Hehe

"Tôi không hiểu nổi chính mình nữa. Mệt mỏi quá... chỉ muốn buông xuôi tất cả."

Nhìn lên chiếc đồng hồ vô tri, từng nhịp tích tắc vang lên như muốn chế nhạo sự bất lực của tôi. Nó vẫn chạy đều đặn, không ngừng nghỉ, như thể chẳng màng đến ai. "Đến cả chiếc đồng hồ cũng có mục đích của nó... cứ miệt mài cho đến khi hỏng hay cạn kiệt pin mà thôi," Jihoon nghĩ thầm, khuôn mặt cậu đờ đẫn, trơ lì không biểu cảm. Hai đêm trắng liên tiếp khiến đôi mắt cậu thâm quầng, nhưng sâu trong lòng, cậu biết có những mệt mỏi còn lớn hơn cả giấc ngủ.

Jihoon rời khỏi bàn làm việc, đôi chân nặng nề đưa cậu lên sân thượng – nơi duy nhất cậu thấy an toàn, dù chỉ trong khoảnh khắc. Trên đó, không có đồng nghiệp, không có gia đình, không áp lực hay trách nhiệm nào. Chỉ có làn gió lạnh dịu dàng lướt qua mái tóc, ôm lấy cậu, an ủi cậu một chút. Cậu không nhớ rõ từ bao giờ mình đã bắt đầu thói quen này: mỗi ngày, chốt cửa sân thượng, đứng lặng trên lan can tầng lầu, để dòng suy nghĩ lặng lẽ trôi qua cùng 30 phút cô độc.

Nhìn xuống dưới, thành phố vẫn sống động. Dòng xe cộ cuốn qua như những vệt sáng, không ai dừng lại, cũng không ai để ý đến sự hiện diện của một người đứng trên cao. Jihoon nhìn xuống đôi giày da bóng loáng, sạch sẽ – mọi thứ vẫn đúng chuẩn, chỉ có trái tim cậu là lạc lối. "Nếu bước xuống... mình sẽ thế nào nhỉ?" Ý nghĩ ấy lóe lên, rồi cứ chậm rãi, âm thầm ám ảnh.

Cơn gió lúc này thổi mạnh hơn, như muốn thúc giục cậu lùi về. Nhưng khi con người đã đến trạng thái trống rỗng, nơi mọi thứ trở thành điều hiển nhiên, thì ngay cả nỗi sợ hãi cũng chẳng còn. Không phải vì không sợ chết, mà vì chẳng còn gì khác để bám víu. Cậu chỉ đứng đó, như chờ đợi cơn mưa nào đó ập tới và cuốn lấy mình.

Sâu trong tâm hồn Jihoon, dù khô héo và cằn cỗi, vẫn le lói một khát khao – được ai đó chở che, được một bàn tay kéo ra khỏi vực sâu, hay ít nhất là đứng cạnh cậu, cùng đương đầu với những bão tố. Nhưng đời mấy khi chiều lòng người? Cậu tự dặn mình cố gắng không ngừng, vì nghĩ rằng bản thân chưa đủ tốt, chưa xứng đáng được yêu thương. Và rồi, những nỗ lực ấy chỉ nhận lại một gáo nước lạnh tạt thẳng vào hy vọng mong manh.

Nhìn vào, người ta thấy cậu tự tin, mạnh mẽ, như thể có thể tự mình vượt qua mọi thứ. Nhưng ai biết được, cậu đã ướt lạnh trong cơn mưa bao lần mà chẳng một ai hỏi han. Họ chỉ thúc giục, bảo cậu bước tiếp, chẳng màng đến tinh thần đã rã rời.

Vòng tuần hoàn ấy lặp lại, ngày này qua ngày khác, không biết bao giờ mới dừng.

Hôm nay, lại có người một mình ướt mưa rồi...

Lái xe trở về căn hộ, Lee Jihoon bước vào không gian trống trải đến lạnh lẽo, một sự cô độc thấm đẫm trong từng góc nhỏ. Cậu nhìn quanh một lượt, bật đèn lên, rồi ngồi xuống sofa, bất động như một pho tượng.

Căn hộ rộng rãi này nằm trong khu chung cư cao cấp SVT, tọa lạc ngay giữa trung tâm Seoul – niềm mơ ước của biết bao người, và cũng từng là giấc mơ của Jihoon. Nhưng giờ đây, đối với cậu, nó chẳng khác gì một cơn ác mộng.

Tắm mình dưới làn nước nóng ran mong gội rửa đi tất thảy, ăn bữa tối vội vàng với đồ ăn mua ngoài, lật giở một cuốn sách nhàm chán rồi làm việc đến khuya. Sau đó, lên giường cố chợp mắt, để rồi tỉnh giấc và lại mất ngủ. Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại, ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác.

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi làm, Jihoon chợt nhớ ra hôm nay công ty cho mình nghỉ phép. Hôm qua, trước khi đi ngủ, trợ lý Seokmin đã gọi cho cậu:

- Anh Jihoon ahhhh! Tin tốt đây. Công ty cho anh nghỉ phép một tuần đóa. Nếu đi làm là bị phạt nhaaaa.

- Vậy à? Anh biết rồi. Cảm ơn em. Anh được nghỉ, thế còn em?

- Tất nhiên em cũng được nghỉ rồi ạ! Là trợ lý của Lee Jihoon mà, đãi ngộ phải tốt chứ, hehe

- Thế phải mời anh đi ăn cơm chứ nhỉ?

- Hehe, là anh nói trước đó nhaaa!

- Rồi, khi nào rảnh nhắn anh lịch nhé.

- Dạ, thôi bé cúp máy đây nhaaa!

- Seokmin ơi, xong chưa? Anh đói rồi, đi ăn thôi!"

- Em đây, Jisoo ơi!"

"Lại quên không tắt máy, cái thằng này." - Jihoon lẩm bẩm, khẽ mỉm cười trước sự vụng về ấy. "Nhớ chăm anh Jisoo cho tốt đó." Cậu lặng lẽ cúp máy.

"Được nghỉ ư?"- Jihoon chẳng biết làm gì cả. Họ Lee mở laptop lên, đeo kính, và lại làm việc như thường lệ, đến tận chiều mà quên cả ăn trưa.

Khi ai đó đã quen sống như một cỗ máy, bị lập trình để ưu tiên công việc và những thứ bên ngoài, đến mức quên đi bản thân thực sự muốn gì. Chẳng biết làm sao nữa, "con ngoan trò giỏi," không thể trở thành "đã từng xuất chúng" được.

Dến khi cái bụng rõngo biểu tình, Jihoon mới dừng lại, khoác tạm chiếc áo rồi đi bộ xuống cửa hàng tiện lợi gần chung cư. Cậu mua một ít cơm nắm và lon nước ngọt, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên ngoài để ăn. Tiếng tích tắc của đồng hồ bên tai khiến cậu khó chịu, nhưng Jihoon không thể rời xa nó – chiếc đồng hồ ấy là biểu tượng cho công việc, cho thành công, và cũng là vỏ bọc hoàn hoả dùng để duy trì cuộc sống. Mất nó, cậu sợ bản thân sẽ chẳng còn gì.

Bỗng nhiên, một người lạ mặt đặt bên cạnh Jihoon một suất mì bò nóng hổi rồi nhanh chóng rời đi. Trên bàn còn lại một tờ giấy nhỏ:
"Cơm nắm cửa hàng tiện lợi không ngon bổ rẻ như món này đâu. Nếu thấy ngon, ghé quán X ở đường Y, phố Sebongie. SĐT: 037xbisiwh." Jihoon nhìn tờ giấy, khẽ mỉm cười – nụ cười hiếm hoi sau sáu tháng trời. Cậu ăn xong, giữ lại tờ giấy và chiếc ly mì. Trên đường về, cậu định bụng ghé tiệm hoa bên cạnh chung cư mua một gói hạt giống bỏ vô ly mì kia.

~~~~

Bất ngờ, tiếng ẩu đả vang lên từ góc phố. Jihoon nép mình vào một góc, bịt chặt tai, cố gắng tránh xa cảnh tượng ấy. Nhìn tờ giấy note trên tay khiến cậu bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Rồi một bóng đến bất chợt vụt qua nhanh như chớp. Một lát sau, tiếng xe cảnh sát vang lên, áp giải đám côn đồ và đưa một cậu học sinh bị thương đi bệnh viện.

Người lạ mặt lúc nãy đang đứng đó, cười hề hề, gãi đầu khi được khen ngợi vì hành động dũng cảm. "Ngốc xít thật" - Jihoon nghĩ thầm. Người ấy rút từ balo ra một xấp phiếu quảng cáo, chia cho những người xung quanh, thậm chí đưa cả cho chú cảnh sát đang mắng mình vì quá bồng bột mà ra tay 'hơi mạnh'.

Không hiểu sao, đôi chân Jihoon bất giác bước về phía người ấy. Nhận tờ quảng cáo, rồi được chào đón bằng một nụ cười rực rỡ. Cậu thấy ánh hào quang rực rỡ quanh hắn – với sự ấm áp và nguồn năng lượng tích cực – mang đến một cảm giác giống như thiên đường chứa bầu trời xanh cậu đã mơ về.

Đám đông dần tản ra, mỗi người một ngả. Chỉ còn lại hai bóng dáng: một lớn, một nhỏ lặng lẽ nhìn nhau. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi lên người ấy, khiến anh càng thêm rực rỡ. Jihoon đứng sững, ánh mắt ngẩn ngơ.

Sao lại có thứ gì đẹp đẽ đến thế? Cậu tự hỏi, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Jihoon từng nghĩ chẳng có gì trên đời thực sự đẹp – bầu trời xanh tự do mà người ta hay ca tụng, với cậu, chỉ là một nhà tù rộng lớn, phủ màu xanh ảm đạm và buồn rầu. Khi đôi cánh đã bị tước đi, bầu trời chỉ còn là sự trêu ngươi đầy cay đắng.

"Ồ, cậu bạn cơm nắm!" - Giọng nói trong trẻo của người kia vang lên, kéo Jihoon trở về thực tại.

"Anh... anh là..." - Jihoon giật mình, lắp bắp.

"Nghiền mì quán tôi rồi đúng không? Nhìn ôm khư khư hộp mì là biết mà! Nhớ ghé nhaaa!" - Người ấy cười khà khà, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.

Jihoon không thể rời mắt khỏi dáng vẻ ấy – cao ráo, đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt vừa đẹp trai vừa ngố ngố. Chính cái dáng vẻ tự do đó, thứ mà Jihoon chẳng thể với tới, một nỗi ám ảnh lặng lẽ trong lòng cậu...

~~~~

Đứng trước tiệm hoa, Jihoon nhìn đồng hồ. "22h30 rồi à? Đóng cửa mất rồi" - Cậu tự nhủ.

"Em muốn mua hoa hả?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Jihoon quay lại, thấy một người với mái tóc ngang vai, vẻ ngoài thanh lịch.

- Anh là Jeonghan, chủ tiệm hoa này. Nếu em cần gấp và không ngại, anh sẵn lòng giúp.

"Thật ạ? Nhưng em nhớ đợt trước anh Seungcheol là người bán cho em mà." - Jihoon tròn mắt ngạc nhiên.

"À, bạn trai anh đó. Ổng tới giúp một hôm thôi mà đã tự nhận là chủ tiệm luôn rồi." - Jeonghan cười khẽ, dẫn cậu vào trong tiệm.

Hương hoa dịu dàng lan tỏa, khiến Jihoon thoáng choáng ngợp.

"Muốn mua gì nào?" - Jeonghan hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Dạ, em muốn mua hạt giống hoa bồ công anh ạ." - Jihoon đáp khẽ.

"Ồ, sao lại là bồ công anh?" Jeonghan tò mò, vừa hỏi vừa dẫn cậu vào nhà kho.

"Tại... nó giống em," Jihoon bối rối thừa nhận.

*Hoa bồ công anh, nhìn thì tự do, bay khắp nơi theo gió, nhưng thực chất lại mang trong mình hình ảnh của sự cô đơn – một linh hồn trôi dạt, vô định và bất lực.

Sau một hồi tìm kiếm, Jeonghan quay lại với một túi hạt giống nhỏ:

- Đây của em đây. Hơi mất thời gian, nên anh giảm 5% nhé.

"Em cảm ơn." - Jihoon cúi đầu, đặt túi hạt giống vào chiếc hộp mì rỗng trong tay.

Lúc rời tiệm, đồng hồ đã chỉ 22h50. Jihoon trả tiền, chào tạm biệt Jeonghan.

"Ra ngoài nghỉ ngơi có vui hơn không?" - Jeonghan khẽ hỏi, kèm nụ cười ấm áp.

- Em ở chung cư này đúng không? Anh chưa thấy em bao giờ cả, toàn thấy một người mặc chỉnh tề, mang balo, lái xe đi làm thôi.

Jihoon thoáng sững lại, chỉ biết cúi đầu ngọ nguậy đôi bàn chân, rồi nhanh chóng rảo bước về nhà. Trong đầu cậu là những mảnh ký ức chồng chéo của ngày hôm nay, đối chiếu với sự lạnh lẽo của căn hộ trống trải.

Về đến nhà, Jihoon gieo hạt mầm vào chiếc hộp mì, tự nhủ phải chăm chút cho nó. Đồng hồ đeo tay chỉ 23h – báo hiệu giờ nghỉ ngơi. Lần đầu tiên sau rất lâu, Jihoon không mất ngủ. Cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhắm mắt lại.

Đêm nay, Lee Jihoon đã có một giấc ngủ bình yên.

~~~~

Jihoon sinh ra khi cha mẹ đã ở tuổi khá cao. Từ năm lên năm, món quà sinh nhật của cậu không phải những đồ chơi hay bánh kẹo như bao đứa trẻ khác, mà là chiếc đồng hồ cùng những cuốn sách về ngoại ngữ và kinh doanh.

"Jihoon à, đây là đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn. Con giữ lấy và đeo vào khi lớn, nghe chưa?" - Cha cậu nói, ánh mắt đầy nghiêm nghị, còn Jihoon lúc đó chỉ mỉm cười, hồn nhiên nhận lấy món quà như bao vật dụng khác. Nhưng không ai biết rằng, chiếc đồng hồ ấy sẽ trở thành một sợi dây trói buộc, theo Jihoon suốt cuộc đời. Nụ cười tươi rói đó cũng là nụ cười cuối cùng cậu nở trên môi...

Lên mười tuổi, đáng lẽ Jihoon vẫn còn những ngày tháng tuổi thơ với những trò chơi ngây ngô, xích đu và đạp xe quanh sân nhà, cậu có thể cười nói và tự do làm những gì mình thích. Nhưng thay vào đó, Jihoon phải sống dưới một bầu trời trầm lắng, nơi những câu nói của ba luôn lạnh lùng, không một chút xót thương.

"Jihoon, sao con lại thích mấy thứ vẽ vời vớ vẩn như vậy? Dẹp hết cho ta, nếu không, biết hậu quả thế nào rồi đấy!" - Ba Jihoon quát tháo, gân cổ đỏ lên.

Jihoon im lặng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Sau khi ông Lee xả cơn giận, ông đi làm, còn Jihoon thì như một bóng ma trong căn nhà vắng.Trước khi rời đi, ba cậu lại một câu:

- Ta không muốn ép con, nhưng nếu con cứ tiếp tục thế này, đòn roi sẽ không xa đâu.

Lên mười lăm, một biến cố lớn xảy ra. Mẹ Jihoon bị tai nạn xe khi trên đường đến đón cậu. Từ đó, ba cậu trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, như thể tất cả tình thương đã cạn kiệt. Jihoon không thể hiểu tại sao cha lại chọn cách trút giận lên chính mình, nhưng cậu vẫn nhớ mãi lời mẹ từng dặn: "Dù thế giới có tệ thế nào với con, con cũng phải sống thật tốt bụng."

Khuôn mặt hiền từ của mẹ, ánh mắt trìu mến khi bà xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng... Đó là ký ức mà Jihoon sẽ không bao giờ quên.

Năm Jihoon lên mười bảy, thay vì những kỷ niệm tươi đẹp của năm cuối cấp, cậu lại đối diện với sự ganh ghét, đố kỵ từ bạn bè. Trong suốt những năm học, Jihoon luôn đứng đầu lớp, là hình mẫu mà mọi phụ huynh đều lấy làm gương mẫu. Nhưng chính sự nổi bật ấy lại biến cậu thành mục tiêu của những kẻ ghét bỏ, bắt nạt. Cả học kỳ đầu, Jihoon sống trong trạng thái thiếu ăn, thiếu ngủ. Cậu kể với ba, nhưng ông chỉ lạnh lùng đáp lại:

- Đó là thử thách con phải vượt qua để chứng minh mình xứng đáng với danh tiếng của gia đình Lee.

Và đúng như thế, con trai duy nhất của gia đình Lee không thể làm gì khác ngoài việc giải quyết mọi chuyện. Chỉ trong một tuần, Jihoon đã lên kế hoạch dưới sự giúp đỡ của bác quản gia Lim, báo cảnh sát, và mọi kẻ bắt nạt đều phải trả giá.

Năm mười tám, Jihoon nhận học bổng du học, theo ngành kinh doanh ở một trường top đầu thế giới như lời ba muốn.

~~~~

Một sáng thức dậy sau giấc ngủ sâu, Jihoon ra ngoài chạy bộ. Đồng hồ đeo tay chỉ 6h30. Cậu chạy được một lúc thì bất chợt nghe tiếng gọi từ phía trước.

"Cậu bạn cơm nắm, tôi đây này!" - Một người bạn và một chú cún chạy lại gần.

Jihoon giật mình, nhận ra người trước mặt là Soonyoung, anh bạn mà cậu vẫn nhớ đến với nụ cười tỏa sáng.

- Tôi có tên mà, đừng gọi tôi là cơm nắm nữa.

"Tên cậu là gì?" - Soonyoung hỏi.

"Lee Jihoon." - Jihoon đáp.

"Tôi là Kwon Soonyoung, còn bạn nhỏ này là Latte," Soonyoung cười, bế chú cún lên.

Hai người đi cùng nhau một đoạn. Soonyoung lên tiếng:

- Cậu đói chưa? Tôi biết quán này ngon lắm.

Jihoon chưa kịp trả lời thì đã bị kéo đi. Mười phút sau, cả hai đến tiệm bánh WORLD_.

"Vào thôi, Jihoon à!" - Soonyoung vui vẻ, mắt sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn.

"Đây là tiệm anh Jisoo mà." - Jihoon đăm chiêu.

"Soonyoungie, hôm nay rảnh rỗi đến quậy quán anh à? Jihoonie sao em lại đi cùng tên điên này" Anh Jisoo cười lớn.
Bỗng từ trong phòng kho, Seokmin lao ra. Cả ba người ngồi vào bàn ăn, chuyện trò vui vẻ.

Chứng kiến hai con người kia, Jisoo chống cằm:

- Giá mà Jihoon hạnh phúc và tự do như Soonyoung một chút thì tốt biết bao, Seokmin nhỉ?

Jihoon nhìn đồng hồ, nhận ra đã là 7h30.

"Phải về làm việc rồi." Jihoon nói, giọng trầm lắng.

Tiếng tích tắc đồng hồ vang lên trong lòng cậu, nhắc nhở những năm tháng cũ, những ngày tháng mà ba cậu bắt ép giờ giấc, học tập liên tục. Ngay cả việc nghỉ ngơi, giải trí cũng là xa xỉ.

Jihoon chào tạm biệt rồi rời đi. Bất ngờ, Latte chạy lại ríu rít bên chân cậu. Soonyoung cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy sự thân thiết của Latte với Jihoon:

Latte có vẻ thích cậu lắm đấy. Rảnh qua quán mì gặp ẻm nhé?

Jihoon gật đầu nhẹ. Soonyoung xoa đầu cậu, ôm Latte trong tay:

- Menu mì chờ cậu đấy.

Jihoon ngẩn ngơ một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Dù có chút gượng gạo, nụ cười ấy cũng tỏa sáng tựa một thanh âm trong trẻo bắt đầu vang lên, hòa vào giữa những giai điệu loạn lạc của trong cuộc sống

Jihoon không khỏi thắc mắc: "Bộ ảnh thiếu tiền lắm sao?"
'Anh Soonyoung bằng anh, 25 tuổi, có nhà, xe, quán mì riêng và sự nghiệp người mẫu ổn định. Thế nhưng, ổng làm đủ mọi việc chỉ để thực hiện lời hứa với mẹ: tặng bà một cuốn album ghi lại hành trình trưởng thành của mình." - Seokmin kể.

- Bà bị bệnh sao?

- Dạ mẹ Kwon đang xạ trị ở bệnh viện Seoul gần đây ạ.

"..." - Jihoon vô cùng bất ngờ khi nghe câu chuyện này.

"Nhưng mà anh Soonyoung ấy, người này chỉ làm công việc yêu thích thôi: 'Phải cười thật tươi thật hạnh phúc thì món quà mới thật tâm thật lòng và có ý nghĩa được.' Ổng nói với em vậy đó" - Seokmin từ tốn kể lại.

Người hay cười là người có nhiều suy tư.

~~~~

Anh Jisoo rủ cả bọn tới quán mì Soonyoung để ăn tối. Nhìn menu trước mặt Jihoon nhớ tới tối ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ không nhịn được mà gọi một bát size lớn. No nê, cặp Kyeomshua đã rời đi trước từ lâu. Jihoon ngồi đợi Soonyoung xong việc. Khuôn mặt cậu đỏ lên vì lạnh, Kwon Soonyoung thấy thế khoác cho cậu cái khăn hắn đang đeo: - - - Trời lạnh thế này mà vẫn còn đợi tôi à?

Jihoon chỉ khẽ lí nhí: "Tại cậu bảo sẽ đưa tôi đi gặp Latte mà."
Hồi nhỏ, Jihoon rất thích chó, nhưng ba Lee không cho phép nuôi thú cưng, sợ sẽ làm cậu xao lãng học hành.

Nhà Soonyoung nằm ở ngoại ô Seoul, một nơi yên tĩnh và ấm cúng, khác hẳn với căn hộ của Jihoon. Khi vừa thấy Jihoon, Latte, chú cún nhỏ của Soonyoung, lao vào và nhảy phóc lên tay cậu, khiến Jihoon quên đi mọi lo lắng. Cậu mỉm cười, nụ cười tươi nhất trong bao năm qua. Soonyoung cũng bất giác cười theo.

Đèo Jihoon về nhà ,họ Kwon ngỏ lời hẹn rảnh lại gặp nhau, trước khi rời đi anh nói:

- Cuộc đời này ngắn ngủi lắm nếu cậu cứ ôm hết vết xước dài trong tim chịu đựng một mình như thế sẽ sớm gục ngã mất thôi. Xung quanh còn rất nhiều người yêu thương cậu. Vì thế đừng ngại mà chủ động nói ra sẽ bớt mệt phần nào đó. Bầu trời kia sẽ luôn còn đủ chỗ cho những sải cánh tập bay.

Không còn là cơn mưa lạnh lẽo đơn côi nữa rồi mà là cơn mưa lòng dữ dội ngày một dâng trào.

Ngày cuối kỳ nghỉ, Jihoon cùng anh Jisoo và Seokmin tới thăm mẹ của Soonyoung. Mặc dù trong bộ quần áo bệnh viện, bà vẫn toát lên sự rạng rỡ và dịu dàng. Sau khi trò chuyện một hồi, Jihoon bắt đầu hiểu tại sao Soonyoung lại tử tế đến vậy. Mẹ anh là một giáo viên mầm non, còn cha là lính cứu hỏa. Cả hai đều có ảnh hưởng lớn đến tính cách của anh.

Một điều mà bà Kwon nói với Jihoon khiến cậu nhớ mãi: "Mặt trời đôi khi chói chang, mưa đôi khi khó chịu, nhưng tất cả đều hướng về con người. Để ý kỹ con sẽ thấy đơn thuần chỉ cần thoa kem chống nắng, lấy chiếc ô che, hay tắm nắng, tắm mưa cũng rất tuyệt mà. Nhưng nếu vốn dĩ nó luôn khiến con khó chịu thì sự kết thúc đến từ bên trong con mà, phải không?"

~~~~

Cha Lee được thông báo mắc bệnh Alzheimer nặng, Jihoon quay về nhà thăm ông, thấy bố nằm đó tiều tuỵ, ánh mắt mờ nhạt, chỉ lẩm bẩm xin lỗi và nhắc tên con traii. Căn nhà rộng lớn, vắng lặng đến lạnh lẽo, bác quản gia trao cho Jihoon chiếc chìa khóa cũ kỹ. Mở cánh cửa quen thuộc, bên trong là căn phòng ngập tràn những bảng màu vẽ, gấu bông, đồ chơi cũ, và một lá thư dài của cha.

"Trí nhớ của ta ngày càng yếu đi, ta sợ sẽ quên mất Jihoon, nên đã ghi lại cuốn nhật ký này... Hôm nay Jihoon muốn học vẽ, ta đã mua cho nó bộ màu và giấy vẽ... nhưng rồi lại để quên mất đâu đó. Jihoon chắc ghét ta lắm, nhưng ta như vậy rồi không thể gánh vác công ty một mình được nên cần rèn rũa nó thật tốt.

Mọi chuyện đều phải nhờ ông Lim quản gia giúp con hết bởi ta sợ ta chẳng thể nhớ gì cả. Ta không thể luôn ở bên con, nên ta tặng con chiếc đồng hồ để sắp xếp thời gian thật kỹ...

Về sau, khi mọi chuyện ổn định, ta cảm thấy vui vì cuối cùng ta cũng có thể thở phào. Jihoon à, con hãy sống theo đuổi tự do và sự tự tại mà con muốn, ta xin lỗi vì đã ép buộc con như vậy. Lúc ấy trong đầu ta chỉ có hình ảnh con học tập, làm việc thật chăm chỉ, như một ám ảnh..."

Bác Lim từ từ bước vào và giải thích tất cả. Jihoon ôm bác rồi òa khóc thật lớn. Những tháng sau đó, cổ phần công ty dần được chia đèu cho các thành viên khác trong gia tộc, và bác Lim vỗ về Jihoon, nói nhẹ nhàng: "Sau này con cứ làm những gì con muốn nhé."

"Con nghĩ là con không thể" - Jihoon cười khổ.

~~~~

Quay lại hiện tại với guồng quay công việc. Hôm nay mưa lớn, Jihoon trên đường về thì xe bị hỏng, và cậu không mang dù. Cơn mưa như trút nước, lạnh giá và nặng nề. Nhưng lúc ấy, Jihoon cảm thấy rõ ràng mình đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu lững thững, là do cậu tự ôm lấy tất cả, cậu đã hiểu ra rồi

Không biết từ bao giờ, một bóng người cao lớn đã đứng bên cạnh, mở chiếc dù che cho Jihoon. Người đó ngồi xuống cạnh cậu, lặng lẽ đợi đến khi cậu giải tỏa hết những cảm xúc. Rồi nhẹ nhàng, trân trọng ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu.

"Đôi khi, chỉ cần lắng nghe trái tim mình, nuông chiều bản thân một chút thì đã sao? Đừng quên lấy lại những gì xứng đáng với mình, mà trước đây ta đã đánh mất." Soonyoung thì thầm.

"Đừng để cơn mưa này dập tắt mình, Jihoon."- Anh chậm rãi nói tiếp.

"..." - Jihoon tròn mắt.

"Cậu cũng không muốn bị virus xâm nhập đâu, đúng không? Tôi ghét mấy con đó lắm." - Soonyoung vừa nói vừa khoác chiếc áo lên người Jihoon.

Cả hai lên xe Soonyoung về nhà Jihoon. Căn bếp lạnh lẽo bỗng được sưởi ấm bởi bát cơm rang nóng hổi. Jihoon nhìn Soonyoung nấu ăn, không nhịn được cười.

"Cười lên đẹp vậy." - Soonyoung bất giác nói.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, nhưng Soonyoung nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác. Jihoon nhớ lại những lời dặn dò của cha và bác Lim, và rồi cậu tâm sự về quá khứ của mình. Soonyoung nghe xong, vui mừng vì Jihoon đã bắt đầu chủ động đối diện với quá khứ.

Trước khi ra về, Jihoon xin số điện thoại của Soonyoung và ôm anh một cái thật chặt. Cậu lưu tên trong danh bạ là "Ngốc xít ấm áp". Còn Soonyoung, ngồi trong xe, không thể ngừng cười, rồi nhắn tin khoe Seokmin rằng cuối cùng mình cũng có số của "người anh muốn che chở."

~~~~

Vào cuối tuần, Jihoon quyết định cất chiếc đồng hồ mà cha đã tặng, đọc được tin nhắn quan tâm từ mọi người. Jihoon nhận ra từ trước đến nay có lẽ do bản thân đã tự đánh lừa mình. Rồi cậu nhắn cho "ngốc xít" một tin nhắn: "Hôm nay cậu có phiền dẫn tôi đi khám phá thế giới này không?"

Soonyoung đáp lại ngay lập tức: "Chờ tôi năm phút. Tới liền đâyyyy"

Jihoon nhớ lại lời của Seokmin trước đó, nghĩ thầm có lẽ anh bạn này thích mình một chút chút. Nghĩ đến đó, mặt cậu đỏ lên như trái cà chua.

Jihoon lấy áo khoác, tưới chút nước cho tô mì cây của mình rồi vui vẻ ra khỏi nhà. Trên sân thượng, giữa đám bồ công anh, một mầm hoa diên vỹ lam bắt đầu nảy nở.

*Hoa diên vỹ xanh lam tựa như một lời thì thầm của hy vọng và niềm tin, mang trong mình sự dịu dàng và mạnh mẽ. Vẻ đẹp thanh thoát của nó gợi lên những giấc mơ xa xăm, như ánh sáng dẫn lối trong những ngày u tối, đại diện cho sự lạc quan và khởi đầu mới.

Anh Jeonghan lén cho vào đó 😉 hehe.

______

Chúc tất cả sẽ luôn tin vào bản thân và suy nghĩ cho nó nhiều hơn trước

Chúc tất cả tìm được một "Kwon Soonyoung" cho mình trong đời.

Chúc tất cả sẽ luôn được yêu thương và cũng đừng lo vũ trụ sẽ luôn để tâm và có chỗ cho cậu.

Hehehe lại là Cá đây. Tạng các fen con fic dài oãi viết lúc toi đang tâm trạng, dell hiểu sao nó dài zạy luôn :)))

Ý là thế, mấy bạn fic còn lại tui sẽ cố gắng hiu hiu, sắp thi cuối học kỳ òiiii TT.

Cre pic: Pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro