1.2 No Saint.

Soonyoung và Jihoon đã ân ái với nhau vô số lần trong những lần cậu ghé thăm, với việc Jihoon luôn hối lộ các lính canh để hai người có thời gian riêng tư. Cậu luôn biện minh rằng đó là một phần công việc của mình, nghe thật điên rồ, phải không? Nhưng những nhân viên ấy lại tin cậu mà không mảy may nghi ngờ bởi vẻ ngoài hoàn toàn ngây thơ của Jihoon.

Soonyoung đã thử rất nhiều thứ với cậu. Từ việc đẩy vòi lọ bôi trơn vào trong người Jihoon rồi bơm đầy chất bôi trơn bên trong lỗ nhỏ, đến việc làm tình trước gương, hay thậm chí là trong phòng tắm. Chết tiệt, tên tội phạm này còn bắt cậu mang theo món đồ chơi yêu thích chỉ để Soonyoung có thể ngắm nhìn Jihoon tự thỏa mãn bản thân.

Và Jihoon chưa bao giờ từ chối.

Dù chỉ một lần.

Có điều gì đó thực sự không ổn với cậu nhưng cậu không chứng minh được.

Tối nay cũng không khác những hôm khác là mấy. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn hành lang mờ ảo lọt qua khe cửa. Hai người vừa kết thúc một cuộc 'yêu' đến kiệt sức.

Jihoon nghẹn thở khi Soonyoung hôn cậu một cách đắm say và đầy chiếm hữu. Khi tách ra, ngón tay Soonyoung lướt dọc theo quai hàm Jihoon rồi đẩy nhẹ đầu cậu xuống.

"Làm sạch cho tôi đi" Soonyoung ra lệnh, đẩy Jihoon quỳ xuống và hướng môi bác sĩ ngay thằng nhỏ của mình.

Jihoon chỉ do dự một giây trước khi làm theo lời hắn, lưỡi cậu thè ra liếm lấy chất lỏng nhớp nháp dính trên thằng nhỏ của Soonyoung.

Soonyoung rên lên, tay luồn vào tóc Jihoon để đẩy sâu hơn vào miệng cậu.

"Argh... bác sĩ Lee" Soonyoung thở gấp, ngửa đầu ra sau khi Jihoon đang nhiệt tình phục vụ mình. "Em hoàn hảo thật đấy."

Jihoon rên nhẹ trong cổ họng, khiến Soonyoung rùng mình. Cậu hóp má lại, mút mạnh hơn khiến Soonyoung siết chặt tay trong tóc Jihoon.

Soonyoung rên rỉ, tay nắm chặt tóc Jihoon và thúc hông về phía miệng cậu. Jihoon đón nhận cú thúc, hóp má chặt hơn, hai tay bám vào đùi Soonyoung để giữ thăng bằng. Cảnh tượng Jihoon quỳ giữa hai chân hắn, đôi môi mở rộng nuốt lấy thằng nhỏ của Soonyoung, lưỡi điêu luyện làm việc khiến hắn muốn phát điên.

"Ôi trời, cưng à" Soonyoung thở gằn, giọng khàn đặc. "Em giỏi việc này quá đấy."

Jihoon lại run lên một lúc, khiến Soonyoung cũng run theo. Cậu ngước nhìn lên qua hàng mi, đôi mắt đen kịt vì dục vọng, và đó là tất cả những gì Soonyoung cần.

Với một tiếng rên sâu, Soonyoung bắn đầy vào miệng Jihoon, hông giật giật theo từng đợi khoái cảm. Jihoon nuốt không chút do dự, liếm sạch một cách tự nhiên như thể đó chính là bản năng của cậu.

Soonyoung thở hổn hển, tay buông lỏng trên mái tóc vàng của Jihoon rồi kéo cậu lên để hôn. Hắn có thể nếm thấy vị của chính mình trên lưỡi Jihoon và điều đó chỉ khiến hắn muốn thêm nữa.

Jihoon không chắc từ khi nào mình đã ngừng giả vờ đây chỉ là một sự sắp đặt. Có lẽ chưa bao giờ là một sự sắp đặt. Có lẽ cậu đã luôn thuộc về Soonyoung, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi hai người chạm mắt, khi Soonyoung bước vào phòng giam và cười như thể đã biết trước kết cục của câu chuyện này.

Nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, đôi lúc họ cũng có những khoảnh khắc không liên quan đến tình dục. Những khoảnh khắc Jihoon được thấy một chút gì đó lý trí và nhân tính từ Soonyoung.

Có những đêm Jihoon bước vào phòng giam và thấy Soonyoung không trêu ghẹo cậu, không nhe răng cười đầy vẻ thích thú như thường lệ, mà chỉ đơn giản là... đang tồn tại. 

Như lần cậu bắt gặp Soonyoung gấp giấy origami. 

Một đêm nọ, Jihoon bước vào phòng giam của Soonyoung và thấy hắn ngồi khoanh chân trên giường, những ngón tay cẩn thận gấp một mảnh giấy nhỏ. Đầu hắn cúi xuống, lông mày nhíu lại trong sự tập trung, lưỡi thè ra một chút giữa hai phiến môi. Jihoon chưa bao giờ thấy hắn im lặng đến thế. 

"Anh đang làm gì vậy?" Jihoon vừa hỏi vừa bước lại gần. 

Soonyoung không ngẩng lên, vẫn tập trung vào công việc. "Đang làm một thứ." 
Jihoon đợi, quan sát những ngón tay thô ráp, chai sạn của tên tội phạm di chuyển một cách dịu dàng đến bất ngờ. Sau vài nếp gấp cẩn thận, Soonyoung ngả người ra sau và ngắm nghía 'tác phẩm', rồi quay sang Jihoon với nụ cười rạng rỡ. 

"Đây. Cho em, bác sĩ." Hắn đưa ra một bông hoa origami mỏng manh, được gấp từ trang tạp chí cũ. Màu sắc lộn xộn, một cánh hoa còn sót lại là quảng cáo xe hơi, một phần khác là khuôn mặt ai đó nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn rất đẹp. 

Jihoon do dự trước khi nhận lấy. Mảnh giấy vẫn còn ấm từ hơi tay Soonyoung. 

"Em biết không," Soonyoung vừa nói rồi nhìn cậu "Tôi từng rất giỏi việc này. Đã từng gấp cả một bó hoa." Hắn cười khẽ, gần như là tự nói với chính mình. "Chỉ là hồi đó không có ai để tặng cả." 

Jihoon liếc nhìn hắn, bắt gặp thứ gì đó không thể đọc được trong biểu cảm của hắn. 

"Tại sao lại đưa tôi thứ này?" Jihoon cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi, xoay bông hoa giấy giữa các ngón tay. 

Soonyoung cười toe toét, ngả người ra sau. "Bởi vì em xinh đẹp như những bông hoa mùa xuân vậy, bác sĩ ạ." 

Jihoon chớp mắt. Tay cậu siết chặt bông hoa giấy một chút. 

Rồi Soonyoung bật cười, sảng khoái, vô tư, như một tiếng cười thật sự chứ không phải kiểu chế nhạo hay trêu ghẹo mà Jihoon đã quen thuộc từ trước. 

Jihoon nhìn chằm chằm vào hắn, nhất thời bối rối. 

Cậu đang... tưởng tượng sao? Hay Soonyoung thực sự có vẻ hạnh phúc? Tiếng cười đó quá chân thật, quá vô tư đối với một kẻ đang ngồi trong cái nơi chết tiệt này. 

Soonyoung hẳn đã nhận thấy cách Jihoon đang nhìn mình vì hắn nhếch mép và nhướn mày. "Sao? Đem lòng yêu tôi rồi à, bác sĩ?" 

Jihoon khịt mũi và quay đi, nhét bông hoa giấy vào túi áo khoác. Cậu không nói cảm ơn nhưng cũng không vứt nó đi. Điều đó dường như đã quá đủ với Soonyoung. 

Còn có vào một buổi tối khác, ngay khi Jihoon định đứng dậy rời đi, Soonyoung nắm lấy cổ tay cậu. Cái nắm tay rất chặt nhưng không hề thô bạo, những ngón tay hắn quấn lấy tay Jihoon như thể chưa muốn để cậu rời đi. 

"Đợi đã, để tôi làm một thứ." 

Jihoon nhíu mày nhưng vẫn không rút tay lại. "Lần này là cái gì đây?" 

Soonyoung cười toe, rút một cây bút từ túi. "Cứ tin tôi đi." 

Jihoon thở dài nhưng vẫn để Soonyoung cầm tay mình, lòng bàn tay mở ra khi tên tội phạm bắt đầu vẽ. Đầu bút nhẹ nhàng lướt trên da, những nét chậm rãi tạo thành hình thù mà ban đầu Jihoon không nhận ra. Cậu im lặng, quan sát Soonyoung tập trung một cách khác thường. 

Một lúc sau, Soonyoung dừng lại và giơ tay Jihoon lên với nụ cười tự mãn. "Đây là chúng ta." 
Jihoon nhìn xuống lòng bàn tay mình. 

Ở đó, có nét vẽ bằng mực là một chú hổ nhỏ và bên cạnh là một chú mèo nhỏ, tròn trịa với những sợi râu tí hon. Giữa chúng là hai trái tim bé xíu. 

Jihoon nhìn chằm chằm. "Gì đây?" 

Soonyoung gật đầu, mắt lấp lánh. "Thấy không? Hổ là tôi, mèo là em." Hắn chạm vào những trái tim. "Còn cái này có nghĩa là tôi thích em." 

Jihoon cảm thấy thứ gì đó ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, nhưng cậu không để lộ. Thay vào đó, cậu phồng má, giả vờ không quan tâm. "Ngớ ngẩn." 

Ánh mắt Soonyoung tập trung vào cậu, nụ cười càng rộng hơn. "Ôi trời. Đáng yêu quá." 

Jihoon nhăn mặt. "Cái gì cơ?" 
Soonyoung chọt vào má cậu, cười lớn. "Này! Em đó. Tôi thề, bác sĩ, em dễ thương nhất khi giả vờ tức giận đấy." 

Jihoon nhanh chóng đánh vào tay hắn ra. "Im đi." 

Nhưng cậu không xóa hình vẽ trên lòng bàn tay. 

Và rồi lại có lần, Jihoon đến phòng giam của Soonyoung và thấy hắn ngồi dưới sàn, kiểm tra các khớp ngón tay. Chúng đỏ ửng và trầy xước, như thể hắn vừa đấm vào thứ gì đó, có lẽ là bức tường. 

Jihoon thở dài. "Lần này anh lại làm cái gì vậy hả?" 

Soonyoung chỉ nhún vai. "Tại chán quá." 

Jihoon tặc lưỡi và quỳ xuống cạnh hắn, rồi cậu nhìn thấy nhiều vết bầm hơn. Mắt cậu nheo lại trước những vết thương mới trên da tên tội phạm. Những vết bầm tím sẫm màu hơn trước, một số mới bắt đầu lành trong khi số khác còn mới. Một vết xước dài chạy dọc cẳng tay, và Jihoon có thể thấy vài vệt máu khô gần các khớp ngón tay. 

Ngón tay cậu hơi co giật trước khi cậu lại buông một thở dài, với lấy bộ dụng cụ sơ cứu mà cậu đã lén mang vào. 

Cậu không hỏi ngay. Cậu chỉ đơn giản nắm lấy cổ tay Soonyoung, kiểm tra các vết thương trong khi thấm bông gòn tẩm cồn lên chúng. Soonyoung nhăn mặt nhưng không rút tay lại, quan sát Jihoon chăm sóc vết thương với vẻ thích thú. 

Phải sau một khoảng lặng dài, Jihoon mới lẩm bẩm "Tại sao anh bị những vết bầm này?" 
Soonyoung chớp mắt, rồi cười khẩy. "Ôi, bác sĩ, em lo lắng cho tôi đấy à?" 

Jihoon liếc nhìn hắn với ánh mắt không quan tâm, ấn mạnh miếng bông gòn vào một vết cắt trên lòng bàn tay hắn. Soonyoung rít lên nhưng vẫn cười. 

Nhưng Jihoon không có tâm trạng cho trò chơi này. Ánh mắt anh lướt qua những vết bầm dọc sườn Soonyoung. Một số trông như do nắm đấm, số khác từ thứ gì đó sắc nhọn hơn. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua một trong số chúng, và nụ cười của Soonyoung chợt tắt. 

Giọng Jihoon lần này nhỏ hơn. "Ai đã làm thế với anh?" 

Soonyoung ngả người ra sau, nhún vai. "Nơi này toàn người không ưa tôi, bác sĩ ạ. Em biết mà." 

Jihoon không hề bị thuyết phục. "Anh ở đây hàng tháng rồi nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh bị thương nặng thế này." Ngón tay cậu siết nhẹ cổ tay Soonyoung. "Anh gây sự à?" 

Soonyoung cười khẽ. "Không hẳn." 

Jihoon ghét khi hắn mập mờ như thế. Thật khó chịu, như cố giải một câu đố mà thiếu mất nửa mảnh ghép. 

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Jihoon hỏi dồn, lông mày nhíu lại. 

Soonyoung nghiêng đầu, quan sát biểu cảm của Jihoon cẩn thận. Rồi sau một khoảnh khắc, hắn thở ra bằng mũi, nụ cười mơ hồ nở trên môi. 

"Tôi chọc giận nhầm người." 

Jihoon cau mày sâu hơn. Như thể không đủ. "Ai?" 

Soonyoung hơi nghiêng người tới, giọng trầm xuống, mang theo một chút gì đó nguy hiểm. "Em không nên hỏi nếu không muốn biết câu trả lời đâu, bác sĩ." 

Jihoon không nhún nhường, nhìn thẳng vào Soonyoung với ánh mắt kiên định. Nhưng trước khi cậu kịp ép hắn nói thêm, Soonyoung đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Jihoon bằng cả bàn tay. 

"Đừng lo," Soonyoung nói, nụ cười lại nở rộ. "Tôi tự lo được." 

Jihoon ghét câu trả lời đó. 

Bởi Soonyoung không phải là bất khả chiến bại. Và Jihoon có cảm giác rằng cuộc ẩu đả hắn vướng vào không phải chỉ là lần một lần hai.

Jihoon chỉ thở dài khi cẩn thận quấn băng quanh tay Soonyoung, ngón tay di chuyển thuần thục. Vết cắt không quá sâu, nhưng nó vẫn khiến cậu khó chịu. 

"Anh thực sự không biết khi nào nên ngồi yên, phải không?" Jihoon lẩm bẩm, dán băng gạc bằng băng y tế. 

Soonyoung chỉ cười khẽ, lặng lẽ nhìn cậu "Nếu tôi ngồi yên, tôi đã không phải là tôi rồi." 
Jihoon đảo mắt nhưng không đáp lại. Trong chốc lát, căn phòng giam im lặng, chỉ còn tiếng vải sột soạt và hơi thở tập trung của Jihoon. 

Và rồi, không suy nghĩ nhiều, Jihoon lên tiếng. 

"Tôi từng có người yêu." 

Soonyoung đứng hình. Thật bất ngờ, Jihoon hiếm khi nói về bản thân. Cậu không bao giờ tiết lộ điều gì quá riêng tư, luôn giữ một bức tường giữa họ, vậy mà giờ cậu lại tự mình bóc tách từng lớp. 

Tay Jihoon không run rẩy khi cậu tiếp tục quấn băng, giọng gần như tách rời. "Ban đầu, tôi muốn trở thành bác sĩ cấp cứu. Mẹ tôi là cảnh sát. Bà hay về nhà với đầy thương tích và tôi nghĩ nếu trở thành bác sĩ cấp cứu, tôi có thể chữa trị cho những người như bà, những người trở về bầm dập sau khi truy đuổi tội phạm hoặc xông vào nguy hiểm không chút do dự." 

Soonyoung hơi nghiêng đầu, nhưng không ngắt lời. Thật trớ trêu, khi giờ cậu lại đang băng bó cho một tên tội phạm. 

Jihoon không biết tại sao mình lại nói ra điều đó. Có lẽ vì sự im lặng giữa họ trong khi cậu băng bó xong vết thương cho Soonyoung. 

Có lẽ vì lần đầu tiên sau rất lâu, Jihoon cảm thấy có ai đó thực sự đang lắng nghe mình. 
Jihoon hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. 

Ngón tay cậu hơi co lại trên cổ tay Soonyoung trước khi buông ra. "Nhưng rồi tôi gặp anh ấy." 

Giọng Jihoon nhẹ đi, gần như ngập ngừng. "Anh ấy là tình đầu của tôi. Và cũng là người đầu tiên tôi thất bại trong việc cứu sống anh ấy." 

Ánh mắt Soonyoung sắc bén hơn sau khi nghe thấy điều đó.

Jihoon ngập ngừng trước khi tiếp tục. "Anh ấy có... vấn đề về tâm lý . Ban đầu anh ấy không thể hiện ra, Anh biết không? Anh ấy luôn cười, luôn hành động như thể hiểu rõ cả thế giới này vậy. Nhưng có những vết nứt trên mặt nạ đó. Tôi bắt đầu nhận ra chúng khi chúng tôi ở bên nhau lâu hơn." 

Cậu nuốt khan, tay siết chặt mép áo khoác. "Tôi không biết nó tệ đến mức nào. Tôi không biết anh ấy đang vật lộn nhiều bao nhiêu. Cho đến một đêm... anh ấy chỉ—" 

Jihoon dừng lại. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, như thể chính ký ức đã in hằn lên chúng. 
Soonyoung không cử động. Không nói gì. Hắn chỉ để Jihoon thở. 
Jihoon nhắm mắt trong chốc lát trước khi tiếp tục. "Tôi là người tìm thấy anh ấy. Quá muộn. Quá muộn rồi." 

Im lặng trải dài giữa họ. Jihoon không nhận ra mình đang nắm chặt tay cho đến khi ngón tay Soonyoung lướt qua mu bàn tay cậu, gỡ từng ngón tay để buông lỏng nắm đấm. 

Jihoon ngẩng lên. 

Biểu cảm của Soonyoung không chế nhạo hay thích thú. Cũng không phải thương hại. 
Nó chỉ như là... sự thấu hiểu. 

Jihoon chớp mắt, thoáng bất ngờ. 

Soonyoung bật cười khẽ, gần như cay đắng. "Em đang mang theo rất nhiều thứ quá đấy, bác sĩ à." 

Jihoon nhìn đi chỗ khác. "Không có gì đâu." 

Những lời đó treo lơ lửng giữa họ, nặng nề và ngột ngạt. 

Jihoon bận rộn cắt phần băng thừa, giả vờ như mình không bị ảnh hưởng, nhưng Soonyoung có thể nhìn thấu. 

Một lúc sau, Soonyoung cuối cùng lên tiếng. "Vậy vì thế mà em trở thành bác sĩ tâm lý." 

Jihoon gật đầu một cái, ngón tay hơi co giật. "Tôi nghĩ... nếu tôi có thể hiểu mọi người hơn, nếu tôi có thể giúp họ trước khi mọi chuyện đi quá xa, thì... có lẽ tôi đã cứu được anh ấy. Có lẽ tôi đã có thể cho anh ấy thứ gì đó để bám víu. Nhưng tôi đã không làm được. Và anh ấy tuột khỏi tay tôi—." Cậu dừng lại, thở mạnh trước khi lắc đầu. "Không quan trọng nữa rồi." 

Soonyoung không nói gì ngay lập tức. Hắn chỉ quan sát Jihoon, cách tay cậu đặt trên băng lâu hơn cần thiết, sự căng thẳng nhẹ trên vai, cách môi cậu mím lại như thể hối hận vì đã nói ra. 

Thay vì chế nhạo hay nói lời mỉa mai, Soonyoung chỉ gật đầu. "Tôi hiểu." 

Jihoon ngước nhìn hắn ngạc nhiên. 

Soonyoung hơi nhếch mép nhưng không theo cách thường lệ. "Tự trách bản thân dễ hơn là thừa nhận mình không thể kiểm soát chuyện đã xảy ra mà." 

Jihoon nuốt khan. Ngón tay cậu cuối cùng cũng rời khỏi băng. "...Ừ." 

Họ ngồi im lặng một lúc. 

Rồi Soonyoung, bằng giọng nói nhẹ nhàng hơn, nói, "Nhưng em khá giỏi trong việc băng bó cho tôi đấy. Có lẽ em nên làm bác sĩ cấp cứu." 

Jihoon đảo mắt nhưng vẫn không đẩy tay Soonyoung ra khi hắn nghịch ngợm xoa đầu cậu. Soonyoung thường tỏ ra chiếm hữu với cậu nên cậu ngạc nhiên khi hắn không phản ứng gì khi anh nói về người yêu cũ. 

Jihoon đã mong đợi điều gì đó, bất cứ thứ gì. Một lời nói mỉa mai, một nụ cười trêu ghẹo, một câu nói chiếm hữu giả dạng trò đùa. Soonyoung luôn như thế. Không quan trọng dù là nếu Jihoon nói chuyện với lính canh quá lâu hay chỉ nhắc đến ai đó từ quá khứ, Soonyoung luôn tìm cách cho cậu thấy hắn không thích chia sẻ người của hắn. 

Nhưng riêng lần này, hắn không nói gì. 

Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn Jihoon, biểu cảm vẫn không thể đọc được. 

Thật khó chịu. 

Jihoon nheo mắt, hơi nghiêng đầu. "Thế thôi sao?" 

Soonyoung chớp mắt, môi hơi nhếch. "Ý em là gì?" 
"Anh không định nói gì sao?" Jihoon ngả người ra sau, khoanh tay. "Anh luôn tỏ ra chiếm hữu. Luôn nói gì đó khi tôi nhắc đến người khác, nhưng giờ..." cậu quơ tay ra vẻ kiểu mơ hồ. "Chẳng có gì cả." 

Soonyoung nhìn cậu một lúc trước khi nhún vai. "Tại sao? Em muốn tôi ghen à?" 
Jihoon nhăn mặt. "Ý tôi không phải thế." 

Soonyoung thở ra, gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối. "Tôi có thể nhận ra" hắn nói nhỏ, "Anh ta quan trọng với em như thế nào. Và tôi không phải kẻ ngốc đâu, Lee Jihoon." 

Jihoon chớp mắt, bất ngờ trước cách Soonyoung nói ra điều đó. 

Tên tội phạm nghiêng người tới, chống khuỷu tay lên đầu gối. "Tôi có thể ích kỷ, nhưng tôi không ngốc. Em đã từng yêu anh ta. Với lại anh ta đã không còn nữa." Hắn hơi nghiêng đầu. "Không có gì đáng để ghen cả." 

Jihoon cảm thấy thứ gì đó thắt lại trong lồng ngực. 

"Nếu anh ta còn sống, em đã không ngồi đối diện tôi như bây giờ rồi." 

Jihoon hít một hơi sắc. 

"Vì vậy, thế đấy. Tôi không ghen đâu. Không phải chuyện này." 

Jihoon không biết nói gì. 

Lần đầu tiên, Soonyoung không có vẻ như đang chơi đùa. Không có vẻ như đang khiêu khích cậu. 

Bằng cách nào đó, điều đó còn tệ hơn. 

Jihoon không thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu Soonyoung. Hắn ta không dễ đoán, luôn đi trên ranh giới giữa sự trêu chọc và thứ gì đó đáng lo ngại hơn, như thể hắn luôn bước trên sợi dây giữa ám ảnh và tình cảm chân thật. 

Liệu hắn có thực sự thích Jihoon, hay chỉ là ham muốn nhất thời? Chỉ là một thú vui khác trong hành trình theo đuổi sự hỗn loạn bất tận của hắn ta? 

Jihoon nuốt khan, quan sát Soonyoung cẩn thận. Người đàn ông kia còn không nhìn đi chỗ khác mà nhìn thẳng vào cậu với biểu cảm bình thản đến lạ thường. Và điều đó chỉ khiến Jihoon thêm bất an. 

Với một kẻ bị nhốt hàng tháng trời, một kẻ bị coi là nguy hiểm và tâm lý bất ổn, Soonyoung lại tự nhận thức một cách đáng báo động. 

Nó khiến Jihoon nghi ngờ mọi thứ. 

Liệu Soonyoung có thực sự ổn như hắn luôn nói? Hay hắn chỉ giỏi giả vờ? 

Jihoon không biết. 

Và có lẽ đó là điều đáng sợ nhất.

Giữa tất cả những bối rối hỗn loạn ấy, Jihoon đành chấp nhận rằng cậu thích Soonyoung. Cậu thực sự thích Soonyoung, có thể coi cậu thật sự điên rồi vì vào một đêm nọ, Jihoon cuối cùng cũng thừa nhận với Soonyoung những cảm xúc chân thành của mình.

Như thường lệ, đó là một trong những đêm Jihoon hối lộ canh gác để có thể có một đêm nồng cháy cùng tên tội phạm.

Hơi thở Jihoon đứt quãng khi hắn cử động, ngón tay bấu chặt vào vai Soonyoung để tìm điểm tựa. Hơi nóng giữa họ trở nên không thể chịu nổi, cách Soonyoung ôm cậu, như thể hắn sẽ không bao giờ buông cậu ra, khiến Jihoon càng lún sâu vào thứ mà cậu không thể kiểm soát.

Tay Soonyoung siết chặt eo Jihoon, dẫn dắt, giúp cậu giữ nhịp điệu nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt Jihoon dù chỉ một giây. "Nhìn em kìa" hắn thì thầm, giọng trầm đầy thích thú. "Em thật tuyệt, Jihoon à. Em rất hoàn hảo."

Jihoon nghiến chặt hàm, cố kìm nén dòng cảm xúc trào dâng. Cậu không nên cảm thấy như thế này. Cậu không nên muốn Soonyoung vượt qua những khoảnh khắc này, vượt qua sự nóng bỏng và khát khao. Nhưng khi cơ thể họ hòa làm một, khi Soonyoung thì thầm những lời ngọt ngào, tục tĩu trên môi cậu, bức tường phòng thủ của Jihoon sụp đổ hoàn toàn.

"Em thích anh" Jihoon thốt ra, giọng yếu ớt tựa như thều thào. Ngón tay cậu bám chặt da thịt Soonyoung, móng tay cắm sâu vào như thể cậu có thể bám víu vào lời thú nhận này. "Rất nhiều."

Soonyoung sững người trong chốc lát, mắt mở to trước khi chậm rãi nở nụ cười, đầy nguy hiểm trên môi hắn. "Nói lại lần nữa đi."

Mặt Jihoon nóng bừng, nhưng cậu không thể rút lại lời. Nhất là khi nó là sự thật. Nhất là khi bàn tay Soonyoung trên người cậu cảm giác như là nhà, như thứ gì đó cậu dù có muốn cũng không thể trốn thoát ra được.

"Em thích anh," Jihoon lặp lại, giọng run rẩy, nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng di chuyển. "Em—" Hơi thở cậu đứt quãng khi Soonyoung đẩy hông lên, cướp đi lời nói của cậu bằng một tiếng rên.

Soonyoung ôm chặt Jihoon, kéo cậu áp sát vào ngực hắn. "Em không biết tôi đã chờ đợi điều này bao lâu đâu." Hắn hôn Jihoon thật sâu, tay di chuyển đầy chiếm hữu. "Của tôi."

Soonyoung rên rỉ vào môi Jihoon, tay siết chặt eo cậu hơn khi hắn đẩy hông lên, khiến Jihoon run rẩy. "Em không biết đâu," hắn thì thầm, giọng khàn khàn và ẩn chứa thứ gì đó sâu thẳm, chân thành. "Tôi cũng thích em, Jihoon."

Hơi thở Jihoon nghẹn lại, cử động của cậu chần chừ một giây khi cậu tiêu hóa những lời đó. Tim cậu đập mạnh, tâm trí gào thét rằng điều này sai trái nhưng cơ thể, linh hồn cậu bám lấy từng cái chạm, từng lời thì thầm của Soonyoung.

Soonyoung khẽ cười, ngón tay hắn lướt dọc sống lưng Jihoon trước khi nắm lấy gáy cậu, kéo cậu xuống để trán họ chạm nhau. "Ngay từ khoảnh khắc em bước vào phòng giam của tôi" hắn thú nhận, giọng thô ráp nhưng chân thành, "Tôi đã biết tôi tiêu rồi." Hắn cười khẩy, hôn lên đôi môi sưng đỏ của Jihoon. "Cách em nhìn tôi như một bệnh nhân bình thường, như thể em có thể chữa trị cho tôi bằng khuôn mặt xinh đẹp đó. Trời ạ, nó khiến tôi phát điên."

Jihoon nuốt nước bọt, cảm nhận sức nặng của những lời đó chìm sâu vào trong cậu. "Arghh—" Giọng cậu vỡ ra khi Soonyoung lại đẩy hông lên, khiến cậu rên lên the thé.

"Tôi muốn em," Soonyoung tiếp tục, giọng không chút dao động. "Rất muốn. Không chỉ như thế này." Hắn đặt tay lên má Jihoon, ngón cái lướt qua làn da ửng hồng. "Tôi thích em, bác sĩ Lee. Nhiều hơn mức tôi nghĩ." Môi hắn nhếch lên đầy trêu ghẹo. "Và nhìn cách em đang nhún trên cái dương vật của tôi thế này, tôi đoán em cũng cảm thấy tương tự."

Mặt Jihoon đỏ rực, nhưng cậu không phủ nhận. Không thể. Thay vào đó, cậu nhấn môi mình vào Soonyoung, nuốt chửng những tiếng rên của cả hai khi họ lại chìm đắm vào nhau.

Nếu có một điều Jihoon nhận ra sau tất cả mọi chuyện thì đó là cậu yêu quá sâu đậm.

Tình yêu của cậu không phải thứ tình cảm dịu dàng như trong thơ ca. Nó không mang lại bình yên. Tình yêu của cậu là thứ tình cảm thiêu đốt, nuốt chửng cậu trọn vẹn và chẳng để lại gì. 

Khi người yêu cũ của cậu tự kết liễu đời mình, Jihoon chìm đắm trong đau khổ, ngụp lặn giữa những từ "giá như" và "có lẽ". Cậu đã dành nhiều năm học y, ban đầu với mong muốn trở thành bác sĩ cấp cứu. Cậu muốn cứu người, băng bó họ, đưa họ trở lại cuộc sống bình thường. 

Nhưng cậu lại không thể cứu được người quan trọng nhất. 

Vì thế, cậu đổi con đường. Cậu trở thành bác sĩ tâm lý, hy vọng rằng nếu không thể chữa lành những cơ thể bị thương tích thì ít nhất cậu có thể hàn gắn những tâm hồn tan vỡ. 

Và giờ đây, cậu lại một lần nữa sa vào vòng xoáy ấy.

Lần này, là vì một người đàn ông nhuốm đầy máu và tội lỗi. 

Một kẻ giết người không gớm tay. 

Một người mà lẽ ra cậu phải sợ hãi, phải tránh xa. 

Nhưng thay vào đó, cậu lại bước đến gần hơn. 

Cậu đã từng tận tuỵ để cứu rỗi một linh hồn lạc lối. Giờ đây, cậu lại sẵn sàng đánh mất chính mình vì một người. Jihoon chợt nhận ra, có lẽ sau tất cả, chính cậu mới là người cần đi gặp bác sĩ tâm lý. 

Bởi nếu Soonyoung giết ai đó trước mặt cậu, Jihoon sẽ không hề giật mình. Ý tưởng ấy chẳng khiến cậu bận tâm chút nào. 

Và khi một ngày nào đó, Jihoon sẽ trở thành đồng phạm, điều ấy cũng chẳng sai. 
Cảm giác đó liệu có thật sự là tình yêu.

Lúc đầu, Jihoon tưởng Soonyoung chỉ đùa giỡn thôi. Lời đề nghị được thốt ra bằng giọng điệu tinh nghịch, trêu chọc như mọi khi, như thể đó chỉ là một câu tán tỉnh vu vơ. 

"Giúp tôi trốn thoát khỏi đây đi" Soonyoung thì thầm, ngón tay lướt nhẹ dọc theo cổ tay Jihoon, cái chạm mềm mại nhưng đầy dụ dỗ. 

Jihoon bật cười, cựa mình trong lòng Soonyoung. "Anh điên rồi."

Soonyoung nhe răng cười, nâng cằm Jihoon lên để ánh mắt họ gặp nhau. "Em đã biết điều đó rồi mà." Giọng hắn bông đùa nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một sự nghiêm túc kỳ lạ. "Nào, Jihoonie. Em thông minh mà. Em biết tất cả những lỗ hổng an ninh và lịch trực của đám linh canh. Em có thể giúp tôi mà"

Jihoon nuốt khan, quay đi. Cậu có thể giúp. Cậu biết rõ lúc nào lính gác đổi ca, khi nào camera bị trục trặc, chỗ nào hệ thống an ninh yếu nhất. Nhưng điều đó thật điên rồ. Thật ngu ngốc.
Thế nhưng, bên trong cậu đã quá đắm chìm vào Soonyoung cậu đã quá yêu hắn ta dù biết rõ hậu quả - lại bị cám dỗ.

Soonyoung cúi xuống, môi chạm nhẹ vào tai Jihoon. "Tôi muốn em đi cùng tôi."

Jihoon đờ người. 

Soonyoung khẽ cười, cảm nhận sự căng cứng của Jihoon. "Sao? Em tưởng tôi sẽ bỏ lại em sau tất cả mọi chuyện à?" Hắn hôn lên khóe miệng Jihoon, giọng trầm xuống. "Em là của tôi, Jihoonie. Tôi nhất định sẽ không bỏ em lại."

Jihoon biết điều này nguy hiểm. Cậu biết Soonyoung nguy hiểm. Nhưng cậu cũng biết mình đã lựa chọn từ lâu - từ khoảnh khắc cậu để bản thân yêu hắn ta. 

Vì thế, họ lập kế hoạch và Jihoon là người liên lạc với những đồng bọn của Soonyoung vẫn còn tự do bên ngoài để nhờ họ giúp một tay. 

Toàn bộ trại giam chìm trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng rè rè từ chiếc bộ đàm và tiếng bước chân lê thê trên sàn bê tông. Jihoon đã dành hàng tuần quan sát lũ lính gác, ghi nhớ thói quen và tìm ra điểm yếu của chúng. Thật nực cười khi dễ dàng khiến chúng mất cảnh giác đến thế. Chỉ cần một ánh mắt đọng lại, một nụ cười nhẹ và chúng đã tự sa ngã như lũ ngốc si tình. 

Đêm nay cũng như mọi hôm. Khi Jihoon tiến đến khu vực gần phòng giam của Soonyoung, hai tên lính gác đã đứng đó, mắt sáng rực lên khi nhìn thấy cậu. 

"Bác sĩ Lee," một tên lên tiếng, giọng trầm xuống như thể điều đó sẽ gây ấn tượng với cậu. "Tôi không nghĩ sẽ gặp bác sĩ vào giờ này." 

Jihoon gượng nở một nụ cười e thẹn, giả vờ bối rối. "Tôi... tôi chỉ đến kiểm tra bệnh nhân 0615." 

Chúng liếc nhau. "Tên Kwon đúng không?" Tên cao hơn cười khẩy. "Tên đó như là một mối đe doạ vậy. Không hiểu sao bác sĩ lại chịu được." 

Jihoon bứt rứt đứng im, nhập vai một cách hoàn hảo. "Hắn ta... đúng là khó chiều thật." Ngón tay cậu vờn lên mép áo blouse trắng. "Thực ra, tôi đang muốn nhờ các anh... giúp một chuyện?" Cậu khẽ chớp mắt, một cử chỉ cậu chẳng bao giờ làm, nhưng cách lũ lính gác lập tức đứng thẳng khiến khiến cậu thấy việc đó cũng xứng đáng.

"Bất cứ điều gì, bác sĩ ạ" tên kia nhanh nhảu trả lời.

Jihoon bước lại gần hơn, hạ giọng. "Tôi gặp chút khó khăn khi di chuyển mấy thùng dụng cụ y tế phía sau. Các anh có thể...?" 

"Ồ, tất nhiên! Để tôi—" 

Chúng chẳng kịp hoàn thành câu nói. Khoảnh khắc một tên quay lưng, một cánh tay vòng qua eo Jihoon, kéo cậu lại phía sau. 

Lũ lính gác chẳng kịp phản ứng trước khi nắm đấm của Soonyoung đập thẳng vào hàm tên thứ nhất với tiếng 'rắc' ghê rợn. Tên còn lại vội với lấy chiếc bộ đàm nhưng Soonyoung lại nhanh hơn. Hắn túm lấy cổ áo gã ta, đập đầu gã vào song sắt khiến gã ngất xỉu ngay lập tức. 

"Đi thôi, em yêu." Giọng Soonyoung thấm đầy vẻ tinh nghịch bên tai Jihoon, hơi thở ấm nồng và bình thản bất chấp hỗn loạn xung quanh. 

Jihoon còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Soonyoung đã lôi cậu đi dọc xuống hành lang. Tiếng còi báo động rú lên, nhà tù vắng lặng giờ đây chìm trong hỗn loạn. 

"Anh điên rồi," Jihoon rít lên, cố bám theo Soonyoung khi hắn rẽ qua những hành lang tối om với sự thuần thục đáng sợ. 

Soonyoung cười toe toét, siết chặt cổ tay Jihoon. "Ừ, ừ tôi tưởng em biết điều đó rồi chứ." 
Họ rẽ ngoặt và đâm sầm vào một tên lính gác đơn độc. Gã chưa kịp rút súng thì Soonyoung đã lao tới. Không chút do dự, hắn vật gã ta xuống đất. Jihoon đứng chôn chân tại chỗ nhìn Soonyoung ghì chặt tên lính, bàn tay siết lấy cổ họng. Gã ta vật lộn, giãy giụa, cào xé cánh tay Soonyoung nhưng hắn chẳng buông lỏng. Trong mắt Soonyoung không một chút thương xót, chỉ có sự tàn nhẫn lạnh lùng. Khi tên lính đã yếu dần, Soonyoung rút dao và đâm thẳng vào cổ họng gã, nhiều nhát để đảm bảo gã ta chết hẳn.

Jihoon hít một hơi sắc, dạ dày quặn lại. Không phải vì sợ hãi, mà vì nhận ra một sự thật kinh hoàng - cậu chẳng hề sợ chút nào. Lẽ ra cậu phải khiếp đảm, phải kinh tởm. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ nhìn chằm chằm, nhịp tim nhanh nhưng vẫn đều đặn. 

Soonyoung rút lưỡi dao ra sau nhát đâm cuối cùng, máu bắn lên mặt hắn, những vệt đỏ loang lổ trên quần áo. Hắn ngẩng lên nhìn Jihoon, môi nhếch lên đầy mãn nguyện. "Em nhìn tôi như thể em đang bị cuốn hút đấy, bác sĩ." 

Jihoon chớp mắt, không thốt nên lời. Soonyoung đứng dậy, người đầy máu và trước khi Jihoon kịp định thần hắn kéo cậu vào một nụ hôn thô bạo. Vị tanh của máu hòa lẫn giữa hai người và Jihoon không hề kháng cự. Cậu hôn đáp trả lại, tiếng cười sôi lên trong ngực khi nhận ra sự điên rồ của tình huống vừa rồi. Cậu đúng là mất trí thật rồi. 

Khi họ tách ra, Soonyoung vẫn cười. "Chúng ta nên đi trước khi lũ lính canh kéo đến." 

Jihoon thở ra một tiếng cười, dùng tay áo lau vết máu trên má Soonyoung. "Ừ. Đi thôi." 

Tiếng còi báo động rú lên dữ dội hơn. Toàn bộ tòa nhà đã báo động đỏ. 

"Đến lúc rời đi rồi, em yêu." Soonyoung nắm lấy cổ tay Jihoon, lôi cậu đi xuống hành lang dưới ánh đèn đỏ cảnh báo. 

Họ xông vào đường hầm bảo trì, suýt gặp nhưng đã tránh được đám lính gác đang ùa lên các tầng trên. Tim Jihoon đập thình thịch khi họ len lỏi qua những lối đi ngầm, Soonyoung dẫn đường qua hàng loạt ngã rẽ trước khi dừng lại trước một cửa thông hơi. 

Chỉ một cú đẩy mạnh, cánh cửa sét rỉ kêu kẽo két mở ra, để lộ không khí đêm dày đặc bên ngoài. Một chiếc xe tải đã chờ sẵn, động cơ vẫn đang nổ máy. Jihoon chưa kịp định thần thì Soonyoung đã đẩy cậu vào trong rồi nhảy lên theo sau. 

"Lái đi" Soonyoung ra lệnh cho một tên đang ngồi sau vô lăng. 

Bánh xe rít trên mặt đường, chiếc xe phóng đi ngay khi ánh đèn pha bắt đầu quét quanh khu vực. 

Jihoon thở ra, tựa lưng vào ghế. "Chúng sẽ nghĩ anh bắt cóc em mất." 

Soonyoung quay sang cậu, nhe răng cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ trong xe. "Em định nói với chúng như thế à?" 

Jihoon nuốt khan, quay đi. Cậu không có câu trả lời. 

Soonyoung cười khẩy, giọng đầy vẻ tự mãn. "Thôi nào, em yêu. Em không thấy sao? Em có một khuôn mặt rất xinh đẹp." Hắn nâng cằm Jihoon lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Chỉ một nụ cười và lũ ngốc đó đã như bị mê hoặc mà làm theo. Đúng là xinh đẹp chính là một tội ác mà" 

Jihoon nhăn mặt, đẩy tay hắn ra. "Im đi." 

Soonyoung chỉ cười to, ngả người ra ghế. "Không, tôi nghiêm túc đấy. Chính khuôn mặt của em đã giúp chúng ta thoát khỏi cái địa ngục đó. Và giờ, tất cả chúng ta tự do rồi, em yêu." 

Jihoon ghét cách trái tim mình đập loạn khi nghe giọng điệu của Soonyoung. Cậu nhìn hắn kỹ hơn. Soonyoung đầy máu me, những vệt đỏ loang khắp quần áo và da thịt. Một ít cũng dính lên áo blouse của Jihoon. 

"Anh bẩn quá" Jihoon lẩm bẩm, đưa tay lau máu trên má Soonyoung. 

Soonyoung chỉ cười khẩy, ánh mắt tối sầm đầy hứng thú. "Em có vẻ không bận tâm lắm." 
Jihoon nuốt khan, ngón tay vẫn áp lên da Soonyoung. "...Tôi không bận tâm." 

Soonyoung cười to hơn. Hắn kéo Jihoon vào một nụ hôn nồng nhiệt, sâu đậm chẳng màng đến máu me giữa hai người. Jihoon chìm vào nó, môi họ hòa nhịp khi chiếc xe phóng khỏi nhà giam.

Họ tách ra, thở gấp. Và rồi, họ cùng bật cười. 

Jihoon không biết điều gì khiến mình buồn cười. Có lẽ là do adrenaline, có lẽ là sự điên rồ của tất cả mọi chuyện vừa diễn ra.

Hoặc có lẽ, chỉ là có lẽ, cuối cùng cậu đã ngừng giả vờ rằng mình không thuộc về nơi này, bên cạnh Soonyoung. Một tên tội phạm khốn khiếp nhưng đẹp trai.

Soonyoung lại cúi xuống, hôn cậu lần nữa lần này mãnh liệt hơn, tay siết chặt eo Jihoon như muốn giữ chặt cậu mãi. Jihoon đáp lại không kém phần cuồng nhiệt, chẳng màng đến máu me, chẳng màng đến những gì họ đã làm. 

Tất cả những gì quan trọng là họ đã trốn thoát cùng nhau. Không còn đường quay lại nữa. 

Và có lẽ đã đến lúc thừa nhận, cậu cũng thực sự điên rồ. Cậu nhận ra mình không phải thánh nhân để cứu rỗi Soonyoung, để chữa lành hắn. Thay vào đó, cậu sẽ cùng hắn bước vào cơn cuồng loạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro