#78 cô vợ lắm chiêu 1

Hôn nhân đối với nhiều người mà nói chính là cảnh yên bề gia thất, bạn cùng người bạn đời sớm tối có nhau vui vẻ và hạnh phúc dưới mái nhà nhỏ.
Tranh cãi, chiến tranh lạnh, rạn nứt và thậm chí là li thân cũng không phải là chuyện hiếm xảy ra, những lần giận nhau có thể làm hòa, rạn nứt rồi có thể hàn gắn. Vậy thứ cứu không được môht cuộc hôn nhân đã từng tốt đẹp có chăng là hai trái tim nguội lạnh đã không sưởi ấm lại được nữa ?

Tôi và Soojin quen nhau từ thời nàng còn là sinh viên năm hai, soojin nhỏ hơn tôi một tuổi và chúng tôi quen nhau nhờ được mọi người ghép đôi, chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác nhưng chỉ khác nhau một chỗ là tôi và nàng đều cùng là nữ nhân. Sau đó tôi tốt nghiệp trước nàng và ra ngoài quản công ti của ba mình còn nàng là sinh viên năm ba cho tới khi soojin ra trường thì chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân, xây dựng tổ ấm riêng của hai người, vì chúng tôi lệch tuổi và kết hôn quá sớm nên việc con cái hoàn toàn là chưa nghĩ đến. Tôi lo công việc của tôi, nàng lo công việc của nàng, cả hai cứ gắn bó với nhau như thế cho đến một ngày tôi đi họp và cùng đối tác đi ra một nhà hàng ăn, vô tình thấy nàng ngồi cùng một chàng trai lạ nào đấy, soojin không thấy tôi và có vẻ hai người đấy nói chuyện rất vui vẻ với nhau, còn đút bánh cho nhau.

Tôi như vỡ òa, tình cảm vợ chồng mấy năm nay chẳng lẽ nàng quên nhanh vậy sao ? Đến nỗi phải tìm một nam nhân khác ? Tôi không đủ chín chắn ?

Tối hôm đó, tôi đã uống rất say và tìm soojin để nói chuyện, sau đó chúng tôi đã cãi nhau thật lớn, soojin bảo tôi toàn lo công việc, ít khi để ý tới nàng nên nàng mới cần một niềm vui nào đó, ý nàng là một người khác ? Tìm một người thay thế tôi sao ? Cũng hay đấy, tôi ra ngoài đi làm kiếm tiền lo cho nàng và cuộc sống sau này của chúng ta, cũng vì sắp kỉ niệm 2 năm ngày cưới nên tôi mới thường xuyên về trễ một chút để tới ngày đó, tôi có thể được bên nàng lâu hơn, cùng nhau đi du lịch cho soojin một bất ngờ nhưng cuối cùng người bất ngờ là tôi . Sau hôm đó chúng tôi cãi nhau thường xuyên và cũng không ăn uống cùng nhau nữa, chính thức chiến tranh lạnh với nhau, ngủ cũng không chung giường, nàng thì dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, tôi thì đau lòng đến ăn ngủ cũng không ngon.

Vào một hôm, soojin thu xếp áo quần và xách vali ra khỏi nhà, tôi hỏi nàng đi đâu thì nàng bảo đi du lịch 1 tuần cùng bạn, không đợi tôi trả lời soojin cũng lạnh lùng rời đi để lại tôi đứng thất thần giữa nhà, chắc chắn là đi cùng nam nhân hôm bửa. Bản thân tôi tự nhiên lại tủi thân không ít vì còn 3 ngày nữa là kỉ niệm ngày cưới rồi mà bây giờ nàng rời đi bỏ tôi một mình như thế, tôi không ăn không ngủ mấy ngày liền chỉ để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, gọi muốn cháy máy nhưng nàng vẫn không nghe máy. Cho đến ngày kỉ niệm cũng không một hồi âm, tôi một mình trong căn nhà lạnh lẽo, gương mặt gầy gò nhìn đến tấm ảnh cưới ở giữa nhà, sau những ngày qua, tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời cho chính mình.

Đến ngày hôm đó, soojin trở về, tay xách vali đi vào trong và tôi từ trên xuống, cầm theo một tờ giấy cùng một cây bút đặt lên bàn, đó chính là đơn ly hôn. Soojin vì một nam nhân mà quên đi tình yêu mấy năm trời của chính mình, quên luôn cả ngày cưới của cả hai, tôi đã đủ đau đớn rồi. Đến khi nàng quay lại sẽ không còn một người chồng chung thủy ngồi chờ nàng nữa. Nếu em đã có một chàng trai khác, cũng tốt cho em. Anh ta chính chắn và đủ để bảo vệ em cả đời

Thế thì ly hôn, tôi sẽ trả lại tự do cho soojin

Cứ nghĩ soojin sẽ vui vẻ mà kí vào đơn nhưng không, nàng ta không đồng ý và xé nát tờ giấy, liên tục giải thích và xin lỗi tôi, soojin khóc, nàng bảo không muốn rời xa tôi.
Shuhua cắn răng rời đi để nàng lại trong căn nhà lạnh lẽo ấy, chính soojin là người phá hủy hạnh phúc mà chính nàng đang có để tìm một thú vui mới thì tôi không việc gì phải tiếc nuối cả.

Cũng kể từ sau ngày hôm đó, shuhua ít trở về nhà hơn mà mỗi lần trở về cô đã phải vờ như không thấy chỉ để tránh né nữ nhân kia, soojin vì không muốn mất đi cô mà nàng đã làm đủ trò chỉ để quyến rũ mong muôn hàn gắn lại tình cảm vợ chồng mặn nồng. Đại loại như muốn đưa cô lên giường ? mặc váy hai dây đi qua đi lại trước mặt shuhua  đôi khi còn cố ý làm rớt đồ rồi cúi xuống để cặp thỏ bông lộ ra, cái hạt châu nhỏ lấp ló phía sau lớp mỏng manh, không thì sẽ cố tình ngồi sát bên cạnh shuhua rồi cạ đủ loại trái cây lên tay cô, còn nói mấy lời sến súa chủ yếu là gạ gẫm " chị có muốn.." còn nháy mắt cắn môi đưa tình shuhua mấy lần và mỗi lần như thế đều bị cô từ chối thẳng mặt. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy, soojin luôn lựa thời cơ chỉ để cạ vào người cô và đụng chạm vào cơ thể cô..  shuhua luôn tự hào về bản thân mình, ít nhất là vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cái nào đúng cái nào sai. Nhưng mà cô cũng rất sợ.. sợ sẽ không kiềm lòng được mất

Hôm nay Shuhua mệt mỏi lê thân về nhà, mở cửa đi vào nhìn xung quanh rồi thở phào một hơi, cái tủ trái cây kia đi công tác hai ngày rồi và hôm nay vẫn chưa về, cô có nên mở tiệc ăn mừng không ? không. Và suy nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua trong đầu thì bỗng nhiên mắt bị che lại bởi hai bàn tay nhỏ, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, chiêu mới rồi đó.

" soojin " shuhua thở dài gỡ tay người kia ra rồi nhanh chóng quay lại, vừa mở miệng thì liền đứng hình. Hình ảnh trước mắt làm cô muốn móc hai con mắt ra ngoài, soojin đứng trước mặt cô, chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm mà chiếc áo còn không được buộc lại mà lòng thòng dạt ra hai bên, cặp thỏ bông lấp ló sau chiếc áo choàng, cơ thể thon thả đập thẳng vào mắt cô, đặc biệt hơn là khu rừng rậm rạp kia, soojin nhếch môi câu lấy cổ cô kéo sát lại gần hơn, hai cơ thể dính sát lại nhau chỉ cách hai lớp áo

" em về rồi " soojin nhìn lấy cô bằng cặp mắt hết sức gợi tình, nàng cong một chân lên quấn vào chân shuhua làm cô đứng hình tại chỗ

" e.. em làm gì vậy ?"

" hửm ? em có làm gì đâu "

" ... "

" em đi hai ngày, chị có nhớ em không shuhuaa.. "
Soojin siết cô lại chặt hơn với mình, ánh mắt da diết nhìn người kia không rời

" ... "

" sao không trả lời em ?"

" tôi.. "

" thật nhớ chị "

" soojin "

" hửm ?"

" em sao lại mặc như này ? Không lạnh ?" Cô nhăn mày nhìn soojin, vừa ngại vừa lo, nàng một thân hở hang quần áo cũng chẳng thấy đâu mà trong nhà có điều hòa rất lạnh, biết là muốn rù quến người ta rồi nhưng mà có cần phải thế này không ? Tay lại vòng xuống siết lấy eo soojin xoa xoa làm ấm cho nàng

" em có , thiếu chị nên lúc nào cũng lạnh "

" không sợ bệnh ?"

" không sợ "

" điên "

" điên vì chị cũng được "

" e hèm sao không chỉnh lại điều hòa, lạnh thế này em sẽ bệnh "

" có chị ở đây nên em không sợ "

" ... " cô vì lời này mà cứng miệng, cũng muốn đá0 trả lại lắm nhưng mà nhớ ra là bản thân đang còn giận vụ kia. Thương thì thương nhưng cũng phải giữ vững cái đầu lạnh

" shuhua có còn yêu em không thế "

" ... "

" shuhuaa !!"

" huh ?"

" trả lời em "

" em đoán xem "

" còn, em tin shuhua còn yêu em "

" trời lạnh lắm, lên phòng thôi "

" ơ .. "

" để tôi làm ấm cho em " nói rồi thuận tay bế soojin lên tay đi thẳng lên phòng

Lên đến phòng, cô đặt nàng xuống giường rồi lại tủ đồ lấy một bộ đồ quay lại vứt lên người soojin trong sự khó hiểu của em, ý gì ?

" bảo lạnh mà, thay đi "

????

" chị bảo làm ấm mà ? sao lại đưa cái này "

" thì mặc đồ đầy đủ sẽ ấm hơn là không mặc "

thế mà làm nàng tưởng..

tưởng gì ? mơ đi nhé

Sau đó mới thong thả bước ra khỏi phòng để lại soojin mặt mài đen như đít nồi trên giường, tức tối đập phá trong phòng, miệng không ngừng mắng nhiết người kia, vì cái gì mà phũ phàng với nàng như vậy? Chẳng phải cũng rất thích hay sao? Lên giường có một đêm thôi mà cũng khó khăn nữa.

" đồ ki bo !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro