6

- Mau mau lên, anh quản lý đang đợi ở dưới kìa!

- Mọi người ơi, có ai thấy cái điện thoại của em ở đâu không vậy?!

- SooJin unnie, em đói quá.

- Giờ không phải là lúc để em nghĩ tới mấy việc đó đâu Yeh ShuHua!

- Yah MinNie unnie, kêu MiYeon unnie dậy mau đi, trễ giờ tới nơi rồi!

- Trời ạ! Giờ này mà còn ngủ nữa sao?

- Điện thoại ơi! Mày đang ở đâu?!

- Này đồ đạc của ai mà vứt lung tung trên sàn vậy?!

- Thôi rồi, quên mất chưa cho HaKu với MaTa ăn nữa!

- Yah Cho MiYeon tỉnh lại mau! Ngủ gì như heo thế?!

- Ủa gì mà giầy dép lẫn lộn trước cửa vậy?

- Anh quản lý gọi cả chục lần rồi kìa! Nhanh tay nhanh chân lên nào mọi người ơi!

- Song YuQi! Đồ của em sao còn chưa thay nữa?!

- Yeh ShuHua! Em đội ngược cái nón rồi kìa!

- ...

Jeon SoYeon bất lực thở dài.

Đấy thấy chưa, tối hôm qua đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là sáng mai dậy sớm lên công ty, mà có ai nghe hay quan tâm lời nói của mình đâu.

Hôm qua ăn xong còn chưa chịu đi ngủ, tự nhiên hứng lên mở liveshow mini ngay tại dorm, có tâm đi cản lại, nhưng đã bị hội chị em bạn dì lôi kéo vô chung luôn...

Nói chung vẫn là bất lực.

Jeon SoYeon khoanh tay nhìn đồng hồ, lại nhìn năm con người, bốn tỉnh và một chuẩn bị tỉnh đang hối hả trong sáng sớm tinh mơ.

- Vâng vâng em xin lỗi ạ... Tụi em sẽ xuống trễ một chút... Vâng ạ... Rụp!

Jeon SoYeon thật là muốn già đi 10 tuổi cho rồi...

_______________

Cả nhóm dưới sự chỉ đạo của Jeon SoYeon thì mới may ra đỡ trễ hơn một chút.

Vất vả lắm mới có thể leo lên, tới khi đã ổn định chỗ ngồi, lại thấy ánh nhìn "đầy khả ái và ngây ngất lòng người" của anh quản lý thì từng đứa lại rối rít đi xin lỗi.

- Lần sau đừng có như vậy nữa nghe chưa?

Jeon SoYeon lay lay thái dương, mệt mỏi dựa người vào ghế.

- Rồi rồi, tụi chị biết rồi mà.

Cho MiYeon cười cười "chữa cháy".

- Chị là người thức trễ nhất đó!

...

- Chị ơi.

Yeh ShuHua chọt chọt vô cánh tay người ngồi bên cạnh em, là Seo SooJin đang buồn chán lướt điện thoại.

- Hửm? Sao vậy?

Seo SooJin nghe tiếng bé người yêu gọi mình, bỏ điện thoại xuống nhìn Yeh ShuHua.

Trời xuôi mây khiến thế nào mà hai tay Seo SooJin lại đưa lên xoa xoa cái má phúng phính của cục bột đó.

- Em đói~

Yeh ShuHua thấy Seo SooJin không lơ mình, liền chộp lấy cơ hội dụi dụi vào tay chị.

- Trước khi lên xe không phải em đã ăn một cái bánh mì rồi sao?

- Nhưng mà người ta vẫn đói a~

Yeh ShuHua nắm lấy tay Seo SooJin, mặt có dấu hiệu bắt đầu mếu mếu, ngước đầu lên mà giở cái giọng làm nũng.

Seo SooJin triệt để câm nín, dễ thương đến quá đáng rồi, làm sao bây giờ?

Không được Seo SooJin! Mày nhất định phải bình tĩnh, không được làm càn!

- Nhưng trên đây đâu có gì để cho em ăn đâu?

- Không biết đâu, không biết đâu~

- Ngoan, một chút nữa chị mua cho em ăn được không?

- Em muốn ăn liền cơ~

Yeh ShuHua vừa nói hết câu, liền cảm nhận được bờ môi mình có thứ gì đó được đặt lên, mềm mềm lại ấm ấm.

Sao mình có cảm giác giống lúc hôn chị ấy thế nhỉ?

Ừ em nghĩ đúng rồi đó em gái.

Seo SooJin đây là đường đường chính chính hôn Yeh ShuHua, nhẹ nhàng luồn tay qua sau gáy, nhanh chóng đưa em vào nụ hôn sâu.

Seo SooJin nâng nhẹ cằm Yeh ShuHua lên, dễ dàng tách miệng em ra mà từ từ lục soát hết các ngõ ngách trong khoang miệng.

Yeh ShuHua đối mặt với sự táo bạo bất ngờ này của Seo SooJin, cũng chỉ có thể ậm ừ vài từ vô nghĩa, lâu lâu lại xuất hiện những tiếng rên khe khẽ triền miên trong cổ họng.

Seo SooJin hôn em vô cùng ôn nhu, gấp gáp nhưng lại vô cùng dịu dàng, nâng niu Yeh ShuHua từng chút một, tránh làm em khó chịu.

Tần suất phát ra tiếng rên của Yeh ShuHua ngày càng nhiều, mặt em không biết đã ửng hồng từ lúc nào.

Seo SooJin đúng là cái đồ cơ hội!!!

Nhìn Yeh ShuHua ủy khuất trước mặt mình, Seo SooJin trong lòng đã sớm nổi cơn thèm khát, muốn cưng chiều em nhiều hơn ngay lúc này.

- Chị...

Yeh ShuHua được Seo SooJin thả ra, khó khăn mà hô hấp, lại cảm thấy cơ thể mình nóng lên phi thường.

- Chị nghe.

Seo SooJin cười cười, từ tốn dùng tay lau vài giọt mồ hôi trên trán Yeh ShuHua.

- Chị bắt nạt em a~!

Yeh ShuHua xù lông lên rồi.

- Chị nào có bắt nạt em, đều do em đấy chứ.

Seo SooJin cật lực dơ hai tay lên, ý bảo là chị đây vô tội.

- Nhưng em có làm gì đâu.

Yeh ShuHua đây là không chấp nhận mình vừa bị yếu thế hơn.

- Thì em không làm gì hết, nhưng do em cứ dễ thương như thế, chị không nỡ mà bỏ qua đâu.

Yeh ShuHua càng nghe càng thẹn, mặt lại có dấu hiệu đỏ trở lại. Muốn tìm một cái lỗ để chui xuống nhưng khó quá lại không có chỗ, nên đành mặt dày nhào vào lòng Seo SooJin mà trốn luôn.

Này là bé không phải chiếm tiện nghi người ta đâu, chỉ là bé không có chỗ để trốn nên trốn đỡ thôi nhé.

- Đấy, em cứ như vậy thì chị phải biết làm sao đây.

Seo SooJin phì cười, đưa tay lên xoa đầu em.

Yeh ShuHua nghe Seo SooJin nói thế thì cựa quậy, miệng nói gì đó nhưng lại không nghe rõ, cũng đành để yên cho em nói xong.

- Được rồi đứng nháo nữa, sắp tới công ty rồi, xuống xe chị mua cho em ăn được không?

Seo SooJin không nghe thấy tiếng em đáp lại, nhưng nhận lại được cái gật gật đầu trong lòng mình. Lại mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trên tóc, tay lâu lâu lại xoa lấy tấm lưng em.

Đáng yêu như thế mà suất ngày cứ bảo là mình ngầu này ngầu nọ.

Đúng, chính là ngầu và lãnh đạm trong mắt mọi người, nhưng lại trở nên đáng yêu và ngây ngô chỉ trong mắt Seo SooJin mà thôi.

Yeh ShuHua đúng là cái đồ khả ái.

___________________

- SooJin ah!

- Sao thế?

- Cậu lên phòng studio với mình một chút được không?

- Được rồi, chờ mình một lát.

Seo SooJin nói chuyện với Jeon SoYeon xong, quay qua em người yêu đang chơi game với Song YuQi, nhỏ nhẹ nói với em.

- ShuHua này, chị đi một lát rồi quay lại, à mà em nhớ ăn đấy, chị đã để trên túi đồ của em rồi.

- Vâng ạ~

- Vậy chị đi nhé.

Yeh ShuHua thấy bóng dáng chị đi xa, cũng không nói gì, im lặng quay xuống tiếp tục chơi trận game đang dở.

...

- Tống Vũ Kỳ né mau!

- Đừng có ra lệnh cho chị mày!

- Chết tới nơi rồi kìa!

- Á!!!

- Ah Top 1 của em, bắt đền chị đó!

- Này Diệp Thư Hoa, em đáng lẽ nên cứu chị trước chứ!

- Không phải tự nhiên chị xông lên trước hay sao?!

- Không lên thì em tính cho hai đứa chết ngoài bo luôn hả?!

Yeh ShuHua với Song YuQi cứ cự qua cự lại, không ngần ngại mà vật nhau ra giữa sàn phòng tập.

Ừ thì mọi người ở đây quen rồi, không có hứng cản hai đứa nó.

- Chán quá...

Yeh ShuHua bó gối ngồi kế bên Song YuQi. Vật lộn xong rồi nên mệt, không còn sức nữa nên hai đứa ngồi yên một chỗ tám chuyện với nhau luôn.

- SooJin unnie ở đâu mà em kêu chán?

- Hồi nãy chị ấy nói là đi với SoYeon unnie rồi, chị không nghe hả?

- Đang bận tập trung chơi mà, sao để ý được.

Song YuQi như nhớ ra cái gì đó, khều khều lại Yeh ShuHua.

- Ê ShuHua, em nhớ hồi sáng lúc tụi mình vừa xuống xe không?

- À nhớ, thì sao?

- Rất là nghiêm trọng luôn đó, và nó liên quan đến SooJin unnie đấy!

Yeh ShuHua ban đầu chả quan tâm lắm, nhưng khi vừa nghe được tên chị, liền quay qua túm lấy vai Song YuQi lắc lắc.

- Hả? Gì cơ? Liên quan đến SooJin unnie á?!

- Yah yah yah! Bình tĩnh coi, chị mày đã bao giờ lừa em lần nào chưa?

- Không, nhiều là đằng khác.

Song YuQi tức tức tức! Muốn đập Yeh ShuHua ngay tại chỗ!

- Thôi dẹp cái đó qua một bên, chị xử em sau, giờ có muốn nghe chuyện chính không?

- Muốn muốn!

Song YuQi liếc qua liếc lại, như kiểm tra xem có ai ở quanh đây không. Chắc chắn rồi thì mới ghé sát tai Yeh ShuHua thì thầm.

- Lúc đó chị xuống xe lâu rồi, nhớ ra là chưa lấy cái túi nên quay lại lấy...

- Ủa rồi chuyện đó kể với em làm gì?

- Em im một chút không được hả? Chị còn chưa kể xong.

- À vâng, mời chị tiếp tục.

- Chị vừa quay lại, thì thấy anh quản lý đang đứng bên kia xe nói chuyện với SooJin unnie. Hình như lúc đó hai người không để ý tới chị, thành ra chị nghe được hết luôn.

- ...

- Chị nghe anh ấy nói là ngày mai SoYeon unnie với SooJin unnie sẽ có buổi bàn bạc chung với tiền bối PENTAGON về dự án nào đó...

- Nhưng có chuyện gì mới được? Em thấy có gì lạ đâu.

- Trời ạ, em giả vờ ngốc hay là em ngốc thật đấy? Tiền bối PENTAGON ở đó thì chắc chắn phải có tiền bối Hui ở đó rồi, hiểu chưa?

- A...!

#20/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro