11
kwonsy jihunn, đi chơi không ?
leehoon không đi đâu, em lười lắm
kwonsy đi đi mà ;(
leehoon không là không -.-
kwonsy anh lên phòng bế nhóc xuống đấy =)))))))))
leehoon tui thách =)))))
kwonsy rồi ok =)))
jihoon biết tên dở hơi kia sẽ nói là làm liền khóa phòng lại, khóe miệng nhếch lên một đường, ahahaha để xem chú nhấc tui đi kiểu gì ! nhưng mà jihoon đã quên mất một điều, rằng đây là nhà soonyoung mua và đương nhiên là sẽ có chìa khóa dự phòng rồi =))
cạch
" jihunn ah " soongyoung từ phía sau cánh cửa bước vào, mặt cười hiền
" what, sao anh vào được đây ? " jihoon đang cười khoái chí liền giật mình, không phải chứ; sao anh ta có thể vào đây được ? ôi trời ơi, lee jihoon ơi là lee jihoon sao mày có thể quên rằng đây là nhà anh ta mua và anh ta có tận hai chiếc chìa khóa cơ chứ !?
" không cần nói, anh nghĩ em cũng đoán ra được rồi hehe "
" thôi rồi lượm ơi " và dĩ nhiên đây là suy nghĩ của jihoon rồi
" nhưng.. nhưng em không muốn đi đâu " cậu mếu máo nói
" không đi cũng phải đi "
" người ta không muốn đi mà huhu " jihoon bấu vào chân giường, mặt nhăn nhó
" không nói nhiều, tôi nói đi là phải đi " soonyoung kéo jihoon ra khỏi chiếc giường, ôi xương cốt của tôi.. già yếu cả rồi mà..!
" sao anh quá đáng quá vậy, tui đã nói là không đi mà !! "
" không muốn đi chứ gì ? "
" ừm "
" thế để tôi hôn em cả ngày nhé "
" không, không, em đổi ý rồi ! đợi em thay đồ rồi ta đi nhé " jihoon nở một nụ cười méo xệch, thà đi còn hơn là mất nụ hôn đầu !
...
tại công viên
" oaa, công viên này to ghê " jihoon ngạc nhiên khi nhìn thấy công viên, nó tráng lệ hết sức
" thích không ? "
" thích " gâtb gật đầu
" thế lúc đầu ai bảo không đi nhở "
" ai, đứa nào nói ?? " jihoon giả vờ quay hết hướng này đến hướng nọ, soonyoung cũng bật cười vì sự đáng yêu của cậu
" thôi được rồi, em muốn chơi gì trước "
" tàu lượn siêu tốc á, trò đó vui lắm, em muốn chơi " jihoon tí tởn nói, mặt vui ơi là vui
còn soonyoung khi nghe đến trò tàu lượn siêu tốc liền xanh mặt, anh cảm thấy thật hối hận khi đến đây mà ;(
" này soonyoung ! anh có nghe không vậy "
" à có, chúng ta ra mua vé ha " khóe mắt soonyoung giật giật, có điều không vui xảy ra rồi..
sau khi mua vé xong, jihoon và soonyoung ra chỗ tàu lượn siêu tốc. mới đầu xe di chuyển lên đỉnh, sau đó
" ầm "
" AAAAAAAAA "
" CỨU - CỨU TÔII, MAU ĐƯA TÔI XUỐNG "
" CHO TÔI XUỐNG ĐI MÀ HUHU "
soonyoung hét lên khi chuyến tàu xoay vòng vòng, jihoon ngồi bên cạnh quay sang nhìn tên dở mà cười nắc cười nẻo, đã sợ độ cao mà còn đồng ý đi tàu lượn
sau một hồi, kwon soonyoung đã rút ra được một kết luận: " THÀ CHẾT CÒN HƠN LÀ ĐI TÀU LƯỢN SIÊU TỐC " vốn dĩ anh sợ độ cao, tim thì yếu; nếu mà chơi lại trò này chắc anh nhồi máu cơ tim mà ngỏm mất
" tui thật không ngờ anh sợ độ cao đó ahhahahahahha "
" không.. không được cười nữa. em mà cười tôi liền hôn em "
" được được, không cười anh hí hí "
" em! " soonyoung tức ói máu nhưng vì sự dễ thương của jihoon anh sẽ bỏ qua, chứ anh sẽ không nói anh sợ jihoon đá anh bay lên tận sao hỏa đâu..
" thôi bỏ qua, chúng ta chơi trò khác ha "
" chơi trò gì ah ? "
" nhà ma " soonyoung cười thầm trong bụng, anh không tin lee jihoon này lại không sợ ma hahaha
" aha..ha chơi trò khác đi ha, em thấy trò đó không hay lắm, cũng chẳng đáng sợ " jihoon giật mình khi nghe đến nhà ma, từ nhỏ cậu đã rất rất rất sợ mà rồi mà còn rủ cậu vào đó, tên đáng chết này là muốn trả thù cậu đó à ?
" hửm, nhưng anh thấy nó vui mà ? hay là, em sợ ma "
" h.. hả? đâu, đâu có đâu "
" em làm gì có sợ ma, chúng.. chúng ta vào đó thôi ha " jihoon như biến thành robot, máy móc nắm tay soonyoung bước vào, nếu cậu không vào thì anh sẽ cười cậu chết mất bởi lớn đầu rồi mà còn sợ ma ㅠㅠ
vừa bước vào, hơi lạnh của nhà ma khiến jihoon run sợ, cậu sợ sệt núp đằng sau lưng soonyoung, mặt cúi gằm xuống đất không dám ngẳng đầu lên. bỗng một con ma từ dưới đất thò ra jihoon hét toáng lên cả người đu chặt như con gấu koala trên người soonyoung.
" huhu đáng sợ quá đi mất " jihoon sụt sùi nói
" biết sợ lại còn bảo vào à ? " soonyoung ôm lấy người đang bám trên mình, nhẹ giọng trách móc. thật ra anh chỉ đùa vui cậu chút, ai ngờ cậu lại kéo tay anh vào đây luôn. để giờ thành ra như này đâyy
" nhưng nếu em không vào, em sẽ bị anh cười thối mũi mất " jihoon ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt long lanh giọt nước mắt; ôi cái cảm giác là lạ gì đây ? bỗng dưng anh lại muốn bảo vệ, muốn chở che cho tên nhóc này quá ?
" trời ạ, anh vốn chỉ trêu em thôi, anh với em quen từ nhỏ chẳng nhẽ lại không biết em sợ ma ? "
" nhưng mà.. nhưng mà.. "
" được rồi, ôm lấy anh cho chắc. anh đưa nhóc ra ngoài "
nói rồi soonyoung bồng con gấu đáng yêu trên người mình ra ngoài, lâu lắm rồi không có cảm giác như vậy làm anh nhớ đến người thương cũ, anh vẫn thường hay dỗ người ấy như thế, nhỏ nhẹ mắng yêu, muốn giận lại chả giận được. bây giờ được cảm nhận lại, lại có chút lạ. trước kia nghe lời mẹ mang một đứa con dâu tên là lee jihoon về, vốn là yêu cho có rồi chia tay, ấy vậy mà giờ lại có chút dao động..
mải nghĩ ngợi soonyoung cũng không biết mình ra ngoài từ bao giờ, jihoon thấy anh đơ người, nhéo nhéo má đánh cho người kia tỉnh
" sao tát anh " soonyoung bị cái " đánh " yêu của người kia đau đến nỗi tỉnh đơ luôn
" lại nghĩ ngợi gì thế ? để ý cô em nào rồi à ? " jihoon bĩu môi nói
" làm gì có, vợ tôi đang ở đây, nào dám ngó em nào " soonyoung được mùa lại trêu trêu jihoon
" ai là vợ anh? đã cưới đâu mà vợ ! "
" chưa cưới thì sau này cưới " soonyoung cười phì
hai người cứ chí chóe với nhau mà không biết người nào người nấy đi qua cũng nhìn chằm chằm, người thì khen, người thì chê. mãi đến khi nhận ra thì jihoon từ trên người soonyoung nhảy xuống, xấu hổ không biết đào đâu ra cái lỗ mà chui; còn soonyoung thì chỉ biết đứng cười
tầm xế chiều, sau khi chơi hết những trò ở công viên jihoon vác cái bụng đói meo đói mốc rên rỉ không thôi
" sang bên vệ đường ăn nhé ? "
" ăn á ? được được " nghe đến đồ ăn mắt cậu sáng như đèn ô tô
soonyoung nắm tay jihoon qua quán vệ đường ăn, vừa đi anh vừa nhìn thấy một dáng người quen quen.. hình như là cô ấy, soonyoung mải nhìn mãi mà không biết phía trước có xe tải, jihoon thấy thế liền kéo mạnh tay lại soonyoung mất đà ngã đè lên người jihoon
" ui da, cái lưng tui " jihoon la ó
" ủa jihoon, em không sao chứ ? "
" không sao cái đầu anh ! anh thử bị một con heo đè lên người xem có sao không ? mà đầu anh để đi đâu vậy hả ? có biết phía trước có xe tải không, anh mà bị gì thì ai đền đây ? "
" em lo cho anh à ? " soonyoung vừa cười vừa nói
thấy mình hơi quá đà, jihoon đỏ mặt quay mặt đi, miệng lắp bắp không nói lên lời. soonyoung thấy vậy cũng không trêu jihoon nữa mà kéo cậu dậy
" về thôi "
" nhưng anh bảo đưa tui đi ăn mà.. "
" vậy thì mua về nhà ăn nhé "
jihoon gật đầu không nói
suốt đường về nhà chẳng ai nói câu gì, jihoon thấy lạ nhưng cũng dám hỏi, không biết tên này bị gì mà hôm nay nói ít thế, mọi hôm lắm mồm lắm mà ta ? hay giận mình việc gì chăng ? nhưng mà cậu nhớ mình có làm gì đâu mà anh ta giận ? mà thôi, kệ đi vậy
còn soonyoung suốt đường suy nghĩ về cô ấy, cũng hai năm rồi anh với cô vẫn chưa liên lạc với nhau một lần nào kể từ khi cô ấy bỏ đi, bỗng dưng hôm nay lại gặp lại, anh có chút thương nhớ..
về đến nhà soonyoung không nói không rằng mà bỏ lên phòng, lúc nãy ở nhà ga còn không thèm mở cửa xe cho cậu, cứ như vậy mà bước đi. jihoon bực mình đấm bôm bốp vào xe
" tên điên này còn dám không mở cửa cho mình. nhất định là để ý ai rồi mà, lại còn nói dối ! hừ "
thật ra cả ngày hôm nay mình trằn trọc không biết có nên đăng chap này hay không, viết lạch cạch cả ngày mà chữ chả vào đâu, cứ xóa đi xong lại viết lại. vốn dĩ văn chương mình rất tệ nên chỉ viết được như vậy, mình mong chap này không làm các cậu thấy nhảm lờ ㅠㅠ
à nếu các cậu cảm thấy không ổn thì có thể bảo mình sửa lại nhé ㅠㅠ cứ góp ý thoải mái ạ ㅠㅠ mình đang cần người góp ý lắm đó hiuhiu ㅠㅠ
hanna.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro