Hai Lăm.


Vừa về đến nhà Jihoon chạy ùa vào căn bếp, lấy ra các nguyên liệu và dụng cụ làm bánh ra bày biện hết trên quầy bếp. Cũng không còn nhiều thời gian nữa, Jihoon phải bắt tay vào làm ngay thôi.

"Ý chà chà, hôm nay bé yêu nhà mình sao lại ngẫu hứng nấu nướng vậy ta"

Anh Jisoo từ trên lầu bước xuống đã nghe mùi thơm của bánh nướng xông khắp không gian.

"Jihoon cho anh thử một miếng nhá"

Jisoo với tay bóc thử một chiếc bánh macaron vị sô cô la trên vỉ bánh thơm lừng, ra vẻ đầy thưởng thức.

"Người ta bây giờ lớn rồi, có khi có người thương rồi nên biết đảm đang rồi đó anh Jisoo à" Mẹ Lee cũng đồng thời xuất hiện ở khu bếp, quan sát cảnh tượng đảm đang đặc biệt của con trai cưng.

Bị lời nói của mẹ trúng tim đen, Jihoon thực thấy hơi xấu hổ nhưng tay vẫn thao tác nhịp nhàng. Tiếp tục nhào bột, trộn nhân rồi cho một sửng bánh mới vào lò vi sống. Jihoon dự định sẽ làm tổng cộng ba vị, sô cô la, vani và vị dâu.

Đồng hồ điểm đúng 6h tối, Jihoon lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngắm nghía thành quả của mình. Cậu đã chuẩn bị một chiếc hộp giấy có lớp kính, sắp xếp gọn bánh vào bên trong, xen kẽ giữa ba màu sắc khác nhau. Trông thơm ngon, bắt mắt vô cùng. Chốc lát nữa thôi, Soonyoung sẽ đến đây, Jihoon đem hộp quà được thắt nơ gọn gàng lên phòng mình và tranh thủ thay đồ chuẩn bị một sự kiện quan trọng.

*Ding dong ding dong*
"Dạ em chào anh Jisoo, cháu chào cô Lee ạ"
"Soonyoung à, mau vào nhà đi cháu"

Soonyoung hai tay cầm giỏ trái cây lớn, đặt lên kệ tủ trong phòng khách nhà Jihoon.

"Cháu đến chơi là mọi người đã vui lắm rồi. Cần chi mà phải khách sáo thế hả"

Mẹ Jihoon cho dù nói như thế nhưng cũng không thể giấu nổi nụ cười vui vẻ. Người lớn đúng là không quan trọng quà cáp nhưng tấm lòng đặc biệt thế này thật rất đáng quý.

"Dạ, cháu đem đến có gì lát nữa cả nhà mình cùng ăn cho vui"

"Jihoon đang ở trên lầu ý, có gì cháu lên xem thế nào rồi. Lát nữa cô làm đồ ăn xong sẽ gọi hai đứa"

Tài ăn nói của Soonyoung đến nay chỉ có ngày càng khéo léo hơn. Việc cư xử với những bậc trưởng bối chưa bao giờ để xảy ra sơ sót gì. Chả trách anh lại nhiều người yêu thích như vậy.

"Dạ vâng, cháu xin phép ạ"

Sau ba tiếng gõ cửa của Soonyoung, giọng nói của Jihoon vọng ra bảo anh hãy vào đi.

"Jihoon à Giáng sinh vui vẻ nhé"

"Em cảm ơn ạ"

"Đây là món quà em đã chuẩn bị. Chúc Soonyoung Giáng sinh hay mọi ngày đều được hạnh phúc"

Soonyoung nhìn hộp quà mà Jihoon đã trao sang tay mình, không nhịn được tươi cười rạng rỡ, đôi mắt một mí như kim đồng hồ chỉ 10:10.

"Bạn làm bánh sao"

"Là bánh macaron em tự tay làm đó" Jihoon nói với vẻ mặt tràn đầy tự hào chỉ tay vào mấy miếng bánh đủ màu sắc qua lớp kính.

Thật sự bị làm cho ngạc nhiên không thốt nên lời, bản thân Soonyoung chưa từng hiểu cảm giác được người khác tự tay làm bánh trân trọng tặng cho. Mà người đó còn là Jihoon, ánh mắt anh lấp lánh nước.  Toan định đưa tay mở hộp lấy bánh ra nôn nóng nếm thử thì đột nhiên có bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại.

"À em còn có một chuyện rất quan trọng nữa"

"Em có tình cảm với Soonyoung. Chúng mình hẹn hò nha"

Giây phút được nghe lời tỏ tình chân thành từ chính miệng Jihoon, Soonyoung thực cảm thấy bao năm nay sống trên đời thật không uổng phí. Nghĩ đến việc cậu đã dành hết tâm huyết tập làm bánh tặng quà cho anh, còn nhân dịp đó để trực tiếp bày tỏ tình cảm với anh. Trong lòng Soonyoung cảm động không thôi, trái tim rung đập liên hồi trong lồng ngực.

.

Bao nhiêu phút trôi qua nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ đối phương, Jihoon thầm nghĩ có khi nào Soonyoung không còn thích cậu nữa không, bắt đầu buồn chán cuối gầm mặt. Đột nhiên, cả người Jihoon bỗng mất đà ngã vào lòng Soonyoung do anh dùng lực bất ngờ kéo tay cậu lại.

"Anh cảm ơn Jihoon vì đã thích anh"

Lúc bấy giờ, Soonyoung ngồi xuống giường, kéo Jihoon lại ngồi trên đùi mình, tay bao trọn cả vòng eo mảnh mai.

"Jihoon cho phép anh nhé"

Sự im lặng lúc này đồng nghĩa với lời chấp thuận, Soonyoung chầm chậm hôn lên cánh môi hồng hào của người yêu. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên làm được hành động này với anh, nhưng đây là lần đầu tiên Jihoon được cảm nhận với nhịp điệu chậm rãi thế này.

Đến khi thấy Jihoon đã dần quen, Soonyoung đẩy nhanh tốc độ ra sức mút mát. Hai phiến môi không một chút phòng bị của Jihoon bị Soonyoung dễ dàng cậy mở. Anh ngay lập tức tấn công đầu lưỡi non mềm, dùng lưỡi mình nút chặt lấy sau đó chủ động vờn đùa với nhau trong khoang miệng.

Jihoon dùng son dưỡng hương vani cho nên Soonyoung cảm giác như mình đang được nếm món bánh vanilla vô cùng hấp dẫn trong miệng. Jihoon bấy giờ hoàn toàn đắm say trong bể tình ngọt nương theo mọi sự dìu dắt của Soonyoung. Lần đầu được thử sự thân mật này khiến cơ thể cực kì kích thích, rạo rực, dần tìm cách nhiệt tình đáp trả người yêu.

Cho đến khi buồng phổi Jihoon gào thét đòi hỏi không khí Soonyoung mới miễn cưỡng tạm thời rời bỏ món bánh thơm ngọt trước mắt. Jihoon vừa được buông ra thì thở hổn hển hít lấy hít để cố gắng bù đắp lượng không khí bị thiếu hụt. Đôi môi phủ lên một màu đỏ hồng bóng loáng quyến rũ.

Tất nhiên Soonyoung sẽ không để Jihoon nghỉ ngơi quá lâu, sau đó nhanh chóng bắt đầu một nụ hôn mới. Lần này, Soonyoung trở nên mạnh mẽ hơn, chiếc lưỡi ranh mãnh quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh sau đó kéo về phía miệng mình.

Mắt Jihoon nhắm nghiền, quàng tay ôm lấy cổ Soonyoung tận hưởng sự ân ái từ người yêu. Điều đó càng làm Soonyoung cảm thấy thành tựu, hưng phấn hơn cả, bạo gan luồn tay vào chiếc áp thun trắng mỏng của Jihoon, vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn. Một tay còn lại đặt bên eo siết chặt, bên trên vẫn tham lam gặm nhắm triền miên môi lưỡi.

*Cốc cốc cốc*

"Mẹ nấu đồ ăn xong rồi nhé. Hai đứa tranh thủ chuẩn bị xuống nhập tiệc nhé"

Hai cơ thể đang dính sát nhau giật mình vội vàng tách ra. Soonyoung lấy lại bình tĩnh lên tiếng đáp lời mẹ Jihoon.

Sau một màn thân mật nóng bỏng, Jihoon tự nhiên thấy xấu hổ giấu mặt vào hõm vai của Soonyoung, nói bằng giọng mũi.

"Em phải méc mẹ Soonyoung bắt nạt em"

Soonyoung thấy cử chỉ và giọng nói đáng yêu đó bèn cười lớn, còn cố tình nháy mắt chọc ghẹo.

"Tối nay anh sẽ ở lại phòng Jihoon. Nên tụi mình có thể tiếp tục chuyện khi nãy"

Jihoon quay mặt ra chỗ khác, có vẻ kháng cự nhưng không đáng kể.

"Gì chứ, ai cho"

"Sao lại không cho, ban nãy anh thấy Jihoon hình như cũng thích lắm đó"

"Một lần nữa, anh cảm ơn vì món quà nhé. Anh sẽ ăn thật ngon miệng"

"Hay là anh dọn qua ở chung nhà với Jihoon luôn nha. Ngày nào anh cũng có thể ăn bánh Jihoon làm rồi sẽ phục vụ Jihoon thật chu đáo"

Soonyoung cố tình nhấn mạnh chữ "phục vụ" với nghĩa bóng, ánh mắt trông không hề có một chút đứng đắn.

"Cái đồ lưu manh này"

Jihoon nghe thấy những lời không biết xấu hổ của anh người yêu, liền đánh thụp vào ngực Soonyoung.

Không thèm đôi co với tên lưu manh này nữa, Jihoon dứt khoát đứng lên đi nhanh xuống dưới tầng trệt. Bỏ lại Soonyoung vô cùng đắc ý, cười ngoác cả miệng.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu cho một đêm Giáng sinh an lành đã tới. Bốn người đang cùng quây quần trên bàn phòng bếp, trên bàn đầy ắp những món quà còn nóng nghi ngút khói. Trong đó mẹ Lee còn đặc biệt chuẩn bị một con gà tây nướng. Một phần để chiêu đãi mấy đứa nhỏ đã thi cử vất vả một phần lại rất thích hợp để ăn mừng trong đêm Giáng sinh.

"Cả nhà mình Giáng sinh an lành ạ"

Từng thành viên gửi gắm tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong thời khắc thiêng liêng nhất.

Mọi người háo hứng nhập tiệc. Tối nay, mẹ đã chuẩn bị toàn những món mà hai anh em yêu thích. Anh Jisoo chủ động gắp thức ăn mời mẹ Lee trước, sau đó mới đến hai đứa em.

"Dạ để cháu cắt thịt gà cho mọi người ạ"

Soonyoung hăng hái xung phong giành nhiệm vụ khó nhất. Vị thiếu gia nhà tài phiệt hiện tại đang đi những đường cắt điêu luyện, lấy ra được những phần thịt ngon nhất trong con gà khổng lồ. Soonyoung cũng lễ phép đưa tới thẳng tới chén, mời cô Lee dùng trước.

"Cảm ơn cháu"

Tiếp theo đó là chén của Jihoon rồi mới tới anh Jisoo. Nội tâm Jisoo bấy giờ thầm phán xét đứa em mình phân biệt đối xử.

Đây đều là người thân của cậu, Jihoon không ngần ngại cầm tay chiếc đùi gà màu mỡ ngon lành đưa lên miệng ăn một cách vô cùng tự nhiên.

Trong chưa đầy tích tắc, đùi gà to lớn đã biến mất chui tọt vào bụng Jihoon. Vì ban nãy nhiệt tình bóc tay cho nên các ngón tay đều nhớp nháp dầu mỡ. Trong lúc đang loay hoay thì Soonyoung đã nhanh tay rút một tờ khăn giấy từ hộp giấy ướt, nắm lấy bàn tay Jihoon, cẩn thận lau sạch từng kẽ tay cậu trước biểu cảm ngạc nhiên của mẹ Lee và anh Jisoo.

Hai người không hẹn mà tự động nhìn sang nhau. Thế nhưng nét mặt Soonyoung vẫn giữ vẻ bình thản như không có gì tiếp tục phần ăn của mình.

Mặc dù tiết trời Giáng sinh lúc này khá lạnh lẽo nhưng bầu không khí trong căn nhà thì vẫn ấm cúng lạ thường. Mọi người cùng chia sẻ những tâm tư tình cảm với những người thân yêu.

Tại Nhà thờ thành phố, cây thông Noel và hang đá miêu tả tích Chúa giáng sinh được trang hoàng rực rỡ, lung linh. Từng đoàn người đổ về đây từ chập tối tấp nập đông đúc.

Nhiều đôi uyên ương đứng tạo dáng dưới những cây thông, chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau. Gia đình bọn họ đã có một đêm Giáng sinh đầy ý nghĩa, hạnh phúc.

Thật tuyệt vời vì Giáng sinh này đã có hai trái tim cùng chung nhịp đập. Thật tuyệt vì chúng ta đã có nhau.



_________________________

Merry Christmas 🎉🎄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro