02


Tiếng chuông báo giờ ăn trưa vừa vang lên, Soonyoung lập tức lao ra khỏi lớp, chạy vội sang khu Quý tộc.
Ngôi trường này được xây theo hình thức "thông nhau". Tức là khu chính sẽ thông với khu phụ bằng một con đường nào đó (không phải "thông" kia :v đừng nghĩ lệch =)) . Mà "khu chính" ở đây, chính là khu Quý tộc vừa được nhắc tới.
Đúng như tên gọi, khu Quý tộc là khu học dành cho những con em của những người có thế lực ở nhiều lĩnh vực, những người nổi tiếng, vân vân. Mà nói ngắn gọn, chính là khu học cho những người có xuất thân là "con ông cháu cha". Lee Jihoon - cháu cố của người đứng đầu trong ngành kinh doanh bất động sản, con trai của người được cho là "thiên tài kinh doanh" - đương nhiên là sẽ học ở khu này. Còn Soonyoung? Tất nhiên, Soonyoung về cơ bản không đủ điều kiện để học ở khu này, ngoài cái mặt đẹp trai và thông minh sáng láng. Hắn dù gì cũng xuất thân là một đứa trẻ mồ côi còn đi ở đợ cho nhà người ta, được đi học đã là một điều may mắn rồi...
Hắn chạy vội ra cánh cổng lớn, bỏ lại đằng sau khu học của mình, khu Bình dân. Tên gọi đã nói lên tất cả. Khu Bình dân được xây lên nhờ lòng hảo tâm của phụ huynh khu Quý tộc. Và những đứa trẻ học ở khu này, từ giai cấp tiểu tư sản trở xuống, lúc trước đều chẳng mấy mặn mà với chuyện học hành. Vì chúng nghĩ rằng "đồng tiền" mới là thứ nuôi chúng sống sau này, không phải "con chữ". Nên khi mới xây xong, thầy hiệu trưởng có tâm nhất mọi thời đại Kim Mingyu đã đích thân xuống từng khu nghèo, khu bình dân để khuyên bảo, năn nỉ, doạ nạt, bắt bỏ tù để phụ huynh cho con em đến học. Thậm chí thầy còn đến từng nhà của những người thuộc diện "mồng tơi còn không có để rớt" lôi đầu từng đứa con nít một trong nhà đi học. Với lời cam kết miễn phí tiền học, phụ huynh chỉ cần đưa cho các em hộp cơm trưa là được. Và thế là học sinh đến học cứ ngày một tăng đều lên qua từng năm. Năm Soonyoung chào lớp một ở khu này, chính là năm đông nhất. Hắn phục thầy hiệu trưởng của mình sát đất, không những thông minh bản lĩnh mà còn rất dũng cảm khi có thể ngày nào cũng để quả đầu "bà thím" đi tơn tơn ngoài đường, còn có thể mặc những bộ đồ "made-by-Kim-HeeChul" lên bục phát biểu. Thật sự là Soonyoung phục thầy hiệu trưởng sát tới tâm Trái Đất luôn rồi!
Hắn bước chân vào khu Quý tộc, liền bị ánh mắt soi mói, khinh bỉ của lũ con nhà giàu nhìn chằm chằm. Có đứa khinh bỉ ra mặt, có đứa lại nhếch mép, đứa thì liếc mắt, đứa thì châm chọc bằng những câu như :

- Thằng khố rách áo ôm ấy qua đây làm gì vậy? Khu này có phải dành cho nó đâu!
Hay đại loại như :
- Ba tao đóng tiền cho những đứa như nó học chung khu với tụi mình à? Thật là! Ô nhiễm hết cả bầu không khí rồi!
Nhưng mà hắn bỏ ngoài tai tất cả. Vì mục đích hắn tới đây là tìm cậu ba nhà hắn, không phải đến để hứng thị phi. Soonyoung được cậu Lee dạy không làm những việc không đem lại lợi ích cho mình, và hắn luôn tuyệt đối nghe lời cậu Lee.
- Tìm ai?
Hắn đang đứng trước cửa, trước mặt là một cô gái xinh xắn với chiếc váy bồng bềnh màu trắng cùng chiếc nơ đỏ trên tóc. Cô gái nhăn mặt nhìn, thái độ rõ là không muốn tiếp chuyện với hắn.
- Lee... Lee Jihoon! - Hắn lắp bắp trả lời.
Không hiểu sao mỗi lần nói tên cậu ba hắn lại có chút run.
- Bàn chót! Trong cùng!
Cô gái nói xong liền lách người bỏ đi. Hắn nhận được câu trả lời liền chạy ra cửa sau của lớp, rụt rè đi vào, mắt nhìn quanh quất.
A! Cậu ba đằng kia!
Đang nói chuyện với bạn cùng lớp.
Nhưng hình như không vui lắm thì phải...
- Mày nói xem Jihoon! Thằng người ở nhà mày sao lại đi chung xe với mày được vậy? - Một cô gái đứng bên trái uốn lọn tóc xoăn trong tay, hỏi. Khuôn mặt mười phần hết chín phần là khinh bỉ.
- Ba tôi cho phép! - Jihoon trả lời, mắt cũng không buồn nhìn về phía cô gái.
- Mày có thể không cho mà! Nói xem, thằng người ở đó quan trọng với mày lắm à?
- Nhiều chuyện! - Jihoon ngước mặt lên trừng mắt nhìn cô gái - Thân là con gái thì giữ ý tứ chút đi! Đừng nghĩ mình là con gái Cảnh sát trưởng của thành phố này thì tự cho mình cái quyền có thể xen vào chuyện người khác! Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là đừng có gây sự với thằng người ở nhà tôi! Không thì cái chức Cảnh sát trưởng của bố cô không yên với tôi đâu! - Jihoon cố ý nhấn mạnh ba chữ "thằng người ở" trước mặt cô gái, còn đưa lời doạ nạt.
Dĩ nhiên, cô gái sợ tới xanh mặt vội vã cùng hai đứa con gái khác bỏ đi.
Trong lớp học lớn bây giờ, chỉ còn lác đác vài cô cậu Quý tộc đang ôn bài, và Jihoon. Soonyoung cẩn thận đi tới, cúi người thì thầm :
- Chào cậu ba!
- Soonyoung tới rồi hả?
Ngay lập tức, Jihoon khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp thanh tao thường ngày, mỉm cười nhìn Soonyoung. Trái ngược hoàn toàn với cái vẻ kiêu ngạo lúc nãy.
- Cậu ba đói chưa? - Hắn hỏi, mặt lại có chút đỏ.
Cậu ba quả thật không phải xinh đẹp dạng vừa mà! Soonyoung không biết tả cậu ba bằng từ gì ngoại trừ "xinh đẹp". Có thể vì hắn dốt Văn, học hoài cũng chẳng cảm thụ xong một bài thơ. Cũng có thể vì nhan sắc của cậu ba, không từ gì có thể tả ngoài "xinh đẹp". Hắn biết với một người con trai thì "xinh đẹp" là từ tả ngoại hình không phù hợp, nhưng Soonyoung thấy, vốn từ vựng mấy trăm năm tích cóp được trong cuốn từ điển, còn chẳng có nổi một từ đủ hình dung vẻ ngoài của cậu ba!

- Đang nghĩ đến cô nào hả? - Jihoon hỏi, trong mắt tràn đầy ý cười.
- A~ - Hắn giật mình - Cô nào đâu cậu ba! - Hắn cúi đầu, gãi gãi.
" Có cô nào đẹp được hơn cậu ba đâu! " - Hắn nghĩ thầm trong lòng, rồi bật cười theo suy nghĩ.
- Chắc chắn là đang nghĩ đến cô nào đó! - Jihoon chỉ vào mũi Soonyoung khẳng định một câu.
- Không có mà!
Hắn ngượng ngùng gãi đầu. Cô nào chứ, trong lòng hắn cậu ba là nhất rồi, còn có cô nào đâu!
Mãi nói chuyện mà bỗng chốc đã đến nhà ăn. Soonyoung đặt nhẹ Jihoon lên ghế gần cửa, rồi chạy đi lấy phần ăn cho cậu. Jihoon nhăn mặt vì không khí ồn ào hỗn tạp của nhà ăn, ngực bỗng chốc khó thở vô cùng.
Một đống người, giành hết oxi của cậu!
- Xin lỗi! Tôi có thể ngồi đây không?
Có tiếng nói phát ra từ trên đỉnh đầu làm Jihoon giật mình. Cậu lười biếng ngẩng đầu lên. Lập tức đập vào trong mắt là một người con trai mang vẻ đẹp lai. Đôi mắt phượng sắc sảo, nụ cười nhếch mép cùng mái tóc màu vàng óng đang chăm chú nhìn cậu.
Jihoon chớp mắt, trưng ra nụ cười lấy lệ, nói :
- Chỗ này có người ngồi rồi! Bạn ra chỗ khác mà ngồi!
- Nhưng đâu còn chỗ nữa đâu!?
Cậu trai bối rối nhìn Jihoon, trả lời. Cậu liếc mắt qua một vài chỗ trong nhà ăn, gật gù. Hết chỗ thật rồi!
- Cậu ba!
Hai người lập tức quay sang nơi phát ra tiếng nói. Soonyoung hai tay hai phần cơm đứng tồng ngồng nhìn cả hai.
- Lại đây! - Jihoon ngoắc nhẹ, miệng không tự chủ được kéo lên thành nụ cười.
Cậu con trai thấy mình bị cho ăn bơ từ người đẹp liền đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn, rất tự nhiên ngồi lên ghế trước đôi mắt ngạc nhiên của Jihoon, đưa tay ra, mỉm cười :
- Tôi là Evan Park! Tôi học lớp D-4 khu Quý tộc! Chào cậu! Cậu cho tôi làm quen có được không... - Evan khẽ liếc sang ngực trái của Jihoon, nơi có huy hiệu - Cậu Lee Jihoon?
Jihoon chớp mắt, rồi bật cười.
- Chỗ này đã có người ngồi rồi! Cậu nghe không hiểu tiếng Hàn sao?
- Hiểu! - Evan gật đầu - Nhưng tôi không nghĩ người ngồi ở đây là thằng người ở học ở khu Bình dân! Khu này không dành cho người như nó nên tôi nghĩ tôi có thể ngồi ở đây!
Ba chữ "thằng người ở" lại đánh mạnh vào tâm Soonyoung. Hắn có chút run. Nhưng lại khéo léo để ở trong lòng. Cụ Lee có dạy, cho kẻ thù biết cảm xúc của mình chính là tự giết mình. Thế nên, hắn khẽ cúi mặt nhắm mắt. Chỉ cần vài giây là có thể bình tâm trở lại.
Jihoon tròn mắt nhìn Evan, rồi lại bật cười. Đưa tay gỡ cái huy hiệu trên ngực trái ra, đặt lên đầu Evan trước con mắt ngạc nhiên của hắn, cậu mỉm cười nói :
- Lee Jihoon ở đó! Cậu cứ tự nhiên làm quen! Còn tôi, tôi không có nhu cầu kết bạn! Cám ơn đã đưa lời mời!
Rồi xoay sang Soonyoung, nói nhẹ :
- Soonyoung, mình ra sân sau trường ăn!
- Vâng... Vâng ạ!
Soonyoung máy móc gật đầu, đi tới đặt nhẹ hai khay đồ ăn lên bàn, cúi người bế Jihoon lên. Khi Jihoon đã vững vàng trên tay Soonyoung, cậu đưa tay cầm lấy hai khay cơm, cùng Soonyoung ra khỏi nhà ăn.
Bỏ lại đằng sau ánh mắt căm tức nhìn vào tấm lưng rộng của Soonyoung như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Được lắm! Vụ này tôi ghim! Nhất định sẽ trả cậu lại gấp bội! Lee Jihoon!! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro