Hoa Dâm Bụt
Original Name: The Eighth Flower: Hibiscus
Author: kwonstaar
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/19666480
____
Đã bao năm trôi qua kể từ khi Soonyoung và Jihoon tiếp quản tiệm hoa - món quà cưới mà mẹ của Soonyoung trao tặng. Từ đó, họ đã cùng nhau xây dựng, phát triển và tạo dựng những ký ức tuyệt vời trong không gian này. Đã bốn năm kể từ ngày họ bước vào cuộc sống vợ chồng, và chỉ còn vài tháng nữa thôi, họ sẽ chạm mốc năm năm ngọt ngào bên nhau.
Công việc kinh doanh của họ ngày càng thịnh vượng, khách hàng nối tiếp nhau tìm đến để đặt hoa cho những dịp đặc biệt. Mỗi sự kiện, mỗi bó hoa lại mang đậm dấu ấn cá nhân của cả hai. Soonyoung là người chủ động sáng tạo những chủ đề độc đáo và chăm chút từng đóa hoa, còn Jihoon, với ống kính trong tay, ghi lại từng khoảnh khắc hạnh phúc và chuẩn bị những món quà lưu niệm đầy ý nghĩa cho khách hàng.
Hôm nay, như bao ngày bình dị khác, nhưng trong lòng Soonyoung lại đang bối rối nghĩ về một món quà bất ngờ dành cho Jihoon. Mặc dù tài năng sáng tạo trong công việc của anh không hề thua kém ai, khi đối diện với Jihoon, trái tim anh lại trở nên rối bời. Anh biết rằng món quà này không đơn giản, và để chuẩn bị nó, anh phải dùng đến cuốn sổ ghi chép riêng mà Jihoon rất hay nhặt lên mỗi lần anh cảm thấy cần ghi lại điều gì đó. Đôi khi, Jihoon sẽ viết những lời yêu thương trong đó, đôi khi chỉ là những bức ảnh bất chợt, nhưng tất cả đều là những ký ức giản dị mà ngọt ngào, là thứ anh quý giá nhất trong cuộc sống.
"Soonyoung?" Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh. Jihoon búng tay trước mặt anh, khiến Soonyoung giật mình nhìn lên. Anh đang ngồi ở quầy thu ngân, ánh mắt dường như lạc lõng, không còn để ý đến mọi thứ xung quanh.
"Anh ổn chứ?" Jihoon cười khẽ, đôi mắt ấm áp như mọi khi, rồi đưa tay ôm lấy khuôn mặt Soonyoung. Anh nhẹ nhàng véo má anh, khiến chúng phồng lên đáng yêu, và không thể không bật cười trước vẻ ngơ ngác của Soonyoung. Không bỏ lỡ khoảnh khắc ngọt ngào này, Jihoon nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chồng mình, khiến không gian bỗng chốc lắng đọng.
Soonyoung kéo Jihoon vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Jihoon khẽ cười, tựa đầu vào vai Soonyoung, tay vươn ra ôm lấy cổ anh như một phản xạ đã ăn sâu vào thói quen qua từng năm tháng bên nhau.
"Anh yêu em," Soonyoung thì thầm, giọng anh như một lời hứa ngọt ngào, vĩnh cửu. Anh vùi mặt vào hõm cổ Jihoon, hít một hơi dài, để hương thơm quen thuộc xâm chiếm cả tâm trí, khiến mọi nỗi lo lắng trong anh tan biến, chỉ còn lại bình yên.
Jihoon bật cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm của Soonyoung, vuốt ve từng sợi như muốn gửi gắm tất cả sự yêu thương qua cử chỉ ấy. "Anh thật là... Đáng yêu quá đi mất." Cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh chút trêu đùa. "Nhưng thật ra, lúc nãy anh đang nghĩ gì thế? Nhìn anh cứ như bị lạc vào thế giới của riêng mình vậy."
Soonyoung khẽ lắc đầu, môi anh chạm nhẹ vào má Jihoon trước khi trả lời, nụ hôn ấy nhẹ nhàng như thể muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. "Anh đang nghĩ xem làm sao để dành cả đời này bên em. Cũng dài lắm đấy, nên anh phải tìm cách giữ cho em không bao giờ chán anh."
Jihoon sững người trong giây lát, rồi bật cười. Đôi mắt cậu ánh lên sự bất lực nhưng cũng tràn ngập yêu thương. "Trời ạ, anh học mấy câu sến súa này ở đâu thế? Nghe mà buồn nôn quá đi. Em ghét anh."
Tiếng cười của họ hòa vào nhau, vang vọng trong không gian ấm áp, như thể chẳng điều gì có thể làm xao xuyến thế giới nhỏ bé của riêng họ.
Soonyoung ngắm nhìn Jihoon, ánh mắt anh đong đầy yêu thương. Anh yêu từng nếp nhăn nhỏ xíu ở khóe mắt Jihoon mỗi khi cậu cười, yêu từng âm thanh trong trẻo, đầy sức sống đó-âm thanh mà chỉ cần nghe thôi đã đủ làm trái tim anh đập rộn ràng. Yêu cả những cử chỉ nhỏ bé nhưng quen thuộc của Jihoon, như thể chúng đã khắc sâu vào trái tim anh, như thể không thể thiếu đi trong cuộc sống này. Jihoon là nhà của anh, là nơi anh luôn muốn quay về, bất kể là khi nào, ở đâu.
"Được rồi, để dành thời gian ôm ấp này cho tối nay đi," Jihoon giả vờ trách móc, nhẹ nhàng thử thoát khỏi vòng tay của Soonyoung, nhưng ngay khi chưa kịp nhúc nhích, Soonyoung lại ôm chặt hơn.
"Chỉ năm phút thôi." Soonyoung lẩm bẩm, đầu anh tựa vào vai Jihoon, như thể chỉ cần năm phút ấy thôi cũng đủ để xoa dịu cả thế giới, đủ để anh cảm thấy mọi thứ sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh nhau.
Jihoon thở dài, nhưng đôi tay vẫn yên lặng đặt trên vai Soonyoung, chẳng còn một chút ý định muốn rút ra. Cậu khẽ nhắm mắt, lặng lẽ đắm mình trong sự ấm áp của khoảnh khắc này, cảm nhận từng nhịp thở của Soonyoung hòa vào nhịp đập của chính mình.
Khách có thể bước vào bất kỳ lúc nào, nhưng điều đó có còn quan trọng không?
Bởi vì ngay giây phút này, chỉ có hai người-trong vòng tay của nhau, nơi mà cả thế giới ngoài kia chẳng thể chen vào.
Năm phút trôi qua quá nhanh, khiến Soonyoung còn chưa kịp tận hưởng đủ, chưa kịp cảm nhận hết sự gần gũi ấy. Anh phụng phịu, hờn dỗi, nhưng Jihoon chỉ mỉm cười, kiên quyết không nhượng bộ. Cậu nhanh chóng giơ máy ảnh lên, chụp lại khuôn mặt ấm ức của Soonyoung, rồi bật cười thích thú.
"Thôi nào, đừng làm nũng nữa," Jihoon nói, ánh mắt đùa cợt nhưng vẫn ngọt ngào. "Chúng ta còn công việc đấy." Cậu rút tấm ảnh Polaroid ra, chẳng do dự mà dán ngay vào sổ tay của Soonyoung-một kỷ niệm đáng yêu nữa lại thêm vào cuốn sổ đầy những mảnh ghép tình yêu của họ.
"Soonyoung, ngồi yên đó nhé. Em ra vườn kiểm tra hoa một lát." Jihoon véo nhẹ má anh, như một cử chỉ thân thuộc trước khi rời đi. "Sẽ nhanh thôi."
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách đến. Soonyoung lập tức đứng dậy, nhanh chóng làm lại bộ mặt tươi cười chuyên nghiệp mà anh luôn duy trì. Nụ cười ấy, dù là với khách hay chỉ dành cho Jihoon, vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong con người anh.
"Chúc một ngày tốt lành! Anh đang tìm hoa ạ?"
Người đàn ông bước vào, ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh. Đôi mắt anh ta lướt qua những bó hoa được trưng bày khéo léo trên kệ, và Soonyoung đứng lặng lẽ một bên, ánh mắt anh cũng dõi theo
Cao ráo, với làn da rám nắng ánh lên dưới ánh sáng nhẹ nhàng của cửa tiệm. Mái tóc nâu sẫm càng tôn thêm những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, rõ ràng là một người rất dễ gây ấn tượng.
Nhưng Soonyoung không thể nhận ra người này. Đây là lần đầu tiên anh gặp vị khách này.
Vị khách đứng trước quầy, ánh mắt lướt qua các bó hoa, đôi chút phân vân, rồi cuối cùng lên tiếng: "Ừm... Tôi muốn mua một bó hoa." Anh ta liếc nhìn các kệ hoa thêm lần nữa, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó đặc biệt.
"Nhưng...?" Soonyoung nhẹ nhàng hỏi, chờ đợi.
Người đàn ông bật cười ngượng ngùng, đưa tay lên gãi sau gáy. "Thực ra... tôi không biết chọn loại nào. Mọi bó hoa ở đây đều đẹp, nhưng tôi không chắc bó nào sẽ phù hợp với anh ấy."
"Anh ấy?" Soonyoung hỏi lại, giọng anh đầy sự tò mò.
"Ừm... Là bạn trai tôi."
Một chút ngạc nhiên thoáng qua ánh mắt Soonyoung, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh đã lấy lại vẻ mặt nhẹ nhàng, nở một nụ cười ấm áp. Anh bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để kết hoa, mắt vẫn không rời khỏi vị khách. "Vậy à? Đừng lo, tôi và chồng tôi sẽ giúp cậu chọn một bó hoa hoàn hảo nhất."
Vị khách có vẻ như nhẹ nhõm hơn, gương mặt căng thẳng của anh ta dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười thư giãn.
"Chồng... sao?" Vị khách hỏi lại, ánh mắt ngạc nhiên.
"Ừ." Soonyoung đáp, tay đã nhanh chóng trải tờ giấy lụa màu tím ra, cắt tỉa các cánh hoa một cách thành thạo. Đúng lúc đó, Jihoon bước vào, mắt vẫn dán chặt vào chiếc máy ảnh, chăm chú xem lại những bức hình vừa chụp.
"Oh, em ấy đến rồi." Soonyoung bật cười, liếc nhìn Jihoon.
Jihoon ngước lên, ánh mắt nhanh chóng quét qua hai người đàn ông. "Mọi người đang nói về em đấy à?"
Ngay khi Jihoon bước vào, ánh mắt của vị khách lập tức mở lớn, vẻ ngạc nhiên rõ rệt. Jihoon cũng dừng lại một chút, ánh mắt có chút ngờ ngợ, như thể đang cố gắng ghép lại những mảnh ký ức mờ nhạt.
"Oh?" Cậu nheo mắt, miệng khẽ lẩm bẩm. "Hình như tôi đã gặp cậu đâu đó rồi..." Jihoon đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, mắt vẫn không rời khỏi người đối diện, cố gắng tìm lại những chi tiết quen thuộc.
"Jihoon-hyung! Là em đây, Kim Mingyu." Đôi mắt Mingyu sáng lên khi nhận ra người quen. Anh ta mỉm cười rộng mở, phấn khích. "Chúng ta từng học chung lớp nhiếp ảnh đấy, anh còn nhớ không?"
"À! Đúng rồi!" Jihoon đặt máy ảnh xuống, nở một nụ cười ấm áp khi nhận ra người bạn cũ. "Lâu quá rồi không gặp. Dạo này thế nào?"
"Em vẫn ổn, hyung. Giờ em có studio riêng rồi." Mingyu cười rạng rỡ, ánh mắt chứa đầy tự hào. Một thoáng suy tư thoáng qua, anh ta gật đầu rồi bất ngờ nói tiếp, "Nhưng em không ngờ anh đã kết hôn rồi đấy. Chúc mừng anh nhé!"
Jihoon bật cười, xua tay như thể muốn tránh đi sự chú ý. "Cảm ơn em. Còn em thì sao?"
"À, em chưa kết hôn... nhưng đang sống cùng bạn đời." Mingyu hơi ngượng ngùng, cười xòa. "Em tới đây để mua hoa tặng anh ấy. Em dự định ghé bệnh viện thăm anh ấy sau."
"Bệnh viện?" Jihoon nhíu mày, có chút lo lắng. "Cậu ấy bị ốm à?"
Mingyu cười khúc khích, lắc đầu. "Không, anh ấy là bác sĩ."
"À, ra vậy." Jihoon gật đầu hiểu ra, sau đó chỉ tay về phía Soonyoung, người vẫn lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện từ phía sau. "Chắc em đã gặp chồng anh rồi nhỉ, Kwon Soonyoung, thợ cắm hoa giỏi nhất khu này." Jihoon nháy mắt với Soonyoung, giọng đầy tự hào. "Thôi, hai người cứ tự nhiên chọn hoa nhé. Em ra ngoài một chút
Soonyoung dẫn Mingyu ra khu vườn phía sau. Ngay khi bước vào, ánh mắt của Mingyu sáng bừng lên, bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của hàng nghìn bông hoa đang khoe sắc dưới ánh nắng.
"Đẹp quá." Mingyu không khỏi thốt lên.
Soonyoung mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự tự hào. "Tuyệt không?"
Mingyu gật đầu, bước lại gần, chăm chú ngắm nhìn từng bông hoa như thể muốn khám phá từng chi tiết nhỏ bé trong vườn.
"Bạn đời của em tên gì nhỉ?" Soonyoung hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.
"Wonwoo," Mingyu trả lời, hơi ngập ngừng.
"Wonwoo thích loài hoa nào nhất?" Soonyoung tiếp tục, giọng anh đầy sự quan tâm.
Mingyu có chút bối rối, cắn nhẹ môi dưới. "À... thật ra em không biết." Cậu gãi đầu, ngượng ngùng thú nhận. "Đây là lần đầu tiên em mua hoa cho anh ấy."
Soonyoung bật cười nhẹ. "Thế Wonwoo là người thế nào?"
"Uhmm..." Mingyu mím môi, suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, "Anh ấy là một người rất bận rộn. Là bác sĩ mà, nên hầu hết thời gian đều ở bệnh viện." Cậu ngừng lại một chút, đôi mắt như ẩn chứa điều gì đó dịu dàng, rồi bất giác mỉm cười. "Dù bận rộn đến đâu, anh ấy vẫn luôn dành thời gian gặp em mỗi ngày. Chỉ đơn giản là ăn tối, xem phim cùng nhau. Chúng em thích những điều giản dị như vậy. Chỉ cần ở bên nhau là đủ."
Soonyoung cầm bó hoa trên tay, nhưng ánh mắt anh vẫn lướt qua từng kệ hoa, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó để hoàn thiện bức tranh tình yêu mà Mingyu muốn dành tặng cho Wonwoo.
Cậu dừng lại trước một cụm hoa trắng mỏng manh, ngón tay lướt nhẹ trên những cánh hoa tinh tế. "Nếu chỉ có thể dùng một từ để mô tả tình yêu của em và Wonwoo, đó sẽ là gì?"
Mingyu bật cười khúc khích. "Câu hỏi này nghe như thể trị giá cả triệu đô ấy."
Cả hai cùng cười, không khí bỗng trở nên thoải mái hơn.
"Thuần khiết," Mingyu trả lời sau một chút suy nghĩ, ánh mắt sáng lên với một nụ cười nhẹ nhàng.
Soonyoung mỉm cười, cúi xuống cắt một ít hoa baby's breath. "Baby's breath," anh thì thầm, như thể đó chính là biểu tượng của tình yêu trong sáng và chân thành.
Khi trở lại cửa hàng, Soonyoung tỉ mỉ sắp xếp bó hoa trên lớp giấy lụa mềm mại. Mỗi đóa hoa đều được chọn lựa cẩn thận: những bông hồng đỏ đằm thắm, hoa hồng trắng tinh khiết, và những chùm baby's breath nhỏ xinh, tất cả hòa quyện thành một tác phẩm mang đậm dấu ấn của tình yêu thuần khiết.
Mingyu nhìn bó hoa, không thể không mỉm cười hạnh phúc. "Jihoon-hyung nói đúng," anh khẽ gật gù. "Anh thực sự là người thợ cắm hoa giỏi nhất thị trấn này."
Soonyoung lắc đầu khiêm tốn. "Đó là quá lời rồi." Cậu buộc một chiếc nơ đỏ quanh bó hoa, tạo điểm nhấn hoàn hảo. "Đây, của cậu."
Mingyu nhìn bó hoa lần nữa, mắt anh sáng rực lên. "Wow. Thật sự đẹp quá."
"Hy vọng Wonwoo sẽ thích nó." Soonyoung cười nhẹ, mắt lướt qua Mingyu, như một lời chúc chân thành gửi đến người mà bó hoa này sẽ đến.
"Em chắc chắn anh ấy sẽ thích," Mingyu đáp lại, ánh mắt đầy sự tự tin. Anh đưa tiền và một chiếc card cho Soonyoung. "Nếu cần gì, cứ liên lạc với em nhé."
Soonyoung nhận lấy chiếc card và cho vào cuốn sổ của mình.
Đúng lúc đó, Jihoon bước vào, tay cầm theo một túi giấy. "Xong rồi à? Em mua đồ ăn rồi đây." Cậu nhìn thấy bó hoa trong tay Mingyu và không giấu được sự ngạc nhiên. "Wow, nhìn đẹp thật đấy. Anh làm tốt lắm, anh yêu."
Soonyoung quay đi, cố giấu đi đôi má đang đỏ ửng vì lời khen của Jihoon. Mingyu chỉ bật cười, ánh mắt có chút tinh nghịch.
"Em nghĩ em phải đi rồi," Mingyu nhìn đồng hồ, nhận ra Wonwoo chắc đang chờ mình. "Anh ấy đang đợi em ở bệnh viện."
"Chắc em không muốn ăn chút gì trước khi đi sao?" Jihoon hỏi, vừa đặt túi đồ ăn lên bàn.
Mingyu lắc đầu. "Không cần đâu, em sẽ đi ăn trưa với Wonwoo. Nhưng có thể lần sau chúng ta gặp lại được không? Một buổi hẹn hò đôi nhé?"
Mắt Jihoon sáng lên, hào hứng rõ rệt. "Nghe hay đấy! Anh thấy sao, Soonyoung?"
"Ừ, nghe tuyệt đấy. Hẹn gặp lại em, Mingyu." Soonyoung mỉm cười, ánh mắt nụ cười của anh vẫn ấm áp.
Trước khi Mingyu kịp rời đi, Jihoon nhanh chóng lấy máy ảnh ra và yêu cầu. "Cười lên nào!" Cậu chụp vài bức ảnh nhanh rồi đưa ngón tay cái lên. "Tạm biệt, Gyu! Chúc em một ngày tươi đẹp."
"Tạm biệt! Hẹn gặp lại." Mingyu vẫy tay trước khi bước ra khỏi cửa hàng, để lại một không gian ngập tràn hương hoa và những tiếng cười nhẹ nhàng.
___
"Chồng à, dậy đi." Soonyoung vỗ nhẹ vào vai Jihoon, giọng anh khẽ ngân vang trong không gian yên tĩnh buổi sáng. Tóc Jihoon đã dài đến mức phủ xuống che khuất cả đôi mắt, khiến cậu trông như một cậu bé ngọt ngào. Soonyoung khẽ vén những lọn tóc mềm mại sang một bên, để ngón tay mình lướt nhẹ qua gương mặt Jihoon, như muốn cảm nhận sự ấm áp của người anh yêu. "Jihoonie, chồng yêu. Hôm nay em có lịch làm việc đúng không?"
Dù Jihoon đã tỉnh, đôi mắt cậu vẫn khép kín, nhưng khóe môi cậu lại khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt vẫn còn lười biếng. Cậu biết Soonyoung thích nhìn mình khi ngủ, cái cảm giác dịu dàng ấy luôn khiến cậu cảm thấy thật ngọt ngào và dễ chịu.
"Jihoonie~ mật ngọt của anh. Dậy đi nào." Giọng Soonyoung thì thầm vào tai Jihoon, đầy âu yếm và trìu mến.
Jihoon khẽ rên một tiếng, tay siết chặt lấy cổ tay Soonyoung, kéo anh lại gần hơn, không muốn buông tay khỏi người anh. "Chúng ta ngủ thêm một chút nữa đi," cậu nói, rồi vòng tay ôm eo Soonyoung, vùi mặt vào ngực anh như một đứa trẻ đang tìm kiếm hơi ấm. "Em ngửi thấy mùi hoa tử đằng."
Soonyoung nhẹ nhàng chui vào trong chăn, đặt tay lên đầu Jihoon, như thể muốn che chở cho cậu trong từng khoảnh khắc. "Em học được mùi hoa tử đằng từ đâu vậy?" Anh khẽ cười, không nhịn được sự hạnh phúc khi được ở gần người mình yêu.
"Em học từ anh đấy, ngốc." Jihoon thì thầm, giọng cậu dịu dàng và đầy yêu thương.
Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt anh ấm áp, say đắm. Mỗi lần ngắm nhìn Jihoon, trái tim anh lại đập mạnh thêm một nhịp, không thể nào ngừng yêu, không thể nào ngừng cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn trong tim. Dù đôi lúc trí nhớ của Jihoon có chút vấn đề, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi tình cảm mà anh dành cho cậu. Jihoon luôn ở bên cạnh, là điểm tựa vững chắc trong cuộc đời anh.
"Kiếp trước anh đã làm gì để có thể gặp được người như em nhỉ?" Soonyoung khẽ hỏi, tay anh lướt qua mái tóc mềm mượt của Jihoon, mơn man những lọn tóc như thể không muốn buông rời.
Họ nằm bên nhau, quấn quýt trong những phút giây ngọt ngào, trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng như lời yêu thương vĩnh cửu. Soonyoung khẽ đặt một nụ hôn lên trán Jihoon, như muốn bảo vệ và yêu thương cậu mãi mãi.
"Thật sự đấy, em yêu à. Em sẽ muộn lịch làm việc hôm nay mất. Dậy đi nào," Soonyoung nhẹ nhàng nói, mắt anh nhìn Jihoon đầy trìu mến.
Jihoon dụi mắt, làm mặt mèo, cố gắng giữ lại giấc ngủ. "Nhưng hôm nay em không có lịch hẹn nào mà, anh yêu à." Cậu hỏi, đôi mắt buồn ngủ còn chưa mở hết. "Hôm nay là ngày mấy vậy?"
"Ngày 8 tháng 4," Soonyoung nhanh chóng đứng dậy, tiến tới bàn làm việc. Anh lật vài trang trong cuốn sổ tay, rồi dừng lại, lẩm bẩm. "Ơ đâu rồi nhỉ?" Anh lật tiếp một vài trang nữa, rồi chỉ vào một dòng chữ trong cuốn sổ. "À đây rồi. Em sẽ gặp một khách hàng hôm nay, nhớ không? Ngài Choi đấy."
Jihoon ngồi dậy, mái tóc rối bù như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Cậu cầm cuốn sổ tay của Soonyoung lên, nhìn vào những ghi chép vội vã trên trang giấy. "Em không nhớ rõ cái này lắm," Jihoon thở dài, lẩm bẩm.
Soonyoung ngồi xuống bên cạnh, giọng anh nhẹ nhàng giải thích. "Nhưng chúng ta đã gặp họ trực tiếp mà, không phải sao?"
Jihoon liếc nhìn Soonyoung, đôi mắt cậu thoáng vẻ lo lắng. "À... em không biết nữa. Dạo này em làm quá nhiều việc, hầu như chẳng ngủ đủ giấc. Có lẽ là vậy," Jihoon thở dài, rồi mỉm cười, ánh mắt ấm áp. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Soonyoung. "Cảm ơn vì đã ghi chép lại cho em."
Soonyoung nhìn Jihoon, một cảm giác dễ chịu và ấm áp dâng lên trong tim anh. Jihoon tháo chăn ra khỏi người, bước ra khỏi giường và lấy khăn tắm. "Em đi tắm trước đây."
"Được rồi," Soonyoung gật đầu, bắt đầu dọn dẹp giường, nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Jihoon, cảm giác của anh như một làn sóng ấm áp khi thấy Jihoon vươn vai, lộ ra làn da trắng ngần cùng cơ thể săn chắc.
"Muốn tham gia không?" Soonyoung suýt làm rơi chiếc gối khi nhìn thấy Jihoon đã cởi áo, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi cậu.
Dù đã kết hôn bao năm, Soonyoung vẫn không thể ngừng cảm thấy ngại ngùng mỗi khi Jihoon trêu chọc anh. Cảm giác nóng bừng và xốn xang tràn ngập trong căn phòng nhỏ bé.
Jihoon cười khúc khích, ánh mắt đầy đùa giỡn. "Dừng lại đi. Anh đi nấu bữa sáng đây." Cậu nhìn Soonyoung, nụ cười còn lấp lánh như ánh bình minh sáng sớm.
Soonyoung cười nhẹ, định quay đi nhưng bỗng dừng lại, ánh mắt anh lướt qua Jihoon lần nữa, một cảm giác gì đó nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mong đợi. "Chắc là... sau này được không?" Anh nói, giọng đầy ngập ngừng nhưng cũng đầy tình yêu thương.
Jihoon càu nhàu, tìm kiếm khắp nơi trong nhà. "Mình để nó đâu rồi nhỉ?" Cậu đã lục tung mọi góc nhưng vẫn không thể tìm thấy thứ mình cần. Soonyoung, thấy vậy, quyết định dừng công việc rửa chén để giúp cậu.
"Em tìm gì vậy?" Soonyoung hỏi, vừa lau tay vào tạp dề.
"Đồ nghề chụp ảnh của em," Jihoon ngã người lên sofa, thở dài. "Em không thể tìm thấy nó."
Soonyoung nhíu mày, bối rối. "Thật á, em yêu à?" Anh lên tầng và chỉ vài phút sau, Soonyoung đã mang chiếc túi đồ nghề xuống.
"Chỉ ở trong tủ của em thôi mà," Soonyoung nói, nhìn thấy Jihoon vẫn ngồi bất động, ánh mắt xa xăm. "Em yêu à? Em ổn không?" Anh vỗ nhẹ lên vai Jihoon.
"Hả?" Jihoon ngước lên nhìn Soonyoung, vẻ mặt ngơ ngác. "Anh tìm được rồi à?"
Soonyoung đưa túi đồ nghề cho Jihoon. "Ừ, tìm thấy rồi."
"Ở đâu vậy?"
"Anh đã nói với em rồi mà, nó ở trong tủ của em."
"À? Em không kiểm tra chỗ đó," Jihoon nói, với tay lấy túi đồ của mình.
"Nhưng em là người luôn để nó ở đó mà. Sao lại không nhớ chứ?" Soonyoung mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
Jihoon không trả lời, chỉ nhún vai, rồi tiếp tục để Soonyoung giúp cậu sắp xếp đồ đạc.
"Anh yêu à," Jihoon đeo máy ảnh quanh cổ, ánh mắt đột nhiên hướng về phía Soonyoung. "Hôm nay là ngày mấy vậy?"
Soonyoung dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn Jihoon. Dù anh không có trí nhớ tốt, nhưng anh biết Jihoon đã hỏi câu này từ sáng nay rồi.
"Em yêu à?"
"Ngày 8 tháng 4," Soonyoung đáp, ánh mắt lướt qua Jihoon rồi tránh đi. "Sao vậy?"
Jihoon lắc đầu. "Không có gì đâu." Cậu bước lại gần Soonyoung, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vội vàng lên môi anh. "Em sẽ về sớm."
"Em sẽ làm anh nhớ em lắm," Soonyoung ôm Jihoon rồi hôn nhẹ lên môi cậu.
Jihoon kiễng chân lên, thì thầm vào tai Soonyoung. "Và chúng ta sẽ làm CÁI ĐÓ sau."
"Jihoonie!" Soonyoung đỏ mặt, đẩy nhẹ Jihoon ra.
Jihoon cười lớn, buông Soonyoung ra rồi chạy ra cửa. "Em yêu anh!"
"Anh yêu em hơn. Cẩn thận nhé, gọi cho anh khi tới nơi nhé."
"Em sẽ gọi. Đừng lo." Jihoon vẫy tay, mỉm cười. "Em yêu anh."
Soonyoung vẫn ở lại cửa hàng hoa, nhưng hôm nay, anh không thể tránh khỏi cảm giác bồn chồn kỳ lạ, một nỗi lo lắng không rõ nguyên nhân bao trùm lấy tâm trí. Anh cố gắng xua tan những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực đang vây quanh.
"Em ấy sẽ ổn thôi... Jihoon sẽ ổn thôi." Soonyoung tự nhủ trong đầu, lặp đi lặp lại như một cách để trấn an bản thân.
Nhưng nỗi lo vẫn như bóng ma lởn vởn trong tâm trí, khiến anh không thể tập trung vào công việc. Quyết định để công việc giúp mình quên đi, Soonyoung bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, nhưng một vật gì đó bất ngờ thu hút ánh mắt anh.
Một quyển album nhỏ bị giấu dưới ngăn kéo. "Ồ? Cái gì đây?" anh tự hỏi khi nhìn thấy nó, cảm giác tò mò nổi lên.
Soonyoung mở album ra và bất ngờ trước những bức ảnh bên trong. Mỗi trang là những khoảnh khắc được ghi lại với đầy đủ ngày tháng và lời chú thích chi tiết như thể kể lại từng giây phút trong ngày đó. Những địa điểm, những khuôn mặt... tất cả đều rất quen thuộc, nhưng không giống với cuốn sổ của anh, vì lời chú thích trong album này đầy những cảm xúc và chi tiết tinh tế.
"Em ấy sẽ làm gì với cái này?" Soonyoung tự hỏi, đóng album lại và cảm thấy một nỗi bâng khuâng. "Liệu em ấy định tặng nó cho mình vào ngày kỷ niệm? Mình có vô tình làm hỏng bất ngờ của em ấy không?" Anh khẽ cười, đặt lại quyển album vào chỗ cũ rồi tiếp tục công việc, nhưng trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi: liệu đây có phải là món quà bất ngờ Jihoon chuẩn bị cho mình, hay chỉ đơn giản là một kỷ niệm cho ai đó khác?
Khi chiều muộn buông xuống, Soonyoung cảm thấy thời gian trôi qua chậm rãi. Anh nghĩ Jihoon sẽ về sớm, nhưng đã lâu mà không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào. Anh vội vàng kiểm tra lại các thông tin trong cuốn sổ tay của mình. "Chắc Jihoonie sẽ đói, mình nên chuẩn bị đồ ăn," Soonyoung tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tuy nhiên, khi thời gian cứ trôi qua mà không có tin tức gì từ Jihoon, nỗi lo trong lòng anh càng tăng lên. Soonyoung quyết định gọi cho khách hàng, mong rằng sẽ tìm ra điều gì đó.
"Ở đâu rồi nhỉ?" Soonyoung lật những trang trong cuốn sổ của mình và dừng lại ở một tên quen thuộc. "A! Đây rồi. Choi Seungcheol." Anh nhanh chóng bấm số điện thoại trên tờ giấy.
May mắn thay, ngài Choi đã nhấc máy ngay lập tức.
"Alô? Có phải anh Choi Seungcheol không?" Soonyoung hỏi, giọng anh có chút lo lắng.
[Đúng rồi, Soonyoung. Tôi vui vì cậu đã gọi. Hôm nay là cuộc hẹn của chúng ta với Jihoon đúng không? Nhưng tôi tự hỏi sao cậu ấy lại không đến. Có vấn đề gì không?]
Soonyoung ngỡ ngàng, không thể tin vào tai mình. "Nhưng anh Choi, tôi chắc chắn Jihoon đã đến đó."
[Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không gặp nhau hôm nay. Thực ra tôi cũng định gọi cho cậu. Tôi có số của cậu ấy nhưng cậu ấy không nghe máy.]
"Cái gì?" Tim Soonyoung đập mạnh, lo lắng. "Em ấy cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Xin lỗi anh Choi, liệu chúng ta có thể sắp xếp lại cuộc hẹn không? Có thể là vào tuần sau?"
[Chắc chắn rồi, không vấn đề gì đâu.]
Soonyoung vội vã tắt máy, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Cảm giác bất an bao trùm lấy anh. Cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy ổn chứ?
"Chết tiệt." Soonyoung vuốt tay lên tóc, cảm giác tức giận và lo lắng tràn ngập. Đây quả thực là một tình huống điên rồ. Jihoon mất tích, và anh không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tâm trí anh như rối bời, nhưng Soonyoung hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết mình không thể để cảm xúc lấn át, phải hành động ngay lập tức.
Anh vội vàng thay đồ, tay nắm chặt chìa khóa xe và bắt đầu gọi cho Jihoon, hy vọng cậu ấy sẽ nghe máy. "Jihoon-ah, làm ơn nghe điện thoại..." Soonyoung cắn môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang dâng lên. Anh phải tập trung, phải tìm ra Jihoon.
Anh ngồi vào ghế lái và không ngừng bấm số Jihoon. Trên đường, anh đi qua tất cả những nơi quen thuộc, những nơi mà họ từng đến cùng nhau. Nhưng không, không có dấu vết của Jihoon ở đó.
Nỗi tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Đã muộn rồi, và đầu óc anh trở nên rối bời hơn bao giờ hết. Anh gọi lại lần nữa. Vài giây trôi qua, rồi cuối cùng, điện thoại reo lên và ai đó bắt máy.
"Alô?" Giọng Jihoon. Cảm giác nhẹ nhõm trào dâng trong lòng Soonyoung khi nhận ra là cậu ấy.
"Jihoon! Em ở đâu rồi?" Anh vội vã hỏi, không giấu nổi sự lo lắng.
Một khoảng lặng kéo dài. "Alô? Jihoon?"
"S-Soonyoung." Giọng Jihoon nghe có vẻ lo lắng, lạc lõng. "Em không biết... Em nghĩ mình bị lạc rồi. Em không biết phải làm sao để về nhà..."
Soonyoung cảm thấy một cơn lạnh toát dâng lên, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Lạc?" Anh hỏi, hoàn toàn bối rối. "Làm ơn bật GPS lên đi, Hoon. Đi đến một nơi an toàn, anh sẽ đến đón em. Được không?"
"Ừ..." Jihoon khẽ đáp, và Soonyoung cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi nghe giọng cậu ấy.
"Đừng đi đâu nhé?" Soonyoung nhắc lại, không thể không lo lắng.
"O-okay." Jihoon đáp, và cuộc gọi kết thúc.
Soonyoung nhanh chóng lái xe theo chỉ dẫn của GPS, lòng thầm cầu nguyện rằng Jihoon sẽ ổn. Myeongdong? Sao em ấy lại ở đó? Soonyoung đạp mạnh chân ga, lòng không ngừng thắc mắc. Điều gì đã xảy ra? Anh cần phải biết ngay.
Khi Soonyoung đỗ xe trước một cửa hàng tiện lợi, mắt anh lập tức tìm thấy Jihoon. Cậu ấy đang ngồi một mình bên ngoài, ôm lấy cơ thể mình, đôi mắt mờ lệ. Soonyoung không nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng cởi áo khoác, chạy đến chỗ Jihoon.
"Sao em lại ngồi ngoài đây trong cái lạnh như vậy? Lẽ ra em phải vào trong đó, Hoon." Soonyoung khoác áo lên vai Jihoon, giọng đầy ân cần.
Jihoon nhìn anh, nước mắt chảy dài trên má. "S-soonyoung..." Cậu ấy nắm chặt áo khoác quanh người. "Em xin lỗi."
Soonyoung nâng khuôn mặt cậu lên, đôi mắt anh dịu lại. "Ôi trời, em lạnh quá..." Anh làm ấm tay bằng hơi thở rồi đặt lên má Jihoon, chỉ mong cảm nhận được sự ấm áp quay trở lại.
"Để sau em kể cho anh nghe, được không? Chúng ta phải về nhà trước đã." Soonyoung quỳ xuống trước Jihoon, đôi tay anh dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"Về nhà thôi," Soonyoung mỉm cười, cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng. "Anh đoán em đã đói rồi."
Jihoon nhẹ gật đầu. Soonyoung cảm thấy trái tim mình thắt lại, nhưng anh vẫn mỉm cười, kiên cường như những lần trước. Anh phải mạnh mẽ cho Jihoon, không thể để cậu ấy nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Cuộc hành trình về nhà trôi qua trong im lặng. Jihoon ngủ gục bên cạnh ghế lái, và Soonyoung cứ thế lái xe, để cho cậu nghỉ ngơi. Chắc hẳn cậu ấy đã đi một quãng đường xa, và Soonyoung biết cậu ấy rất mệt.
Khi nhìn thoáng qua Jihoon, anh nhận ra một vật lạ nhô ra từ túi của cậu ấy. Như một phản xạ, Soonyoung với tay vào túi Jihoon mà không hề rời mắt khỏi con đường.
Đó là một nụ hoa. Anh nhận ra ngay, không cần nhìn kỹ. Đó là loài hoa dâm bụt mà anh từng chơi đùa cùng khi còn nhỏ, những bông hoa đó thường mọc trong vườn sau nhà. Soonyoung mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn vào đó, nhớ lại những kỷ niệm xưa. Loài hoa này luôn mang một ý nghĩa đặc biệt trong lòng anh.
'Hoa dâm bụt.'
Cả hai nằm im lặng trên giường. Jihoon tựa đầu vào ngực Soonyoung, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh, cảm giác như thời gian ngừng trôi.
"Giờ em cảm thấy thế nào?" Soonyoung nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy quan tâm.
Jihoon im lặng một lúc, dường như muốn tìm một lời để diễn tả cảm giác của mình. Cuối cùng, anh nghe thấy cậu thì thầm: "Em ổn."
Nhưng Soonyoung biết, có điều gì đó không ổn. Anh nâng cằm Jihoon lên, khẽ nhìn vào khuôn mặt cậu, trong ánh mắt đó có sự ngần ngại, không phải sự bình yên mà anh hy vọng.
"Nói với anh đi, Hoon," Soonyoung lên tiếng, giọng đầy kiên định nhưng cũng đầy lo lắng. "Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra."
Jihoon vùi mặt vào ngực Soonyoung, như thể tìm kiếm chút an ủi trong vòng tay anh. "Em không biết." Giọng cậu mỏng manh, nghẹn ngào. "Em... ý em là, em bị lạc. Đột nhiên, tất cả những nơi quen thuộc trở nên xa lạ. Mọi thứ như mới mẻ với em. Em chỉ đi theo đôi chân mình, không biết vì sao."
"Nhưng sao em không gọi cho anh?" Soonyoung hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Jihoon cắn môi, đôi mắt cậu ngấn lệ. "Em... em không biết phải làm gì. Khi em muốn gọi cho anh, tất cả các tên trong danh bạ bỗng trở nên mờ nhạt, như thể em chẳng quen ai cả."
Soonyoung cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Anh nhẹ nhàng vuốt má Jihoon, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó, như để xoa dịu nỗi đau mà cậu đang chịu đựng.
"Jihoon, không sao đâu, anh không giận đâu." Soonyoung thì thầm, tay anh ấm áp trên má Jihoon.
"Nhưng..." Jihoon hít một hơi thật sâu, tiếng nói của cậu càng lúc càng yếu ớt. "Ngay cả... ngay cả tên của anh cũng trở nên xa lạ với em. Em chỉ nhớ lại khi nghe thấy giọng anh. Lúc đó, trong đầu em nghĩ, 'Soonyoung. Đúng rồi. Đó là tên chồng mình. Anh ấy là Kwon Soonyoung.'"
Soonyoung không thể tin vào tai mình, trái tim anh như vỡ vụn.
"Bắt đầu từ khi nào?" Giọng anh nghẹn lại, đầy lo sợ.
Jihoon nghịch ngón tay trên vạt áo của Soonyoung, không dám nhìn vào mắt anh. "Một vài tháng trước," cậu nói, nhỏ như một lời xin lỗi.
"Vài tháng trước?" Soonyoung ngồi dậy, kéo Jihoon đối diện với mình. "Hoon, sao em không nói cho anh biết?"
Jihoon cúi đầu, cảm nhận rõ ràng sự thất vọng trong ánh mắt của Soonyoung. "Em nghĩ nó không nghiêm trọng lắm. Ý em là, đôi khi chúng ta ai cũng quên một vài thứ đúng không?"
Soonyoung không thể kiềm chế, giọng anh có phần mất kiểm soát. "Em-" Anh hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Jihoonie. Em suýt quên anh. Và em lại bảo là không nghiêm trọng?"
"Xin lỗi." Jihoon thì thầm, giọng cậu yếu ớt, không dám đối diện với ánh mắt của Soonyoung.
Soonyoung thở dài, lặng lẽ đưa tay lên vuốt tóc Jihoon. "Chúng ta phải đi bệnh viện. Chúng ta cần biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với em."
Jihoon cắn môi, tay cậu nắm chặt tay Soonyoung. "Soonyoung..."
"Sao vậy? Có chuyện gì?"
Jihoon nắm tay Soonyoung mạnh hơn, đôi mắt ươn ướt. "Đừng nói là em đã làm kiểm tra rồi nhé?"
Soonyoung nhìn cậu, sự thất vọng đọng lại trên gương mặt anh. "Trời ơi, Jihoon!"
"Em chỉ không muốn anh lo lắng, Soonyoung." Giọng Jihoon gần như không thể nghe thấy, nhưng đôi mắt cậu chứa đầy sự dằn vặt.
"Em đã định giấu anh đến khi nào? Hả? Cho đến khi nó trở nên tồi tệ hơn? Rồi anh sẽ ngồi đây, không biết gì về những gì đang xảy ra với em? Em thực sự muốn vậy sao?"
"Em chỉ không muốn là gánh nặng."
Lời nói của Jihoon như một nhát dao đâm vào tim Soonyoung. Cậu ấy đang gánh vác quá nhiều nhưng vẫn không muốn làm phiền anh. Soonyoung kéo Jihoon vào vòng tay mình, ôm chặt cậu, không để cậu rời đi. Anh muốn truyền cho Jihoon tất cả sự ấm áp và yêu thương mà anh có.
"Em chưa bao giờ là gánh nặng với anh." Soonyoung thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jihoon. "Nếu ai đó hỏi anh muốn làm gì trong phần còn lại của cuộc đời, em có biết anh sẽ trả lời gì không?"
Jihoon ngước lên nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên. Soonyoung mỉm cười, rồi nâng mặt Jihoon lên, khoảng cách giữa họ chỉ còn chút ít.
"Anh muốn chăm sóc em suốt đời và trao cho em tất cả tình yêu em xứng đáng." Giọng anh chắc nịch, đầy tình cảm. "Anh sẽ là buổi sáng của em... là mọi ngày của em. Anh sẽ làm cho mỗi khoảnh khắc của chúng ta luôn nở rộ, như những bông hoa đẹp đẽ của chúng ta."
Soonyoung mỉm cười trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jihoon. "Và em sẽ là đêm của anh... là bình yên của anh."
Jihoon cảm thấy nghẹn ngào, không thể tìm ra từ nào để đáp lại Soonyoung. Tình yêu mà Soonyoung dành cho cậu quá lớn, quá chân thành, và mỗi lời anh nói đều như một món quà quý giá, khiến trái tim Jihoon thổn thức. Anh ngưỡng mộ Soonyoung vô cùng, không chỉ vì anh yêu cậu, mà còn vì cách Soonyoung luôn chọn những lời ngọt ngào, đúng lúc để an ủi và làm dịu đi những nỗi sợ trong lòng cậu.
Jihoon vòng tay quanh cổ Soonyoung và kéo anh lại gần, nhưng trước khi môi họ kịp chạm vào nhau, cậu thì thầm: "Em yêu anh." Những lời này nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu tình cảm, khiến Soonyoung mỉm cười và cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết.
Sau khi thực hiện các xét nghiệm tại bệnh viện, Soonyoung và Jihoon bước vào phòng bác sĩ để nghe kết quả. Người bác sĩ phụ trách, Jeon Wonwoo, cũng là bạn trai của Mingyu. Anh dành vài phút để xem xét kết quả và ghi chép, trong khi Soonyoung và Jihoon ngồi đối diện, lòng đầy bất an. Jihoon nhận thấy bàn tay Soonyoung đang run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán anh, và cậu không khỏi lo lắng. Nhận thấy sự căng thẳng trong không khí, Jihoon nắm lấy tay Soonyoung, khẽ thì thầm: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Bác sĩ Jeon đặt hồ sơ xuống và nhìn thẳng vào cặp đôi. "Jihoon có thể đang ở giai đoạn đầu của bệnh mất trí nhớ," bác sĩ nói, giọng nghiêm túc. "Cậu ấy có dấu hiệu giảm sút trí nhớ về các sự kiện gần đây và gặp khó khăn khi đi đến những nơi mới một mình." Bác sĩ dừng lại một lúc, rồi quay sang nhìn Soonyoung, đôi mắt anh ẩn chứa sự thương cảm. "Điều này sẽ chỉ ngày càng trở nên khó khăn hơn khi thời gian trôi qua."
Im lặng bao trùm căn phòng. Soonyoung hít một hơi thật sâu, cố gắng để không để cảm xúc trào dâng. "Làm sao có thể như vậy được?"
Bác sĩ Jeon nhìn vào kết quả xét nghiệm rồi lật vài trang trong hồ sơ. "Cậu đã từng gặp tai nạn trước đây, đúng không, Jihoon?"
Jihoon gật đầu, ánh mắt mơ màng. "Ừ, đúng vậy."
"Tai nạn đó có thể làm tăng khả năng Jihoon bị mất trí nhớ." Bác sĩ ghi nhanh vài dòng vào sổ tay. "Điều này có thể giải thích một phần tại sao tình trạng của cậu ấy lại trở nên như vậy."
Chúng ta có thể làm gì, bác sĩ?" Soonyoung hỏi, giọng đầy sự khẩn trương.
Bác sĩ Jeon liếc nhìn Jihoon, người đang cúi đầu, ánh mắt đầy sự lo lắng. "Điều tốt nhất các cậu có thể làm là kiên nhẫn," bác sĩ nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc. "Trí nhớ của Jihoon sẽ dần dần suy giảm. Cậu ấy sẽ sớm không thể tự chăm sóc bản thân. Và tình trạng này sẽ ngày càng khó khăn hơn, đặc biệt là khi cậu ấy còn bị hội chứng mất trí nhớ gần (anterograde amnesia)."
Soonyoung cảm thấy một nỗi chua xót xâm chiếm tâm trí. Câu nói của bác sĩ như một tiếng thở dài dội lại trong đầu anh. Mất trí nhớ. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ phải đối mặt với điều này, với tình trạng mà chính người anh yêu sẽ dần quên đi những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Càng nghĩ, càng thấy nỗi lo âu không ngừng dâng lên. Anh cần phải giữ vững tinh thần, tập trung hơn bao giờ hết-không chỉ cho bản thân mà còn cho Jihoon nữa. Anh không thể để cậu ấy cảm thấy bị bỏ lại phía sau.
Bác sĩ Jeon lên tiếng một lần nữa, kéo anh về thực tại: "Tôi có thể kê đơn thuốc giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh, nhưng không thể đảm bảo gì về việc cậu ấy sẽ hồi phục hoàn toàn."
Soonyoung nuốt nước bọt, khó khăn hỏi tiếp: "Bao lâu... bao lâu thì cậu ấy sẽ không nhớ gì nữa?"
Bác sĩ Jeon lắc đầu, ngậm ngùi trả lời: "Thời gian này tùy thuộc vào từng người. Có thể là mười năm. Có thể hai mươi năm. Nhưng cuối cùng, tất cả đều phụ thuộc vào cách người bệnh chăm sóc bản thân mình." Anh nhìn Soonyoung một cách chân thành. "Jihoon sẽ cần cậu hơn bất cứ lúc nào, Soonyoung."
Mắt Soonyoung long lanh một cách vô thức. Anh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười yếu ớt, để cảm xúc tràn ngập trong lồng ngực. "Tôi biết, bác sĩ. Cảm ơn rất nhiều." Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng trong đó là sự quyết tâm và tình yêu vô hạn dành cho Jihoon.
Bác sĩ Jeon gật đầu và mỉm cười lại. "Không có gì đâu. Tôi sẽ cập nhật các cuộc kiểm tra tiếp theo cho các cậu."
Soonyoung gật đầu, tay siết chặt tay Jihoon. Anh kéo cậu ra khỏi phòng, trong khi không khí xung quanh họ im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập và những cảm xúc khó tả. "Jihoonie, chúng ta về thôi," anh thì thầm, cố gắng che giấu sự lo lắng, nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự kiên cường.
Khi họ sắp rời khỏi phòng, bác sĩ Jeon gọi với theo, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh: "À, và nhân tiện..." Anh nhìn vào những đoá hoa đẹp trên bàn, ánh mắt sáng lên. "Những đóa hoa này thật sự rất đẹp. Cảm ơn các cậu."
___
"Anh sẽ quản lý cửa hàng, Ji." Soonyoung nói, giọng anh lạnh lùng, như thể cố gắng giấu đi sự căng thẳng tích tụ trong lòng. Mấy ngày qua, không khí trong nhà ngày càng trở nên nặng nề. Jihoon liên tục làm hỏng công việc, và họ thường xuyên cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt đó. "Em không cần phải giúp anh suốt như vậy."
"Nhưng em vẫn có thể làm mà!" Jihoon khăng khăng, đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm.
Soonyoung quệt tay qua tóc, một cử chỉ thể hiện sự mệt mỏi lẫn bực bội. "Jihoon!" anh nâng giọng, không kiềm chế được nữa. Jihoon giật mình, lùi lại một bước, ngạc nhiên trước sự thay đổi trong giọng nói của anh. "Lần này nghe anh đi, được chứ?"
Đây là lần đầu tiên Soonyoung hét lên với Jihoon, và cậu biết ngay rằng điều này không hề dễ dàng với anh. Nhưng Jihoon vẫn không thể dừng lại, cậu muốn làm gì đó để giúp đỡ, để không cảm thấy mình vô dụng trong mắt Soonyoung.
"Nhưng còn anh Choi thì sao?" Jihoon lo lắng hỏi. "Chúng ta là người tổ chức sự kiện mà, đúng không?"
Soonyoung không nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Anh quay đi, trốn tránh ánh mắt cậu. "Anh đã nói chuyện với Mingyu rồi. Cậu ấy sẽ giúp chúng ta tổ chức sự kiện."
"Ngay cả khi không nói với em?!" Giọng Jihoon vang lên, ngập tràn sự đau đớn. Cậu không thể không cảm thấy bị phản bội, cảm giác bị bỏ lại phía sau dù họ đã từng làm mọi thứ cùng nhau.
Soonyoung im lặng. Đối với anh, đây là quyết định tốt nhất. Anh muốn Jihoon nghỉ ngơi, muốn cậu không phải lo lắng về công việc quá nhiều. Nhưng làm vậy, anh lại cảm thấy có chút tội lỗi. Anh không muốn làm tổn thương Jihoon.
"Em tưởng chúng ta sẽ làm việc này cùng nhau, Soonyoung." Jihoon nói, giọng đầy cay đắng, nhưng cũng có chút yếu ớt.
"Ji-"
"Soonyoung, nhìn đi. Những gì em muốn nói là em vẫn có thể làm được. Chúng ta vẫn có thể làm cùng nhau. Em biết anh lo cho em, nhưng anh phải tin em."
Soonyoung im lặng, đôi mắt anh chùng xuống. Anh không muốn Jihoon gánh thêm bất kỳ gánh nặng nào. Nhưng cái cách Jihoon nói khiến anh cảm thấy thật sự bị dằn vặt.
"Jihoon, anh chỉ không muốn em căng thẳng thôi. Nó sẽ không giúp gì cả." Giọng Soonyoung kiên quyết, nhưng trong đáy mắt anh lại đầy sự lo lắng và mệt mỏi.
Jihoon không trả lời ngay lập tức, đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. "Được rồi," cậu nói, giọng yếu ớt. "Em sẽ làm theo những gì anh nói. Nhưng... để em làm xong sự kiện của anh Choi đã. Sau đó..."
Soonyoung chưa kịp lên tiếng, nhưng những lời tiếp theo của Jihoon khiến anh phải sững sờ.
"Em sẽ không động vào máy ảnh của mình nữa."
Sự kiện được tổ chức vài tháng sau đó, và mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ ngoài mong đợi. Ông Choi không ngớt lời khen ngợi họ vì đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc, dù họ vẫn cần một chút sự giúp đỡ từ Mingyu. Nhưng Jihoon biết rằng cậu đã làm hết sức mình, dù trong lòng luôn có cảm giác rằng đây có thể là sự kiện cuối cùng mà cậu tham gia.
Sau sự kiện, Jihoon lặng lẽ đứng ngoài địa điểm tổ chức, đợi Soonyoung. Cậu rút máy ảnh ra, lướt qua những bức ảnh cũ. Hầu hết đều là những bức ảnh của Soonyoung, và không thể phủ nhận rằng mỗi bức ảnh đều khiến trái tim Jihoon đập nhanh hơn. Cậu không thể không mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và tình yêu thuần khiết.
Nhưng, trong khi những khoảnh khắc đẹp đẽ đó hiện lên trước mắt, Jihoon lại cảm thấy một sự trống rỗng ngày càng lớn. Mỗi ngày, những ký ức của cậu lại dần phai mờ, như thể một phần của chính cậu đang dần biến mất. Khi nhìn vào Soonyoung, cậu nhớ lại câu hỏi mà anh từng hỏi cậu từ rất lâu trước đây.
"Điều gì đau đớn hơn? Quên đi... hay bị lãng quên?"
"-Cả hai." Cậu đã trả lời như vậy trước đây. Nhưng lần này, mọi thứ lại khác.
"Quên đi," Jihoon thầm nghĩ, lòng quặn thắt. Quên đi là điều đau đớn hơn. Đặc biệt khi bạn không thể kiểm soát được nó. Đặc biệt khi chính bộ não của bạn phản bội bạn, xóa đi tất cả những ký ức mà bạn đã dày công tích lũy suốt đời, và để lại trong bạn chỉ là sự trống rỗng. Đặc biệt khi bạn sắp quên đi khuôn mặt, cái tên của người mà bạn yêu thương nhất trên đời.
Jihoon chỉ có thể mỉm cười đắng lòng, nhìn nhận cuộc sống của mình như một trò đùa tàn nhẫn. Dù Soonyoung có nói rằng mọi thứ sẽ ổn, cậu vẫn cảm thấy rằng Soonyoung không xứng đáng với cuộc sống như thế này. Nếu cậu không đến thăm Soonyoung sau tai nạn của mình, có lẽ mọi chuyện đã khác. Ít nhất, Soonyoung sẽ không phải đối mặt với mối tình đầy rủi ro, với những đau đớn mà họ phải chịu đựng.
Đột nhiên, Jihoon nhìn thấy Soonyoung, tay cầm một bó hoa lớn, bước về phía mình. Những cánh hoa rộng màu hồng nhạt, nhụy hoa mang những hạt phấn hoa vàng, tất cả như muốn tô thêm vẻ đẹp cho khoảnh khắc này. Nụ cười sáng rỡ của Soonyoung khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Nhưng mỗi bước chân của anh lại khiến tầm nhìn của Jihoon trở nên mờ đi, vì nước mắt bắt đầu lăn dài.
"Em yêu?" Soonyoung nhận ra ngay vẻ mặt ủ rũ của Jihoon, vội vàng bước tới bên chồng, lo lắng. "Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?"
Jihoon lau vội nước mắt, cố gắng mỉm cười nhẹ, dù trong lòng không thể giấu được sự nặng nề. "Không có gì. Em chỉ vui vì không làm hỏng sự kiện này."
Những lời nói của Soonyoung như những mũi tên đâm thẳng vào trái tim Jihoon. Anh biết rõ Jihoon đã cố gắng đến mức nào, và điều đó khiến trái tim anh tràn ngập tự hào. "Em làm rất tốt. Anh thật sự tự hào về em." Soonyoung vỗ nhẹ lên đầu Jihoon, như một cách khích lệ và vỗ về.
"Em cảm ơn." Jihoon cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu sự buồn bã sâu thẳm trong ánh mắt. Và Soonyoung biết rõ rằng có điều gì đó mà Jihoon đang kìm nén. Có điều gì đó mà cậu không thể nói ra.
"Em yêu, có chuyện gì không ổn đúng không?" Soonyoung nhìn sâu vào mắt Jihoon, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
"Không." Jihoon lắc đầu, cố gắng tạo ra một vỏ bọc bình thản. "Không có gì. Chúng ta về nhà thôi."
Nhưng Soonyoung không thể để điều đó trôi qua dễ dàng như vậy. Anh nắm lấy vai Jihoon, giữ cậu lại. "Không, Jihoon. Chúng ta sẽ không đi đâu trừ khi em nói cho anh nghe."
Jihoon cảm thấy một cơn run rẩy lan tỏa khắp cơ thể, môi cậu khẽ run lên. "Em..." Cậu nghẹn ngào, không thể nói thêm lời nào. Tất cả những gì cậu có thể làm là ôm chặt lấy Soonyoung, để nước mắt tràn xuống khuôn mặt, như thể mọi cảm xúc đau đớn và sợ hãi đang trào dâng.
Soonyoung cũng không thể ngăn được nước mắt của mình. Anh ôm Jihoon thật chặt, cảm giác như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những nỗi đau đang xâm chiếm.
"Em... Em không muốn quên anh!" Jihoon hét lên, giọng cậu vỡ vụn trong nỗi sợ hãi. "Làm sao để ngừng lại được? Anh yêu, giúp em với." Những lời nói như một lời cầu xin, như thể cậu đang cầu xin sự sống còn. Thực ra, Soonyoung chính là cuộc sống của Jihoon, và việc mất đi tất cả những ký ức về anh có nghĩa là cậu sẽ mất đi chính mình.
Soonyoung im lặng, cảm giác như có một khoảng trống không thể lấp đầy giữa họ. Anh biết rằng không có gì có thể thay đổi được nữa, và họ phải đối diện với điều đó, dù đau đớn đến mức nào.
Jihoon vẫn tiếp tục khóc nức nở trong vòng tay Soonyoung. Soonyoung chỉ biết ôm lấy cậu, lòng đầy bất lực nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương.
Anh nhìn vào những bông hoa trong tay mình, bất chợt nhớ lại những loài hoa đã ghi dấu những kỷ niệm của họ. Gloxinia, hoa thủy tiên vàng, hoa nhài, tầm gửi, hoa violet xanh, hoa huệ tím... Và cuối cùng, Forget-me-not.
Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Nhưng lần này, loài hoa trong tay Soonyoung lại mang một ý nghĩa duy nhất - tình yêu bất diệt của họ.
"Anh mang hoa đến cho em." Soonyoung khẽ cười, cố gắng làm Jihoon vui lên dù biết mọi thứ không dễ dàng như thế. Jihoon ngước mắt lên, nhìn vào những bông hoa Soonyoung đang cầm trong tay, đầu cậu tựa vào ngực anh.
"Em có biết những loài hoa này là gì không?" Soonyoung nhẹ nhàng hỏi, vén một lọn tóc của Jihoon ra khỏi mắt.
Jihoon lắc đầu, giọng cậu yếu ớt. "Không."
"Đó là hoa dâm bụt," Soonyoung mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương. "Tình yêu đích thực. Sự chân thành. Nhớ về ai đó." Anh dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Jihoon. "Đó là những ý nghĩa mà hoa dâm bụt mang lại."
Soonyoung đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Jihoon, một nụ hôn đầy yêu thương, và cả sự hy vọng. "Chúc mừng kỷ niệm ngày yêu nhau, tình yêu của anh."
Jihoon ngơ ngác lùi lại, những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. "K-kỷ niệm?" Câu hỏi của cậu như một sự hoài nghi, như thể không tin rằng thời gian đã trôi qua nhanh đến thế.
Soonyoung cười nhẹ, một nụ cười ấm áp. "Em có tin là chúng ta đã bên nhau được năm năm rồi không?" Anh hạ giọng, nụ cười trên môi ngày càng ấm áp hơn. "Và chúng ta sẽ còn bên nhau thêm năm... mười... hai mươi... hay thậm chí là năm mươi năm nữa."
Jihoon đột ngột nắm lấy mặt Soonyoung, khiến anh hơi giật mình, nhưng không thể nào ngăn được sự ấm áp từ cái chạm nhẹ nhàng ấy. Jihoon khẽ vuốt ve từng ngón tay trên làn da của Soonyoung, bắt đầu vẽ nên những ký ức mà cậu không muốn để mất.
"Jihoon-ah, đây là đôi mắt của Soonyoung," cậu nhẹ nhàng nói, ngón tay lướt qua đôi mắt đen sâu thẳm của người mình yêu. "Đôi mắt này chứa đựng ngôi sao sáng nhất vũ trụ. Đôi mắt ấy trở nên mờ nhạt đi mỗi khi anh ấy cười, mỗi khi anh ấy mỉm cười. Đôi mắt này mạnh mẽ hơn tất cả lực hút của những thứ xung quanh."
Soonyoung chỉ lặng im, đôi mắt hướng về Jihoon, như muốn để cậu vẽ ra những gì đang chất chứa trong trái tim mình, không một lời cản trở.
Jihoon tiếp tục, ngón tay cậu di chuyển nhẹ nhàng qua sống mũi Soonyoung. "Đây là chiếc mũi mà em yêu thích nhất, cái mũi luôn làm cho em cười mỗi khi anh ấy dành tặng những cái hôn Eskimo mỗi sáng."
Soonyoung có thể cảm nhận được tình cảm trong từng lời của Jihoon, và lòng anh bất giác nghẹn lại, một cảm giác ấm áp, dịu dàng lan tỏa trong lồng ngực. Nhưng anh không thể kìm nén được sự xúc động đang dâng lên.
"Và đây là đôi má này..." Jihoon nắm lấy má Soonyoung, dịu dàng nâng niu như thể muốn lưu giữ vĩnh viễn hình ảnh ấy. "Đôi má mềm mại nhất thế giới. Mềm hơn cả kẹo dẻo. Cái má này sẽ đỏ lên như quả cà chua mỗi khi anh ấy cảm thấy xấu hổ."
Soonyoung mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương và sự cảm kích. Mỗi lời của Jihoon như một cách để cậu ấy giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp này, để không bao giờ quên.
"Và đôi môi này..." Ngón tay Jihoon dừng lại trên đôi môi hồng ngọt ngào của Soonyoung. "Đây là đôi môi mà em yêu thích nhất, đôi môi em muốn hôn mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối, và cả mỗi ngày trong cuộc đời này."
"Đừng quên những điều này, Jihoon-ah," Jihoon thì thầm trong lòng mình, mắt nhắm lại, lặng lẽ cầu nguyện rằng ký ức này sẽ mãi mãi ở lại, không bao giờ phai mờ. "Đừng bao giờ quên."
Soonyoung mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay Jihoon và hôn lên mu bàn tay cậu, cảm nhận tình yêu trong từng cử chỉ nhỏ bé ấy. "Anh nhớ ai đó đã nói rằng trái tim con người có thể giữ những kỷ niệm tốt hơn cả bộ não. Tâm trí có thể quên, nhưng trái tim thì không."
Cả hai ôm nhau, trái tim họ hòa vào nhau như một, như thể không có gì có thể chia lìa được.
Soonyoung nhìn vào bó hoa rực rỡ trong tay và thì thầm, "Đây là kỷ niệm của chúng ta. Chúng ta phải ước một điều."
Jihoon khẽ gật đầu, ánh mắt cậu ngập tràn hy vọng và những lời chưa thể thốt ra. Họ nhắm mắt lại, lặng lẽ ước nguyện, cầu mong tình yêu này sẽ mãi mãi bền chặt, như một lời hứa vĩnh cửu không bao giờ phai mờ.
____
Soonyoung đứng trước gương, chỉnh lại từng lọn tóc, mắt lướt qua chiếc vest mới của mình. Những vết nhăn quanh mắt đã trở nên rõ ràng hơn theo năm tháng, những sợi tóc bạc không thể che giấu, nhưng anh vẫn mỉm cười khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Dù thời gian có trôi đi, anh vẫn cảm thấy mình may mắn khi có được những khoảnh khắc này.
Hôm nay, anh sẽ đến đón Jihoon ở viện dưỡng lão, nơi cậu dành phần lớn thời gian mỗi khi Soonyoung phải lo công việc. Dù vậy, Soonyoung luôn tìm cách để thăm Jihoon, dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi, để nhắc nhở cậu rằng anh vẫn ở đây, bên cạnh.
Soonyoung nắm bó hoa đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong tay, lái xe đến viện dưỡng lão, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Khi anh đến nơi, Jihoon đã đứng đợi bên ngoài, trong bộ vest của mình, tay cầm thanh sô-cô-la. Cậu ăn một cách ngon lành, khuôn mặt hạnh phúc, thỉnh thoảng còn mỉm cười với những y tá đi qua.
Soonyoung đứng xa một chút, lặng lẽ quan sát Jihoon. Dù mọi thứ có thay đổi, dù ký ức của Jihoon đã mờ nhạt đi rất nhiều, nhưng cậu vẫn là Jihoon mà anh yêu. Sự tươi sáng, vui vẻ trong ánh mắt cậu vẫn không thay đổi, như một ánh sáng ấm áp trong lòng anh.
Soonyoung bước lại gần, lặng lẽ tiến đến cổng viện dưỡng lão. Khi anh gần đến, anh nghe thấy tiếng Jihoon hỏi một y tá, giọng cậu vẫn ngây ngô như bao lần trước.
"Tại sao tôi lại mặc thế này?" Jihoon chu môi như một đứa trẻ, nhìn xuống bộ vest rồi lại ngước lên, vẻ mặt lộ rõ sự không hiểu. "Nóng quá đi."
Y tá bật cười khúc khích, cố giấu sự dịu dàng trong ánh mắt. "Có người sẽ đến đón anh."
Jihoon nhíu mày, vân vê cằm, suy nghĩ một chút. "Ai vậy?" Cậu gõ nhẹ lên cằm như thể cố nhớ ra điều gì đó. "Anh đẹp trai? Hay là Anh đáng yêu?"
Soonyoung không thể nhịn cười trước những lời của Jihoon. Mỗi lần anh đến thăm viện dưỡng lão, Jihoon lại gọi anh bằng những cái tên hài hước như "Anh đẹp trai" hay "Anh đáng yêu." Không có gì ở giữa, chỉ là những biệt danh kỳ quặc mà cậu yêu thích.
"Jihoonie~" Soonyoung vẫy tay từ ngoài cổng. Y tá nhanh chóng mở cửa để anh vào.
Khuôn mặt Jihoon lập tức sáng lên như thể gặp được một người bạn lâu ngày. Cậu mỉm cười, rạng rỡ từ tai này qua tai kia. "Anh đẹp trai!" Cậu phấn khích vẫy tay, ngón tay dính đầy sô-cô-la.
Soonyoung mỉm cười ấm áp và đưa bó hoa đến gần Jihoon. "Em thế nào? Ăn uống có tốt không?" Anh ngồi xuống cạnh Jihoon, ánh mắt đầy yêu thương.
"Có." Jihoon tự hào đáp, rồi lấp lánh nhìn Soonyoung. "Em ăn sô-cô-la."
Soonyoung bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự trìu mến.
"Anh cũng nên ăn một chút đi." Jihoon giơ những miếng sô-cô-la đã tan ra đưa cho Soonyoung. Soonyoung mở miệng để Jihoon đút cho anh, và rồi anh nhắm mắt lại, thưởng thức vị ngọt ngào.
"Ngon lắm phải không?" Jihoon vừa nói vừa liếm tay, nét mặt hạnh phúc.
Soonyoung lấy khăn tay ra và nhẹ nhàng lau sạch những vết sô-cô-la trên môi và ngón tay Jihoon. "Em có muốn đi với anh không?"
"Ey." Jihoon lè lưỡi nghịch ngợm. "Anh đẹp trai đẹp trai lắm nhưng Jihoonie không phải là kiểu mê anh đâu."
"Gì cơ?" Soonyoung ngẩng đầu nhìn Jihoon, ngỡ ngàng.
"Anh đang mời em đi hẹn hò đúng không?" Jihoon nói như thể chắc chắn. "Nhưng em đoán anh đã có bạn gái rồi, nên em sẽ nói không."
"Anh đã có chồng rồi."
"Thấy chưa-"
"Em là chồng anh, Jihoonie." Soonyoung dịu dàng hôn lên trán Jihoon, như thể khẳng định lại lời mình.
Jihoon ngước mắt nhìn Soonyoung, ánh mắt lấp lánh ngạc nhiên. "Wow, đó là một lời cầu hôn nhanh thật đấy, Anh đẹp trai," cậu nói, nhưng rồi nở một nụ cười rạng rỡ. "Được rồi, em sẽ đồng ý. Khi nào chúng ta sẽ cưới nhau?"
"Hôm nay," Soonyoung đáp, nở nụ cười nhẹ nhàng. "Đó là lý do tại sao em thấy anh mặc vest. Vì hôm nay chúng ta sẽ cưới nhau."
"Ôi!" Jihoon vỗ tay phấn khích. "Vậy thì, dẫn em đến lễ cưới của chúng ta đi."
Soonyoung nắm tay Jihoon và dẫn cậu đến vườn sau nhà. Tại đây, anh đã chuẩn bị mọi thứ như thể là một lễ cưới ngoài trời. Đây là một kế hoạch đặc biệt mà Soonyoung đã chuẩn bị cho kỷ niệm 25 năm ngày cưới của họ. Anh muốn tái hiện lại những lời thề nguyện, những kỷ niệm đã được lưu giữ suốt bao năm tháng.
Khi họ đến lễ đài, Soonyoung đứng đó, chờ đợi. Jihoon bắt đầu bước về phía anh.
"Em sẵn sàng chưa?" Soonyoung hỏi, giọng anh ấm áp và đầy yêu thương.
Jihoon mỉm cười, phấn khích giơ ngón cái lên. "Sẵn sàng rồi!" Cậu đáp.
Soonyoung bật một bản nhạc nhẹ nhàng, và Jihoon từ từ bước trên con đường được rải đầy hoa cánh. Cậu cầm chắc bó hoa nhài và hồng nhạt trong tay, bước đi với vẻ nhẹ nhàng và đầy niềm vui. Từng bước chân của Jihoon như thể mang theo tất cả những ký ức quý giá mà họ đã chia sẻ.
Khi Jihoon đến gần, Soonyoung đưa tay ra và Jihoon nắm lấy, hai người đứng trước nhau, đôi mắt nhìn nhau với tình yêu ngập tràn.
"Jihoonie, tình yêu của anh," Soonyoung nhẹ nhàng cất tiếng. "Đã 25 năm kể từ khi chúng ta cưới nhau. Anh biết đó là một khoảng thời gian dài rồi. Nhưng anh vẫn hứa sẽ yêu em, cho dù có thế nào đi nữa. Anh sẽ yêu em cho đến khi anh không thể thở được nữa." Soonyoung nắm lấy khuôn mặt Jihoon, ánh mắt anh ngập tràn sự yêu thương. "Anh yêu em rất nhiều, Jihoonie."
Jihoon mỉm cười, ánh mắt cậu cũng sáng lên khi nghe những lời ấy. "Em, Jihoonie, hứa sẽ yêu anh đẹp trai bằng cả trái tim mình. Em hứa sẽ chăm sóc anh, ăn uống lành mạnh, nhưng có thể em vẫn ăn sô-cô-la đôi khi." Jihoon thì thầm, đôi mắt cậu đong đầy sự chân thành. "Em có thể chứ?"
"Đương nhiên rồi," Soonyoung cười khúc khích, và rồi anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Jihoon.
"Em yêu anh, Anh đẹp trai." Jihoon cười rạng rỡ, đôi mắt cậu tỏa sáng như những vì sao.
Soonyoung không thể cầm lòng, anh nghiêng người về phía Jihoon để trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Dù ký ức của họ có thể đã phai nhạt theo thời gian, nhưng những khoảnh khắc hiện tại là điều duy nhất họ có thể nắm giữ. Và đó là tất cả những gì Soonyoung cần-khi mỗi ngày qua đi, anh biết rằng tình yêu của họ sẽ luôn mãi mãi trường tồn.
Ngày hôm đó, dù ký ức có thể đã quên lãng, nhưng trái tim họ vẫn nhớ. Vẫn nhớ về nhau, vẫn yêu nhau, từng phút giây.
"Đầu óc có thể quên, nhưng trái tim thì không," Soonyoung mỉm cười khi nằm cạnh Jihoon, vuốt nhẹ tóc cậu.
Soonyoung cẩn thận đắp chăn lên người Jihoon, rồi anh ngồi xuống cạnh giường, quan sát chồng mình chìm vào giấc ngủ. "Anh yêu em, Jihoon," Soonyoung thì thầm, mắt anh sáng lên với sự yêu thương vô bờ. Anh không biết sẽ còn bao nhiêu năm nữa họ sẽ bên nhau, nhưng điều quan trọng là làm cho từng ngày trong cuộc đời Jihoon trở nên đặc biệt.
Anh ôm chặt Jihoon, không muốn rời xa cậu. Nhưng trước khi anh có thể thiếp đi, Jihoon nhẹ nhàng cất tiếng.
"Em cũng yêu anh..."
"...Soonyoung."
Và đó là lời thì thầm cuối cùng trong ngày, như một lời hứa rằng tình yêu này sẽ không bao giờ phai nhạt, dù cho thế giới có thay đổi như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro