Chương 19

Vài tháng sau đó là cả một vùng trời bình yên, mọi chuyện trở về trật tự của ban đầu giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng có lẽ để lại vết thương lòng ở trong tim hai người họ
Đầu tháng được biết ba mẹ của Tuệ Trân sẽ trở về nước để thăm nàng sống như thế nào. Cũng đã lâu rồi họ không gặp nhau trực tiếp mà chỉ thông qua chiếc điện thoại.
Tuệ Trân phong thái ung dung ngồi đợi chuyến bay của ba mẹ đáp xuống. Vẻ mặt lạnh lùng của nàng khiến những người xung quanh thấy sợ nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của các chàng trai khác.

Nàng nhếch mép cười, chỉ toàn là những kẻ ham mê vẻ đẹp bề ngoài, càng nhìn càng phát chán.
Hơn năm phút sau, ông bà Từ bước ra từ cánh cửa kia, bên cạnh còn có một cô thư ký riêng. Họ tươi cười rạng rỡ bước đi, trò chuyện với nhau

   "Ba mẹ!"

Dứt lời, Tuệ Trân hớn hở chạy đến ôm lấy mẹ. Bà Từ nhớ con gái đến chịu không nổi nữa rồi, nàng lớn thật đó
   "Coi kìa, nó quên luôn cả ba nó rồi, trong mắt chỉ có mẹ thôi"- Ông Từ nói giọng chán nản, buồn cười

   "Con nào dám chứ, con cũng nhớ ba lắm!"

   "Thôi được rồi, chúng ta về nhà rồi nói tiếp"

Trên xe rôm rả tiếng cười, để thư ký kia lái xe thay cho Tuệ Trân để nàng nói chuyện với mẹ mình.
   "Ba quên chưa giới thiệu với con một người"- Ông Từ nhìn sang cô thư kí rồi nói tiếp: "Đây là thư ký Hoan của công ty mình, đồng thời cũng là cánh tay phải đắt lực của ba. Lớn tuổi hơn con đó nha, sau này nhờ cô chiếu cố cho con gái tôi rồi! "

   "Nhất định rồi !"

Nói chuyện được một hồi lâu thì bà Từ chợt nhớ đến chuyện gì đó, bà cười nói: "Trân Trân này, mẹ thấy con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến tuổi lấy chồng. Con ở bên này lâu như vậy không biết đã có người yêu chưa?"
Nhắc đến làm tâm trạng của Tuệ Trân đang cao hứng thì tuột dốc không phanh. Gương mặt không còn nét vui vẻ gì nữa, mắt đảo nhìn sang hướng khác để tránh đi ánh mắt của mẹ

Lấy chồng? Điều này Tuệ Trân đã từng nghĩ đến và cũng muốn như vậy. Nhưng có lẽ vì vết thương lòng của ai kia để lại khiến nàng không còn hứng thú với chuyện này nữa rồi

   "Mẹ, chuyện này còn quá sớm để nói đến. Con còn muốn lo cho sự nghiệp của mình, vẫn nên đợi thêm vài năm nữa"

   "Vài năm nữa? Con có biết là cỡ tuổi con họ đã lập gia thế hết rồi không. Nếu con vẫn chưa tìm thấy thì để mẹ, mẹ có quen biết một vài người bên này, nghe đâu con của họ vẫn còn độc thân. . ."

  "Em đừng có ép buộc con nó chứ, khi nào nó muốn thì tự nó tìm. Với lại không phải muốn có người yêu là dễ, cứ từ từ"

   "Ông biết cái gì mà nói, lí do tôi về đây một phần là vì con đó. Để vài hôm gặp lại mấy bà bạn, tôi sẽ tìm người mai mối"

Tuệ Trân chỉ biết thở dài mệt mỏi, nàng cứ nghĩ ba mẹ về là thăm mình, ai ngờ còn đem theo cái chuyện này theo. Nàng hiểu ý mẹ nhất, bà ấy một lời như đinh đóng cột, đã quyết là sẽ làm cho bằng được
Ông Từ cũng chán nản, ông lắc đầu rồi cũng không nói thêm được lời nào.
Cập nhật truyện mới nhất
Vì ba mẹ về nên Tuệ Trân buộc phải đến ở chung với họ tại căn biệt thự lớn ở trung tâm thành phố. Ban đầu nàng không chấp nhận nhưng vì không muốn ba mẹ buồn nên nghe theo

.

.

.

.

Cũng đã hơn một tháng Thư Hoa vẫn trong tình trạng không có gì làm ngoài việc đến phòng trà đàn piano. Cô thấy rất chán nản, chẳng muốn làm gì cả
Cô không thể cứ để yên được, phải đến công ty hỏi vụ việc này ra làm sao mà bây giờ cô vẫn chưa có hợp đồng. Đứng trước cánh cửa, Thư Hoa hít thở một hơi lấy bình tĩnh rồi mới dám đẩy cửa bước vào.

   "Ủa Thư Hoa, em đến đây có chuyện gì không?"- Vẫn là anh ta, anh thấy nét mặt căng thẳng của cô nên cũng đoán ra được

   "Em có chuyện muốn hỏi anh"- Thư Hoa đặt nhẹ túi xách rồi ngồi xuống, ngữ khí có nghiêm túc nói tiếp: "Đã hơn mấy tháng nay rồi tại sao em vẫn chưa có bất kỳ một hợp đồng thuê hết vậy anh? Lúc trước mỗi tháng hoặc vài tuần đều có nhưng những tháng gần đây rất lạ. Chẳng những vậy, ngày đó còn bị hủy hợp đồng vô cớ. Anh giải thích cho em biết đi"
Tâm tình của anh ta nhảy dựng lên khi Thư Hoa nhắc đến chuyện này, sắc mặt anh lo lắng đến hoảng sợ. Anh nhíu mày suy nghĩ, hai tay bấu chặt vào nhau

Nhưng nếu không nói sự thật cho Thư Hoa biết thì với tính cách này của cô chắc chắn sẽ không chịu đi cho đến khi biết nguyên nhân.
Anh cũng không muốn lừa dối Thư Hoa làm gì, giấu được đến tận bây giờ cũng là quá hay rồi, đến lúc phải nói sự thật

  "Thật ra thì. . .anh cũng không muốn giấu em làm gì đâu nhưng mà cô ta không cho anh nói"

  "Cô ta?"- Thư Hoa khó hiểu nhíu mày

  "Là Từ Tuệ Trân"

Nghe tên của người nàng khiến cô bàng hoàng, tại sao chuyện này lại liên quan đến Tuệ Trân chứ. Suy nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra được
Thế là anh ta ngồi tường thuật lại tất cả mọi thứ cho Thư Hoa nghe, một chữ cũng không kể sót. Thư Hoa càng nghe càng không dám tin nữa, tại sao nàng lại làm vậy với mình

Đây là công việc của cô, nàng làm như vậy có còn nghĩ đến cô hay không hả? Hèn chi mấy tháng gần đây chẳng có hợp đồng nào với cô.
Thư Hoa ngồi thất thần một lúc lâu, anh ta ngồi đối diện cảm thấy thật có lỗi với cô quá đi mất. Làm sao mà dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa đây, chỉ vì tiền mà anh trở nên ích kỷ

   "Anh xin lỗi. . .thật ra anh cũng không muốn giấu em đâu, chỉ vì lợi ích riêng mà anh làm vậy. Mong em rộng lượng bỏ qua"

   "Không còn gì thì em về, tạm biệt"- Thư Hoa đứng lên xoay người bỏ đi, đi được hai bước thì quay lại nhìn anh: "Từ nay anh xoá em ra khỏi danh sách của công ty luôn đi, em không muốn làm nữa"
Anh biết Thư Hoa có lẽ rất bất ngờ và sốc nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ làng hết rồi, không thể như ban đầu được.

Hối hận chính là thứ mà anh  thấy đầu tiên, bây giờ Thư Hoa không muốn ở lại nữa thì phải như thế nào. Nhờ có cô mới thu hút nhiều người, vậy mà cô rời khỏi thì còn gì nữa đâu
Những người khác không phải không còn, mà chỉ là không bằng một góc của Thư viện. Anh đập mạnh tay xuống ghế rồi ngẫm lại những gì mình đã làm

Bước đi lang thang trên con đường, trời cũng tối rồi nhưng Thư Hoa vẫn không muốn về nhà. Sau đó cô tấp vào một quán ăn bên đường, thong thả ngồi xuống

  "Con muốn ăn gì?"- Bác chủ quán lên tiếng hỏi

   "Một phần thịt nướng và năm lon bia"

Cứ thế vừa ăn vừa uống bia, Thư Hoa uống mà không ngần ngại điều gì cả, đơn giản là muốn vơi đi nỗi buồn trong lòng. Năm lon bia chốc lát đã hết sạch, cô kêu thêm năm lon tiếp theo.Bác chủ quán thấy cô uống nhiều quá nên can ngăn nhưng cô không màng đến, miệng thì bảo ổn nhưng lòng đau như cắt.

Vô tình Mỹ Nghiên lái xe ngang qua, nàng nhìn thấy Thư Hoa ngồi uống bia một mình thì cho xe dừng lại ngay. Đậu xe ở bãi gần đó rồi đến chỗ cô
Người trước mặt bây giờ ngồi cũng không vững nữa kìa, tay thì cứ rót bia ra ly uống như đúng rồi vậy

   "Sao lại ở đây uống một mình vậy chứ, không rủ người ta gì hết"

Thư Hoa nghe giọng nói có chút quen thuộc thì ngước mặt lên nhìn, đôi mắt lờ đờ nhận ra được là Mỹ Nghiên rồi không thèm quan tâm

   "Đó giờ mới thấy em ngồi uống bia như vậy, có tâm sự sao?"

   "Chị ra chỗ khác đi. . .tôi không thích chị"- Thư Hoa xua tay muốn đuổi Triệu Mỹ Nghiên

Mỹ Nghiên bất giác mỉm cười, nàng thích thú ngồi chóng cằm nhìn gương mặt đỏ ửng do uống bia của Thư Hoa. Dễ thương thật đó, da mặt cô trắng pha thêm chút đỏ thì không thể cưỡng lại được

   "Chị. . .làm gì nhìn tôi, mặt tôi có dính cái gì à?"- Nói xong còn đưa tay lên sờ vào mặt để kiểm tra

Mỹ Nghiên lại bật cười trước hạnh động đáng yêu của Thư Hoa nàng đưa tay lấy ly bia trên bàn rồi nốc cạn.

   "Em và Từ Tuệ Trân là quan hệ như thế nào?"

Nghe đến Tuệ Trân Thư Hoa dừng lại tất cả hành động, cô không phản ứng mà chỉ cúi gầm mặt xuống bàn. Cô muốn quên đi thì có người lại nhắc đến, khó hiểu thật

   "Là tôi yêu chị ấy. . . nhưng tôi chọn cách buông bỏ để chị ấy không yêu một người không có tương lai như tôi"

Trái tim Mỹ Nghiên nhói lên, nàng chua xót nhìn gương mặt đáng thương của Thư Hoa. Nàng cũng đau lắm, nàng cũng có thích cô nhưng có lẽ đã chậm hơn Tuệ Trân một bước
Sau lúc nào Tuệ Trân cũng hơn nàng hết vậy, cả trong công việc và tình yêu, tất cả đều thua cô ta. Đến người nàng thích cũng thích cô ta, ông trời bất công quá

Nhìn bộ dạng này của Tuệ Trân thì Mỹ Nghiên cũng đoán được rồi, có lẽ cô rất yêu Tuệ Trân. Bởi vậy Thư Hoa không bao giờ để ý đến nàng dù chỉ một chút vì trong lòng cô đã có người khác

   "Tôi cũng thích em. . .nếu em và Tuệ Trân không đến với nhau thì hãy cho tôi một cơ hội được không?"

Mỹ Nghiên chủ động nắm lấy tay Thư Hoa trong phút chốc, nàng nắm chặt không muốn buông tay. Thư Hoa nhìn nàng rồi chuyển ánh mắt xuống bàn tay đang bị nắm chặt
Cô từ từ rút tay ra, sau đó liếc mắt sang nơi khác.

   "Xin lỗi. . .tôi không thể thích chị. . .chúng ta tốt hơn nên dừng ở tình bạn"

Bị Thư Hoa từ chối thẳng thừng khiến Mỹ Nghiên không thể ngăn nổi nước mắt rơi trên mặt. Hai bên khoé mắt đỏ ngầu, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời
Đánh mắt sang nơi khác để lau đi những giọt nước mắt ấy, nàng thấy đau đớn trong lòng. Thư Hoa đó giờ vẫn không thay đổi, vẫn một mặt lạnh lùng với nàng
Nàng có cái gì không tốt hơn Tuệ Trân chứ, mọi thứ Tuệ Trân có thì nàng cũng chẳng có thiếu một thứ gì. Tại sao không yêu mình rồi nhận lấy đau buồn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sooshu