Chap 1
Một buổi sáng bình thường, Kwon Soonyoung như thường lệ - ghé quán cà phê sách đã quen thuộc từ bao giờ. Một góc ấm cúng, một cốc latte nóng còn vương khói, một quyển sách cũ áng chừng 120 trang. Anh vẫn thế, vẫn một mình ngồi đó vừa thưởng thức món latte, vừa lướt chầm chậm từng trang sách. Mọi thứ ở đây đã quá đỗi thân thuộc với Soonyoung, có thể nói là ngôi nhà thứ hai của anh. Từng xúc cảm, tâm hồn của Soonyoung đều trôi theo từng con chữ đen trên nền giấy cũ.
Đều đặn thứ tư, anh lại đi theo bước chân năm xưa, dẫn vào một quán cà phê nhỏ nằm gọn ở góc phố. Quen, quen đến nỗi con đường như có thể bị hằn những dấu giày của anh. Năm nào cũng vậy, Soonyoung vẫn ở đó một mình, vẫn tự ôm lấy bản thân. Nhưng có lẽ năm nay sẽ khác...
Cốc latte đã vơi còn phân nửa, chính nó cũng chẳng còn nóng nữa. Nhưng từ sự nguội lạnh ấy, một đoạn tình cảm được hâm nóng.
Thứ tư năm nay thật đặc biệt...
Đọc xong quyển sách, mắt cũng đã mỏi. Kwon Soonyoung ngước lên nhìn cảnh vật mùa thu sau khung cửa sổ, tặng cho cửa sổ tâm hồn thời gian nghỉ ngơi. Bỗng anh và một người lạ mặt chạm mắt. Chỉ là vô tình, nhưng sao lại lưu luyến đến thế. Hai ánh mắt dù chỉ chạm lấy nhau một khoảnh khắc mà quá đỗi trìu mến. Cả hai như đều nhận thức được rằng con tim mình đã rung rinh, dù chẳng có căn cứ nào cả. Chỉ là, trong tích tắc đã thấy ấn tượng, đã ghi nhớ khuôn mặt đó.
Nhưng dù chỉ có một tấm kính mỏng chắn giữa họ, hai người lại cách xa nhau quá. Không hiểu biết, không liên quan, không chung tiếng nói với đằng ấy. Người ngoài cũng có thể khẳng định rằng họ sẽ mãi mãi chẳng là gì của nhau, cứ thế tiếp diễn hai cuộc sống đối lập, như hai đường thẳng song song.
Mà đâu ai biết rằng, họ có thể dùng chính đôi tay của mình, sẵn sàng xoá bỏ đường thẳng kia rồi vẽ lại một đường đi qua, tạo ra điểm giao ?
----------------------------------------------------------
Chú giải
- Đoạn cuối : cả hai đều sẵn sàng hi sinh để tình yêu được chớm nở, dù có lẽ là bất khả thi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro