Những Cánh Hoa Dẫn Lối Anh Đến Bên Em (2)
Jihoon và Soonyoung trở thành một cặp không thể tách rời, như hai mảnh ghép của một bức tranh hoàn hảo. Mặc dù Jihoon không phải là người dễ dàng với những cử chỉ thân mật, nhưng cậu luôn để Soonyoung vuốt tóc mình, ôm lấy cơ thể mỏng manh ấy mỗi khi cần. Tình bạn của họ phát triển mạnh mẽ đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Họ không bao giờ làm gì mà không có nhau, như hai phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. Sự kết nối kỳ diệu của họ khiến ngay cả những người xung quanh cũng phải ngạc nhiên, đôi khi là cả chính họ, khi nhận ra mức độ ăn ý và hòa hợp đến mức khó tin mà Soonyoung và Jihoon có với nhau.
Cả hai cùng nhau học hỏi, dạy nhau cách nhảy, cách hát. Soonyoung không thể không thán phục trước sự hoàn hảo mà Jihoon thể hiện trong từng bước nhảy, trong mỗi chuyển động dường như được tạo ra để khớp với từng nhịp điệu. Giọng hát của Jihoon thì vang vọng, sâu lắng, như thể được sinh ra để chinh phục mọi không gian. Soonyoung tự hỏi liệu Jihoon có phải là một thiên thần, với vẻ ngoài mỏng manh đến siêu thực. Tuy vậy, nếu anh dám nói điều đó với Jihoon, anh chắc chắn sẽ khiến cậu phải ngượng ngùng, thậm chí chẳng buồn nhìn anh một lần. (Dẫu vậy, điều đó không thể ngừng Soonyoung nghĩ về Jihoon như thế.)
Qua thời gian, Soonyoung tìm thấy niềm yêu thích sâu sắc với điệu nhảy. Anh đắm mình trong cảm giác tự do khi cơ thể hòa vào từng nhịp điệu, cảm nhận niềm vui khi có thể thể hiện bản thân qua từng động tác. Soonyoung không phải người giỏi dùng lời nói, nên anh để điệu nhảy thay mình nói lên tất cả những gì sâu kín trong tâm hồn. Qua từng bước nhảy, anh tìm thấy cách để diễn đạt những khát khao, những cảm xúc không thể thốt thành lời. Đối với anh, đó là điều tuyệt vời nhất – sự tự do trong việc thể hiện mình mà không cần lớp vỏ bọc nào. Và dù bài nhảy có kết thúc, những cảm xúc đó vẫn vĩnh viễn tồn tại trong anh, không bao giờ sai, không bao giờ mất đi.
Soonyoung yêu điệu nhảy, còn Jihoon mê say tiếng hát. Cả hai, cùng với sự đồng thuận từ công ty, quyết định đổi chỗ cho nhau, và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Jihoon, với tài năng âm nhạc thiên bẩm và kiến thức lý thuyết âm nhạc sâu rộng, nhanh chóng được giao vị trí trưởng nhóm hát. Soonyoung nhớ lại lời Jihoon từng chia sẻ: cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn khi thể hiện tài năng qua giọng hát, thay vì để ánh mắt của người khác dõi theo từng chuyển động của cơ thể. Soonyoung không thể không ngưỡng mộ mỗi khi Jihoon cất lên những nốt nhạc, khi từng lời hát của cậu ấy vang lên, dường như nó có thể làm dịu lòng người và khiến cả căn phòng lắng đọng. Cũng giống như Soonyoung, Jihoon tìm thấy cách để truyền tải những cảm xúc thầm kín qua âm nhạc, thay vì phải dùng lời nói.
Trong khi đó, Soonyoung trở thành trưởng nhóm pepo team — vị trí đòi hỏi anh phải không ngừng sáng tạo và đảm bảo tinh thần của nhóm luôn ở đỉnh cao. Trách nhiệm đè nặng lên vai cả hai, và dần dần, mỗi người đều nhận thấy rằng công việc của mình không chỉ là để cống hiến cho nhóm mà còn là để bảo vệ những ước mơ mà họ đã cùng nhau xây dựng. Jihoon được giao vai trò nhà soạn nhạc, trong khi Soonyoung giữ chức biên đạo nhảy. Những chiếc nhẫn trên ngón út không chỉ là biểu tượng kết nối mười ba thành viên trong nhóm thành một gia đình mà còn là dấu hiệu của sự gắn kết mạnh mẽ giữa Soonyoung và Jihoon — không chỉ là những người bạn thân, những người đồng lãnh đạo, mà còn là những người chia sẻ một thứ gì đó sâu sắc hơn rất nhiều.
Khi tin tức về màn debut của họ được công bố, Soonyoung và Jihoon bắt đầu cuộc hành trình này cùng nhau. Dự án của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng cũng đồng nghĩa với những tháng ngày căng thẳng, khi mọi cơ hội và hy vọng của họ đều phụ thuộc vào sự đón nhận của khán giả. Liệu họ có đủ sức để debut thành công không, liệu họ có thể vượt qua tất cả? Soonyoung dốc hết tâm huyết vào công việc, từng ý tưởng nhỏ nhặt, từ một hộp giấy đến một cái nhìn thoáng qua, đều trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho anh. Còn Jihoon, anh tự nhốt mình trong phòng thu, hoàn thiện từng giai điệu, từng đoạn hợp âm, biến những giấc mơ thành hiện thực. Họ đều nhận thức rõ rằng, nếu nhóm thất bại, chính họ sẽ là người chịu trách nhiệm. Nhưng đó chính là lý do tại sao họ có thể hòa hợp như vậy, vì gánh nặng ấy không khiến họ nặng lòng mà ngược lại, nó là sợi dây vô hình nhưng mạnh mẽ nối kết cả hai. Đó là sự hiểu biết, sự chia sẻ, và đôi khi, là một tình bạn sâu sắc mà không cần phải nói ra. Soonyoung mỉm cười, khẽ nhìn Jihoon: Đúng không, Jihoonie?
Cuối cùng, khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi, đã khao khát, đã đổ biết bao công sức và mồ hôi, đã đến. Đêm debut, mọi vé đều được bán sạch, và đêm diễn ấy kết thúc bằng một tràng vỗ tay đứng đầy nhiệt huyết. Mười ba anh em chính thức bước vào ngành công nghiệp âm nhạc, mở ra cánh cửa mới với bài hát "Adore U." Họ đã thành công, không phải một mình mà là cùng nhau. Mỗi giọt mồ hôi, mỗi giây phút nghi ngờ, mỗi lần rơi nước mắt, tất cả đều được đền đáp xứng đáng. Họ đứng sau hậu trường, trong phòng thay đồ, đôi tay siết chặt lấy nhau, không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu. Từng giây phút này đều quý giá đến nỗi không ai muốn rời xa, không muốn cho khoảnh khắc này trôi qua.
Soonyoung lặng lẽ dõi theo Jihoon, thấy cậu ngả đầu ra sau, tiếng cười trong trẻo vang lên từ cổ họng Seungcheol. Đột nhiên, một cảm giác nhói đau xâm chiếm trái tim Soonyoung, như thể có điều gì đó sai sai trong không khí này, nhưng anh lại không thể tìm ra lý do. Anh lắc đầu, cố gắng gạt bỏ cảm giác ấy, rồi chuyển sự chú ý về phía khán giả. Ánh mắt anh tìm thấy ánh sáng từ biển người đang reo hò, và nụ cười của anh càng rộng hơn khi nhìn thấy những chiếc đèn cổ vũ nhấp nháy, như những vì sao trên bầu trời đêm. Tiếng vỗ tay vang vọng trong tai, cuốn đi sự bồn chồn trong lòng Soonyoung, xoa dịu mọi lo lắng mà anh chưa kịp hiểu.
Âm nhạc của bài hát như thấm sâu vào từng tế bào của anh, hòa quyện với tiếng hò reo và tình yêu mà Carats dành tặng họ. Soonyoung nghẹn ngào, cảm giác nghẹt thở, bởi tình yêu ấy không khác gì tình yêu mà anh và các thành viên dành cho Carats. Ánh sáng từ sân khấu chiếu rọi, làm sáng bừng mọi thứ xung quanh, khiến Soonyoung không thể tin nổi vào mắt mình. Anh đang sống trong giấc mơ này, cùng với những người anh em, những người hâm mộ luôn sát cánh bên họ. Nhắm mắt lại, anh cảm nhận từng nhịp đập trái tim của mình hòa vào với nhịp đập của đám đông, và rồi ngay lúc đó, anh hòa vào đội hình cảm ơn với tất cả sự tự nhiên.
Soonyoung cười, giọng anh vang lên trong không khí: "Carats-ah! Đây là dành cho các bạn!"
Những lời Soonyoung nói, đầy nhiệt huyết và đam mê, tựa như dòng suối mát lành, tuôn trào từ tận trái tim anh, vang vọng khắp sân vận động. Chúng không chỉ là những từ ngữ đơn thuần, mà là những thông điệp chân thành, lấp đầy không gian, truyền tải một sức mạnh bất diệt, tràn ngập khát khao. Anh cảm nhận từng cơ bắp trong cơ thể mình như được tiếp thêm sinh lực khi Carats hát theo, hòa nhịp cùng những cảm xúc ấy. Đó là sức mạnh không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận trong từng hơi thở, trong từng động tác, một nguồn năng lượng tươi mới không gì có thể ngăn cản.
Sau buổi concert, mười ba cơ thể mệt nhoài đổ ập xuống chiếc ghế sofa lớn hình chữ L trong phòng thay đồ. Soonyoung thở dài, tay đưa lên vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nhăn mặt khi độ ẩm bết dính vào các ngón tay. Chỗ ngồi anh dựa vào trên sofa lún xuống khi Wonwoo, người bạn thân thiết, thả người ngồi xuống bên cạnh. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, rồi Wonwoo mỉm cười mệt mỏi, trước khi nhắm mắt lại. Cơ thể Soonyoung như muốn rã rời, đầu anh như nổ tung trong từng nhịp đập, máu dồn lên mặt, làm cho anh cảm thấy choáng váng. Tâm trí anh bắt đầu tắt lịm, nhưng cơ thể vẫn tỉnh táo, đôi chân anh lại như tê dại, không có chút sức lực nào. Anh rên rỉ khe khẽ, trong khi tiếng la hét và tiếng cười của các thành viên vẫn vang lên xung quanh. Mắt anh lơ đãng nhìn khắp căn phòng, cố gắng gạt bỏ mọi cảm giác bất an.
Seokmin và Seungkwan đang cãi nhau trong một trận rap căng thẳng, những câu diss của họ ngày càng trở nên châm biếm và đầy thách thức, khiến Soonyoung phải bật cười trong sự mệt mỏi. Jeonghan và Joshua ngồi đối diện, mắt họ sáng lên khi xem video những chú cún con học cách hú, hồn nhiên như mọi khi. Junhui và Mingyu thì đang loay hoay với mì ăn liền, thấp thỏm chờ đợi tiếng chuông vi sóng vang lên. Minghao ghé qua vai Hansol, cùng nhau nhìn hai thành viên trẻ nhất chơi bài. Soonyoung cố gắng không nhìn về phía các 2 vị leader, nơi họ đang trò chuyện say sưa, đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Nhưng cảm giác bứt rứt trong lòng anh lại dâng lên, giống như khi đứng trên sân khấu, khi cảm nhận sự trống vắng lạ lùng. Anh thở dài một lần nữa, đưa tay ra lấy điện thoại từ bàn trang điểm, mở Twitter lên để cố gắng lãng quên mọi âm thanh xung quanh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh vẫn không thể tĩnh lặng, như thể có một điều gì đó chưa trọn vẹn, vẫn lởn vởn đâu đó trong không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro