6
Sau hơn một ngày dài ngồi test game ê ẩm, Jihoon thậm chí còn quên cả khái niệm thời gian. Lần đầu tiên cậu thấy cái miệng tên Soonyoung có lúc cũng không phiền cho mấy, vì hắn vừa nhắc cậu về giờ giấc bằng cách lại chen mồm vào cuộc hẹn của cậu.
Khoảng 2 tiếng trước, Jihoon mải mê lựa mấy câu chat với đối tượng cậu hẹn hò thì từ đâu có tiếng của Soonyoung vang lên : "Này tên ngốc nhà cậu! Ngồi hoài ở ghế tán tỉnh không tốt đâu đó! Mau rửa mắt đi."
Jihoon định chửi thề một câu, xong lại nghĩ hắn nói cũng đúng, thế là quay qua bấm điện thoại check giờ : "Mịa nó đã gần 5h sáng rồi sao??" Hoá ra chơi game quên thời gian có thật. Cậu vội vàng save game rồi tắt máy. Giờ này thì ngủ ngáy được bao nhiêu chứ? Cậu có tiết vào lúc 9h sáng. Đặt mông lên giường chắc phải ngủ đến 10h mới dậy nổi.
Jihoon nhíu mày nghĩ ngợi, ông trời ban cho thằng bạn thân chắc hẳn giờ là lúc phát huy tác dụng của nó. Cậu búng tay một phát, rút máy nhắn liền cái tin rồi vui vẻ cất điện thoại leo lên giường.
To Jeon Cận : Ê ca đầu điểm danh hộ tao cái. Ca thứ hai tao đến. ☆⌒(●ゝω・)
From Jeon Cận ( lúc 7h ) : cl.
Nói chẳng sai, 10h cái đầu kia mới tỉnh. Vùi đầu vào game cả ngày cộng thêm việc ngủ không đủ giấc khiến tinh thần Jihoon rất muốn đánh lộn. Nhưng tiết đầu giáo viên dễ nên còn có thể trốn, chứ tiết sau mà trốn chắc cậu chuẩn bị tiền học lại. ( vì tính chất công việc, Jihoon đã nghỉ quá số buổi cho phép )
Phải mất 5' cằn nhằn trên giường, Jihoon mới chịu lóc cóc ngồi dậy đi rửa mặt đánh răng. Lại mất thêm 10' thay quần áo, lấy cặp. Được cái cậu ở ngay sát trường nên đi bộ 7' là tới. Jihoon căn chuẩn thời gian, lúc xỏ giày nhờ thằng bạn thêm cái nữa ( nhưng lần này cậu phải hứa sẽ đãi nó một bữa sau còn không thì mơ đi ).
10h20 :
To Jeon Cận : ê hết tiết xuống căn tin mua tao cái gì ăn với :D chưa bỏ bụng gì hết.
10h21 :
From Jeon Cận : nhờ không công ư? Ở đây chúng tôi không làm thế.
10h21 :
To Jeon Cận : :) fine, tao sẽ bao mày sau, okay.
10h22 :
From Jeon Cận : chúng ta hiểu nhau quá mà hihi.
Tới lẹ đi, tiết sau phải vào học đấy. Mày mà đến muộn bà Eun Hee cho mày học chung với bọn khoá sau luôn đó :)
Tại ai mà bố mày mất thời gian nhắn tin chứ? Jihoon lầm bầm, sau khi chắc chắn cửa đã khoá cẩn thận hết, cậu ba chân bốn cẳng chạy tới trường ngay sau đó. Chỉ cầu trời vừa kịp lúc.
Nếu là ngày thường thong thả đi, có lẽ mọi khuôn mặt trên đường Jihoon đều nhớ qua hết. Chỉ là hôm nay vội quá nên cảnh vật đều bỏ qua, ấy vậy mà đến trước cổng trường còn đụng được ánh mắt của một người xa lạ. Đúng lúc cậu chạy vào thì lướt qua người đó, Jihoon chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt nhỏ ẩn hiện dưới đáy mắt cậu, rất nhanh đã biến mất. Bước chân cậu như chững lại, vì cảm thấy sao mà thân quen quá, cứ như thể họ đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Nhưng người kia ngay khi vừa chạm mắt cậu lại vội vàng quay đi, và Jihoon cũng chẳng có quá nhiều thời gian để nghĩ xem ánh mắt ấy rốt cuộc cậu đã thấy ở đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro