích anh, cũng không thích anh gần mấy em nữ sinh khác.

- Rồi, tớ không gần...

- À không đúng, anh sẽ tránh xa ra không để bé nhà anh phải nhọc lòng khó xử, chịu không?

JiHoon gật gật đầu thích thú, rồi an yên trong vòng tay ấm áp hơn chục năm của SoonYoung

--------------------------

Hhhaaa, tui đang ngủ thì tỉnh giấc vì một giấc mơ, giấc mơ nói về những dòng chữ vừa được gõ ở trên, thế là có một đoạn fic nhỏ để tự high ngay trong đêm rồi.

Đến ngủ cũng phải mơ thấy otp, chắc là tui thích rồi tương tư SoonHoon nhiều quá phải không 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro