Đoá Hoa Cuối Cùng

HOA LƯU LY

Jihoon giật mình khi tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Cậu chớp mắt, nhận ra mình đã ngủ quên khi đang lướt qua những bức ảnh trên máy ảnh. Mặt trời đã lặn từ lâu, và giờ đây, tiếng chuông báo thức như một lời nhắc nhở khẩn cấp.

Vội vàng ngồi bật dậy, Jihoon nhìn đồng hồ. 4:00 chiều.

"Chết tiệt..." Cậu thở dài, xoa tóc và nhanh chóng đứng dậy. Cảm giác bối rối khiến cậu không thể nghĩ ngợi nhiều, chỉ kịp tắm gội thật nhanh rồi chọn bộ đồ đơn giản nhưng vẫn lịch sự: chiếc áo hoodie đen, quần jeans vừa vặn và đôi giày thể thao trắng. Sau đó, cậu đeo chiếc máy ảnh Instax đen quanh cổ, như thể đó là một phần không thể thiếu trong chuyến đi hôm nay, rồi rời khỏi nhà.

Bước ra ngoài, không khí trong lành của buổi chiều vương vãi khắp nơi, và Jihoon quyết định đi bộ. Trời vẫn còn sáng, và cậu muốn dành chút thời gian dạo quanh phố phường, biết đâu sẽ tìm được một món quà nhỏ cho Soonyoung.

Khi những bước chân lướt nhẹ trên vỉa hè, Jihoon nhận thấy điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn từ Soonyoung, sau đó là cuộc gọi đến.

[Jihoonie!]

[Ừ?]

[Không có gì đâu. Anh đang trên đường đến.]

[Em cũng vậy.]

[Anh mong chờ được gặp em quá. Tạm biệt nhé, anh sẽ cúp máy đây!]

[Ừ, tạm biệt...]

[Đợi một chút!]

[Mmm?]

[Anh yêu em.]

[Em biết rồi! Em cũng yêu anh, tạm biệt.]

Tiếng cười khúc khích của Soonyoung vang lên nhẹ nhàng qua điện thoại trước khi cuộc gọi kết thúc. Jihoon không thể kìm nén được nụ cười. Trái tim cậu như nhảy lên sau khi nghe giọng nói ấy. "Dễ thương thật." Jihoon thì thầm, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, như thể khoảnh khắc ấy đã đủ làm cả thế giới này ngừng quay.

Cậu tiếp tục bước đi, đôi mắt lơ đãng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Mọi thứ trở nên tươi sáng hơn, nhưng rồi ánh mắt Jihoon vô tình dừng lại trước một cửa hàng phụ kiện nhỏ ở góc đường. Chiếc cửa kính phản chiếu ánh sáng vàng nhẹ, khơi dậy sự tò mò trong lòng cậu.

Cửa hàng nhỏ được trang trí tinh tế với những tông màu pastel nhẹ nhàng, chủ yếu là hồng và xanh ngọc, tạo nên một không gian thư giãn và dễ chịu. Những chiếc kệ gỗ xếp ngăn nắp, trưng bày đầy đủ các món đồ trang sức nhỏ xinh: charm, móc khóa, nhẫn, vòng tay và dây chuyền. Mỗi món đồ đều toát lên vẻ đẹp riêng biệt, làm Jihoon cảm thấy thật khó để lựa chọn.

Ngay khi cậu bước vào, một cô nhân viên nở nụ cười rạng rỡ chào đón. Jihoon đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt cậu bắt đầu dạo quanh cửa hàng, cảm giác như đang tìm kiếm một món quà đặc biệt cho Soonyoung.

Cậu không biết phải chọn gì. Hôm nay không chỉ là một ngày hẹn, mà còn là dịp để tặng Soonyoung một món quà đầy ý nghĩa. "Khó quá, làm sao chọn được đây?" Jihoon tự nhủ trong đầu, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh khi đứng trước bao nhiêu lựa chọn.

Chợt, một chiếc vòng tay bạc đơn giản, với mặt dây chuyền hình hoa sáu cánh và viên đá xanh nhỏ nhắn ở trung tâm thu hút sự chú ý của cậu. Vẻ đẹp tinh tế của nó khiến Jihoon không thể rời mắt. "Hoa gì vậy?" Cậu hỏi, vẫn không thể rời nhìn chiếc vòng.

Cô nhân viên mỉm cười giải thích: "Đó là hoa lưu ly. Nó tượng trưng cho tình yêu chân thành và những kỷ niệm không thể quên."

Jihoon khẽ gật đầu, lòng thầm nghĩ: "Đúng là món quà hoàn hảo cho Soonyoung." Cậu không ngần ngại đưa tay ra, quyết định mua ngay chiếc vòng.

"Tôi sẽ lấy chiếc này," Jihoon nói, giọng đầy chắc chắn.

Cậu đến quầy thu ngân và chuẩn bị thanh toán. "5 đô la," cô nhân viên nói khi nhận tiền. Cô nhẹ nhàng cho chiếc vòng vào một chiếc hộp nhỏ, trao lại cho Jihoon. "Đây là của anh."

Jihoon mở hộp ra và bất ngờ khi thấy bên trong có hai chiếc vòng thay vì một. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn cô nhân viên, vẻ mặt ngạc nhiên. "Tôi chỉ trả tiền cho một chiếc mà."

Cô gái mỉm cười, vẻ mặt không chút thay đổi. "Đúng vậy."

"Nhưng tại sao lại có hai chiếc?" Jihoon hỏi, vẫn không khỏi bối rối.

Cô gái nở nụ cười nhẹ. "Đó là vòng tay đôi. Nhưng nếu anh không muốn chiếc còn lại, tôi có thể lấy lại."

Jihoon nhanh chóng lắc đầu, đưa tay rút lại chiếc vòng từ hộp. Cô gái bật cười nhẹ, giọng nói dịu dàng. "Chúc anh một ngày tuyệt vời. Hy vọng món quà này sẽ làm người đặc biệt của anh hạnh phúc."

Jihoon mỉm cười, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng. "Tôi chắc chắn món quà này sẽ khiến anh ấy vui." Cậu đeo chiếc vòng còn lại lên tay mình, và nó vừa vặn hoàn hảo với cổ tay cậu.

Với một tâm trạng vui vẻ, Jihoon bước ra khỏi cửa hàng, tay cầm chiếc túi giấy nhỏ chứa món quà đặc biệt. Khi đi được vài bước, điện thoại của cậu rung lên. Soonyoung đã nhắn tin.

[Anh đến rồi.]

[Ok, em sẽ tới trong 5 phút.]

Jihoon vội vã nhét điện thoại vào túi, bước đi nhanh chóng, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Mỗi bước chân như mang theo một cảm giác háo hức, khi cậu tưởng tượng đến ánh mắt của Soonyoung khi nhận món quà này.

Không lâu sau, Jihoon đã đứng ở ngã tư. Cậu đứng im, ánh mắt đăm đăm nhìn vào đèn giao thông, chờ đợi tín hiệu xanh. Mọi thứ xung quanh như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cậu và chiếc vòng tay đẹp đẽ trong tay. Jihoon nhẹ nhàng ngắm nghía chiếc vòng, từng cánh hoa lưu ly nhỏ bé trên đó khiến lòng cậu ấm áp.

Hoa lưu ly. Một loài hoa mang ý nghĩa sâu sắc về tình yêu chân thành và những kỷ niệm không thể phai mờ. Mỗi lần nhìn vào đóa hoa này, Jihoon lại cảm thấy như có một lời nhắc nhở về những khoảnh khắc đặc biệt mà cậu muốn giữ mãi trong tim.

Nhìn vào chiếc máy ảnh treo bên cạnh, Jihoon bất giác cảm thấy muốn ghi lại khoảnh khắc này. Cậu giơ máy lên, đặt cổ tay lên góc chụp, rồi nhẹ nhàng nhấn nút. Cảm giác khi bức ảnh từ từ hiện lên trên tấm film khiến cậu mỉm cười, như thể từng khoảnh khắc được lưu giữ vĩnh viễn.

Đột nhiên, một tiếng va chạm nhẹ từ phía sau kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Mấy người vội vã đi qua, có lẽ họ đã vượt đèn đỏ. Cảm giác bối rối thoáng qua, nhưng Jihoon nhanh chóng bỏ qua. Đèn vẫn đỏ, và cậu vẫn đứng đó, trong khoảnh khắc tĩnh lặng của mình.

Rồi ánh sáng xanh cuối cùng cũng xuất hiện. Jihoon vui mừng bước về phía trước mà không hề nghĩ đến việc kiểm tra lại đèn giao thông. Một bước nữa, rồi thêm một bước nữa. Nhưng cậu không nhận ra...

Đèn vẫn chưa chuyển sang xanh.

Định mệnh dường như đang trêu đùa với họ. Soonyoung không thể tin vào mắt mình, khi một lần nữa số phận đầy éo le lại lặp lại, cuốn anh vào một vòng xoáy không lối thoát. Anh đứng ngoài phòng cấp cứu, tâm trí quay cuồng, lo lắng đến mức không thể ngừng nhìn đồng hồ rồi lại chăm chú nhìn vào cánh cửa, mong mỏi có một tín hiệu gì đó từ bên trong.

Một lúc sau, một y tá bước tới, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Xin lỗi, anh là...?"

"Tôi là Boo Seungkwan, y tá phụ trách bệnh nhân Lee Jihoon," cậu ta nói, mắt liếc qua bảng ghi chép. "Anh là người thân của bệnh nhân?"

"Không. Tôi là... bạn của cậu ấy." Giọng Soonyoung nghẹn lại, lời nói như nghẹt trong cổ, khó khăn lắm mới thốt ra được.

Y tá Boo mỉm cười và gật đầu. "Tình trạng của cậu ấy thế nào?" Soonyoung hỏi, mỗi chữ buông ra như mang theo nỗi lo sợ đang trào dâng trong lòng.

"Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, nhưng các chỉ số sinh tồn ổn định. Cậu ấy bị chấn động nhẹ ở phần trái đầu, đã được khâu vài mũi. Cũng có một vài vết bầm tím ở tay, nhưng không có tổn thương nghiêm trọng nào khác." Y tá Boo cố gắng trấn an, giọng nhẹ nhàng.

Một phần trong lòng Soonyoung nhẹ nhõm đi khi nghe tin không quá tồi tệ, nhưng cảm giác nặng trĩu vẫn còn vương lại. Anh gật đầu, nhưng không thể xua đi cơn lo âu đang đè nặng.

"May mắn là cậu ấy được đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Chắc chắn cậu ấy sẽ hồi phục nhanh thôi." Y tá Boo nói thêm.

"Vậy tôi có thể gặp cậu ấy ngay bây giờ không?" Soonyoung hỏi, không giấu được sự lo lắng.

"Cậu ấy đã được chuyển lên phòng bệnh thường. Lầu hai, phòng 214." Y tá Boo trả lời rồi vội vã bước đi.

Soonyoung đứng dậy ngay lập tức, cảm ơn y tá, rồi nhanh chóng bước về phía thang máy, trái tim không ngừng đập loạn nhịp. Anh cần phải gặp Jihoon, cần phải nhìn thấy cậu ấy để trấn an lòng mình.

Khi đứng trước cửa phòng, Soonyoung cảm thấy đôi chân mình như nhũn ra, không còn chút sức lực để đứng vững. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim đập như muốn vỡ tung. Anh không biết liệu mình có đủ can đảm để đối diện với Jihoon hay không, nhưng anh biết mình không thể quay đầu lại. Hít một hơi thật sâu, Soonyoung tự nhủ, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh mở cửa, và cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh thắt lại. Jihoon nằm yên trên giường, khuôn mặt thanh thản trong giấc ngủ say, nhưng những vết thương trên cơ thể cậu lại làm anh đau nhói. Chiếc túi truyền dịch và ống dây nối vào tay Jihoon khiến anh không thể không cảm thấy như có một nghìn con dao đâm vào tim.

Soonyoung ngồi xuống bên giường, nhìn vào vết bầm tím và vết trầy xước trên tay Jihoon. Anh chẳng thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng anh đã chờ đợi Jihoon rất lâu, để rồi nhận được tin xấu này. "Jihoon-ah..." Soonyoung thì thầm, giọng nghẹn lại. "Tại sao chúng ta lại phải trải qua những chuyện này?" Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không thể ngừng lại. "Chúng ta có làm gì sai không? Tại sao không thể có hạnh phúc bên nhau?"

Mắt anh chạm vào chiếc Instax vỡ vụn và chiếc túi giấy nhỏ đặt bên cạnh giường. Anh lấy túi và mở ra, không vội vàng, mà cẩn thận nhìn vào những món đồ bên trong.

Một chiếc hộp nhỏ và một bức ảnh.

Anh không vội mở hộp, mà mắt anh dừng lại ở bức ảnh Jihoon đã chụp khi họ còn ở trong ngôi nhà trên cây. Anh lau nước mắt, chăm chú nhìn vào nụ cười tươi trên bức ảnh, nơi hai người họ vẫn hạnh phúc, vẫn ngập tràn tình yêu. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy lại chỉ còn là ký ức đau đớn, một vết thương không thể lành.

"Chúng ta thật hạnh phúc ở đây, Jihoonie..." Miệng anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại đắng nghét, như thể tất cả những gì đẹp đẽ đã qua giờ đây chỉ còn là quá khứ.

Đêm đã khuya, và dù lòng anh không muốn, Soonyoung biết mình không thể ở lại lâu hơn nữa. Anh cất bức ảnh vào túi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Jihoon, đặt một nụ hôn ấm áp lên má cậu. "Dù có thể anh sẽ quên đi tất cả, nhưng tình yêu anh dành cho em sẽ mãi mãi không thay đổi. Anh biết em sẽ trở lại. Anh sẽ luôn chờ đợi."

Hai tháng trôi qua, Soonyoung tiếp tục chăm sóc những đóa hoa trong cửa hàng, nhịp sống trở lại như xưa, nhưng trong lòng anh, bóng hình Jihoon vẫn luôn hiện hữu. Mỗi buổi sáng, anh vẫn mở cuốn sổ tay cũ, nơi chứa đựng tất cả những bức ảnh mà Jihoon đã tặng, những khoảnh khắc hạnh phúc mà anh không dám quên, dù chỉ trong một giây. Anh hy vọng, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, rằng một ngày nào đó, Jihoon sẽ quay lại.

Một buổi chiều, khi tiếng chuông cửa vang lên, Soonyoung đang bận chăm sóc hoa ngoài vườn. Nghe thấy tiếng gọi, anh vội vàng tháo găng tay và chạy vào trong tiệm. "Đợi một chút nhé!" Anh gọi vọng ra.

Khi bước vào cửa, đôi mắt anh bất giác dừng lại. Trái tim như ngừng đập khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình. "Cái gì tôi có thể giúp bạn?" Soonyoung hỏi, giọng anh lạc đi trong giây phút này.

Đó là Jihoon.

Cảm giác như lần đầu tiên gặp lại. Cậu ấy vẫn mang chiếc máy ảnh quen thuộc quanh cổ, như mọi khi, sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Jihoon quay lại nhìn Soonyoung, đôi mắt sáng lên, và mỉm cười rạng rỡ. "Chào! Tôi muốn xem một số loài hoa."

"Jihoon..." Soonyoung thì thầm, giọng nghẹn lại.

Jihoon nhíu mày, vẻ mặt lạ lẫm. "Xin lỗi?"

Soonyoung bước lại gần, không tin vào mắt mình. Tim anh như ngừng đập khi nhìn vào đôi mắt của Jihoon. "Là anh, Soonyoung," anh nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào.

Jihoon gãi đầu, vô thức cắn môi dưới. "Uhm... Xin lỗi, tôi không nhớ ra. Anh là bạn của tôi sao?" Cậu thở dài. "Tôi vừa mới bị tai nạn vài tháng trước..."

Trái tim Soonyoung như bị ai đó bóp nghẹt. Những lời của Jihoon như một lưỡi dao cắt sâu vào tâm hồn anh. Nỗi đau ấy khiến đôi chân anh trở nên mềm nhũn, không còn đủ sức đứng vững.

Bị quên lãng.

Cảm giác ấy đau đớn đến mức như cả thế giới xung quanh anh đang vỡ vụn.

Soonyoung nuốt một đợt nghẹn nơi cổ họng trước khi cố gắng nói tiếp. "Đừng lo về chuyện đó." Anh mỉm cười, nhưng nụ cười đó trống rỗng, không chút ý nghĩa. "Ừ, chúng ta là bạn mà. Em là khách quen ở đây." Một tiếng cười khan bật ra, đầy đau đớn.

"À, vậy nên mới có cảm giác như tôi đã đến đây trước rồi." Jihoon cầm một bó hoa tulip vàng từ kệ. "Anh là người sắp xếp tất cả những hoa này sao?"

Soonyoung gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ừ."

"Thật đẹp." Jihoon đặt bó hoa lại vào kệ, rồi ánh mắt cậu lướt qua các loài hoa khác.

Soonyoung nhìn theo ánh mắt của Jihoon, và trong khoảnh khắc đó, anh thấy mình như bị hút vào từng loài hoa.

Gloxinia. Hoa thủy tiên vàng. Hoa nhài. Cây tầm gửi. Violet xanh. Huệ tím. Forget-me-not.

Tất cả những bông hoa đều được xếp gọn gàng trong một bó, bao bọc trong lớp giấy trắng đơn giản, buộc bằng một dải ruy băng vàng, như một món quà tinh tế mà đời chẳng thể nào dễ dàng cắt nghĩa.

Jihoon đứng đó, lặng lẽ, ngón tay của cậu nhẹ nhàng lướt qua mặt kính. Cậu nhìn chằm chằm vào bó hoa, ánh mắt ấy như bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc, như thể thời gian ngoài kia đã ngừng trôi, và chỉ còn lại không gian này, nơi những đóa hoa im lìm kể chuyện.

"Anh bán bó hoa này à?" Jihoon lên tiếng, ngón tay vẫn chỉ vào hộp kính.

"Xin lỗi, không." Soonyoung lại nuốt khan, cố kìm nén cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên. "Bó hoa này đã được đặt trước cho một người rất đặc biệt."

"Ồ..." Jihoon thở dài, ánh mắt dừng lại trên những cánh hoa. "Nhưng nó thật đẹp."

"Đúng vậy, đây là một bó hoa rất đặc biệt." Soonyoung bước lại gần Jihoon, cảm giác như khoảng cách giữa họ có thể được thu hẹp, nhưng trái tim anh vẫn quá xa xôi. "Mỗi bông hoa trong đây đều chứa đựng một câu chuyện."

Soonyoung muốn lao đến, ôm chặt Jihoon, muốn nói cho cậu biết rằng anh nhớ cậu biết bao, nhưng anh không thể. Và điều đó khiến tim anh như nghẹt thở, như thể tất cả những gì anh không thể nói ra đều đang vỡ vụn trong không gian im lặng này.

Jihoon nhìn anh, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò. "Câu chuyện gì? Câu chuyện của ai?"

"Bí mật." Soonyoung mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu nỗi đau vẫn đang hiện hữu trong lòng.

"Psh." Jihoon bĩu môi, khuôn mặt cậu đầy vẻ lạ lẫm. "Vậy câu chuyện kết thúc thế nào?"

Soonyoung chỉ có thể nhún vai, lòng ngập tràn một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. "Tôi không biết."

"Tôi hy vọng câu chuyện của họ sẽ có một kết thúc hạnh phúc." Jihoon bật máy ảnh, nhanh chóng chụp một bức ảnh của bó hoa, như thể ghi lại khoảnh khắc này vào ký ức.

Kết thúc hạnh phúc. Đó là điều Soonyoung vẫn luôn khao khát, mặc dù giờ đây anh không chắc liệu nó có thể thực sự xảy ra.

"Chắc chắn tình yêu của họ sẽ nở rộ, giống như những bông hoa này." Jihoon nói, giọng cậu ấm áp, tràn đầy hy vọng, như thể chính cậu là nguồn sống của mọi điều tốt đẹp.

"Tất cả những ký ức và tình yêu họ đã chia sẻ đều được giữ gìn trong những bông hoa này..." Soonyoung chỉ vào một cụm hoa nhỏ màu xanh nằm ở trung tâm bó hoa. "... đặc biệt là bông hoa này."

"Vậy nếu họ nhìn thấy nó, liệu có thể giúp họ lấy lại những ký ức không? Câu chuyện vẫn có thể kết thúc đẹp, đúng không?" Jihoon nói, ánh mắt sáng lên, tràn ngập niềm tin và hy vọng.

"Tôi nghĩ vậy." Soonyoung quay lại quầy, mở cuốn sổ tay của mình. Những ký ức ùa về, hình ảnh của Jihoon trong bệnh viện vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh nhìn vào bức ảnh đã chụp lúc đó, ngón tay khẽ lướt qua từng góc ảnh, một chút mơ hồ trong ánh nhìn của Jihoon.

"Anh tên gì nhỉ?" Jihoon hỏi, mắt vẫn đắm chìm trong vẻ đẹp của những bông hoa.

"Soonyoung. Kwon Soonyoung." Anh đáp khẽ, như thể gọi lại một tên gọi đã bị quên lãng.

"À... Soonyoung." Jihoon chỉ vào bó hoa trong hộp kính, ánh mắt cậu hơi lạ lẫm. "Bông hoa nhỏ xanh này là gì vậy?"

Soonyoung cố nở một nụ cười yếu ớt, cảm giác nghẹn ngào lại vây quanh anh. "Hoa lưu ly "

Nó thật mỉa mai, phải không? Một loài hoa mang tên "Đừng quên tôi." Một lời nhắc nhở không lời về tất cả những gì đã mất, tất cả những gì có thể sẽ bị quên đi.

Hay hay không?

"Đừng lo..." Jihoon cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Soonyoung. Cậu nhìn anh một cách trìu mến, giọng nói vang lên như một lời thì thầm ngọt ngào.

"Em không quên đâu."

Soonyoung ngơ ngác nhìn Jihoon, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Em nhớ anh mà, ngốc ạ." Jihoon bật cười, đôi mắt cậu sáng lên như thể cả thế giới này không thể ngăn cản niềm vui trong lòng cậu. "Em chỉ đùa thôi mà, lúc nãy nói là em quên anh thôi."

Soonyoung vẫn đứng đó, bất động, đôi mắt tràn ngập sự bối rối, không biết có phải mình đã hiểu sai hay không.

Vậy ra, tất cả chỉ là một trò đùa?

"Anh vẫn còn ở đây à, Soonyoung? Anh không vui khi gặp em sao?" Jihoon vẫy vẫy tay trước mặt Soonyoung, như thể đang cố đánh thức anh khỏi cơn mê. "Này, anh có cảm thấy mừng khi thấy em không?"

"Anh... anh..." Soonyoung ấp úng, như thể những lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng.

"Thực ra, em định giữ cái trò đùa này lâu hơn, nhưng nhìn anh buồn quá, em không nỡ." Jihoon nhìn Soonyoung, nụ cười tươi tắn của cậu như muốn xoa dịu đi tất cả những lo âu trong lòng anh. Cậu nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc ngạc nhiên của Soonyoung. Ánh sáng từ chiếc máy ảnh lóe lên, như một phép màu khiến Soonyoung bừng tỉnh. "Ôi, anh trông thật tuyệt trong bức ảnh này." Jihoon lại trêu đùa.

Cậu nhận thấy Soonyoung vẫn đứng im, như thể thời gian đã ngừng trôi. "Anh có thể ôm em nếu muốn." Jihoon mở rộng tay, nở nụ cười ấm áp. Không còn chút ngần ngại nào nữa, Soonyoung lao tới, ôm chặt lấy Jihoon.

Jihoon cảm nhận được vai áo mình dần ướt đẫm khi tiếng nấc của Soonyoung hòa vào không gian, như một dòng sông không thể dừng lại.

"Sao anh lại khóc?" Jihoon nhẹ nhàng đẩy Soonyoung ra và nhìn vào khuôn mặt anh, đôi mắt Soonyoung sưng lên vì những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Anh... anh chỉ... vui quá." Soonyoung nói giữa những tiếng nghẹn ngào. "Nhưng sao em lại làm trò đùa như vậy? Khi em nói không nhớ anh, anh cảm thấy như trái tim mình vỡ vụn." Anh lại ôm chặt Jihoon, đôi vai rung lên theo từng nhịp nức nở. "Đừng làm vậy nữa!"

"Em xin lỗi. Em chỉ muốn tạo chút kịch tính thôi mà." Jihoon cười khúc khích. "Hahaha!"

"Em thật sự ổn chứ?" Soonyoung lẩm bẩm, tay anh vẫn ôm Jihoon, như thể muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả.

"Ừ! Em đã khỏe lại hoàn toàn sau một tháng. Thật ngạc nhiên, nhưng em nghĩ mình may mắn." Jihoon nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt Soonyoung, ánh mắt đầy yêu thương. "Và có lẽ có ai đó đang cầu nguyện cho em nhanh khỏi để anh ấy có thể gặp tôi sớm hơn vì anh ấy nhớ em quá."

"Ừ, anh nhớ em rất nhiều." Soonyoung thì thầm, như thể những lời nói này là tất cả những gì anh có thể trao tặng cho Jihoon.

"Cả em cũng vậy, Soonyoung." Jihoon nói. Đột nhiên, cậu nhớ ra điều gì đó.

"À! Em có quà cho anh..." Jihoon lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ. "Món quà này em định tặng anh hồi đó, khi chúng ta sắp gặp nhau ở quán cà phê." Jihoon mở hộp ra và đưa cho Soonyoung chiếc vòng tay bạc, với mặt dây chuyền hình hoa Forget-me-not nhỏ xinh.

Jihoon nắm tay Soonyoung, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay anh. "Nó vừa vặn với anh quá." Cậu cũng chỉ vào chiếc vòng trên cổ tay mình. "Thấy chưa? Vòng đôi đấy. Đẹp phải không?"

Soonyoung cảm nhận niềm hạnh phúc tràn ngập khi nhìn món quà Jihoon tặng mình. "Thật đẹp. Cảm ơn em." Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jihoon.

"Điều này có nghĩa là, dù chúng ta ở đâu, làm gì, tình yêu và những kỷ niệm của chúng ta sẽ luôn bên nhau. Dù anh có quên đi những gì đã xảy ra hôm nay, hay những gì sẽ đến ngày mai, thì những kỷ niệm đó vẫn luôn ở đây, trong chiếc vòng này và trong bông hoa này."

Soonyoung ôm lấy eo Jihoon, rồi cúi người hôn cậu. Anh mỉm cười khi đôi môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau, trao đi những nụ hôn ấm áp và đầy yêu thương.

Jihoon buông ra, khuôn mặt cậu đỏ bừng. "Anh thật biết cách khiến em không thể chống lại sức hút của mình, nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi." Soonyoung mỉm cười trêu chọc, nâng một lông mày. "Và anh biết em không thể cưỡng lại đâu."

"Được rồi, anh thắng rồi đấy." Jihoon đáp lại, vẫn giữ vòng tay qua eo Soonyoung. "Em yêu anh, Kwon Soonyoung."

"Anh cũng yêu em, Lee Jihoon."

"Đến bao giờ?"

"Đến khi những bông hoa trong chiếc hộp kính kia héo tàn và chết đi." Soonyoung cười và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jihoon. Jihoon không hỏi thêm gì nữa. Cậu đã học được cách hoàn toàn tin tưởng vào Soonyoung.

Những bông hoa trong chiếc hộp kính ấy là hoa giả.

Chúng sẽ không héo.

Cũng không chết.

Tình yêu của họ sẽ mãi mãi nở rộ.

Giống như những bông hoa trong câu chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro