Ep 10

"Cử chỉ người khiến em xao xuyến
Tiếc làm sao khi eo em rời khỏi tay người.."

Hôm nay Soojin đưa Shuhua đi khám thai định kỳ, Hàn Quốc người đẹp không hiếm, đẹp cả đôi như hai người thì quả ít thấy thật. Đa phần các ông chồng sẽ ngồi ngoài chờ còn Soojin đi theo cùng vào trong, chăm chú nhìn lên  màn hình siêu âm.

"Tốt, thai nhi phát triển bình thường không có gì phải lo cả. Ăn uống cho đủ chất là được."

Cô cười tươi vì công sức chăm cho Shuhua không uổng, lúc ra về cẩn thận đỡ bụng cho nàng mà khiến mấy thai phụ khác ghen tị.

"Shu, tôi ghé qua bệnh viện tý nhé."

"Có chuyện gì hả?"

"Có mấy giấy tờ cần tôi ký nên phải lên gấp, nhanh lắm."

Cũng không có gì gấp gáp nên nàng theo chân cô lên trên khoa, ngồi bên ngoài ngoan ngoãn chờ. Soojin đứng ngay quầy, xung quanh có các đồng nghiệp khác nhưng vẫn nổi bật. Chợt có bác sĩ nữ khác đứng bên cạnh giọng chọc ghẹo nói.

"Nay thay ca cho bác sĩ Seo rồi phải mời tôi đi ăn đó nha."

Nhìn cử chỉ cũng đoán được Soojin đang lịch sự đáp trả  nhưng nàng thì không thích.

"Seo Soojin, em khát nước."

Gọi cả tên cả họ ra rồi.

"Ờmm, tôi cũng xong rồi, tôi đi lấy nước cho em."

Và Seo Soojin thật sự đi mua nước cho nàng.

"-.-"

"Em sao thế không phải bảo khát nước sao?"

Nàng cầm chai nước tu một hơi hết cả chai, cô hốt hoảng nhìn nàng.

"Yah ~ em uống thế mắc nghẹn rồi sao?"

"Có cục nghẹn khác rồi không phải lo."

Rồi rồi có cái mùi chua chua ở đây rồi, Soojin lắc đầu lái xe về nhà. Nàng vẫn bình thản sinh hoạt như thường, không nói chuyện với Soojin thôi, cô cũng trả đũa bằng việc không sắp chỗ ngủ cho nàng nữa.

Shuhua đứng trong phòng, tay đỡ lưng nhìn nhìn cái giường, chách lưỡi.

"Gì đây? Soojin này."

"Giờ mới nghe em hỏi tên đấy, cả ngày không nghe em nói gì, ai làm gì em à?"

Nói gì nói chứ vẫn phải lại giũ dra cho nàng, Shuhua vòng qua bên kia mở chăn ra lên giường nằm.

"Hứ!"

Soojin vẫn nghệch mặt ra.

"Em giận gì hả? Hay ăn chưa no?"

"Cái người gì mà... Tối ngày chỉ nghĩ người ta được cái ăn thôi! Không để ý gì hết!"

"Ơ... Thôi mà em buồn con buồn theo đó. Tôi trẻ người non dạ, em nói xem tôi phạm phải tội gì rồi."

Nàng nhìn chằm chằm, nhiều lúc Soojin khá vô tư, xung quanh có ra sao cũng không biết.

"Vô tư sao chứ đừng vô tư với em."

"Ừ chỉ vô trong em thôi."

"Yah!!"

"Rồi rồi, nhưng mà có chuyện gì, em phải nói chứ."

"Hồi chiều Soojin thân mật với người khác, em ghen."

Khoé miệng hai bên muốn kéo ra tới mang tai, khẽ quẹt mũi, cô chống tay vuốt tóc nàng.

"Mấy người có bầu đều dễ thương như em hả?"

"Đó! Cái miệng như bôi dầu bôi mỡ vậy, nói sao người ta không thích."

"Tối hôm rồi em cũng thích cái miệng này lắm mà."

"Yah! Giỡn mặt hả?!"

"Thôi thôi công chúa bớt giận, tôi nào biết em ghen đâu."

Vòng tay qua cổ cô, nàng thỏ thẻ.

"Em không lo ai vây quanh Soojin, chỉ sợ Soojin đáp lại họ thôi."

"Tôi mà đáp lại thì đã không chọn yêu em rồi."

Hôn nhẹ rồi giữ tay nàng trong lòng, mắt cả hai nhìn nhau đắm đuối. Chợt Shuhua la lên.

"Ah!!"

"Em sao thế?!"

"Hic con đạp."

Cô sờ lên bụng nàng, nguyên dấu chân nhỏ in mờ mờ lên mặt bụng, Soojin cười cười.

"Con thấy mẹ giận nên kêu mẹ buông bỏ đừng giận nữa đó."

"Xạo quá đi."

"Thật mà."

Cả hai cứ nằm thế chọc ghẹo qua lại, ngủ lúc nào không hay.

.

.

.

Đã qua tháng thứ 7, Shuhua được phép nghỉ thai sản ở nhà, cả hai đã gọi mẹ nàng lên ở chung để dễ săn sóc.

"Chà, Soojin nó sắm nhiều thứ linh tinh vậy?!"

"Dạ Soojin lo không đủ nên cứ mua về hết."

Bà tạc lưỡi, chán nản đóng lại cửa tủ chất đầy mớ đồ sơ sinh cùng mấy thứ dụng cụ, xe đẩy linh tinh.

"Đúng là cặp đôi trẻ, đẻ con so nên không biết tính chi hết, con nít xài đồ hao lắm, không nói mẹ mẹ đi xin mấy thứ đồ cũ về dùng cho tiết kiệm."

"Soojin không thích đâu mẹ, cổ nói con đầu chu toàn cho nó tý."

"Hai đứa bây, mốt còn nhiều thứ phải lo lắm không phải không đâu cứ ở đó mà phung phí đi."

Nàng nhăn mày mệt mỏi cho rau vào nồi, có thêm người là thêm một âm thanh, Shuhua thật sự không thích bị rầy la thế này, có hai người thôi thì Soojin thường không kêu ca gì nàng cả.

"Mẹ cứ kệ bọn con đi, không chừng sau này còn có đứa thứ hai."

Mẹ nàng trố mắt, một đứa mày chưa đủ mệt à.

"Này mẹ hỏi thật, Soojin nó có bao giờ gợi ý con làm đứa thứ hai không? Để có con chung ấy."

"Không, này là con nói thôi."

Shuhua biết là một người mẹ luôn lo con mình bị thiệt, giữa nàng và cô còn có vấn đề con riêng con chung nên càng lấn cấn hơn, nhưng quả thật Soojin không quá cầu con đến nỗi cần có con chung. Nhưng nếu sức khỏe cho phép nàng cũng muốn tặng cho Soojin một huyết thống chung.

.
.
.

Tối mát, Soojin thường tranh thủ đi dạo chung với nàng, đi bộ nhiều thì sau này sinh nở cũng dễ hơn.

"Hây da ~~"

Nàng ghì vào thành ghế đá từ từ ngồi xuống, Soojin nắn nắn tay nàng.

"Tay em mi nhon ghê."

"Thôi đi khỏi phải khịa, dạo này em bị tăng cân quá rồi."

"Ăn được mới là khoẻ, em qua giai đoạn này đi sau tôi thuê hẳn PT xịn cho em tập gym."

Soojin vốn biết trước đây Shuhua luôn tự hào thân hình mình đẹp ra sao, ai có con cũng đều tự ti vì bị bể dáng hết.

"Xì, nói thì hay lắm, tới đó thấy bụng phệ chảy dài có khi Soojin còn sủi đi mất."

"Thì cứ tới đó coi ai còn ai sủi nhen."

Cô ngắt mũi nàng, cứ hay đặt cô vô tình thế gì đâu không. Shuhua ngả đầu vào vai Soojin.

"Mẹ có nói gì Soojin đừng để ý nha."

"Mẹ lo cho em thôi, những thứ ấy sau có thể để làm kỷ niệm hay tặng cho trẻ khác cũng được, quan trọng tôi muốn em và con tiếp nhận sự chuẩn bị chu đáo nhất thôi."

Shuhua thấy tiếc cho những ai bỏ lỡ Soojin, làm sao có thể bỏ qua một người tốt như thế này.

"Ủa mà lỡ hồi đó Soojin có người yêu rồi Soojin có cứu em hông?"

"Nữa hả?"

"Đi mà ~~"

"Chồi ôii, em phải hiểu là ông trời sắp cho hai mình gặp nhau rồi, nên là kiểu gì cũng không có trốn được đâu."

Cô ghì nàng trong tay, để nàng cảm nhận tất cả chân ái mình trao.

.

.

.

Soojin nhường phòng mình cho bà Yeh, còn mình thì sau cái ngày cả hai gần gũi thì đã có thể tự do ra vào phòng nàng rồi.

"Soojin đưa tay đây."

Vừa ngáp xong một tràn, Soojin ngớ người nhìn thứ nằm trên tay.

"Gì đây?" Hỏi với giọng cười cười, thật sự là bất ngờ nha.

"Nhẫn em mua cho Soojin đó, hàng design riêng nên hơi lâu." Nàng trông cô vui mà mừng theo.

"Sao thế, tự nhiên tặng nhẫn vậy?" Vẫn cười, hai mắt muốn híp lại tới nơi.

"Thì... Cho người ta biết Soojin có chủ rồi, chứ không chậu mất hoa lúc nào không hay."

"Sao nay em dễ cưng quá vậy?"

Cô đưa tay nhéo nhẹ má nàng, Shuhua đưa người ra trước đòi hỏi.

"Cưng thì sao nào ~"

Đương nhiên là lần này hiểu ý, Soojin áp môi hôn nhẹ nàng.

"Cảm ơn em."

"Ôm em ngủ đi."

"Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro