Chương 1
Soonyoung gặp cậu lần đầu khi cậu đang ngồi trên một cánh đồng, tựa lưng vào một thân sồi già. Cậu khi ấy đang ngân nga một giai điệu xa lạ những vẫn đầy thu hút với Soonyoung, với giọng hát tựa như những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ lên bờ cát trắng ban sơ. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, và do vậy, cậu chẳng hề nhận ra Soonyoung đang lại gần mình; Soonyoung bước đi nhẹ nhàng và thận trọng, thảm cỏ mềm êm ái dưới gót chân trần của anh. Tán cây phủ bóng vắt ngang qua khuôn mặt chàng trai nọ; cậu trầm mình trong ánh nắng và tràn trề sức xuân. Soonyoung những muốn vươn tay ra và lướt những ngón tay qua làn da của cậu, nhưng anh không thể. Không nên.
Bấy giờ là thời đại của những anh hùng, và ranh giới giữa thần thánh với con người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dòng máu chảy trong huyết quản ngươi hoặc sẽ mang màu vàng kim, hoặc mang sắc đỏ thẫm. Soonyoung thuộc loại đầu tiên. Anh chẳng thể làm gì khác với gánh nặng ấy ngoài việc chịu đựng nó – có những ngày việc đó thật dễ dàng, những ngày khác thì không được như thế. Soonyoung hưởng thứ đặc quyền được đứng yên và nhìn mọi thứ sụp đổ quanh mình rồi tái sinh một lần nữa, thứ quyền năng được tồn tại mà chẳng mảy may sứt mẻ kể cả khi thế gian này có cháy rụi.
Thời đại đang dần thay đổi. Đó là lý do chính khiến Soonyoung không được phép can thiệp vào cuộc sống của những kẻ phàm trần. Chính người phàm là những kẻ đã từng dựng nên điện thờ, đài tế, chính họ đã quỳ xuống cầu nguyện, rồi thậm chí đổ máu – tất cả đều nhân danh những vị thần mà nên. Và giữa các vị thần còn lại, những kẻ vẫn còn nắm giữ chút quyền lực cuối cùng, đã hình thành nên một luật bất thành văn – sao lại phải ra tay cứu giúp những kẻ chẳng còn tin vào bọn họ nữa? Một vài thần trong số bọn họ cũng chẳng tin theo thứ luật này cho lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó cả; quyền năng của thần thánh đến từ lòng tin của con người, và với việc phần lớn bọn họ đã biến mất, những kẻ còn trụ lại phải tập trung sức mạnh vào những việc quan trọng hơn.
Vậy nên, Soonyoung chỉ đứng nhìn chàng trai nọ từ xa.
Cậu hát về biển cả. Cậu hát về tình yêu.
Và khi cậu mở mắt, Soonyoung đã biến mất tự bao giờ.
////
Soonyoung để mắt đến cậu, và tìm đến cậu mỗi khi anh có cơ hội. Cậu sẽ luôn ở cùng một nơi đó - giữa cánh đồng, dưới gốc cây sồi. Đôi khi cậu mang theo một giỏ quả vả và ngồi đó ăn chúng thay vì hát, khi khác cậu lại mang theo cây đàn lia. Âm thanh từ cây đàn vang vọng khắp cánh đồng, và Soonyoung thầm nghĩ rằng âm sắc của cây đàn tôn giọng hát của cậu lên một cách còn tuyệt vời hơn nữa.
Khi Junhui cuối cùng cũng nhận ra nơi Soonyoung thường lui đến hằng ngày, anh cảnh báo, "Hãy nhớ lấy, chúng ta không được can thiệp vào cuộc sống của loài người. Đó không phải việc của chúng ta."
"Thời thế thay đổi rồi", Soonyoung trả lời, "Kronos đã chết. Zeus thì đang chết."
"Vậy lại càng đủ lý do để chúng ta không xen vào nữa. Chúng đã quên hết tất cả về chúng ta rồi."
"Không phải tất cả bọn họ đều vậy. Vẫn còn những kẻ tin vào thần kia."
Junhui nhíu mày. "Vậy là chưa đủ."
"Ngươi có thể cho ta lời khuyên đấy," Soonyoung nói. "Nhưng ngươi không thể bắt ép ta làm được."
Junhui không trả lời, mà chỉ nhìn Soonyoung bằng đôi mắt tím thẫm, sâu không thấy đáy. Đôi mắt ấy thường làm người khác thấy không thoải mái, và Soonyoung cũng không phải ngoại lệ. Anh cảm thấy dường như Junhui có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu mình chỉ qua một cái liếc mắt. Đó là đôi mắt của kẻ đã chứng kiến buổi khai sinh và ngày tàn của cùng một thế giới, một kẻ thấu suốt quá khứ và tương lai.
"Ta chỉ đơn giản là người lưu giữ quá khứ, hiện tại, và tương lai," Junhui nói sau một thoáng yên lặng. "Đúng là ta không có quyền nói ngươi phải làm gì, nhưng ta đủ biết rằng nếu dây đến chúng thì thật là thiếu khôn ngoan."
"Con người mạnh mẽ và khôn ngoan hơn ngươi nghĩ đấy," Soonyoung đáp lại. "Chỉ một vị thần sẽ chẳng làm họ suy chuyển được đâu. Chuyện không còn như thế nữa."
"Ta đâu có bận tâm về bọn chúng," Junhui bất chợt thấp giọng, và Soonyoung tưởng như đã thấy đôi mắt của người kia chợt lóe lên khi nói, "mà là ngươi kia."
////
Ngọn gió khẽ reo qua tai Soonyoung, và nhẹ nhàng mơn trớn làn da của anh. Chàng trai người phàm đang ngồi bắt chéo chân dưới gốc cây, những giọt nước quả chảy xuống dọc theo ngón tay cậu khi cậu tách một quả vả. Những ngón tay cậu thon dài, thanh mảnh nhưng chai sạn, Soonyoung quan sát, điều đó có nghĩa là cậu có một đôi bàn tay khéo léo và cậu tận dụng hết sức đôi bàn tay ấy. Có lẽ là một thợ rèn, hoặc một nhạc sĩ, thậm chí có thể là một nông dân cũng nên. Anh băn khoăn không biết cậu có một gia đình không, hay liệu cậu sống một mình.
Bỗng một giọng nói cất lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, "Tôi biết anh ở đó."
Soonyoung cứng người. Anh liếc nhìn một cách thận trọng về phía sau chàng trai, những lọn tóc nâu rối tung lên trong gió. Anh biết cậu là người vừa nói, nhưng cậu không hề cho thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc liệu người cậu vừa nhắc đến có phải Soonyoung hay không.
Cuối cùng, cậu khẽ quay người, đôi mắt nọ khóa chặt ánh nhìn của Soonyoung. Chúng mang một sắc nâu ấm với những đốm vàng li ti giống như ánh mặt trời lấp lánh, óng lên như mật ong. "Lại đây nào, tôi không cắn đâu."
Soonyoung tiến lại gần cậu, đầy cẩn trọng, như thể chỉ cần một động tác đột ngột cũng có thể làm cậu chạy mất. Cậu trai trẻ ném cho anh một quả vả mà Soonyoung khó khăn lắm mới bắt được.
"Trông anh có vẻ như sẽ phải dùng thứ gì đó để ăn nó đấy," chàng trai nói, mồm nhồm nhoàm trái cây. Cậu mỉm cười với Soonyoung, người vẫn còn đang ngây ngốc cầm quả vả trong tay. Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi cũng tách nó ra, để lộ phần cùi đỏ mọng thẫm màu bên trong. Anh đâu có cần đến đồ ăn thức uống để tồn tại, dẫu vậy Soonyoung vẫn cắn một miếng. Hương vị ngọt dính của quả vả trượt xuống cổ họng anh.
"Cảm ơn," Soonyoung đáp sau khi ăn xong phần của mình, và ngồi xuống cạnh chàng trai. Người cậu có mùi như nước biển vậy.
"Đang trong mùa vả mà," cậu trả lời trong khi tách thêm một quả nữa, và đưa một nửa cho Soonyoung. Anh nhận lấy. "Anh không phải người ở đây, đúng không?"
"Sao cậu nói vậy?" Soonyoung hỏi ngược lại thay vì trả lời câu hỏi của cậu.
Cậu nhún vai. "Tôi không biết. Anh không... trông anh không giống người ở đây."
"Ta không phải," Soonyoung thú nhận. Đó không hẳn là một lời nói dối, nhưng cũng chẳng phải sự thật.
"Tôi là Jihoon." Chàng trai tự giới thiệu. Tri thức à, Soonyoung nghĩ. Quả là một cái tên hay. Jihoon đưa tay mình ra và Soonyoung bắt lấy, lòng bàn tay hai người vẫn còn dính nước quả.
"Cậu có thể gọi ta là Soonyoung," Soonyoung nói. Anh nở một nụ cười với Jihoon và cậu mỉm cười đáp lại. "Xin lỗi nếu ta có đang quấy rầy cậu. Ta không rành nơi này lắm."
Jihoon liền ngẩng lên khi nghe vậy. Cậu lấy mu bàn tay quệt đi chút nước quả trên khóe môi. "Tôi có thể dẫn anh thăm thú vài vòng quanh đây nếu anh muốn. Hôm nay tôi xong việc rồi, nên vẫn còn chút thời gian rảnh."
Soonyoung cười toe. "Thế thì tốt quá."
////
Jihoon đưa anh đến khu chợ, sâu trong lòng một thành phố mà Soonyoung còn chẳng buồn nhớ tên. Anh bỗng quá mức để ý đến những ngón tay của Jihoon đang nắm lấy tay áo choàng của mình để không lạc mất anh giữa nơi đông người. Soonyoung có thể cảm nhận được từng nhịp đập, nghe thấy từng hơi thở - đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh bị nhiều người vây quanh đến vậy và cảm giác có chút choáng ngợp, nên anh đã dồn tất cả sự chú ý của bản thân vào Jihoon, người đang chỉ cho anh xem từng ngóc ngách của thành phố.
"Đây là nơi tôi làm việc," Jihoon nói, cánh tay còn lại chỉ ra xung quanh trong khi dẫn cả hai qua một mê cung những sạp hàng và xe đẩy đầy màu sắc. Cậu vẫy tay chào một bà lão hiền hậu khi đi qua sạp của bà, bày đầy những thứ phụ kiện xinh xắn và những món trang sức rẻ tiền nhỏ nhắn. Soonyoung lướt ngón tay qua một mặt dây chuyền hộ mạng, món đồ đã thu hút sự chú ý của anh, trên mặt bùa khảm một viên đá màu xanh dương nhạt. "Ý tôi là, hầu hết thời gian thì tôi ở ngoài khơi, những tôi cũng tới đây làm việc nữa."
"Ở ngoài khơi?" Soonyoung nhướn mày thắc mắc.
"Tôi đánh cá. Rồi tới đây bán những thứ tôi kiếm được." Jihoon trả lời. Điều này giải thích cho mùi biển trên người cậu. Thân là vị thần của những vùng nước cả, Soonyoung nghĩ anh nên chú ý hơn đến vùng biển, nếu như Jihoon thường ở ngoài đó.
Jihoon chỉ cho anh quanh khu chợ và giới thiệu anh với một vài người quen của cậu. Đó là Seungcheol, một thợ rèn, Wonwoo, chủ hàng nông sản và Jeonghan với một quầy hàng gốm sứ. Họ đều rất quan tâm và đối xử với Jihoon thật trìu mến, và Soonyoung tự hỏi liệu Jihoon có được nhiều người biết tới ở nơi này không, bởi có vẻ khá rõ ràng là cậu rất được yêu thích. Soonyoung chợt vỡ ra một điều gì đó – một sự thật phũ phàng, rằng có lẽ anh không biết về Jihoon nhiều bằng bọn họ, những người mà cậu đã dành phần lớn thời gian để ở bên.
"Ngày mai tôi sẽ ra khơi lúc bình minh. Anh có muốn đi cùng không?" Jihoon đưa ra lời mời với Soonyoung sau chuyến đi của họ. Hai người giờ đang đứng trên đồi phòng ngự của thành phố, với một ngôi đền tuyệt đẹp ở phía sau họ, hàng cột lấp lánh những sắc vàng kim và đỏ đồng trong ánh chiều tà. Từ trên đỉnh đồi, họ có thể thấy cư dân của thành phố bên dưới đang bắt đầu thu dọn để trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài, để rồi lại bắt đầu một ngày làm việc mới vào sáng hôm sau. Những ngọn đuốc được thắp lên chiếu sáng những ngả đường đang chìm dần vào bóng tối, ánh lửa lập lòe hắt lên sỏi đá bên đường.
Jihoon đang rất chờ mong một câu trả lời, vậy nên Soonyoung đã gật đầu kèm theo một câu "Ta rất sẵn lòng."
////
Con thuyền khẽ dập dềnh trên mặt biển lặng, mặt nước êm ru như một gã khổng lồ đang say ngủ. Soonyoung thích thú ngắm nhìn Jihoon, với làn da được nhuộm bởi thứ ánh sáng dịu dàng màu hổ phách của mặt trời, ánh bình minh lọt qua kẽ ngón tay trong khi cậu đang mải bận bịu với tấm lưới đánh cá. Dưới ánh nắng thấp thoáng của mặt trời buổi sớm, sắc vàng trong đôi mắt cậu ánh lên, át cả màu nâu vốn có của nó.
Jihoon dạy Soonyoung cách quăng lưới, đôi tay cậu khéo léo chỉ dẫn cho Soonyoung trong khi giải thích cho anh cách tốt nhất để tung lưới, rồi lại điều chỉnh cánh tay Soonyoung vào đúng góc và đúng tư thế. Động tác ấy thật mới mẻ với Soonyoung, nhưng Jihoon lại có thể thực hiện một cách dễ dàng và thuần thục; những cử động đã hằn sâu vào trong da thịt, và những động tác vô cùng thuần thục – tất cả đều cho thấy cậu đã gắn bó với công việc này lâu đến mức nào.
Họ kiên nhẫn chờ đợi đàn cá tụ lại (Soonyoung có thể đã góp công trong việc này, bằng cách điều khiển đàn cá bơi vào lưới) và Soonyoung cố gắng bắt chuyện với Jihoon giữa những lúc ngơi tay. Những câu trả lời của Jihoon đều ngắn gọn và vào đúng trọng tâm, cậu không chia sẻ thêm gì khác ngoài những điều đủ để trả lời những câu hỏi của Soonyoung. Soonyoung cũng không gượng ép cậu phải nói thêm và Jihoon cũng thế. Anh chỉ đưa ra vừa đủ thông tin để thỏa mãn trí tò mò của Jihoon; cũng không phải là anh đang nói dối, chỉ là những gì cậu được biết chỉ là một phần của sự thực mà thôi.
Trong suốt khoảng thời gian trên con thuyền nhỏ đóng đầy cặn muối, Soonyoung được biết thêm rằng Jihoon hiện đã hai mươi tuổi và đang sống một mình trong căn nhà nhỏ bên bờ biển. Cậu đã tự học cách chơi đàn lia khi xem những buổi biểu diễn trong nhà hát hoặc quan sát những người biểu diễn rong, và cậu thích mùa xuân hơn mùa hạ. Soonyoung rất thích việc có Jihoon ở bên cạnh mình, một việc mà anh cảm thấy thật dễ chịu, đến mức anh coi nó như một điều hiển nhiên. Anh đã ở một mình suốt hàng thập kỷ và chỉ có những vị thần khác để bầu bạn, và những người trần anh từng gặp đều biết anh là một vị thần, do đó họ đối xử với anh đúng như vậy – họ rải hoa lên mỗi nơi anh sẽ đặt chân tới, và dúi những vòng nguyệt quế vào tay anh. Việc Jihoon không hay biết gì về anh cũng đi liền với cách xử sự phóng khoáng, thoải mái; cậu chẳng cần phải lo lắng về việc Soonyoung mang dòng máu vàng thần thánh thay vì dòng máu đỏ thẫm của phàm nhân.
Jihoon đối xử với anh như một con người thay vì một thực thể siêu phàm, thần thánh và bất khả xâm phạm, và lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài đến vô tận này, Soonyoung thấy mình gần như là một con người thực sự.
////
Jihoon đưa Soonyoung đến chợ sau khi gom lại tất cả những gì họ bắt được trong ngày hôm đó ("Chà, mẻ hôm nay nhiều hơn bình thường rất nhiều đó," Jihoon cảm thán khi thảy chiếc giỏ đầy cá ra khỏi con thuyền đang neo vào bờ. Soonyoung chỉ mỉm cười), và với sự giúp đỡ của Soonyoung, cậu cũng có thể sắp sạp hàng nhanh hơn mọi khi. Đối diện họ là sạp của Wonwoo, chất đầy rau quả, với một chồng táo cao đến đáng ngạc nhiên ở bên góc trông như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ nó có thể đổ ụp xuống ngay tức thì. Anh ta bước đến chỗ họ và trao đổi với Jihoon, Soonyoung chỉ yên lặng quan sát cuộc mua bán bằng ánh mắt tò mò. Anh nhận thấy Jihoon có vẻ rất thích các loại hoa quả qua chiếc giỏ đầy ắp những quả vả và táo mà Wonwoo đưa cho cậu.
Soonyoung giúp Jihoon bán hàng, và khi ráng chiều dần buông kéo theo mặt trời xuống ngang ngọn cây giữa nền trời trong vắt ấy, họ đã bán hết. Jihoon đếm số tiền cậu kiếm được trong hôm đó, những đồng vàng và bạc gọn ghẽ xếp chồng lên nhau thành đống trên bàn sạp, trước khi chia đều chúng ra và đưa một nửa cho Soonyoung.
"Của anh đây," cậu vừa nói vừa thả những đồng xu vào tay Soonyoung. Anh cảm thấy chúng mát lạnh trên làn da ấm nóng của mình. "Phần của anh hôm nay đó."
Soonyoung nhìn chằm chằm vào đống tiền xu một lúc trước khi thả tuột chúng ngược trở lại vào trong miệng chiếc bao da để mở trên tay Jihoon. "Không sao đâu," anh nói. "Cậu cứ giữ chúng đi. Ta cũng đâu có làm gì nhiều."
Jihoon nhìn anh đầy ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì cả, chỉ kéo dây miệng chiếc túi đóng lại. Soonyoung mỉm cười với cậu và thầm mong rằng trông nụ cười ấy đủ chân thành; anh không cần Jihoon phải trả công cho anh, cũng chẳng cần Jihoon phải đưa ra thứ gì để đổi lấy sự giúp đỡ của anh hết, bởi chỉ cần dành thời gian ở bên Jihoon đã là hơn cả đủ với anh rồi.
////
Việc này vẫn tiếp diễn thêm một thời gian nữa – hàng ngày, Soonyoung sẽ gặp Jihoon trên bờ biển lúc bình minh, rồi họ sẽ cùng mang hàng đến khu chợ để trao đổi và bán lấy tiền. Và mỗi ngày, Soonyoung đều không khỏi nín lặng đi trước khung cảnh Jihoon đắm mình trong vầng dương buổi sớm. Anh vẫn kiên quyết từ chối bất cứ sự trả công nào của Jihoon, mặc cho điều đó làm cậu bức bối đến mức nào, nhưng sau đó cậu cũng nhanh chóng nhận ra rằng cậu đành phải từ bỏ ý định lén bỏ tiền vào túi Soonyoung và giữ chúng cho riêng mình thôi. Đó đã thành một vòng lặp đơn giản và quen thuộc mà Soonyoung mong chờ hàng ngày.
Hôm đó họ xong việc muộn hơn mọi ngày, mặt trời đã bắt đầu chìm dần xuống khi họ cuối cùng cũng dọn dẹp gian hàng xong xuôi. "Cùng đến quán rượu gần đây đi," Jihoon gợi ý, tay vuốt thẳng lại những nếp nhăn trên áo choàng. "Hôm nay chúng ta bội thu rồi, vẫn còn dư thêm chút tiền đó."
Cách Jihoon nói "chúng ta" đã lay động một thứ gì đó trong lòng Soonyoung; cậu nói "chúng ta" như thể đã quen biết Soonyoung nhiều năm lắm, như thể Soonyoung vẫn luôn là một phần của chữ "chúng ta" đó vậy.
Quán rượu đông nghẹt khi họ bước vào, nhưng Jihoon vẫn xoay sở tìm được một bàn trong góc. Mùi rượu vang đượm nồng trong không khí, một thứ hương thơm chuếnh choáng dễ chịu. Họ gọi hai cốc rượu và một đĩa bánh mì, phục vụ bàn của họ là một anh chàng tươi tắn tên là Seokmin, và dường như cũng quen thân với Jihoon.
Một người nào đó bước lên sân khấu tạm bợ giữa quán rượu, thu hút gần như tất thảy sự chú ý của mọi người. Cậu chàng cũng vui vẻ giống như Seokmin khi cúi chào trước đám đông, với mái tóc nâu nhạt lòa xòa trước trán, và giọng hát sôi nổi vang vọng giữa những vách tường của quán rượu.
Soonyoung thấy Jihoon khẽ huých mình một cái. "Đó là Seungkwan," Jihoon nói, chỉ lên sân khấu bằng mẩu bánh mì đã ăn được một nửa trong tay. "Cậu ấy thật sự rất giỏi."
Bằng giọng hát trong trẻo và khỏe khoắn, Seungkwan cất lên một giai điệu vui tươi khiến cho cả quán cùng hát và vỗ tay theo. Soonyoung xem màn biểu diễn với một nụ cười trên môi, đắm mình trong niềm hạnh phúc tỏa ra từ tất cả và từ mỗi người ở đó, nhấm nháp hương vị của những tiếng hò reo và tiếng cười.
Khi quán rượu lắng xuống sau lời Seungkwan mời một người tình nguyện lên sân khấu tiếp theo, Soonyoung quay sang nói với Jihoon. "Cậu đúng là biết rất nhiều người ở đây nhỉ."
Jihoon nhún vai, nhấp một ngụm rượu và trả lời, "Tôi từng làm việc ở đây một thời gian trước khi chuyển hẳn sang đánh cá."
"Làm phục vụ bàn ư?"
"Làm ca sĩ."
"Tuyệt vời luôn."
Khuôn mặt Jihoon ửng lên chút ít và cậu gạt đi. "À, không đến mức đấy đâu."
"Đúng vậy mà!" Soonyoung nói. "Ta từng nghe cậu hát rồi. Cậu thực sự rất tuyệt luôn ấy."
Jihoon khẽ mân mê sau gáy mình. "Cảm ơn anh, nhưng tôi – "
Soonyoung vẫy tay để Seungkwan nhìn thấy họ và chỉ sang Jihoon, người cuối cùng cũng nhận ra anh đang làm gì và thúc cùi chỏ vào sườn anh.
"Chúng ta đã có một người xung phong rồi ạ!" Seungkwan tuyên bố. Cậu thản nhiên nháy mắt với Jihoon một cái. "Bước lên sân khấu đi nào!"
Jihoon liệng cho Soonyoung một cú lườm nhẹ bẫng trước khi chuyển thành một nụ cười ngượng, thở dài cam chịu và tiến lên sân khấu từ chỗ ngồi của mình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu khi cậu cất giọng, một bài hát quá đỗi quen thuộc với Soonyoung, một bài hát Soonyoung lắng nghe không biết bao nhiêu lần; giọng của cậu thật nhẹ nhàng và phóng khoáng – hệt như sắc xuân nở rộ, tựa những con sóng xô bờ.
Một giai điệu về biển khơi. Một khúc ca về tình ái.
////
"Trời sắp mưa rồi."
Soonyoung ngừng loay hoay với tấm lưới và ngẩng lên nhìn Jihoon, người đang nheo mắt nhìn trời, cánh tay duỗi ra và dang rộng lòng bàn tay. Bầu trời dần ngả sang màu đá graphite âm u, báo hiệu một cơn bão đang đến. "Cậu nói phải," anh đáp.
Họ nhanh chóng thu mái chèo và quay về bờ, vừa đúng lúc cơn mưa bắt đầu nặng hạt.
"Nhanh lên!" Jihoon kêu lên trong tiếng sấm đì đùng vọng lại từ xa. Cậu ra hiệu cho Soonyoung đi theo mình và dẫn anh đến một ngôi nhà nhỏ, với bức tường gạch đá xám xịt và bạc màu trên ngọn đồi cát. Soonyoung dễ dàng thấy được căn nhà này đã cũ kỹ và xuống cấp đi nhiều.
Cánh cửa cọt kẹt, lung lay trên bản lề lúc Jihoon đẩy cửa vào, rồi vội vã đóng sầm nó lại ngay khi cả hai đã vào trong. Họ đứng giữa lối đi, cả người ướt nhẹp nước mưa, thở hổn hển. Ngay cả khi đã ở trong nhà, tiếng mưa vẫn dội xuống sầm sập, gần như át hết những âm thanh khác.
"Tôi sẽ đi tìm cái gì đó để thay ra vậy," Jihoon nói sau một khắc yên lặng. Cậu gạt vài lọn tóc ra khỏi mắt và lần tìm đâu đó tít trong nhà, sàn nhà sau cậu lưu lại một loạt vết dấu chân.
Soonyoung vẫn đứng đó, tấm áo choàng đã thu lại trong tay anh để khỏi vướng nặng. Anh nhìn quanh ngôi nhà – thật ấm cúng và đượm hơi người, dù trông nó có hơi cũ kỹ, nhưng chẳng hề bừa bộn chút nào. Anh thấy có một cái lò sưởi tạm bợ trong góc phòng, và nghĩ ngay đến việc nên đi hỏi Jihoon xem có thể nhóm lò lên để sưởi ấm bọn họ không. Soonyoung đi theo dấu chân ướt trên sàn và đến trước một cánh cửa trông có vẻ như là cửa phòng ngủ của Jihoon. Anh đẩy cửa mở, và chợt thốt lên một tiếng "ối" khi thấy tấm lưng trần của Jihoon quay về phía mình, những giọt nước chạy dọc xuống từ bả vai cậu và rơi trên nền nhà, đống quần áo ướt vứt bừa một bên.
Jihoon lập tức quay lại, mắt mở to khi cậu thấy Soonyoung, vội vã nhặt lên một bộ quần áo mới để che cơ thể mình đi. "Trời ạ, giật cả mình," Jihoon nói. Hai má cậu đỏ bừng.
"Ta xin lỗi," Soonyoung nói, tránh không nhìn về phía Jihoon. Anh thấy tai mình nóng dần. "Ta chỉ muốn hỏi cậu xem có thể nhóm lửa được không thôi."
"À, được, để tôi - tôi làm cho," Jihoon lắp bắp. Cậu vẫn nắm chặt bộ quần áo trước người trong khi chỉ cho Soonyoung một đống quần áo gấp gọn gàng trên giường. "Anh có thể mặc mấy bộ đó. Tôi không chắc chúng có vừa không, nhưng thế vẫn hơn là không có gì."
Cậu tiến đến cửa, định bước ra ngoài ngay khi Soonyoung, chẳng biết cái gì đã xui khiến anh làm vậy, nắm lấy cổ tay cậu và kéo lại.
"Jihoon," Soonyoung mở lời. Đầu ngón tay mát lạnh của anh lướt qua làn da mềm mại của cậu. Jihoon quay người nhìn anh, đôi mắt ánh lên điều gì đó anh không thể gọi tên. Anh thả tay Jihoon ra, vẫn đứng đủ gần để cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cậu. "Liệu ta có thể - "
"Vâng," Jihoon bật thốt. Cậu chẳng cần phải nghe Soonyoung nói hết câu nữa; cậu đã có câu trả lời cho chính mình rồi. "Vâng, anh có thể."
Soonyoung nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi lạnh và hơi nứt nẻ của Jihoon, nếm lấy hương vị của biển cả và mặt trời buổi bình minh. Những ô cửa sổ run rẩy trước tiếng sấm ngoài kia, cũng giống cách trái tim của Soonyoung đập rộn lên trong lồng ngực khi tay Jihoon lướt trên cánh tay anh, và dừng lại trước ngực anh một giây trước khi vòng tay lên ôm cổ anh, tấm áo tuột khỏi tay cậu, bung ra trắng muốt dưới chân hai người.
////
Phiên chợ vẫn náo nhiệt, đông đúc như thường lệ, không có lấy một kẽ hở giữa vô vàn hàng quán và xe đẩy. Soonyoung vô cùng tận hưởng sức sống rộn rã ở nơi đây; anh sẽ chẳng bao giờ biết chán khu chợ và những vị khách thú vị ở đó được. Anh đứng bên Jihoon, trông chừng cho cậu trong khi cậu trao đổi và bán hàng không ngơi nghỉ, thỉnh thoảng cùng phụ giúp nếu cần.
Khi đã vãn khách đôi chút, Jihoon quay sang đối diện Soonyoung và lôi ra một mặt dây chuyền hộ mạng. Anh nhìn chằm chằm vào viên đá xanh lấp lánh trên đó đầy ngỡ ngàng. Jihoon nhét nó vào trong tay anh và xiết những ngón tay anh nắm lấy mặt dây, nói, "Cái này dành cho anh. Để cảm ơn anh vì tất cả những sự giúp đỡ."
"Ta – Em không phải làm vậy đâu," Soonyoung lắp bắp, há hốc miệng nhìn cái mặt dây chuyền, rồi lại nhìn Jihoon.
"Em yêu cầu đấy," Jihoon nói. "Em thấy anh ngắm nó mấy hôm trước và em nghĩ nó sẽ hợp với anh lắm. Thôi nào. Đeo thử đi."
Soonyoung làm như được bảo và đeo sợi dây lên; mặt dây nằm ngay trên nơi giữa xương quai xanh của anh một chút. Anh miết ngón cái qua mặt đá – nhìn nó như thể một đại dương thu nhỏ vậy. Anh mỉm cười với Jihoon, cảm giác ấm áp trào dâng trong lồng ngực mà anh chưa thấy từ lâu, có gì đó sâu trong lòng anh dần trỗi dậy. "Cảm ơn em."
Jihoon cười tươi rói, và cảm giác ấm áp ấy càng mãnh liệt. "Rất hân hạnh."
Họ đứng đó một lúc – Soonyoung vẫn lặng người đi, không biết tìm từ gì để diễn tả cho cậu biết anh cảm kích trước cử chỉ ấy đến nhường nào, Jihoon trông có vẻ hài lòng rằng Soonyoung cũng thích món quà của cậu, hai má cậu hơi hồng lên, một khung cảnh Soonyoung vô cùng yêu thích – cho đến khi một vị khách đến và gọi Jihoon. Họ quay lại với công việc, mặt dây nọ trên cổ Soonyoung thật lạ lẫm nhưng cũng không khiến anh thấy khó chịu chút nào.
Tâm trạng lâng lâng ấy chỉ kéo dài thêm được một khắc ngắn ngủi. Soonyoung chợt có linh cảm lạ, một cảm giác châm chích trên đầu ngón tay của anh. Có gì đó đè nặng xuống hai vai anh và bụng anh quặn lại, nỗi kinh hoàng lơ lửng trong không khí mong manh. Mọi âm thanh quanh anh chợt trở nên quá ồn ã và anh bỗng quá nhạy cảm với mỗi chuyển động, mỗi hơi thở.
Anh vẫn chưa tìm được nguyên do của chúng cho đến khi anh thấy một mũi tên xé ngang không trung, cắm vào đống khăn của một sạp hàng gần đó. Mắt anh trợn lên sáng tỏ, bản năng đầu tiên của anh là nắm lấy tay Jihoon, khiến cậu ngạc nhiên thốt lên, và kéo cậu cúi người xuống.
Có gì đó vừa đổ rầm xuống và những tiếng hét thất thanh bùng nổ. Jihoon nhìn anh, mắt mở to sợ hãi. "Chuyện... chuyện gì vậy?"
"Chúng ta bị tấn công rồi," Soonyoung trả lời, cảm nhận mạch đập của Jihoon nhanh dần dưới cổ tay nơi anh đang nắm lấy. "Phải lánh đi thôi. Đồi phòng vệ là nơi an toàn nhất." Soonyoung hé mắt ra ngoài quầy hàng và thấy những tên lính đang tràn vào khu chợ, những bộ giáp trên người chúng chắc chắn không phải của thành phố này, trong tay chúng lăm lăm những kiếm và cung tên. Anh quay lại với Jihoon và nói, "Chờ ta ra hiệu, rồi chạy ngay nhé."
Jihoon cứng nhắc gật đầu. Soonyoung có thể cảm nhận được cậu khẽ run rẩy và anh siết nhẹ tay Jihoon.
"Đừng lo. Có ta ở đây." Soonyoung trấn an cậu.
Jihoon nhắm mắt lại, rồi thở ra. "Em sẵn sàng rồi."
Soonyoung kiểm tra xung quanh một lần nữa. Anh nhìn thấy một lối thoát giữa đám đông hỗn loạn cách đó một khoảng đủ an toàn, có thể dễ dàng tới được đó nếu họ di chuyển đủ nhanh. Bàn tay đang nắm lấy tay Jihoon của anh siết chặt. "Đi."
Họ chạy, Soonyoung dẫn theo Jihoon và đảm bảo rằng cậu không tụt lại phía sau, chen qua những người cũng đang cố gắng chạy thoát khỏi mớ hỗn độn này. Một mũi tên cháy rực suýt nữa găm trúng bọn họ, cắm phập vào nơi nào đó phía bên trái Soonyoung, lửa bùng lên ngay tại chỗ. Những mảnh gỗ vương vãi khắp nơi trên nền đất, rìa của chúng lởm chởm như hàm cá mập; nền đá hoa cương nhuộm sắc đỏ thẫm. Dù Soonyoung biết sẽ chẳng có gì giết được anh, tim anh vẫn như muốn chèn lên cổ họng và chực nhảy vọt ra ngoài. Khung cảnh ấy vẫn quá sức chịu đựng với anh – điều này chẳng đúng chút nào, anh nghĩ. Tàn sát đồng loại của mình, dù là bất cứ ai, vẫn là điều quá sức tàn nhẫn.
Họ gần như đã đến được đồi phòng ngự khi có gì đó nặng trịch và cùn đập vào một bên đầu Soonyoung. Anh ngã dúi xuống, tay tuột khỏi Jihoon làm cậu cũng ngã sóng soài xuống nền đất vì mất đà. Soonyoung cảm thấy một đôi tay nào đó mạnh mẽ trói anh lại; anh nghe tiếng Jihoon hét lên và thấy cậu bị kéo đứng dậy bởi một tên địch, lưỡi kiếm chúng dí thẳng vào nơi hõm cổ cậu.
Thời gian như chậm lại khi lưỡi kiếm ấn càng lúc càng chặt vào cổ Jihoon. Miệng Soonyoung há to; anh hét lên nhưng anh chẳng thể nghe thấy tiếng mình trong khi chống lại tên lính đang cố kìm anh xuống. Anh đang cách Jihoon khá xa và anh biết anh sẽ không đủ nhanh, nên anh đã làm điều mà anh gần như chưa làm bao giờ - nhất là trước mặt phàm nhân.
Anh vươn tay hướng về phía tên lính đang giữ Jihoon, và thình lình vung tay mình sang một phía. Một tiếng răng rắc rợn người vang lên; tên lính đổ sụp xuống, thanh kiếm leng keng rơi xuống cạnh bàn tay cứng đờ của hắn ta.
Jihoon ngây ngốc nhìn Soonyoung, ánh mắt cậu dần dâng lên một nỗi sợ hãi quen thuộc và một điều gì đó Soonyoung không thể chạm đến được – nhưng giờ Soonyoung không thể nghĩ quá nhiều về điều đó nữa. Anh lập tức túm lấy Jihoon và chạy, chạy, chạy.
Họ đến nơi an toàn vừa kịp lúc, lính tráng của thành phố đang túa ra từ hướng ngược lại, sẵn sàng cho cuộc phản công. Soonyoung cố gắng bình tâm lại và Jihoon cũng vậy, tay cậu chống trên đầu gối trong khi cúi gập người xuống thở hổn hển.
"A – Anh là –," Jihoon thốt ra từng chữ, mắt nhìn Soonyoung. Trên má cậu có một vết cắt nhỏ, đầu gối thì xước xát tím bầm. "Anh là một – "
"Ta xin lỗi," Soonyoung thở ra. "Ta xin lỗi vì đã không – "
Ta xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn, ta xin lỗi vì đã để em phải biết bằng cách này, ta xin lỗi vì đã giết một người khác ngay trước mắt em, ta xin lỗi ta không phải là người mà em nghĩ rằng em hằng hay biết, anh đã muốn nói vậy, nhưng không có cơ hội vì bị cắt ngang khi Jihoon ôm chầm lấy anh, sức nặng đột ngột trùm lên người suýt chút nữa đã làm anh ngã khuỵu.
"Anh không cần phải xin lỗi," Jihoon nói, giọng nghẹn ngào và run rẩy, trong khi cậu chôn mặt vào vai Soonyoung. "Anh không phải giải thích đâu."
Soonyoung đặt một tay lên lưng Jihoon và cảm nhận cơ thể cậu đang run lên. Jihoon đang khóc. Sự nhẹ nhõm dâng lên làm anh bất ngờ hơn anh nghĩ, và anh giữ chặt lấy Jihoon như thể anh sẽ không bao giờ buông cậu, giữ lấy cậu như Atlas giữ cả thế giới trên đôi vai của mình.
"Không sao rồi. Em an toàn rồi," Soonyoung thì thầm bên tai cậu. "Chúng ta an toàn rồi."
////
Thảm cỏ ướt đẫm sương sớm, nhưng họ vẫn nằm đó, dưới gốc cây sồi lớn đã trở nên quen thuộc với Soonyoung. Đã qua một thời gian kể từ vụ tấn công bất ngờ ở chợ - có vẻ như hơn một nửa chỗ đó đã bị thiêu trụi – và chẳng ai trong hai người nhắc lại sự vụ với tên lính hay việc Soonyoung không phải người phàm, cho đến tận hôm nay.
Khi Jihoon cất lời trong tiếng thì thầm, giọng của cậu gần như bị át đi bởi tiếng sóng vỗ bờ phía xa xa. "Cảm giác thế nào vậy?"
"Hm?" Soonyoung nghiêng đầu nhìn Jihoon, người đang chăm chú quan sát anh bằng ánh mắt anh chưa từng thấy trước đây. Một sự kết hợp giữa trầm trồ, kính sợ pha lẫn tò mò. "Cái gì như thế nào cơ?"
"Làm thần ấy. Điều đó cảm giác thế nào vậy?"
Sự im lặng bao trùm lên bọn họ như một tấm chăn len trong khi Soonyoung ngẫm nghĩ câu hỏi của Jihoon một chút. Anh chưa từng nghĩ về điều này trước đây, bởi anh được sinh ra trong thế giới này với tư cách là một vị thần; anh không có trải nghiệm gì khác để so sánh với nó. Anh trả lời, sau một lúc, với tất cả sự chân thành có thể, "Ta không biết nữa. Đôi khi ta là bầu trời, đôi khi ta lại là giông tố."
Lại một khoảng lặng yên, rồi Jihoon cất lời một lần nữa, "Vậy cảm giác thế nào khi yêu một người trần?" Giọng của Jihoon khẽ khàng đến không tưởng, đôi mắt nâu trầm lấp lánh ánh vàng dưới ánh nắng.
"Phàm tục," Soonyoung trả lời ngay, chẳng lưỡng lự một giây. Anh với lấy tay Jihoon, đan tay vào với cậu và Jihoon mỉm cười, rạng rỡ và ngọt ngào. "Thế cảm giác ra sao khi yêu một vị thần?"
Giọng Jihoon vỡ ra khi cậu trả lời, trần trụi như thể cậu chẳng còn gì ngoài xương thịt, với những cơn sóng dội lại bên sườn, và đại dương chảy trong huyết quản. "Thần thánh. Em cảm thấy thật thần thánh."
Có những ngày sự thần thánh có cảm giác như bánh thánh và rượu thần nhỏ những giọt vàng ròng trên tấm thảm từ hoa ly và lông vũ, như những ngón tay mảnh mai đội lên đầu chiếc vòng nguyệt quế và như những nụ hôn trên da khi hừng đông len lỏi giữa màn đêm; và Soonyoung cũng cảm thấy như vậy khi anh ở bên Jihoon.
"Em sẽ vượt qua cả những ngôi sao vì anh," Jihoon thở dài, vùi mặt vào hõm vai bên cổ Soonyoung. Mái tóc mềm mại của cậu cọ vào cằm Soonyoung. Soonyoung có thể ngửi được hương hoa dại và biển cả.
"Ta cũng vậy," Soonyoung trả lời.
////
Cũng chính ở cánh đồng ấy, vài ngày sau, Jihoon nói với Soonyoung rằng cậu sẽ tham chiến.
"Em được kỳ vọng như vậy," Jihoon giải thích. Cậu mang một vẻ mặt gan góc khi nói ra điều đó, nhưng Soonyoung vẫn biết sâu trong lòng cậu đang sợ hãi vô cùng. "Em sẽ bị trừng phạt nếu họ phát hiện em không làm theo. Và em cũng chẳng thể buôn bán ở chợ nữa vì nơi đó đã bị thiêu rụi rồi. Em không còn lựa chọn nào khác."
Soonyoung nói với cậu, cầu xin cậu đừng đi, nhưng Jihoon vẫn cương quyết. "Hãy để em làm điều này vì thành phố của em. Hãy để em làm vậy vì em." Người phàm đây chẳng muốn tìm đến sự giúp đỡ của thánh thần, và thấu hiểu rằng sự phàm tục cũng quý giá ngang với những tồn tại thần thánh vậy. Thật cứng đầu, và sắt đá biết mấy.
Vậy nên Soonyoung đã để cậu đi.
Đêm đó, Soonyoung đã ôm lấy Jihoon chặt hơn bao giờ hết.
////
Soonyoung vẫn luôn dõi theo Jihoon. Jihoon thường cầu nguyện với anh, như một cách tự an ủi hoặc cầu phúc hoặc chỉ để nói chuyện với anh, còn Soonyoung sẽ lắng nghe và hy vọng. Có những ngày đặc biệt khó khăn, và khi Jihoon trở về doanh trại, người cậu đầy những vết bầm tím xước sát và trông cậu như thể sắp vỡ vụn đến nơi, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ, tự xốc mình trở dậy được vào sáng hôm sau. Soonyoung bỗng nhớ đến một điều Junhui từng nói với anh rất lâu về trước, "Cứ để chúng làm những việc cần phải làm."
Dẫu trong tay có quyền năng điều khiển được cả đại dương, đó vẫn là những ngày Soonyoung thấy mình bất lực nhất.
////
Tối quá.
Thật tối quá và ngực mình thì đau.
Có màu đỏ, đỏ son, máu. Cảm giác thật ẩm ướt. Nhớp nháp. Phải rửa sạch đi trước khi nó thành vết ố thôi.
À.
Mình sắp chết, phải không nhỉ?
Trời đã tối. Những ngôi sao kia đang chiếu sáng lấp lánh. Luôn đẹp đẽ, kể cả vào những ngày tồi tệ nhất.
Ít nhất Soonyoung sẽ có gì đó xinh đẹp để ngắm nhìn.
Soonyoung. Soonyoung.
Soonyoung à. Xin anh hãy nhìn đi chỗ khác.
Chỉ có sự tĩnh mịch vọng lại, một cơn đau nhói lên. Tầm mắt cậu nhòe dần đi.
Em mệt quá.
Mí mắt cậu dần nặng trĩu, như thể bị những tạ sắt kéo xuống.
Mệt quá.
Cậu có thể nghe thấy tiếng biển khơi; muối mặn văng tung tóe, sóng bạc xô vào bờ, tiếng thì thầm dịu dàng cất lên.
Soonyoung à --
Em yêu anh.
////
Những ngọn gió đưa tin đến cho anh trong lo âu và e sợ, dường như vì chúng không biết Soonyoung sẽ phản ứng ra sao. Mọi thứ ập đến với Soonyoung như một cơn lốc.
Có những ngày sự thần thánh mang cảm giác của bánh thánh và rượu thần, nhỏ những giọt vàng óng, tựa như những ngón tay thon mảnh, và những nụ hôn trên da mềm; nhưng hôm nay sự thần thánh hệt như da thịt đỏ hằn dưới móng tay, như máu chảy trên những khớp ngón tay tím bầm, như hỏa ngục trần trụi dâng trào và những cơn bão không gì kìm hãm nổi trong lồng ngực. Đôi khi Soonyoung là bầu trời, nhưng hôm nay anh là bão tố.
Đêm đó, cơn cuồng phong đổ vào nơi tiền tuyến, quét sạch những đội quân và nhấn chìm những làng mạc, thành phố. Biển cả nổi cơn thịnh nộ; bầu trời như thể sụp xuống.
Từ đầu đến cuối, Soonyoung không chớp mắt lấy một lần.
////
"Ngươi đã nghĩ gì vậy?"
Giọng Junhui không dồn dập tức giận hay thất vọng, thay vào đó mang vẻ buồn bực và mệt mỏi mà Soonyoung đã nghe quá thường xuyên. Soonyoung quay người nhìn Junhui. Đôi mắt anh tăm tối hơn mọi ngày.
"Ta đâu có," anh trả lời. "Ta chỉ cảm thấy vậy thôi."
"Và ngươi làm vậy bằng cách lấy đi hàng ngàn mạng sống vô tội."
Soonyoung khịt mũi. "Sao ngươi có thể nói chúng vô tội được cơ chứ? Chúng sẵn sàng đổ máu tất cả chỉ vì một thứ gì đó thật ngu xuẩn. Chúng tước đi bao sinh mạng khác mà chẳng hề ăn năn hối lỗi. Chúng đâu có tốt đẹp hơn ta."
Junhui thở hắt ra, dài và nặng nề. "Ngươi không thể làm vậy chỉ vì – "
"Đừng," Soonyoung cảnh cáo, giọng sắc lẹm và lạnh như băng.
Junhui không nói thêm gì.
"Tên em ấy là Jihoon," Soonyoung nói. Anh bước gần hơn về phía Junhui và ở cự ly này anh có thể thấy rõ những đốm ánh sáng phản lại trong tròng mắt người đối diện.
"Ta biết," Junhui nói.
"Em ấy còn hơn cả một người phàm. Hơn cả một câu chuyện. Em ấy không chỉ đơn thuần là một bi kịch." Một khoảng lặng. Soonyoung cảm thấy thật trống rỗng khi nói, "Ngươi định trừng phạt ta ư?"
Junhui chỉ nói, "Ta đã cảnh báo ngươi, Soonyoung ạ. Ta đã nói ngươi đừng quá gần gũi chúng."
Nhìn vào đôi mắt tím mơ hồ của người kia, Soonyoung cuối cùng cũng nhận ra một sự thật khủng khiếp, một sự thật khiến anh chỉ muốn chôn vùi Junhui xuống đáy biển.
Giọng anh thật khẽ khàng, len lỏi thoát ra, "Ngươi biết."
Junhui trông rệu rã, nhưng không khẳng định, cũng không phủ nhận. Giọng Soonyoung to dần với từng âm tiết thốt ra. "Ngươi đã biết! Đồ khốn nạn, tại sao ngươi không nói cho ta?"
"Ngươi biết vì sao mà," Junhui trả lời, quá đỗi bình tĩnh với Soonyoung đến mức làm anh khó chịu. Soonyoung run rẩy, tay nắm lấy cổ áo choàng Junhui. "Ta không thể tiết lộ bất cứ điều gì có thể làm thay đổi tiến trình lịch sử."
"Ngươi điều khiển thời gian mà," Soonyoung nói. Anh thấy hai má mình đã ướt đẫm từ lúc nào. Cơn bủn rủn lan đến tay anh nhưng anh chẳng buồn kìm lại nữa. "Đưa em ấy trở lại đi. Xin ngươi."
"Ta xin lỗi," Junhui nói, ánh mắt tiếc nuối và phiền muộn. "Việc này nằm ngoài tầm với của ta."
"Thật không công bằng," Soonyoung nức nở. Anh thả nắm tay khỏi áo Junhui, buông thõng xuống. Junhui vội giữ lấy hai bên người anh để anh khỏi ngã. "Thật không công bằng."
"Vẫn có những thế giới khác mà, Soonyoung," Junhui khẽ nói, cố gắng an ủi.
////
Thân xác Jihoon thật lạnh lẽo dưới tay Soonyoung, đôi môi cậu tái xanh. Trông cậu không giống Jihoon. Soonyoung không muốn đó là Jihoon, nhưng nỗi đau khổ đôi khi cũng có thể đánh gục một vị thần, cho họ thấy rằng họ cũng chẳng hùng mạnh như họ nghĩ.
Soonyoung đặt Jihoon nằm sát mép nước, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt cậu lần cuối, khắc sâu dáng hình cậu vào tâm trí của anh cho đến mãi về sau. Jihoon trông trẻ hơn, thanh thản hơn. Soonyoung muốn coi rằng những thời khắc cuối cùng của cậu đã không phải trải qua trong đau đớn, mà theo một cách yên bình hơn thế. Cậu đã luôn là một người điềm tĩnh, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Soonyoung đặt một nụ hôn nhẹ lên hai bên mắt nhắm nghiền của Jihoon, hàng mi dài phủ bóng trên gò má cậu. Cậu trông vẫn thật xinh đẹp. Và cậu sẽ luôn luôn như vậy.
Mặt dây chuyền hộ mệnh nặng nề đeo trên cổ Soonyoung, nhưng đó là sức nặng mà anh cũng không phiền phải gánh vác. "Cảm ơn em," anh thì thầm, tay lần tìm đến mặt dây và nắm chặt nó.
Soonyoung đợi và yên lặng quan sát khi những cơn sóng và bọt biển tràn lên bờ, chậm rãi và đều đặn, cho đến khi chúng đưa Jihoon theo cùng. Chúng thật dịu dàng, y những gì Soonyoung đã dặn, trong lúc đưa Jihoon ra ngoài xa, xa nữa, xa mãi. Cậu sẽ an nghỉ ở nơi mà anh vẫn hằng yêu quý. Cậu sẽ được đưa về nhà.
Một giọt nước mắt duy nhất rơi xuống lớp cát vàng bên chân Soonyoung. Tất cả những gì Soonyoung yêu quý và đã từng yêu quý giờ đều ở ngoài đó, nơi xanh mát mênh mông vô tận ấy, ẩn giấu những câu chuyện chưa kể và những kỷ niệm, một tâm trí ít ai thấu hiểu.
////
Truyền thuyết kể rằng nếu bạn đứng bên bờ biển vào ngày nóng nhất của mùa xuân, bạn sẽ có thể nghe thấy một tiếng hát êm ái, dù có bị nhấn chìm giữa những con sóng, nó vẫn sẽ luôn ở đó. Đôi khi giọng hát ấy hát về biển cả. Đôi khi giọng hát ấy hát về tình yêu. Thường thì giọng ca đó sẽ cất lên một câu chuyện về một kẻ phàm trần và một kẻ không, bị chia cắt bởi thời gian và không gian, một giai điệu đau lòng đến nỗi chẳng ai muốn nghe quá lâu. Nếu bạn nghe kĩ hơn, bạn sẽ có thể bắt được cả một cuộc trò chuyện, thứ vốn chẳng dành cho thế giới nghe cùng.
Em sẽ vượt cả những ngôi sao vì anh, biển cả nói.
Ta cũng vậy, câu trả lời sẽ vọng về, cuốn đi trong làn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro