Little Soldier

Word count: 3k+

Cụng bùn bùn

Nước Nga (?)

Từ bài army dreamers, nghe lúc đọc cũng hợp nhắm

Hehe

-


Chàng lính bé con của hắn trở về nhà.




Những người đàn ông vận quân phục tươm tất, họ đi đến trước ngôi nhà nhỏ đã bị tàn phá một phần, khung cảnh đồng quê chỉ còn đọng lại hương vị chua chát. Mẹ em từ khi nào đã đứng sẵn ngoài hiên, đôi mắt mẹ ầng ậng nước, bàn tay cũng các vết bỏng bấu chặt gấu áo. Trông mong hình bóng cậu trai trắng trẻo cùng nụ cười xinh như hoa, em sẽ ngay lập tức sà vào lòng mẹ như những người còn tuổi ấu thơ. Nhưng viễn cảnh hạnh phúc mà mẹ vẽ ra vĩnh viễn chẳng thể trở thành hiện thực. Người đàn ông cao lớn nhất cầm theo trên tay là một cái khay phủ vải đỏ, bên trên đặt một tấm huân chương và một mảnh áo nhỏ đề tên Lee Jihoon đã mờ vết máu.

Hắn, Kwon Soonyoung, người thương em vô điều kiện. Không thể chịu đựng được cảnh tượng đó khi chính tay hắn là người đem em về với gia đình, mang em về với hơi ấm của mẹ, dù thân xác em giờ đây chẳng giây phút nào có thể cảm nhận được nữa.



Em thân yêu, tuy rằng trái tim héo mòn này đã nguội lạnh khi chứng kiến khoảnh khắc em hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc kính yêu. Nhưng em đừng bận tâm, tình ta sẽ không bao giờ chết đi. Anh sẽ thay em ôm lấy cảm xúc này, như cách anh đã vỗ về em trên chiến trường khốc liệt. Em đi, tuổi mười tám vẫn chưa tròn, bao ước mơ em ngân vang vào trong khói bụi mịt mù. Trước khi đi, trên gương mặt lấm lem ấy vẫn là nụ cười vô tư, dường như em chính là tia sáng le lói duy nhất nơi mặt trận chỉ còn lại tiếng thân ôi và bom đạn nổ tùng phèo.

Em nói với anh, hy vọng rằng tối nay sẽ được ăn cơm do thằng Kim nấu.

Em nói với anh, hy vọng rằng tối nay sẽ được anh ôm vào lòng.

Cuối cùng, em nói với anh, hy vọng rằng ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, em sẽ được về nhà đoàn tụ với mẹ. Rồi em sẽ đồng ý cưới anh.

Nhưng khó lắm.

Ước mơ của em, dẫu nhỏ nhoi, tương lai của em, dẫu tâm tối, sau cùng vẫn phải chôn vùi vào đất mẹ. Bé con hãy ngủ ngon, để bản thân anh viết tiếp tình mình.




Em nên làm gì? Một ca sĩ nổi tiếng xướng lên những giai điệu bất hữu, hay một chàng nhạc sĩ tài ba với cái đầu xuất chúng khiến quần chúng thán phục. Chẳng có đâu, em không có tiền để mua một cái áo mới cho đàng hoàng, đừng nói đến việc sẽ mua một chiếc guitar cũ.

Em nên làm gì? Trở thành một chính trị gia với tài ngoại giao xuất sắc. Chẳng có đâu, ngày không đủ ba bữa, đừng nói đến việc sẽ được học cao.

Em nên làm gì? Xây dựng gia đình nhỏ của chính mình cũng những đứa trẻ có đôi mắt cười như em. Hỡi ơi, em chẳng thể bước qua nổi tuổi xuân thì.

Em quyết định nhập ngũ, làm tròn chữ hiếu với mẹ, trung thành với đất nước. Người lính nhỏ được giao nhiệm vụ truyền tin liên lạc trên mặt trận. Em hy sinh khi cố gắng nối lại sợi dây cáp quang ở tiền tuyến.








Soonyoung trở về nhà của mình khi bầu trời đã sớm tối đen. Nhiệm vụ đưa những người lính về đúng nơi của họ đã xong. Hắn lập tức tìm đến phòng ngủ đã dày bụi, vận nguyên trang phục nằm lên giường. Một ngày tang thương, nhìn thấy bao cảnh tan cửa nát nhà, mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Rồi hắn nghĩ về Jihoon, về nụ cười trong veo như sương sớm. Hắn làm nhiệm vụ tiên phong, sẵn sàng chiến đấu với địch, em lại là bộ đội truyền tin, nhưng vai trò vô cùng lớn. Những ngày mưa rơi đạn lạc, hắn cùng em đèo như trên những dãy đồi xanh mướt, khuôn mặt cả hai đều lấm lem nhưng không giây phút nào nụ cười của em biến mất. Đến đêm, em sẽ lấy chén ăn làm trống, đũa làm dùi, tự biến tấu một ca khúc nào đó hắn chẳng rõ. Soonyoung mê mẩn lời ca tiếng hát của em, ánh mắt hắn đong đầy một chữ tình.

Cả hai trở nên thân thiết, chả nhớ từ bao giờ, khi đôi môi quyện lấy nhau lén lút lúc mặt trời đã chợp mắt ở những dãy núi đằng tây, khi những cái nắm tay đối phương suốt hành trình dài, và cả mấy cái ôm ấm áp ở nơi chiến trường khói lửa. Hắn hồi tưởng hơi ấm của em còn sót lại trên cơ thể, và mùi hương nhẹ nhàng không thể pha lẫn với mùi mồ hôi khác. Cảm giác trống rỗng này thật khó chịu, hắn không gào khóc như hôm em đi, nhưng lại chẳng thôi xúc động. Soonyoung vẫn nhớ hôm ấy, thân người em dần nguội lạnh, hơi thở phả ra cũng nhẹ dần, quần áo em ẩm vị máu tươi. Jihoon không trăng trối gì, em khẽ ôm má hắn, hôn một cái rồi trút hơi thở cuối cùng.




Đến khuya, Soonyoung mới có thể nhắm mắt. Ánh trăng bên thềm cửa sổ hắt thẳng vào phòng, dường như có một bóng người theo lối nhỏ ôm lấy hắn.








Soonyoung



Soonyoung ơi



"Anh Soonyoung."

"Jihoon?!"

"Em đây, Soonyoung."

"Sao em...ở đây?"

Soonyoung tỉnh lại, nhìn thấy bản thân nằm trên giường, cảnh vật xung quanh vẫn như vậy, chỉ khác một chỗ, em thương yêu đang ngồi trên người hắn. Giọng nói ngọt ngào lảnh lót, êm tai, dịu dàng len lỏi vào tai hắn. Chắc chắn đây là giấc mơ, nhưng nếu là mơ, hắn xin phép không bao giờ tỉnh lại, để lần nữa được nhìn ngắm gương mặt em, ôm em, hôn em. Cơn xúc động trong người hắn trào lên như thuỷ triều dâng cao, hắn ôm lấy em kéo xuống đổ ập vào người. Jihoon cũng đáp lại cái ôm, em vòng tay ôm lấy đầu hắn, vuốt ve mái tóc đen hằng nhớ mong.


"Soonyoung, anh có nhớ em không?"

"Anh nhớ em lắm, em đã đi đâu?"

"Em cũng nhớ anh, em về với anh rồi đây. Anh yêu, em sẽ không đi nữa."

"Em yêu, Jihoon của anh."

Soonyoung khóc nấc lên, mãi một lúc sau được Jihoon vỗ về mới thôi khóc. Hắn nhìn em bằng đôi mắt đẫm màu buồn, không dám nhắm mắt ngủ lại, vì hắn sợ, chỉ cần thiếp đi thì em sẽ biến mất.

"Anh yêu..."

Jihoon mò tay xuống, bóp một cái vào dương vật đang ngủ của hắn. Soonyoung bất ngờ cứng người, chú chim đại bàng dựng đứng trước sự đụng chạm của em. Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn ngắm Jihoon thật kĩ, em không mặc đồ, hoàn toàn khỏa thân xuất hiện trước mặt hắn. Cơ thể đúng là có chút gầy đi, vòng eo nhỏ, thon mượt vừa quyến rũ vừa dụ người. Làn da trắng trẻo điểm xuyết hai nụ hồng trên bờ ngực nhấp nhô. Chú chim con hình như vừa mới nở, chủ nào tớ nấy, dương vật nhỏng ben bé xinh kia y hệt em, đầu khấc lại hồng hào như trái đào. Em tinh nghịch bóp thêm mấy cái khiến hắn chỉ còn biết nóng mặt để yên cho em quậy phá.


"Đêm nay chúng ta đừng ngủ được không?"

"Em nói vậy là sao?"

"Em muốn làm tình. Soonyoung sẽ chiều em chứ? Em muốn cùng Soonyoung làm tình."


Ngay lập tức, em hôn hắn, nụ hôn ngày một trở nên mạnh bạo, không phải những nụ hôn trong sáng nồng nàn trước đây, môi chạm môi mang theo khát vọng tình dục chớm nở. Soonyoung thuận theo ý muốn, cùng em hôn môi điên cuồng. Hắn lật người em lại nằm đè lên, đôi môi vẫn chưa dứt ra, tiếp tục trao đổi nước bọt. Vuốt ve thân thể ngọc ngà tạo cảm giác, Jihoon nhồn nhột hé môi, hắn tức khắc liền đâm lưỡi vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ ngại ngùng. Mơ hồ nếm được vị ngọt nhàn nhạt trong miệng em, hắn thích thú nhấn nhá môi lưỡi chín mềm. Giấc mơ song lại chân thật đến rùng mình, lưỡi hắn quét qua chiếc răng nanh của Jihoon cũng mang đến cảm giác tê dại, hay cả khi em bóp nắn dương vật hắn càng khiến hắn sung sướng không thôi.

"Mau, chiếm lấy em. Anh yêu."

"Không vội."

Hai bàn tay to lướt qua mân mê cặp vú nhỏ, tay Soonyoung có nhiều vết chai cứng sần rổ lên, khi sờ vào da thịt đều khiến lông tơ dựng đứng hết lên. Jihoon rên vào miệng hắn, bị hắn nuốt lấy tiếng nỉ non hệt mèo con đến mùa giao phối. Móng tay ngắt một cái lên vú, cả người Jihoon liền giật nẩy dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng. Hắn xoa xoa quả anh đào đỏ hồng tạo kích thích, Jihoon ngửa cổ rên ư ử, thân thể vặn vẹo né tránh đụng chạm từ bàn tay quỷ quyệt của hắn. Nhớ về ước muốn dẫn lối bé con vào làn sóng ái tình mỗi hôm ôm nhau ngủ, cho dù bây giờ em có là ma hay quỷ, hắn cũng chẳng quan tâm. Soonyoung đã quá hạnh phúc, dù nhỏ nhoi, ngay giây phút này, hắn lại có được cơ hội âu yếm người thương.

Xoa ngực hồi lâu, hắn đánh bạo đưa đầu vú của em vào miệng. Jihoon hốt hoảng vì bị hắn ăn núm vú, còn hắn thản nhiên bú núm vú hăng say đến nỗi phát ra tiếng chùn chụt như em bé. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ân ái sẽ làm mấy trò dâm dục này, hai bên gò má thoáng chốc ửng hồng, xấu hổ ôm đầu Soonyoung, vừa muốn đẩy hắn ra vừa muốn hắn tiếp tục mút.

"Ư~ Nữa a a..."

Chẳng để một khắc nào trôi qua là uổng phí, hắn banh chân Jihoon rộng sang hai bên, dùng lực hơi quá làm em ứa nước mắt vì đau. Soonyoung biết hành động của mình khá thô bạo liền chuyển sang nút liếm núm vú còn lại an ủi yêu thương.

"Em đau...ư~"

"Anh xin lỗi, đừng giận anh."

Vòng hai chân Jihoon quanh hông, em nhanh nhẹn quắp chặt lấy hắn. Một tay Soonyoung giữ lấy cánh tay em, tay còn lại tìm đến chú chim non trắng mẩy mà chăm sóc cẩn thận. Lần đầu có người động đến vùng nhạy cảm, Jihoon theo phản xạ liền vùng vằn hông, hắn không vừa, lập tức bóp chặt thân chim non, móng tay bấm vào lỗ niệu khiến Jihoon suýt xoa mấy lần. Xúc cảm vừa đau vừa sướng từ nơi dương vật truyền đến, kết hợp với khoái cảm được hắn mút đầu ngực làm em sướng rơn, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng. Chim non run run, hắn biết em sắp phóng tinh, xấu xa bỏ tay ra.

"Anh...anh yêu?"

"Kích dục cho anh xem."

"A- không đâu!!"

"Em ngoan, tự móc nơi này cho anh xem đi."


Lời nói của Soonyoung chẳng khác nào pha bùa mê, hắn nói, em răm rắp nghe theo. Hắn rời đi lật Jihoon nằm sấp lại, kéo em ra giữa giường, còn hắn chậm rãi kéo khoá quần. Em biết hắn nghĩ gì, cố tình chơi trò đưa đẩy gạ tình. Lưng cong xuống còn mông thì nhấc cao lên, đôi mông to múp míp bóng lưỡng, tất cả tạo nên vòng cong chết người, mà người ở đây chính là Kwon Soonyoung. Mắt hắn nổ lốp bốp như núi lửa muốn phun trào, nhất là lúc nhìn thấy Jihoon tự chơi với đầu ngực và ghim một ngón tay vào trong lỗ hậu be bé. Em nhăn mặt khó chịu, nhưng em cần phải làm hài lòng con hổ béo này trước đã.

"Ưm Soonyoung~ Ah...ư!"

"Thích lắm sao?"

"Dạ thích ưm!"

Thêm một ngón nữa, hai ngón tay đi vào sâu hơn bên trong. Có thể cảm nhận được cả cách mà trực tràng có rút siết ngón tay, hay chỉ cần đụng đến một điểm nào đó cơ thể liền như bị chích điện, rung lắc dữ dội. Soonyoung quăng chiếc quần âu xuống đất, bò đến trước mặt em, chà phần đũng quần lót đã cuộm lên thành một gò đất lớn vào má em. Jihoon ngoan ngoãn như chú mèo, phối hợp cọ má với dương vật cách một lớp quần, hai ngón tay biến thành ba ngón, chẳng giây nào ngừng đâm rút lỗ hậu.

"Dùng răng của em, cởi nó ra."

Jihoon meo meo vâng lời, cắn lên cạp quần lót kéo xuống. Chú chim đại bàng hung hãn lập tức xổ lòng đập vào mặt em. Kích thước to lớn dựng lên sừng sững, toàn thân dương vật đều nổi gân xanh tím, bao quy đầu sưng to, lỗ niệu đạo tiết ra một ít dịch trắng. Jihoon không ngại lau đi tinh dịch đang chảy ra bằng đầu lưỡi, mùi vị mằn mặn ngon lành, chắc vì thứ đó là của hắn nên em mới thèm muốn như thế. Soonyoung chỉ việc ôm đầu Jihoon tận hưởng xúc cảm được em mút chim to, còn được ngắm nghía cảnh em tự thủ dâm, mở rộng lỗ hậu. Hắn phấn khích, tự động nhấp hông, đầu khấc đâm thẳng vào cổ họng, Jihoon mắc nghẹn muốn bỏ ra, nhưng hắn vẫn nhất quyết tiếp tục hành hạ cái miệng nhỏ. Hắn xấu xa đâm sâu đến nỗi, mũi em có thể chạm đến đám lông đen nhánh bao quanh gốc rễ dương vật.

"Ah~ Jihoon...miệng em~"

Mèo con xấu hổ nhắm mắt, hai hàng nước mắt không tự chủ chạy lăn dài trên bầu má đỏ hây. Hắn quệt đi nước mắt của người thương, tiếp tục nhấp hông. Jihoon hết chịu nổi, cơn kích thích từ ngực đến lỗ, và bây giờ là được hắn cho ăn dương bật. Sức mèo có giới hạn, thân thể run rẩy kịch liệt rồi phóng ra dòng tinh ẩm đặt lên nệm, phía sau lỗ hậu cũng nối tiếp tự phúng dịch, Jihoon sảng khoái co thắt cổ, hại dương vật hắn bắn luôn đầy miệng em. Soonyoung bất lực nhưng không còn cách nào khác, nhấp thêm mấy cái để tinh trùng bắn ra sạch sẽ rồi mới rời đi.

Jihoon nằm ngửa lại thở không ra hơi, tinh dịch của hắn được em nuốt sạch chỉ còn vươn một chút ở khoé môi. Soonyoung tranh thủ lúc cả hai còn chưa thấm mệt, nhanh nhẹn nắm lấy chân em kéo về phía mình. Jihoon bị xoay một vòng mệt muốn hoa mắt chóng mặt, em hất chân khỏi gọng kìm của hắn nhưng bất thành. Nâng đôi chân trắng trẻo béo ngậy gác lên cổ, hắn một mực đâm chim to vào hang động. Dương vật ngập tràn lối nhỏ, đầu khấc chạy thẳng lên chạm vào rốn em từ phía trong. Jihoon thất thần vì cực khoái, lập tức bắn ra một lần nữa.


"Em không đợi anh."

"Ư- Anh chịch em, lần sau cùng ra."

Hắn hập hực tát vào bờ mông bự. Hông sẵn sàng nhấp nhô ra vào như đóng đinh. Thân dưới hắn rất khoẻ, phần vì là lính tiền tuyến, mỗi lần ra trận là không xác định ngày về, phần vì học võ từ nhỏ cùng thể chất vượt trội, hắn rất giỏi mấy động tác chân. Nhất là bây giờ, cật lực thúc mạnh chim to vào cơ thể em, hắn không từ từ để em làm quen, vừa đâm tới trong đã tàn bạo, điên cuồng chịch em. Jihoon ngân nga, rên rỉ ngắc ngứ, mỗi lần hắn thúc đến cơ thể liền xốc lên. Mồ hôi chảy xuống bụng em, mặc kệ bản thân bị hắn dày vò, em rướn người, thè lưỡi ra dịu dàng lau đi mồ hôi trên mặt hắn. Như động cơ được nạp thêm xăng dầu, hắn chồm lấy em hôn môi, bên dưới dương vật căng cứng chịch em. Thành luỹ mềm mại ôm lấy chú chim, hệt như cách Jihoon hôn hắn, khi nhấp đến điểm nào đó gồ lên, mèo nhỏ liền giật bắn người mặc cho hắn đang ghì em lại.

Bên trong em cứ co bóp vuốt ve hắn như vậy, biết bao giờ mới có thể làm xong. Nhưng hắn muốn cùng em tận hưởng đêm trăng sáng, thời gian còn dài như vậy, không vội xuất tinh.

Bỗng dưng hắn dừng lại, ôm lấy em. Jihoon theo thói quen vòng tay vòng chân ôm cả người hắn. Soonyoung nhấc người em lên, di chuyển đến cửa sổ. Jihoon bên khung cửa sổ, ánh trăng chiếu vào làn da nhợt nhạt ban đầu bây giờ đã trắng hồng. Bên dưới màu trăng bạc, Jihoon hiện lên như một chàng tiên nhỏ bé mỏng manh, khoé mắt ướt nước và đôi môi hồng nhuận, những tia sáng từ mặt trăng hắt lên người em mơ hồ y hệt đôi cánh, hắn sợ, sợ rằng em sẽ mọc cánh bay đi mất. Ôm em thật chặt, ghì sát Jihoon vào cửa sổ, hắn cuồng loạn thúc mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Jihoon không ý kiến, chỉ biến rên rỉ ư a bắn lung tung.






"A-Anh...anhhh ra chưa a a~"

"Đợi anh."






"Soonyoung hưm! Em sắpppp chịuuuu hết nổi ư-"

"Gọi anh là chồng đi~?"

"Hư- Chồng...chồng yêu. Em mệttt!!"

"Vợ yêu ngoan~ Gắng một chút nữa thôi."






"A! Anh yêu em."

"Ji- Jihoon cũng yêu anh."







Sáng sớm, hắn uể oải ngồi dậy sau một đêm chinh chiến trên giường. Đũng quần ướt nhẹp còn thân thể đầy mồ hôi, tóc bết vào trán. Hơi ấm của người kia đã dần tan biến, khoảng giường bên kia trống trãi không lấy một nếp nhăn. Sau cùng, hiện thực vẫn vả hắn một cú tê tái đến chín mặt. Hắn đau khổ vò rối mái tóc của mình, nước mắt tuôn trào như thác đổ. Phải rồi, em đâu còn ở đây.





Những toáng lính mộng mơ trong thời kì đạn lạc.

Thật đáng tiếc làm sao.






Vài ngày sau đó, người ta phát hiện xác của một người đàn ông cao lớn nằm ở cánh đồng bông lau, nơi đón được nhiều ánh sáng của mặt trăng nhất. Với vết cắt trên cổ tay, người đàn ông chết do mất máu quá nhiều. Người ta xác minh danh tính thi thể, thì ra đó là Kwon Soonyoung.




Kết thúc ước mơ của những người lính, hắn chạy theo tình yêu ở nơi thiên đường xa xôi. Một thế giới mới, nơi có tia nắng ấm của mặt trời, có bãi biển xanh rì vỗ ập bờ cát trắng. Một thế giới hòa bình, không có chiến tranh trút từng dãy mưa bom lên mái nhà, không có xác chết thối rữa của đám lính cầm súng nằm đè lên nhau, càng không có máu tươi nhuộm đỏ vùng quê nghèo. Một thế giới mà hắn và em cùng nhau thực hiện ước mơ, chắp cánh cho ngôi nhà nhỏ hạnh phúc, để mỗi buổi sớm mai đều có thể vỗ về em, để em có thể cười tươi mỉm cười trong vòng tay mẹ.









tạm tạm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro