Chương 2

Hai mắt Soonyoung khẽ di chuyển sau lớp da mỏng, hàng lông mi rung động chạm vào nhau. Hắn từ từ mở mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Tâm trí Soonyoung mơ hồ không xác định được đây là đâu, đầu hắn truyền đến cơn đau như búa bổ.

Đầu mình...đau quá.

Hắn nhìn khung cảnh này thật lạ, bàn tay sờ vào nơi mình vừa nằm - là sô pha. Và bàn tay hắn, đưa đến trước mắt nhìn ngắm, làn da bóng loáng màu nâu đồng khỏe khoắn không có vết tiêm chằng chịt. Soonyoung tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Đây không phải là bệnh viện, và căn phòng này trông quen thuộc đến khó hiểu.

"Ơ Soonyoung đã dậy rồi sao? Canh giải rượu nè, uống đi mày."

Junhui? Không phải cậu ta đã về Trung Quốc làm việc rồi sao? Tại sao Junhui lại...trẻ như vậy?

Junhui đặt chén canh cho hắn lên bàn, mở cửa ban công ra hóng tí gió buổi sáng. Trở vào thấy Soonyoung không ngồi dậy uống canh, nhíu mày khó hiểu. Đến gần quơ tay qua lại trước mặt kẻ vẫn nằm im đó.

"Bị gì vậy thằng này? Uống đi! Rồi kêu Jihoon dậy đi kìa, tối qua ai dựa mày mà uống nhiều quá vậy. Báo hại Jihoon phải cản mấy trò xàm chó của mày, xong còn phải dìu mày về đây. Lựa lời mà cảm ơn người ta đi."

Tối hôm qua? Uống rượu?

Kwon Soonyoung không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, quá nhiều thông tin đang liên tục chèn ép bộ não hắn.

Hôm qua...mình luôn ở bệnh viện mà. Jihoonie sẽ không cho mình uống rượu như thế.

Nhưng đây là nhà của Junhui hồi đại học. Và việc uống rượu gần nhất có Junhui, là lúc ăn mừng tốt nghiệp của hội 96, càng chắc chắn đây là quá khứ. Mà Jihoonie, em ấy đâu?

"Jihoonie!"

Hắn ngồi phăng dậy, vẫn chưa định thần nổi. Bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay người nằm cạnh, không may quá sức làm đau tay người đó.

"Đau quá."

Người đó lồm cồm ngồi dậy, giọng khàn khàn còn vương mùi rượu..

"Ji...Jihoon!!!!"

Cổ họng Soonyoung nghẹn lại. Trước mắt hắn là Lee Jihoon rất trẻ, mái tóc dài vàng óng chạm đến bờ vai gầy, từng cơn gió từ ban công bay qua va chạm vào khiến chúng lướt qua gương mặt hồng hào của Jihoon. Cậu của năm hai mươi hai tuổi. Là một Jihoon mà hắn đã từng bỏ lỡ. Vì đau nên Jihoon liên tục xoa cổ tay, hình ảnh chiếc đồng hồ cùng cổ tay sưng tấy thu hút sự chú ý của hắn.

Kwon Soonyoung như bị thôi thúc bởi điều gì mà cầm cổ tay cậu đến gần xem, chiếc đồng hồ này, mặt của nó không hề bị vỡ. Thời gian kim đồng hồ dừng lại, hắn đã từng thấy nó...chính là thời gian đêm cùng Jihoon ngủ ở bệnh viện, Soonyoung đã cầm lấy chiếc đồng hồ này và trút hơi thở cuối cùng. Đôi mắt hắn mở to kinh ngạc.

Mình...mình đã..chết rồi. Và đây là quá khứ...trọng sinh sao?

Sau khi bộ não tiếp nhận mọi chuyện, Soonyoung dần chấp nhận việc khó tin này. Đây là cơ hội mà ông trời ban cho hắn. Khi nhìn thấy hắn, Jihoon lộ nét ngạc nhiên thoáng qua rồi trở về bình thường, gỡ bàn tay hắn ra khỏi tay mình. Soonyoung khẽ nhíu mày, nghi ngờ về hành động này.

Sống lại mới thấy, thằng Junhui bỏ mình và Jihoonie ngủ ngoài sô pha, còn nó thì vào phòng có chăn ấm nệm êm.

Soonyoung vẻ mặt khinh bỉ liếc nhìn Junhui, Junhui thấy vậy thì khó hiểu hỏi

"Cái biểu cảm của mày như vậy là sao tên chuột thúi?"

"Không có gì."

"..."

Soonyoung nhìn sang Jihoon thêm một lần. Sao cậu lại tránh ánh mắt hắn?

Lee Jihoon hai mươi hai tuổi trông thật khác với bạn đời của hắn lúc ba mươi ba tuổi. Hồi ấy, vì lười cắt tóc mà để dài, tuổi trẻ hay thích sự mới mẻ, muốn thay đổi bản thân nên lúc ấy cậu đã nhuộm tóc.

Hắn yêu làn da trắng hồng ấy đến điên dại, màu da sẽ ửng đỏ mỗi khi hắn buông lời trêu chọc. Khi ba mươi ba Lee Jihoon trưởng thành hơn. Cậu chuộng kiểu tóc đen và cắt ngắn gọn gàng. Nhìn trang phục bây giờ của cậu, Soonyoung mới nhận ra lúc trẻ Jihoon thích quần áo tối giản nhưng sau này tủ đồ có nhiều màu sắc hơn. Có lẽ, bước ngoặt giúp Jihoon rực rỡ hơn chính là sinh ra thiên thần nhỏ của hai người.

Nhắc đến cô bé khiến lòng Soonyoung thắt lại. Đã bao lâu rồi hắn chưa gặp con bé? Cả Soonyoung và Jihoon không muốn con bé nhìn thấy cảnh bệnh tật của hắn nên đã nói rằng hắn đang đi công tác. Nhưng ở hiện tại này, con bé chưa ra đời. Hắn lén nhìn Jihoon.

Lần này...anh sẽ không bỏ lỡ như kiếp trước đâu.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Soonyoung bước ra. Hắn đưa mắt tìm quanh mà chẳng thấy Jihoon. Cảm giác bất an trào lên trong lồng ngực, lo lắng hỏi Junhui.

"Jihoon đâu rồi?"

"À, nãy cậu ấy nói là có việc nên về nhà nãy giờ rồi. Sao vậy?"

"Không...không có gì."

Sau khi đã tỉnh táo, Soonyoung trầm ngâm tính toán, quyết định sẽ tìm hiểu xem mọi chuyện có đúng như hắn nghi ngờ không. Ngay từ lúc tỉnh lại, Soonyoung đã thấy cậu rất lạ. Cứ như cậu không phải là Lee Jihoon của 11 năm trước. Trong đôi mắt ấy chứa một điều gì đó rất lớn. Một bí mật, đang bị chính cậu giấu đi. Vì Soonyoung nhớ rất rõ Jihoon của mình, rõ đến từng dòng thời gian.

Dựa vào ký ức lúc trước, thời điểm này Jihoon và Wonwoo sống chung với nhau. Kwon Soonyoung hỏi thăm Jeon Wonwoo thì biết cậu vẫn còn ở Seoul, chỉ là Lee Jihoon dường đang gặp chuyện gì mà lảng tránh mọi người khá nhiều. Wonwoo kể với hắn rằng Jihoon đã hẹn đi coffee với y nói là có việc cần nói, một người kỹ tính như cậu không thể hủy một cuộc hẹn do mình tính trước như vậy. Bao năm sống cùng nhau, Soonyoung càng biết rõ người thương là người sống tình cảm không vô duyên vô cớ lạnh nhạt với mọi người.

Ở kiếp sống trước, cậu đã từng có biểu hiện như thế một lần rồi. Chính là lúc đó, cái ngày Lee Jihoon phát hiện ra mình mang thai lần đầu tiên, trước khi cậu và hắn có Nari. Nhưng chưa kịp thông báo tin vui này cho Soonyoung thì cậu đã ngã cầu thang mà dẫn đến sảy thai. Hắn thấy cậu hủy cuộc hẹn với mình, giọng nói cậu lúc hẹn hắn rất hạnh phúc còn hăm dọa nếu hắn trễ hẹn thì sẽ biết tay cậu. Nhưng Jihoon lại không đến đúng giờ còn hủy hẹn mà không nói rõ lý do với Soonyoung.

...

Hôm ấy đến gần sáng Jihoon mới về nhà, hắn chờ cậu rất lâu, vừa lo vừa giận không hiểu nổi chuyện gì. Ngồi trên sô pha lặng lẽ suy tư, biết rõ phải có ẩn khuất gì khó nói nên Jihoon mới như thế. Khi cậu mở cửa bước vào nhà, sững sờ khi thấy Soonyoung vẫn còn thức chờ mình. Cảm giác tự trách càng lớn trong cậu, hắn không tức giận mà lớn tiếng, chỉ dịu dàng nói :

"May quá. Em không sao."

"Em...em xin lỗi!"

"Được rồi! An toàn là tốt rồi, không phải em nói có chuyện quan trọng muốn kể với anh sao?"

"Cái đó...Soonyoung, mai mình nói chuyện nha! Em thấy mệt quá!"

Chẳng đợi Soonyoung nói thêm, cậu đã bỏ vào phòng trước. Hắn không thể ép cậu quá nhiều lúc này, không giải quyết được gì còn chẳng may khiến cả hai cãi nhau. Kwon Soonyoung quyết định sẽ tìm cách giải quyết nhẹ nhàng mà vẫn nhanh chóng nhất. Vì hắn không muốn Jihoon chịu đựng một mình lâu như thế.

Buổi tối không mang lại kết quả gì cũng trôi qua, người nằm bên cạnh cũng biến mất, Soonyoung ngồi dậy đi tìm cậu. Ngửi được mùi đồ ăn bốc ra từ phòng bếp, hắn đi đến gần, nhìn thấy Jihoon đang nấu bữa sáng. Khi quay lại đặt tô canh kimchi lên bàn, chạm mặt hắn. Jihoon cố gắng nở ra nụ cười gượng gạo gọi hắn ngồi vào đợi cậu bày món ra, cậu nấu xong rồi.

Kwon Soonyoung thấy sắc mặt cậu tái nhợt thấy rõ, mắt xuất hiện thâm quầng mới. Ánh mắt Jihoon rất khác thường ngày, nó không rạng rỡ như mỗi khi cậu làm đồ ăn cho hắn, là nét tinh nghịch mong chờ hắn nếm món ăn và khen chúng rất ngon. Soonyoung nhìn ra Jihoon đang không khỏe, nhưng muốn hắn không bỏ bữa. Cả hai ngồi xuống trong im lặng, Soonyoung mở lời xua tan không khí tĩnh mịch:

"Em thấy không khỏe sao? Có phải hôm qua nhà hàng xảy ra chuyện gì không?"

Jihoon như không nghe thấy, từ lúc ngồi xuống cậu cứ cúi đầu, ăn một cách vô thức. Thấy người thương lơ đãng, Soonyoung nhẹ giọng gọi cậu thêm lần nữa:

"Jihoon?"

"Dạ?"

Cậu giật mình, ngơ ngác ngước lại nhìn hắn.

"Nhìn em xanh xao quá! Ăn xong anh chở em đi bệnh viện nha!"

Khi nghe từ đi bệnh viện mặt Jihoon nét sợ hãi lộ rõ, tránh ánh mắt hắn lắc đầu. Biểu cảm sợ hãi lọt vào mắt hắn, Soonyoung không vội thuyết phục, suy tư lựa lời dỗ cậu đi bệnh viện. Vừa húp một muỗng canh kimchi hắn thì cau mày, mặn quá.

Em ấy chưa bao giờ mắc lỗi thế này, nó mặn như thế chẳng lẽ em ấy không nhận ra sao?

Nhưng hình ảnh trước mắt khiến hắn kinh ngạc, Jihoon đang ăn canh một cách rất bình thường, như thể lưỡi cậu không cảm nhận được vị mặn này. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, lý do khiến cậu thế này không lẽ Jihoon bị mất vị giác? Soonyoung đặt muỗng xuống bàn, hỏi:

"Canh hôm nay mặn hơn mỗi khi."

Jihoon khựng lại vài giây, ngập ngừng cụp mắt viện một lý do "Vậy sao? Chắc tại...nãy...em lỡ tay để nhiều."

Trong suốt quá trình ăn Jihoon luôn một mực từ chối lời khám bệnh của Soonyoung như đang che giấu điều đáng sợ nào đó. Cậu tỏ ra mình rất khỏe nên giành rửa chén với hắn, chỉ hơi mệt cậu đã xin nghỉ phép ở nhà hàng rồi.

Kwon Soonyoung vô cùng khó chịu, canh cánh trong lòng chuyện này. Quyết định vào phòng lấy áo khoác bành tô của cả hai để tiếp tục thuyết phục cậu đi khám. Vừa vắt chiếc áo của Jihoon lên khuỷu tay, định bước ra khỏi phòng thì một tờ giấy rơi ra từ túi áo. Ánh mắt khựng lại, cúi người nhặt tờ giấy lên. Một ý nghĩ thôi thúc hắn hãy mở tờ giấy đã được gấp gọn này ra xem. Khi mở ra thông tin trên đó khiến tim chàng Alpha bị dồn nén đau đớn, là giấy khám sảy thai. Jihoon đã có thai. Và đứa bé không biết vì lý do gì đã bị mất.

Hắn không thể tin, lúc nãy chỉ nghĩ cậu gặp phải bệnh về vị giác. Nhưng không ngờ Jihoon còn gặp chuyện đau đớn hơn như thế gấp trăm lần. Soonyoung khuỵu xuống, không biết thể hiện cảm xúc gì ngay lúc này. Nước mắt hắn cứ rơi trong vô thức, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Omega của mình đã trải qua điều kinh khủng thế này chỉ một mình. Ngay lúc này đây, Soonyoung muốn ôm chặt cậu vào lòng, nói với cậu là cậu vẫn còn có hắn, dù cho cậu có làm điều gì xấu xa nhất thì hắn vẫn ủng hộ bảo vệ cậu.

Cánh cửa bị mở toang, chưa kịp lao đến nơi cậu thì một tiếng vỡ tan của chén đĩa. Trước mắt Soonyoung là hình ảnh Jihoon ngất xỉu dưới sàn vương vãi nước, bọt từ giẻ rửa chén rơi xuống văng tung tóe hòa cùng máu chảy từ quần cậu. Không thể bình tĩnh được nữa, hắn lao nhanh ôm chặt lấy cậu, liên tục gọi tên.

Soonyoung hít thở từ từ lại mong giúp bản thân bình tĩnh, bế Jihoon chạy ra xe.

...

Mọi chuyện ở khoảnh khắc đó, như một vết cắt khắc sâu vào ký ức hắn chẳng thể phai. Hắn từng đến trễ ở kiếp trước nhưng ở kiếp này hắn sẽ không để chuyện ấy lặp lại. Kwon Soonyoung đứng dậy, lấy áo bành tô khoác lên người.

Hắn sẽ đi tìm Jihoon.

-.-.-

Jihoon ngồi thẩn thờ, nhìn đồng hồ đeo tay bị hỏng. Đến bây giờ cậu vẫn chưa tin mình đã quay trở về thời điểm khi cậu và Soonyoung chưa hẹn hò. Chỉ là bạn bình thường, nhưng làm sao Jihoon có thể giả vờ như thế trước cả thế giới của mình chứ. Từng là bạn đời của nhau, xem nhau là cả thế giới để rồi đánh mất nhau ở kiếp sống đó. Jihoon không thể tự nhiên được, nỗi đau lúc ấy luôn âm ỉ trong trái tim. Khi nhìn thấy người mình luôn thương nhớ đứng ở ngay trước mắt, cậu chỉ muốn ôm hắn vào lòng. Nhưng cậu lại sợ, không biết hắn có giống cậu, nếu Soonyoung vẫn là Soonyoung của năm hai mươi hai tuổi thì sao. Jihoon làm như thế có khiến hắn sợ không?

Cậu xoa mặt đồng hồ suy ngẫm, mũi kim chỉ về số giờ mà cậu nhớ rõ là thời gian của khoảnh khắc nào.

...

Vừa về đến cửa nhà, điện thoại trong túi áo rung lên, Jihoon bấm mật khẩu căn hộ cho Nari vào nhà trước, đóng cửa xong mới nghe điện thoại :

"Alo, Wonwoo hả?"

"Mày đang làm gì á?"

"Tao mới đón Nari xong. Vừa về tới nhà." Jihoon đặt túi thực phẩm cùng thư và đơn hàng lên tủ giày, cởi giày ra đặt vào trong.

"Mày có nhận được thư mời đám tang nào không?"

"Thư á? Để tao xem, nãy ghé hộp thư tao có lấy lên. Của ai thế mày?"

"Tao cũng không nhớ rõ, thư tao để ở nhà rồi. Mày mở lên xem, tao nhớ hình như là họ Park cùng câu lạc bộ nghệ thuật của Đại học. Tao nghe nói cậu ta bị ung thư nên cũng qua đời."

Jihoon vừa chuẩn bị mở lá thư ra xem thì bé Nari chạy ra, nắm lấy gốc áo cậu nũng nịu:

"Ba ba! Nari...đói."

"Ngoan, ba biết rồi. Nari chào chú Wonwoo đi con." Đến gần xoa đầu bé, cậu đưa điện thoại đến gần cho Nari nghe.

"Nari chào chú Wonwoo ạ."

"Chú chào Nari nha!"

"Vậy giờ con ngồi xem phim đợi ba nha!"

"Dạ!"

"Gọi video đi. Tao phải nấu bữa tối cho Nari."

"Ok."

Lá thư chưa được xem nhưng bị cậu gấp lại, xách túi thực phẩm vào trong phòng bếp để chuẩn bị bữa tối cho con. Vừa đi cậu vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện với Wonwoo:

"Thế mày có tính đi không?"

"Chắc là không. Tao đang khá bận, đành gửi tiền vậy."

"Vậy để tao đi rồi gửi tiền thay mày. Mà...Jihoon."

"Sao?"

"Mày...vẫn ổn mà đúng không?"

"Hỏi gì vậy? Tao bình thường mà."

...

Sau đó cuộc sống thiếu vắng nửa kia của Lee Jihoon cứ trôi qua vô vị như vậy. Luôn vui vẻ với mọi người đặc biệt là Nari, bù đắp cho con bé thật nhiều khi thiếu đi một người ba. Bạn bè chứng kiến một Jihoon từng rạng rỡ thế nào, từng là mặt trời của riêng Kwon Soonyoung. Giờ đây như mảnh đất cằn cỏi, thiếu đi nguồn năng lượng giúp tươi tốt. Jihoon nhớ rất rõ vì sao cậu quay trở về đây, cậu đã bị giết. Phải, chính là chiều hôm đó cậu vừa tan ca là chạy đi đón Nari đang đợi mình ở trường mẫu giáo.

...

Jihoon tháo tạp dề ra và thay quần áo sạch lên người. Nhìn vào giờ trên điện thoại mà lo lắng:

"Chết rồi, đã qua giờ tan học của Nari rồi. Mình phải nhanh lên."

Hôm nay, nhà hàng bỗng đón một đoàn khách cao cấp, họ đông và đòi hỏi rất nhiều thứ vô lý. Khiến mọi người nháo nhào hết cả lên, Jihoon là đầu bếp chính nên cũng không ngoại lệ. Khiến hôm nay nhà hàng đều tan ca trễ hơn mọi khi.

Jihoon mở ứng dụng Kakao T để đặt taxi, nhưng hiển thị trên màn hình 'Không có xe gần đây'. Cậu cắn môi, đưa mắt nhìn dọc con đường, không có chiếc taxi nào có đèn trống. Hôm nay thật xui vì xe hơi của cậu lại hư nên việc đưa đón Nari tốn nhiều thời gian hơn. Nhìn giờ thấy qua giờ tan học 15 phút rồi, cậu sốt ruột không thể đứng yên vì lo cho Nari. Gió mùa đông se lạnh thổi qua cơ thể nhỏ bé, Jihoon kéo khăn len cao che kín mặt. Tuyết phủ trắng đường, mặt đất trơn ướt khiến Jihoon bước đi chậm dần. Jihoon là một người rất ngại làm phiền người khác, nhưng đây là lựa chọn cuối cùng lúc này. Cậu gọi nhờ Wonwoo vì nhà y khá gần trường mẫu giáo.

"Alo, tao nghe nè."

"Wonwoo, mày có thể đến trường đón Nari giúp tao được không? Vì xe tao bị hư mà tao đang không đón được taxi."

"Ok. Tao cũng đang rảnh. Có gì thì nhờ đừng có ngại."

"Tao có ngại đâu."

"Mày đừng có xạo, tao không giúp mày là thằng Soonyoung tối về kiếm tao. Vậy tao đi nha."

"Cảm...cảm ơn mày nha!"

"Ừm."

Vừa cúp máy thì một âm thanh khẽ cất lên khiến cậu chú ý mà dừng bước:

"Tôi thấy cậu có thứ cần sửa."

Jihoon quay mặt nhìn ông rồi đưa mắt tìm xung quanh xem có phải người ông nói là cậu không. Trước mắt cậu là một ông lão lang thang đang ngồi bên lề đường, bờ lưng gầy guộc dưới bức tường không khí lạnh lẽo. Tóc ông dài bạc trắng, xõa rối, bộ quần áo trên người ông cũ kỹ sờn màu như trải qua rất nhiều năm. Dưới chân ông là một chiếc hộp gỗ cổ xưa bày la liệt những linh kiện sửa đồng hồ như tua vít nhỏ, mặt số, kim giờ,...

Không hiểu ông đang nói gì, cậu lễ phép hỏi lại "Ông nói gì vậy ạ? Cháu đang bận lắm, cháu xin phép đi trước."

"Một vật trong túi áo của cậu, nó đang cầu cứu tôi." Ông lão chỉ tay về hướng túi áo bành tô của Jihoon.

Đưa tay chạm vào túi áo, là chiếc đồng hồ mà Soonyoung tặng cậu. Bây giờ cậu luôn mang nó bên người, như vậy cậu sẽ thấy như người chồng luôn ở bên cạnh. Jihoon lấy nó ra, đồng hồ đã hư từ rất lâu, không người thợ nào có thể giúp nó hoạt động lại.

"Ý ông là chiếc đồng hồ này sao?" Jihoon giọng ngờ vực hỏi.

Ông lão không trả lời ngay, mà khẽ mỉm cười. Ánh mắt ông dừng lại nhìn Jihoon một lúc lâu, rồi mới đáp:

"Có những thứ vẫn chưa biến mất, chỉ là nó đang đợi cậu đến đúng lúc."

Gương mặt cậu lộ vẻ khó hiểu, ông không giải thích gì vì biết đến một lúc nào đó Jihoon sẽ tìm được lời giải thích. Chỉ nói một câu làm cậu tin tưởng mình:

"Chiếc đồng hồ này do một người quan trọng tặng cậu, và người đó đang đợi cậu."

Jihoon sững người. Ngạc nhiên làm sao ông lão biết chuyện đó. Bàn tay khẽ siết chiếc đồng hồ, tim cậu đập nhanh, một mầm cây như chồi lên khỏi mặt đất khô cằn.

"Vậy...vậy nếu cháu đưa cho ông, thì ông có thể sửa được không ạ?"

Ông lão chỉ gật đầu mà không nói gì. Nhận đồng hồ từ tay cậu.

Sau đó ông đưa đồng hồ đã sửa xong đặt lên tay Jihoon, niềm hạnh phúc trào dâng trong cậu. Kim đồng hồ đã chạy rất tốt như thể nó chưa từng đứng im một thời gian. Cậu muốn hỏi chi phí sửa là bao nhiêu tiền thì ông từ chối vì nói đây là chuyện hữu duyên mà ông giúp cho cậu. Chỉ là có một lời muốn nói trước khi rời đi.

"Chúc cậu sẽ được hạnh phúc."

Jihoon không hiểu vì sao ông lão lại nói như thế, cứ xem như là một lời chúc phúc, cậu cúi người cảm ơn rồi rời đi. Tính nhẩm chắc Wonwoo đã đón Nari về nhà y rồi, xe cũng đã hết kẹt giờ cậu sẽ đón một chiếc taxi qua đó là được. Tâm trạng Jihoon vô cùng tốt, nghĩ bụng nên mua món gì đó thật ngon để cảm ơn Wonwoo. Bỗng điện thoại trong túi rung lên liên hồi, cậu lấy ra xem là ai gọi đến. Một số lạ. Đây là số cá nhân của Jihoon, nếu là tìm công việc phải gọi cho số làm việc, nên cậu quyết định không bắt máy. Nhưng có vẻ đối phương không muốn dừng lại, người đó gọi liên tiếp rất nhiều cuộc. Hay là ai đó rất gấp nên mới gọi nhiều như vậy, Jihoon dè dặt bắt máy:

"Ai vậy?"

"Cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi Jihoon."

"Nhưng cậu là ai? Sao lại có số điện thoại của tôi?"

"Tớ là Jaebin đây. Chúng ta từng làm chung ở Kizuna Dining."

"Cậu...cậu có phải là Kim Jaebin vừa nghỉ việc tuần trước không?"

"Đúng, là mình. Tớ gọi cho cậu vì muốn xin lỗi."

"Tôi với cậu đã có chuyện gì đâu mà cậu phải xin lỗi tôi. Tóm lại cậu muốn gì vậy?"

"Có mà. Vì lỗi đã luôn làm trái lời cậu, nên mới dẫn đến tớ bị sa thải. Vì thế tớ muốn hỏi cậu lại những kiến thức tớ đã sai."

"Chuyện của cậu không hề liên quan gì đến tôi cả, cậu đừng nghĩ như vậy. Mong cậu hãy suy nghĩ lại đi, tôi cúp máy đây."

Lee Jihoon muốn dừng cuộc nói chuyện khó hiểu này ngay, cậu chẳng hiểu ý người này nói gì. Với cậu, người này chẳng có nhiều ấn tượng nào, chỉ nhớ vừa rồi cậu ta đã phạm một lỗi nghiêm trọng trong khâu bảo quản thực phẩm. Kim Jaebin là một đồng môn của Lee Jihoon, dù vậy cậu không biết về sự hiện diện của người cho đến khi cả hai cùng làm Kizuna Dining. Cậu ta không quá nổi bật ở nhà hàng, chỉ được phân làm phụ bếp, luôn bị sai vặt những công việc linh tinh nên ít xuất hiện ở gian bếp chính.

...

Ngày đó Kim Jaebin được phân là người phụ trách bảo quản thực phẩm ở ca sáng. Những gì cậu ta làm là nhận nguyên liệu từ các nhà cung cấp, sơ chế và phân loại rõ ràng từng nguyên liệu. Sau đó đóng gói, ghi nhãn hạn sử dụng, cuối cùng là sắp xếp chúng theo từng khu vực và điều chỉnh nhiệt độ tủ. Nhưng hôm sau, Jihoon lấy nguyên liệu để chuẩn bị món tiếp đón một đoàn khách VIP đặt trước, cậu đã phát hiện một khay thịt có dấu hiệu bảo quản sai cách. Đây là điều tối kỵ trong nhà hàng và nấu ăn, nếu chẳng may không ai phát hiện và được chế biến thành món thì sẽ xảy ra chuyện gì đây.

"Hôm qua ai là người phân loại vậy?"

Jihoon nhíu mày, cầm khay thịt đưa ra, nhìn xung quanh hỏi.

"Là...là tôi. Có vấn đề gì sao?"

Kim Jaebin đứng ra, rụt rè hỏi.

"Miếng thịt này rõ ràng bị bỏ quên ở tủ mát, thậm chí nhãn dán cũng sai ngày. Đây là nguyên liệu cho tiệc VIP hôm nay, cậu có biết không?"

"Tôi...chắc hôm qua...tôi vội nên đã..."

Cậu ta lúng túng không dám nhìn thẳng vào Lee Jihoon.

"Ở môi trường chuyên nghiệp không có chỗ cho lỗi nhỏ thế này. Cậu có nghĩ nếu tôi không phát hiện thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến nhà hàng của chúng ta không?"

Jihoon tức giận, giọng nói mất khống chế mà lớn tiếng.

"Cậu lúc nào cũng tỏ ra cầu toàn quy trình, có cần thiết phải làm quá không? Dù sao nó cũng chưa hư."

Khi bị Jihoon – người mình ghét chỉ trích mình trước mặt bao nhiêu người như vậy, khiến cậu ta rất khó chịu.

"Cậu nói cái gì? Tôi không làm quá cả gì cả. Nếu cậu không phục, tôi sẽ báo với bếp trưởng giải quyết."

Cậu quay lưng bỏ đi, để lại Kim Jaebin đứng đó gương mặt tối sầm, cắn chặt răng trước mọi bàn tán của mọi người.

...

"Bây giờ tớ đã đến bước đường cùng rồi, không một nhà hàng nào nhận tớ. Mình rất cần ý kiến về ẩm thực của cậu để tự mở một quán ăn nhỏ làm lại từ đầu. Vì có rất nhiều thứ để bàn bạc nên tớ muốn gặp mặt cậu."

Jihoon đắn đo không biết có nên đồng ý không, nhưng rồi lại mủi lòng vì thấy cậu ta đã chấp nhận cái sai và muốn làm lại. Cậu cũng gật đầu đồng ý. Kim Jaebin gửi cho cậu một địa chỉ hẹn gặp.

Bước xuống xe taxi, trước mắt cậu là quán ăn nhỏ, mặt bằng không phải ở nơi đông đúc, nhưng cũng hợp lý cho một kẻ muốn khởi nghiệp. Jihoon đứng trước cửa đánh giá thì một cuộc gọi đến.

"Cậu đến chưa?"

"Tôi đến rồi, cậu ở đâu vậy?"

"Vậy cậu mở cửa vào đi, tớ đang ở trong đây...chờ cậu."

Lời cuối Kim Jaebin nói chậm lại như muốn ẩn ý điều gì đó, nhưng Jihoon không nghĩ nhiều nên mở cửa bước vào. Bên trong không bật đèn, chỉ toàn là bóng tối bao phủ, cậu sợ hãi đi từ từ cất tiếng gọi :

"Jaebin? Kim Jaebin...cậu đang ở đâu vậy?"

"Tao đang ở sau lưng mày đây."

Kim Jaebin ở đây từ trước nên mắt đã quen với bóng tối, cậu ta luôn đi sau lưng cậu. Chờ đúng thời cơ, Jaebin đáp lời một cách rùng rợn rồi dùng khúc gỗ đập mạnh vào đầu Jihoon. Cú va chạm mạnh khiến cậu ngất xỉu ngã xuống sàn.

Không khí lạnh buốt len lỏi vào từng tế bào. Jihoon tỉnh dậy, đầu đau nhói, cả người tê dại vì nằm nghiêng dưới nền lạnh giá. Cậu muốn ngồi dậy nhưng phát hiện tay chân bị trói chặt không thế chống dậy. Một bóng người mờ mờ hiện sau lớp kính của cửa.

"Ai...đó?"

Cổ họng cậu bị cái lạnh làm cho đông cứng, giọng khàn như bị bệnh.

Người đó nghe tiếng cậu, biết cậu đã tỉnh thì mở cửa bước vào. Gương mặt cậu ta lạnh lẽo ẩn chứa đầy nỗi căm hận vô tận, khiến Jihoon sợ hãi dùng hết sức lùi lại.

"Cậu...cậu là...Kim Jaebin sao?"

"Chính là tao. Kẻ bị mày hại cho nông nỗi này đây, đồ khốn."

"Tôi đã nói với cậu..khụ khụ..chuyện này không liên quan đến tôi. Làm ơn...hãy tha cho tôi. Lúc đó, tôi đã xin bếp trưởng chỉ cảnh cáo cậu thôi!"

"Mày nói sao? Mày nghĩ tao sẽ tin những điều mày nói sao, nếu nó là thật tại sao tao vẫn bị sa thải."

"Xin cậu đấy...làm ơn...hãy tha cho tôi...tôi còn đứa con đang chờ tôi."

Lee Jihoon cố gắng trườn đến, nắm lấy ống quần Kim Jaebin cầu xin.

"Tha cho mày á? Mày càng đau khổ thì tao càng hạnh phúc. Ha ha ha ha..."

Cậu ta hả hê đá Jihoon văng ra xa, ra khỏi phòng và đóng cửa phòng đông lạnh lại. Tiếng sắt của ổ khóa vang lên, Jaebin đã khóa căn phòng để chắc chắn Jihoon không thoát ra được. Cơ thể cậu dần mất ý thức sau cú đá, hơi thở yếu ớt như nén hương sắp tàn, mong manh tan biến trong không khí lạnh lẽo.

Lee Jihoon không nhớ rõ mình đã ngất đi bao lâu. Mí mắt cậu nặng trĩu, cố nhìn xung quanh, thấy chiếc đồng hồ trong túi bị văng ra. Cố trườn đến gần nó, dùng bàn tay bị trói nắm lấy chiếc đồng hồ trong tay. Đồng hồ trở nên lạnh như cục đá, Jihoon cố gắng ủ ấm nó vì không muốn nó đông cứng. Đã sáng rồi, cậu thấy mệt mỏi quá, cả cơ thể như bị ngàn ngọn núi đè lên đau đớn. Trước mắt cậu là một Kwon Soonyoung khỏe mạnh, hắn đưa tay về phía cậu, mỉm cười ấm áp.

Cậu cố gắng muốn lao đến nhào vào lòng Soonyoung, Jihoon đã thành công, cơ thể cậu nhẹ như tơ rồi bay lên. Chiếc đồng hồ trên tay cậu vẫn chạy cho đến khi cái lạnh bao chặt lấy nó, đóng cứng từng mũi kim đồng hồ. Rồi dừng lại hoàn toàn ở 3 giờ 20 phút. Lee Jihoon cũng vậy, được sưởi ấm bởi vòng tay của Soonyoung, cậu mỉm cười, làn hương phấn rôm nhẹ dần trong băng.

Jihoon mở mắt.

Căn phòng không còn lạnh, mà ấm áp lạ kỳ. Cậu đang nằm trên một chiếc ghế sô pha, tấm chăn mỏng đắp ngang eo. Trước mắt cậu là không gian lạ nhưng lại an toàn. Không có sự lạnh lẽo, bao bọc Jihoon là ánh nắng ấm áp. Cùng mùi hương quen thuộc.

Lee Jihoon lồm cồm ngồi dậy, giọng khàn khàn còn vương mùi rượu.

"Đau quá."

Một tiếng gọi thân thương phát ra khiến cậu kinh ngạc.

"Ji...Jihoon!!!!"

Là...là Soonyoung. Anh ấy, anh ấy vẫn còn sống.

Lee Jihoon không thể tin nổi vào mắt nhìn, cả cậu và hắn đều còn sống. Và Soonyoung vẻ ngoài rất trẻ, đây là hắn lúc hai mươi hai tuổi. Chiếc đồng hồ dừng lại vào đúng 3 giờ 20 phút, chẳng phải là giờ bác sĩ báo Kwon Soonyoung tử vong sao? Cậu đã trọng sinh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro