Những Cánh Hoa Dẫn Lối Anh Đến Bên Em (3)

Soonyoung có lẽ đã ngủ quên, vì khi mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường, dù chẳng nhớ nổi bằng cách nào. Anh chớp mắt vài lần, đưa tay dụi mắt, cảm nhận ánh nắng len qua khe rèm, phủ đầy căn phòng một màu cam ấm áp. Không khí buổi sáng mang theo chút se lạnh, khiến Soonyoung vô thức rúc sâu hơn vào chăn trước khi miễn cưỡng ngồi dậy.

Anh liếc sang giường đối diện—trống trơn. Không có dấu vết của Hansol cuộn tròn trong chăn như mọi khi, có lẽ em ấy đã dậy từ sớm.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

"Soonyoung-hyung? Anh dậy chưa?"

Soonyoung lăn khỏi giường, mắt nhíu lại khi nhìn đồng hồ báo thức—8 giờ sáng. Anh ngáp dài, lê bước ra mở cửa, và suýt chút nữa bị nắm tay của Mingyu đập thẳng vào mặt.

Theo phản xạ, anh vội nắm lấy cổ tay Mingyu, giữ chặt trước khi có chuyện đáng tiếc xảy ra. Anh chắc chắn không muốn đeo niềng răng lần nữa chỉ vì một tai nạn buổi sáng.

"Em xin lỗi, em không biết anh mở cửa nhanh thế." Mingyu cười ngượng, rồi nhanh chóng nói, "Jeonghan-hyung bảo em gọi anh dậy ăn sáng."

Soonyoung chỉ thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Mingyu trước khi lê bước vào bếp.

Tiếng huyên náo quen thuộc vang lên từ phòng khách—Seungkwan và Chan lại đang tranh cãi chuyện gì đó, và chẳng ai có ý định nhượng bộ. Soonyoung lơ đãng bước vào, chưa kịp định hình thì đã chạm phải ánh mắt của Jihoon.

"Tối qua trông cậu như người chết ấy." "Bọn tớ định để cậu ngủ thêm, nhưng mà hôm nay có họp rồi."

Soonyoung khẽ cắn môi, cảm giác bối rối trườn lên như một cơn sóng âm ỉ. Anh chẳng hiểu vì sao chỉ cần nghe giọng Jihoon thôi cũng đủ khiến má mình nóng lên. Khi Jihoon lặng lẽ đặt đĩa hotteok trước mặt anh, Soonyoung chỉ biết đứng đó, không thốt nổi một lời.

Anh cầm lấy đĩa đồ ăn, nhưng hương thơm ngọt ngào chẳng thể lấn át được tiếng tim mình đang đập mạnh.

Mà thật ra, điều này đâu có gì đáng ngạc nhiên. Soonyoung lẽ ra nên nhận ra từ sớm, nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, cảm xúc của chính mình vẫn khiến anh hoang mang.

Anh luôn yêu quý cả nhóm như một gia đình—nhưng Jihoon thì khác.

Tình cảm dành cho Jihoon không giống với bất kỳ ai khác. Từ bao giờ, những khoảnh khắc thân thiết giữa họ không còn đơn thuần là tình bạn nữa? Khi nào thì những lần chọc ghẹo chỉ để nhìn thấy Jihoon lườm mình lại biến thành những cơn khao khát dịu dàng mà Soonyoung không thể lý giải?

Anh đã từng cười đùa với Jihoon về những bộ phim dở tệ, cố tình làm trò chỉ để đổi lấy một chút chú ý. Anh hiểu rõ Jihoon ghét bị chạm vào, nhưng vẫn luôn thử lén lút chạm tay cậu, chỉ để rồi bật cười khi bị gạt ra. Nhưng rồi, từ lúc nào mà mỗi lần bị đẩy ra ấy, Soonyoung lại thấy nhói lòng?

Từ lúc nào mà ánh mắt anh cứ mãi đuổi theo Jihoon, không tài nào rời đi được?

Soonyoung cảm thấy có chút ngớ ngẩn khi nhận ra mình đã dành quá nhiều sự chú ý cho Jihoon—thậm chí là những điều nhỏ nhặt mà có lẽ ngay cả Jihoon cũng chẳng nhớ rõ về chính mình.

Anh nhớ lần Jihoon bị gãy tay năm lớp ba vì ngã xe scooter trong một buổi dạo chơi cùng gia đình. Nhớ Jihoon yêu nhân vật Groot trong Marvel đến mức có hẳn một bộ sưu tập nhỏ. Nhớ Jihoon ghét những bữa tiệc vì lần duy nhất tham gia, cậu đã suýt ngất do ánh đèn nhấp nháy quá mạnh. Nhớ cả cách Jihoon véo mũi mỗi khi chìm trong suy nghĩ hoặc khó chịu điều gì đó, và thói quen kỳ lạ của cậu—luôn cắm đũa vào giữa bát cơm trước khi bắt đầu ăn.

Soonyoung cũng chẳng cần nhìn lịch trình để biết Jihoon sẽ làm gì trong ngày. Từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng, cậu sẽ có mặt ở phòng gym, rồi sau đó tự thưởng cho mình một bát mì ramen cay từ cửa hàng tiện lợi đối diện ký túc xá. Jihoon là một kẻ sống về đêm, thường ngủ bù vào ban ngày, phần lớn thời gian còn lại đều vùi đầu trong phòng thu. Cậu ghét trà và chỉ uống cà phê đen, nên từ 12 giờ trưa đến 1 giờ 30 sáng, Jihoon cắm mặt vào công việc, chỉ có cà phê là thứ duy nhất giúp cậu tỉnh táo.

Soonyoung dừng lại trước cửa phòng thu, định gõ cửa nhưng lại chần chừ. Ban đầu, anh chỉ định hỏi về tiến độ lời bài hát cho lần comeback sắp tới, hy vọng có thể xin một bản demo để luyện tập. Nhưng rồi, một ý nghĩ khác lướt qua trong đầu—Jihoon chắc hẳn chưa ăn gì. Và nếu anh không làm gì đó, cậu ấy cũng sẽ chẳng tự giác mà ăn đâu.

Thở dài, Soonyoung quay gót đi về phía máy bán hàng tự động ngoài hành lang, lướt qua danh sách món ăn vặt quen thuộc mà Jihoon thích. Anh nhấn nút chọn từng món một, tự hỏi từ bao giờ mình đã thuộc lòng những điều này.

Khi Soonyoung đến, cánh cửa phòng thu chỉ khép hờ. Anh gõ nhẹ một cái—có cũng như không—rồi đẩy cửa bước vào. Jihoon, vẫn ngồi xoay lưng về phía anh, khẽ liếc nhìn qua vai trước khi ra hiệu cho Soonyoung cứ tự nhiên. Căn phòng nhỏ hẹp tràn ngập ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính, không khí vương chút mùi cà phê nguội và hương gỗ từ chiếc bàn làm việc.

Soonyoung quan sát Jihoon—quầng mắt cậu hơi trũng xuống, hai ngón tay kẹp chặt sống mũi như thể đang cố xoa dịu cơn nhức đầu. Hơi thở của Jihoon chậm rãi nhưng nặng nề, biểu hiện rõ sự bất mãn với bản nhạc đang phát.

Soonyoung đột nhiên cảm thấy mình không nên ở đây. Anh nuốt khan, ngập ngừng lùi lại. "Tớ đến không đúng lúc phải không? Xin lỗi, hay là tớ quay lại sau—"

"Không sao đâu," Jihoon cắt ngang, đặt tai nghe xuống bàn, ánh mắt rời khỏi màn hình để hướng về phía Soonyoung. "Tớ cũng cần nghỉ một chút. Cậu muốn gì?"

Soonyoung khựng lại, nụ cười hơi lúng túng. Không khí trong phòng mang theo chút căng thẳng, nhưng giai điệu mềm mại của Fallin' Flower vang lên đâu đó khiến anh có cảm giác như thời gian chậm lại. Soonyoung không nên như thế này—không nên lo lắng khi đứng trước Jihoon, nhưng tim anh vẫn lỡ một nhịp.

Jihoon nhíu mày, đôi môi mím chặt—một dấu hiệu rõ ràng của sự mất kiên nhẫn. Nhận ra điều đó, Soonyoung vội vàng giơ cốc cà phê ra trước mặt Jihoon, sau đó cúi xuống đặt túi snack cạnh chân cậu.

"Tớ mang chút đồ ăn cho cậu," anh nói, giọng có phần nhẹ đi. "Không nhiều lắm đâu... nhưng tớ chắc là cậu chưa ăn gì rồi."

Tâm trạng của Jihoon dường như dịu lại. Cậu lầm bầm một câu cảm ơn, rồi uống một ngụm lớn từ cốc cà phê nóng hổi. Soonyoung đứng yên, mắt dõi theo từng cử động của Jihoon khi cậu lục lọi trong túi nhựa, ngón tay thon dài khui thanh sô-cô-la ra khỏi lớp vỏ bạc.

Hơi thở của Jihoon chậm lại khi vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, đôi mắt khẽ nhắm lại như thể một chút bình yên đã tìm đến giữa những mệt mỏi. "Loại này... là loại tớ thích nhất."

"Biết mà." Soonyoung mỉm cười, hai tay đút túi áo hoodie, như thể đang cố giấu đi sự lúng túng của mình. "Tớ còn nhớ hồi tập luyện, cậu lúc nào cũng giấu một thanh trong túi áo."

Jihoon khựng lại một chút, khóe môi khẽ cong. "Trời ơi, cái đó lâu lắm rồi. Giờ tớ có ăn nhiều đâu."

"Nhưng vẫn là món tủ của cậu, đúng không?"

Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giấu đi sau một tiếng hừ nhẹ. Soonyoung có thể thấy chút ửng đỏ thoáng qua trên đôi má trắng mịn của Jihoon, dù ánh đèn mờ nhạt trong phòng thu khó mà che giấu điều đó.

Cậu định buông một câu trêu chọc, nhưng rồi lại lặng lẽ xé bao khoai tây chiên, tiếp tục gặm nhấm. Soonyoung chỉ đứng đó, không thể không mỉm cười khi nhìn Jihoon cẩn thận nhai từng miếng một, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính nhưng đôi môi vẫn khẽ mím như một đứa trẻ đang nhấm nháp món ăn yêu thích.

Tim Soonyoung bỗng lỡ nhịp.

Anh nhận ra mình đã ngắm nhìn Jihoon quá lâu, ánh mắt vô thức bị hút vào những đường nét nhỏ bé ấy—đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, bờ môi hồng mềm mại như cánh hoa. Từng hơi thở khe khẽ của Jihoon cũng khiến ngực anh siết lại, nhịp đập trong lồng ngực chậm dần theo từng chuyển động của người đối diện.

Chẳng hiểu sao, Soonyoung lỡ miệng nói trước khi kịp suy nghĩ.

"Cậu muốn đi ăn gì sau khi xong việc không, Ji?"

Jihoon ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ, như thể không ngờ Soonyoung lại hỏi điều đó. Nhưng rồi, khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhẹ, đầy áy náy.

"Lần sau nhé." Giọng Jihoon trầm khẽ. "Cheol sẽ dẫn tớ đi tối nay. Anh ấy mời."

Soonyoung không thể không nhận ra ánh mắt của Jihoon sáng lên khi nhắc đến anh cả, và cách má cậu bất chợt ửng hồng. Anh cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc Jihoon ném lon cola vào thùng rác với một chút lưỡng lự, rồi quay lại chăm chú vào màn hình máy tính—một dấu hiệu quá rõ ràng. Jihoon đã ngầm bảo anh rằng cuộc trò chuyện nên dừng lại ở đây.

Soonyoung hiểu điều đó. Nhưng hiểu không có nghĩa là dễ dàng chấp nhận.

Lòng ngực anh nặng trĩu khi cánh cửa phòng thu khẽ khàng đóng lại sau lưng. Chân bước vô định, đến khi nhận ra thì anh đã đứng trước cửa phòng vệ sinh. Soonyoung đẩy cửa bước vào, tựa người vào bức tường lạnh, gối tay ôm lấy ngực, như thể có thể ngăn trái tim mình khỏi đập quá nhanh.

Nhưng cơn nghẹn trong cổ họng lại càng siết chặt.

Anh ho khẽ một tiếng, cố hít thở sâu. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần cố trấn tĩnh, cơn ho lại càng dồn dập hơn. Cổ họng khô khốc, còn lồng ngực thì như bị ai đó siết chặt.

Chết tiệt.

Chuyện này... đáng lẽ không nên xảy ra như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro