Phiên ngoại 3. Cuộc sống ngọt ngào (P.2)
Thật vất vả để Jihoon hết bệnh. Soonyoung kiểm tra kĩ càng thân thể mới tự cho phép mình đem cậu đi chơi.
Cái nắng gay gắt rọi trên đầu, Jihoon khó chịu nhìn mọi vật xung quanh. Được một lúc, Soonyoung đi mua nước về cậu liền ôm lấy hông hắn tránh nắng.
- Nắng quá hả em?
- Kiểu này da em sẽ đen thui cho xem! - Cậu rên rỉ.
Soonyoung bật cười - Uống chút nước đi rồi mình đi tránh nóng nhé!
Cậu ngoan ngoãn đón lấy ly nước hắn đưa - Mình đi đâu hả anh?
Soonyoung cười không nói.
.
Jihoon nằm trên bãi cỏ mềm xanh mướt, đầu gối lên đùi Soonyoung, gió mơn man làn da trắng mềm. Cậu lim dim, gió thổi vào cỏ rì rào, như đang thì thầm điều gì vào tai.
- Mát đúng không? - Soonyoung thì thầm vào tai Jihoon.
- Sao tìm được chỗ này vậy?
- Seungkwan chỉ anh. - Soonyoung cúi xuống, điểm môi mình lên môi Jihoon - Cũng may không thay đổi lắm so với mười lăm năm trước!
- A! Anh có chỗ đẹp vầy mà không rủ em! - Jihoon xụ mặt, gãi cằm Soonyoung - Xấu tính!
- Chẳng phải đã nói cho em biết rồi sao? - Hắn nhéo má cậu, trả lời.
Jihoon bĩu môi, chôn mặt vào trong.
- Mười lăm năm trước...vẫn còn mười bảy nhỉ...?
Soonyoung mỉm cười nghịch nghịch mấy lọn tóc của Jihoon.
- Năm đó em đã tưởng anh sẽ trốn em...
- Đâu thể trốn hoài đâu em! - Hắn vuốt hết tóc mái của cậu lên, để lộ ra vầng trán cao - Lúc đó chỉ có thể thừa nhận thôi. Hoặc là thích em. Hoặc là không thích em.
Jihoon bĩu môi. - Sao anh không thừa nhận sớm hơn? Em theo đuổi anh từ hồi mười hai tuổi lận mà!
- Nhưng anh thích em lúc mười tuổi em cũng có để ý tới đâu?
- Yah!! Anh kể công với em hả?? - Jihoon với tay kéo má Soonyoung ra, chu mỏ.
- Có công thì phải kể chứ em!! - Hắn cứng miệng trả lời.
- Yah!!
Hai người nằm ở bãi cỏ hết buổi chiều, Jihoon đói bụng nên tạt qua một cửa hàng đồ ăn Nhật, mua hai phần sushi, hai phần bánh cá, hai phần dango, rồi lại tạt qua một cửa hàng đồ ăn Hàn Quốc, mua hai phần mì cay, hai phần teokbokki, ghé mua thêm mấy chai sữa loại lớn, rồi cùng nhau về nhà.
Thật ra hôm nay Soonyoung sẽ theo ý Jihoon đi công viên giải trí, nhưng nắng gắt quá cậu không thích nên chẳng đi nữa. Jihoon là người sợ lạnh sợ cả nóng, nên ý của cậu đổi xoành xoạch như thời tiết trên cao.
- Luyện phim gì đây em? - Soonyoung lật lật mấy cuốn phim.
Có phim khoa học viễn tưởng của Jisoon, có phim trinh thám của Hoonyoung, có phim siêu nhân hoạt hình của Soonsung Jiyoung, có phim ngôn tình sến lụa của Youngnam, Jihoon lựa lựa một hồi, chọn một bộ xem.
- Harry Potter?
- Em thấy Hoonyoung nhà mình với Inwoon nhà Junhui rất thích phim này nên cũng muốn xem thử cho biết. - Jihoon mở tô mì cay ra, kéo áo Soonyoung - Anh ơi ăn nhanh lên, không nguội.
Thế là, một buổi tối, cả hai ngồi xem hết ba phần phim Harry Potter, ăn hết một đống đồ ăn, no căng cả bụng.
- Buồn ngủ chưa?
Soonyoung ôm vai Jihoon. Vừa dứt câu cậu đã ngáp một cái thật dài. Hắn bật cười, bế cậu lên phòng.
- Anh à~ - Jihoon nhăn nhó kéo áo Soonyoung - Lên nhanh nha~ Em lạnh~
- Ừ mà! - Hắn cười xoa đầu cậu.
Lúc Soonyoung dọn dẹp xong lên phòng, mở cửa ra đã thấy Jihoon ngồi một cục trên giường, chăn quấn quanh người.
- Em làm sao vậy? - Hắn lo lắng ngồi xuống hỏi.
Jihoon lết tới, ngồi vào lòng Soonyoung. Khuôn mặt trở nên rất thoả mãn.
- Em lạnh quá~
Soonyoung bật cười - Xem ra tối nay sẽ có mưa đó! Nằm trong lòng anh ngủ hay nằm trong chăn ngủ cho ấm?
- Đương nhiên là nằm trong lòng anh rồi!!!
Jihoon reo lên, nhào tới đẩy ngã Soonyoung ra giường.
.
Một ngày mưa rào, Jihoon ngồi trong nhà xem phim hài, vừa xem vừa ăn quà vặt. Soonyoung ở thư phòng giải quyết công việc.
Jihoon sợ nóng, sợ lạnh, sợ cả mưa rào. Vì mưa xuống rất lạnh, Soonyoung sẽ không cho cậu đi chơi. Ngày nắng còn miễn cưỡng cho đi, ngày mưa xin đi toàn lắc đầu. Mặc dù hắn cái gì cũng chiều theo ý cậu, nhưng ý hắn đã quyết thì cậu có ăn vạ - làm nũng cỡ nào cũng công cốc. Vậy nên, từ ghét mưa, Jihoon chuyển sang sợ mưa. Sợ ngày hắn với cậu hẹn nhau đi chơi thì mưa, lúc đó có mà tiếc đứt ruột. Cũng may, hôm nay không có hẹn nhau đi đâu, nên cậu không bận tâm lắm thời tiết hôm nay thế nào.
- Sao trông chán nản vậy?
Soonyoung vừa hoàn thành công việc liền tức tốc chạy xuống. Vừa xuống đã thấy Jihoon mặt mày ê chề liền phì cười đi tới hỏi.
- Em có sao? - Cậu mở to mắt hỏi lại, tay bóp bóp mặt mình.
- Có sao không! - Hắn cười - Đầy cả mặt!
- Chắc vì không có anh nên mới vậy! - Jihoon thản nhiên nói.
Soonyoung bật cười, ôm lấy cậu. Hít hà mùi hương từ Jihoon.
- Thơm quá!
- Tránh ra! Em có phải đồ ăn đâu mà thơm!
Soonyoung cười không đáp. Jihoon từ lúc bé trên người đã có một mùi hương đặc trưng, khi dùng sữa tắm lại càng thơm, khiến hắn không có biện pháp cưỡng lại mùi hương này. Mỗi ngày đều phải hít mấy lần mới thoả cơn nghiện.
Soonyoung đã từng có lần nói với Vernon trong một bữa tiệc một câu thế này : "Không có cái nghiện nào tuyệt vời hơn cái nghiện người yêu!". Hình như lúc đó Verno còn phá lên cười vào mặt hắn thì phải...
Nhưng thôi, kệ thái độ lồi lõm đó của Vernon, Soonyoung vẫn thấy câu nói của mình là đúng. Mặc dù không có chút tiền đồ nào cả.
- Anh. - Jihoon nghịch nghịch góc áo Soonyoung, thỏ thẻ.
- Hửm?
- Hồi đi du học anh có cô nào để ý không? - Cậu hỏi, hai má phớt hồng.
- Sao em lại hỏi vậy?
- À...ừm... - Jihoon đảo mắt - Tự nhiên em muốn biết! - Cậu chu môi.
- Hơ? Mấy năm nay không muốn biết, giờ tự nhiên muốn biết là sao? - Soonyoung cười cười hỏi.
Jihoon biết rõ là hắn đang trêu cậu đó, mà không tìm ra được một lời phản bác nào cả.
- Hồi du học ấy à... - Soonyoung vòng tay ôm Jihoon, ngẫm nghĩ - Cũng có mấy cô gửi thư tình, có mấy cô gửi chocolate ngày Valentine, cũng có mấy cô đưa nước này nọ lúc tập bóng rổ...
- Yah!! Vậy là có bao nhiêu cô hả??
Jihoon nghe không nổi, thét lên. Soonyoung bật cười vuốt vuốt ngực cậu, cười cầu hoà.
- Nhiều quá anh nhớ không hết!
- Yah!! Nghiêm túc đi!! - Jihoon tát vào mặt Soonyoung một cái không có trọng lượng, bặm môi.
- Anh đang nghiêm túc mà! - Hắn ôm má, oan ức nhìn cậu - Sao em tát anh??
- Thôi mà em xin lỗi! - Cậu ôm mặt hắn xoa xoa, xót đứt cả ruột gan.
- Có cô còn đưa cả thư tình vào tủ của anh. Lá thư màu hồng phấn, còn có mùi thơm.
- Vậy anh trả lời thế nào?
- Nè, phu quân của em là một người đàn ông rất tốt bụng! - Soonyoung cười ngoác tận mang tai nhìn cậu.
Jihoon nhăn mày. Này là đang nói cậu là đàn ông keo kiệt sao??
- Anh lọ mọ ngồi trả lời từng cô một nhé!
- Anh trả lời thế nào?
- "Cảm ơn lòng chân thành của bạn/em/chị. Nhưng tôi/anh/em đã có người yêu rồi nên mong bạn/em/chị đừng làm phiền tôi/anh/em nữa!" - Soonyoung ngoan ngoãn thuật lại toàn bộ những gì mình trả lời lại cho Jihoon nghe.
Thấy biểu tình của cậu có vẻ không tin mấy, lại bồi thêm một câu.
- Anh có tên trong danh sách những người đã có người yêu trong khoa nha! Anh còn đứng ở hàng đầu vì có người yêu từ lúc chưa thành niên nữa!
Biểu tình của Jihoon vẫn là 'thật không?'
- Ơ anh nói mà em không tin hả??
Jihoon miễn cưỡng gật đầu.
- Nè sao tự nhiên ghen bóng ghen gió vậy?? - Soonyoung khó hiểu nhìn Jihoon - Anh đảm bảo với em là từ năm anh mười tuổi anh chỉ thích có mỗi mình em thôi! Không có thích ai khác hết!
Soonyoung nói, còn có ý định đưa tay thề, nhưng Jihoon đã nhanh chóng ngăn lại, cười cười.
- Em tin! Em tin anh mà!!
Soonyoung bỏ tay xuống, nhìn cậu - Giờ cũng chịu tin rồi đó hả?
Jihoon cười tít mắt.
- Đền bù cho anh đi! - Soonyoung hung dữ nhìn cậu.
Jihoon lùi về sao - Đền bù gì??
- Không biết!!
Hắn ngang ngược bế cậu chạy lên lầu, mặc cho cậu có la hét cỡ nào. Sau đó, Jihoon thật sự không có cách nào rời khỏi giường được, dù bình thường cậu có thể ngồi xe lăn. Nhưng bây giờ đến ngồi xe lăn cũng là một loại cực hình. Vì mỗi lần "yêu" xong, đối với Jihoon thì mỗi cử động đều trở thành cực hình thể xác.
- Xấu xa!! Xấu xa!! - Jihoon hai mắt ngấn nước đấm vào ngực Soonyoung.
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! - Lần nào Soonyoung cũng xin lỗi, một trăm lần như một.
- Em thực sự rất đau... - Jihoon ủy khuất nói - Anh có cần làm mạnh vậy không??
- Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được! - Soonyoung vuốt tóc Jihoon, xót đứt hết mạch máu mà nói.
- Lần nào anh cũng xin lỗi! - Jihoon cúi mặt - Mà lần nào cũng đau như bị chặt khúc thân thể vậy.
- Xin lỗi mà xin lỗi mà! - Soonyoung hôn lên mi mắt Jihoon - Giờ mình đi tắm rửa sạch sẽ nha!
Jihoon còn làm được gì ngoài làm theo chứ...?
.
Ngày đẹp trời, Jihoon cùng Soonyoung ngồi sẵn ở phòng khách chờ cả nhà về. Xe vừa đỗ ở sân, đã có hai bóng dáng nhỏ nhỏ chạy ào vào nhà.
- Ba nhỏ!! Ba nhỏ!! Soonsung nhớ ba nhỏ quá!! - Soonsung trèo lên ghế ôm cổ Jihoon reo lên.
- Jiyoung cũng nhớ ba nhỏ nữa!! - Jiyoung reo lên rồi trèo lên ghế ôm cổ cậu.
- Ơ hai đứa không nhớ ba lớn sao?? - Soonyoung ở một bên bị hai đứa con đem biến thành không khí thì lên tiếng.
- Không sao! Ba lớn đừng buồn! - Hoonyoung cười cười vỗ vai Soonyoung - Soonsung Jiyoung không nhớ thì đã có Hoonyoung luôn nhớ tới ba đây!!
Soonyoung buồn cười xoa đầu con trai. Một tháng đi biển xem ra vui lắm, da đều ngăm đen hết cả. Jisoon từ bên ngoài đi vào liền nhíu mày.
- Soonsung! Jiyoung! Xuống khỏi người ba nhỏ ngay!
- Dạ.
Hai đứa nhỏ ỉu xìu trèo xuống. Jihoon cười an ủi nhìn hai đứa. Từ bé đã được Jisoon chỉnh đốn rồi nên hai đứa rất nghe lời anh hai. Anh hai nói gì cũng nghe không cãi một lời.
- Lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi mới được xuống!
Jisoon hất hàm, hai đứa nhóc chạy vụt lên phòng, Hoonyoung cũng nối gót theo sau. Dù là bằng tuổi, nhưng cũng là phận làm em, cũng nên biết sợ anh hai một chút.
Soonyoung nhìn Jihoon, như ngầm đặt câu hỏi : "Jisoon mỗi ngày đều vậy à em?". Jihoon cười gật đầu.
- Ba lớn, ba nhỏ, tụi con lên phòng trước!
Soonyoung gật đầu, Jisoon liền đem bốn cái balo lên tầng.
- Hai cậu ở nhà chắc vui lắm nhỉ? - Youngnam cầm cốc nước từ nhà bếp đi ra nói.
- 'Vui' là thế nào? - Jihoon chống tay sau đầu cười hỏi.
- Cậu biết ý của con mà cậu còn hỏi! - Youngnam phồng má - Hai người chẳng khác gì một cặp mới cưới! Sắp kỉ niệm mười lăm năm ngày cưới rồi đó!!
- Mười lăm năm thì sao chứ!? - Soonyoung kéo Jihoon lại gần, để cậu dựa vai mình - Đối với cậu mỗi ngày có Jihoon đều là ngày mới cưới!
- Buồn nôn! - Youngnam lè lưỡi.
Yerim cùng Sooyoung kéo hành lí vào vừa hay nghe được câu vừa rồi, khinh khỉnh liếc nhìn Soonyoung.
- Ngọt ngào cũng có chừng mực thôi! - Yerim nói - Đừng có chọc mù mắt trẻ con!
- Chị ghen tị vì chị Sooyoung không nói với chị vậy sao? - Jihoon ngả ngớn trong lòng Soonyoung, trêu đùa.
- Chị nghe hoài nhàm cả tai! - Yerim trả lời, kéo hành lí vào.
- Thật ra... - Sooyoung nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng - Lời chị nói buồn nôn hơn cả lời Soonyoung nói nên em có thể không cần nghĩ nhiều.
Jihoon cười. Trong ngôi nhà này, không "chặt chém" nhau một ngày xem như ngày đó có bão lớn.
- Ba nhỏ! Ba nhỏ xem Jiyoung mua gì cho ba nhỏ nè!
Soonyoung thực sự hoài nghi trong mắt hai tiểu bảo bối có người ba lớn là hắn hay không. Sao một câu là 'ba nhỏ', hai câu cũng 'ba nhỏ'...?
- Ba lớn! Ba lớn! Soonsung mua quà cho ba lớn nè!!
Soonsung trèo lên người Soonyoung, tự ý đeo cho hắn một sợi dây chuyền hình một con cá. Jihoon cũng được Jiyoung đeo cho một sợi tương tự.
- Ba nhỏ/ba lớn thấy đẹp không? - Soonsung, Jiyoung chờ mong nhìn hai ba.
- Rất đẹp! - Cả hai đồng thanh trả lời.
Hai đứa nhỏ liền reo hò vui mừng. Hoonyoung từ cầu thang đi xuống, khó chịu nói.
- Hai đứa la hét cái gì?
- Anh ba!! Hai ba thích món quà anh em mình tặng lắm!! - Hai bé mắt sáng rỡ nhìn Hoonyoung.
- Tưởng gì! - Hoonyoung hất tóc - Anh đây chọn quà mà!
- Ủa vậy bốn đứa mua một bộ luôn đó hả?? - Jihoon mân mê mặt dây chuyền trong tay, hỏi.
- Không ạ! - Hoonyoung trả lời - Chỉ có con với hai nhóc này mua thôi! Anh hai không mua!
- Đúng đúng ạ! - Soonsung gật đầu như bổ tỏi - Anh hai mua sợi khác!
- Sợi gì giống y chang sợi của anh Dongmin! - Jiyoung bổ sung thêm.
- Yah hai cái đứa này! - Hoonyoung la lên - Anh hai mà nghe được hai đứa bị phạt chết!!
Vừa nghe đến bị phạt, hai nhóc liền sợ hãi chạy vào lòng hai ba trốn.
- Chuyện gì vậy? - Jisoon từ trên lầu đi xuống, thần sắc tươi tỉnh hơn lúc đi rất nhiều.
- Không có gì! - Hoonyoung cười.
Jisoon nhìn qua hai ba, cả hai cũng chỉ nhún vai. Xác định là không có việc gì Jisoon liền đi thẳng vào bếp. Hoonyoung hướng hai ba làm động tác suỵt trông thật tinh quái. Hai ba cũng hùa theo làm động tác đó. Soonsung Jiyoung thấy khuôn mặt Jisoon không tức giận thì thở phào, cùng Hoonyoung vào bếp.
- Ây da~ - Jihoon giả vờ sầu não tựa đầu vào vai Soonyoung.
- Sao vậy em?
- Em không ngờ ngày mình gả con lại nhanh đến vậy!
- Vẫn còn chưa có gì! - Soonyoung cười hiền vuốt tóc Jihoon.
- Thật ra không phải ai cũng trì trệ như anh lúc bé đâu! - Jihoon chu môi nói.
- Yah! Lúc đó anh không có trì trệ nha!
Jihoon chả buồn trả lời Soonyoung.
- Thương em gần chết mà em chẳng phát hiện ra!
- Phát hiện ra nha! Nên mới bày kế để anh đường đường chính chính bỏ công việc ông cố giao để anh không bị phạt đó!
- Rồi rồi em là tốt nhất!
- Đương nhiên!
Jihoon hất mặt lên, tay lặng lẽ ôm tay Soonyoung đang vòng qua eo mình.
Đời người, hạnh phúc nhất chính là gặp được người thương ta thật lòng.
END phiên ngoại ba.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro