Tam Thập Lục.
Công chúa từ lúc được Tri Huân nuôi dưỡng đến nay, những ngày tháng vừa qua đều vô cùng khoẻ mạnh. Thế nhưng không hiểu trái gió trở trời thế nào, tối hôm nay Tri Huân phát hiện hình như công chúa có điều không ổn. Ngay lập tức các thái y tập trung đông đủ ở Vĩnh Thọ cung, các cung nhân cũng ra vào tấp nập, thay phiên nhau chăm sóc, hỗ trợ thái y.
Trời đã tối muộn nhưng khi hay tin không bao lâu, cả Hoàng thượng và Hoàng hậu đều ngay lập tức có mặt tại Vĩnh Thọ cung. Tri Huân sắp xếp cho hai người tạm thời dời bước đến noãn các chờ đợi. Hiện tại các thái y đang tích cực chẩn mạch cho công chúa, nếu có quá nhiều người ở đó, e là cũng không thể giúp ích gì thêm.
Sau một hồi rất lâu sau đó, các thái y phải đến noãn các hồi bẩm cho Hoàng thượng, Hoàng hậu và Nguyên phi. Kết quả do hiện giờ đương là mùa đông nhưng buổi trưa khí trời lại rất oi bức, thời tiết khắc nghiệt như vậy công chúa thể trạng yếu nên đã không may bị mắc phong hàn. Lúc nãy công chúa còn sốt khá cao, tạm thời đã được hạ nhiệt.
Tri Huân cảm thấy có lỗi vô cùng. Mặc dù mỗi ngày đều là bản thân tự tay chăm sóc công chúa cùng với nhũ mẫu, một phút cũng không dám lơ là, phó mặc cho các nô tài, nhưng cuối cùng vẫn để cho công chúa bị bệnh.
Hoàng hậu biết được tình hình của công chúa không có gì quá nghiêm trọng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thuận Vinh thấy mọi chuyện đã tạm ổn, lúc này cũng không còn sớm nữa, mới ra lệnh cho một vài vị thái y có y thuật cao thâm ở lại hầu hạ, còn lại tất cả mọi người đều lui xuống hết. Thuận Vinh và Hoàng hậu cũng về cung trước, ngày mai sẽ đến thăm công chúa.
Thuận Vinh nói Tri Huân phần còn lại để thái y và cung nhân lo liệu, cả ngày hôm nay y đã vất vả nhiều rồi nên về điện nghỉ ngơi cho sớm. Nhưng Tri Huân không có dấu hiệu gì là sẽ lui về, ánh mắt vẫn hướng về chỗ công chúa không rời, thành khẩn nói.
"Hoàng thượng hãy cho phép vi thần ở lại với công chúa"
Biết với tính cách của Tri Huân chắc sẽ cảm thấy vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Thuận Vinh mới đứng đối diện, đặt hai tay lên vai y, nhẹ nhàng trấn an.
"Em muốn gì thì cứ về nghỉ trước đã, sáng mai đến cũng chưa muộn. Sức khoẻ là quan trọng, nếu bây giờ em cũng không khoẻ thì ai sẽ chăm sóc cho công chúa đây"
Tri Huân sau đó cung tiễn Hoàng thượng và Hoàng hậu về cung. Thuận Vinh đi trước, Tịnh Hương ở sau lúc đi ngang qua Tri Huân còn cố tình nói giọng răn đe.
"Cậu phụng mệnh nuôi dưỡng công chúa, cho nên nếu như công chúa thực sự có mệnh hệ gì, cậu cũng không được yên thân đâu"
.
.
.
Tri Huân cuối cùng vẫn không chịu làm theo lời Thuận Vinh, thức suốt đêm trông chừng công chúa. Các thái y sau khi sắc thuốc, có dặn dò vài lời rồi cũng xin phép lui xuống, nói sáng sớm mai sẽ quay trở lại đây. Tri Huân không yên tâm phó thác cho các nhũ mẫu hầu hạ, cho nên từng việc lớn nhỏ đều do đích thân mình làm.
Sáng hôm sau, Hoàng thượng và Hoàng hậu có đến xem tình hình công chúa. Mặc dù thân thể đã không còn nóng sốt quá cao nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, chưa hoàn toàn bình phục. Hoàng hậu dĩ nhiên chỉ một mực lo lắng cho công chúa, nói các thái y phải dùng mọi cách làm cho công chúa khoẻ lại.
Công chúa là hài tử của Thuận Vinh, dĩ nhiên hắn cũng rất lo lắng. Thế nhưng nhìn sang sắc mặt của Tri Huân hiện tại cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Một ngày một đêm túc trực ở đây còn không màng ăn uống, đúng là chẳng biết giữ gìn sức khoẻ cho bản thân. Thuận Vinh vô cùng sốt ruột, mới bảo nô tài nhanh chóng hầm tổ yến mang đến đây.
Thuận Vinh nhận lấy chén tổ yến tuyết lê còn nóng, tiến đến gần chỗ của Tri Huân, trước mặt các nô tài và cả Hoàng hậu, động tác rất tự nhiên múc một muỗng, đưa lên miệng thổi thổi, sau đó vươn tay đưa đến gần miệng Tri Huân. Tình huống xảy ra không hề có trong dự liệu, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người đang có mặt tại đó, sắc mặt Tri Huân không che giấu được sự bối rối, hơi nghiêng người tránh qua tỏ ý từ chối.
Nếu thực sự để Thuận Vinh làm thế chắc chắn sẽ bị trách phạt mất. Tri Huân có ý muốn nói rằng mình có thể tự làm, nhưng Thuận Vinh dĩ nhiên không phải là người dễ từ bỏ, hắn vẫn vô cùng kiên định, cánh tay vẫn nhất quyết đưa đến cho Tri Huân.
Liếc thấy ánh mặt dò xét của tất cả mọi người, Tri Huân ái ngại nhưng thực sự cũng hết cách. Thuận Vinh như thể lờ đi tất cả những gì xảy ra xung quanh, một mực muốn đút tổ yến cho Tri Huân, và dường như nếu y vẫn cứ không chịu nhận lấy thì hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người ta có câu Trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, nếu xét về độ kiên định thì Tri Huân dĩ nhiên làm sao so được với Thuận Vinh. Đến cuối cùng cho tới khi nhìn thấy Tri Huân nhắm mắt nhắm mũi, mở miệng nếm thử tổ yến, Thuận Vinh mới chịu nở nụ cười vui vẻ, hài lòng.
.
.
.
Qua thêm một ngày, Tri Huân bấy giờ thực sự đã thấm mệt. Thật ra mà nói, thể trạng của Tri Huân vốn không phải dạng cường tráng, khoẻ mạnh gì, chỉ là nếu được điều dưỡng cẩn thận mới có thể phần nào ổn định.
Mấy ngày qua lao lực cực độ, xuyên suốt ngày đêm đều thức trắng trông chừng công chúa, thân thể Tri Huân không thể chịu nổi. Cảm thấy trong người không được khoẻ, hiện tại các thái y đang túc trực, Tri Huân dặn dò mọi người cẩn thận rồi trở về điện của mình. Không có thời gian rảnh rỗi, cả người đã thấm đẫm mồ hôi, sợ rằng lúc công chúa tỉnh dậy sẽ thấy khó chịu, Tri Huân mới tranh thủ vệ sinh tắm gội sạch sẽ.
Ai ngờ vừa về đến cung, Tiểu Phong đang chuẩn bị hầu hạ chủ tử canh y tắm rửa, Tri Huân bước được mấy bước thì bất thình lình vô lực ngã xuống. Tiểu Phong luống cuống không biết rốt cuộc chủ tử bị làm sao, vội vàng đỡ y trở về tẩm cung.
Trong lúc mơ màng, Tri Huân vẫn cố gắng dặn dò Tiểu Phong không được để chuyện này cho ai biết, nói bản thân chỉ là mệt mỏi một chút, nghỉ ngơi rồi sẽ trở lại bình thường thôi. Công chúa đang bị bệnh, nên để mọi người toàn tâm toàn ý lo cho công chúa.
Sắc mặt của Tiểu Phong vô cùng lo lắng, nhăn nhó khó coi, nhìn thấy Tri Huân mười phần tiều tuỵ, vẫn cố gắng nói rằng bản thân không sao, thực sự quá nóng ruột.
"Chủ tử, người không ổn đâu"
Nếu không nhờ chén tổ yến tuyết lê Thuận Vinh bắt ép ăn hết, e là Tri Huân cũng không gượng dậy nổi.
Vị thái y Điền Vân Vũ có quen biết với đệ đệ Lý Thạc Mẫn của Tri Huân. Tuy còn trẻ tuổi nhưng nói về y thuật cũng không thua kém gì so với những lão thái y kì cựu. Trước lúc Tri Huân nhập cung, Thạc Mẫn đã lên tiếng gửi gắm anh trai mình, nhờ Điền thái y trong cung dòm ngó, giúp đỡ cho y.
Tiểu Phong có âm thầm tìm gặp nhờ Điền Vân Vũ giúp đỡ. Theo mong muốn của Tri Huân không để cho Thuận Vinh biết chuyện này, Điền thái y có sắc một thang thuốc bổ, hỗ trợ tăng cường thể lực, giải cảm.
Tri Huân uống thuốc xong cảm thấy cơ thể đã đạt giới hạn, không thể gượng dậy nổi. Thái y có nói thuốc có tác dụng an thần, nên nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn. Tiểu Phong cũng khuyên chủ tử hãy tranh thủ chợp mắt, đợi khi khoẻ lại rồi mới có thể tiếp tục chăm sóc cho công chúa.
.
.
.
Triều đình có chuyện gấp, Thuận Vinh phải lập tức khởi hành đến phía Nam. Nghe nói bệnh tình công chúa đã có tiến triển, những việc còn lại Thuận Vinh đành phải giao lại cho Hoàng hậu chủ trì.
Dường như là tình huống rất cấp bách, Thuận Vinh còn dẫn theo cả Bát gia Minh Hạo và Kim đại tướng quân. Đại tướng quân Kim thị cũng là người xuất thân Cao Ly. Nếu như Lý thị của Nguyên phi là hoàng tộc ở phía Nam thì đại tộc Kim thị ở miền Bắc đã thụ hưởng vinh hoa phú quý từ khi khai quốc đến nay. Tổ tiên nhiều đời trước của Kim thị cũng đã nhận được rất nhiều sự tín nhiệm của Hoàng đế.
.
.
Sau khi uống thuốc, Tri Huân không biết mình đã ngủ trong bao lâu nữa, chỉ cảm giác như toàn thân rã rời, cổ họng đau rát. Tiểu Phong rót cho chủ tử một tách trà ấm, giải cảm, nhuận khí, đây là loại trà mà Điền thái y khuyên dùng. Tri Huân mới hớp một ngụm đã nhăn mặt vì vị đắng của nó.
Trong lúc Tri Huân vẫn đang cố gắng rướn người dậy uống từng ngụm trà Tiểu Phong đút cho thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên mấy tiếng gọi thất thanh.
"Công chúa không ổn rồi, lập tức cho truyền thái y!"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro