38

"Minnie tớ không muốn chúng ta như họ". Miyeon nắm lấy tay Minnie

"Chúng ta sẽ không như thế đâu...vì hoàn cảnh chúng ta khác họ"

................

"Ủa Soojin chị đi đâu thế ?"

Mới sáng sớm vừa xuống nhà Minnie đã nhìn thấy chị gái mình đang bận rộn mang vác hành lý ra cổng

"Soojin sẽ đi du học". Bố cô nói

"Cái gì ?? Không phải chị đỗ đại học rồi thì sẽ không đi nữa sao ?"

"Lúc trước có lý do ở lại...còn bây giờ thì không còn nữa"

"Chị đi đâu"

"Ý"

"Đi cùng Joohyun unnie sao ?"

Soojin gật đầu

"Tạm biệt em !! Chị sẽ đi bốn năm thôi rồi lại trở về, em ở nhà ngoan ngoãn cố gắng thi đỗ nhé". Soojin ôm lấy Minnie

"Soojin unnie". Minnie sụt sùi

"Tạm biệt nhóc, tạm biệt bố mẹ".

Soojin xoa đầu em gái, cô nhanh chóng lên xe đến sân bay

Khi đã làm xong mọi thủ tục, máy bay liền cất cánh không lâu sau đó

Soojin lặng lẽ nhìn ra phía cửa, nơi có những đám mây bồng bềnh cuộn tròn vào nhau, bỗng dưng giọt nước mắt từ đâu lại lăn dài trên gò má cô

"Tạm biệt em, Shuhua"

Tối qua Soojin đã đến đứng trước nhà em một lúc rất lâu, cô muốn gặp em một lần cuối nhưng chẳng thể. Có lẽ em đã rất giận cô, cô đã phản bội em, cô biết đó là điều mà em ghét nhất nhưng cô vẫn làm thế. Hy vọng sau này em sẽ tìm được một người tốt, luôn chiều chuộng em như cách cô đã làm

"Soojin em ổn chứ ??". Joohyun ngồi bên cạnh hỏi

"Em không sao". Soojin cố gắng mỉm cười nhợt nhạt

Joohyun đặt tay lên vai cô an ủi

"Mọi thứ sẽ ổn cả thôi"

_________________




Bốn năm sau

"Seo Soojin"

Hôm nay là ngày Soojin về nước sau bốn năm học tập ở Ý, vừa đáp chân xuống sân bay Seoul thì đã có người kêu réo

"Mọi người đến đông đủ nhỉ ?".

Soojin tháo chiếc kính râm trên mắt xuống nhìn mọi người

Đúng vậy đông đủ nhưng lại thiếu đi một người

Cô thoáng buồn một chút

Minnie hiện đang theo học ngành kinh tế như chị gái, Miyeon cũng vậy.

Còn bốn người kia giờ đã ra trường và đang làm việc tại công ty của bố mẹ
Chỉ có một người là cô chẳng biết.

Không biết rằng họ có ổn không ?

Đang sống một cuộc sống thế nào ?

Shuhua quyết định theo đuổi niềm đam mê của mình với ngành thiết kế, em đã đỗ thủ khoa sau khoảng thời gian chỉ chú tâm vào việc học. Năm nay cũng đã là năm cuối và em đang thực tập tại công ty SH

"Chị đang tò mò về một người đúng không ?". Minnie hỏi

"Hửm ??"

"Chị có cần em kể một chút về cậu ấy ?"

"Không...không cần"

"Đã quên người ta rồi sao ?". Soyeon nói

"Chắc thế"

"Tối nay chúng ta sẽ làm một bữa tiệc chứ ? Mừng ngày Seo Soojin trở về"

Cả bọn cùng đồng ý và tối hôm đó họ đã có một bữa tiệc nho nhỏ tại Seo gia, Shuhua cũng có mặt trong buổi tối hôm nay

Năm nay Yeh Shuhua đã tròn 21, lúc trước đã xinh đẹp bây giờ lại càng đẹp hơn. Gu ăn mặc của em lại sang chảnh lên trông thấy rõ, em là sắp trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng còn gì

Shuhua sành điệu chân mang giày cao gót, tay đeo túi Chanel, trên người mặc chiếc vấy ôm body sexy nghẹt thở bước vào

"Chào mọi người !!"

Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói suốt ngày cứ bám lấy cô mỗi khi tan trường, nó vẫn thế chẳng có gì là thay đổi, vẫn cực kì dễ thương pha một chút đanh đá

Soojin quay đầu lại nhìn

Em ấy đã thay đổi, đã xinh đẹp hơn rất nhiều, em đã không còn là cô bé học sinh đáng yêu lẽo đẽo theo cô như ngày nào

Shuhua cũng nhìn cô, có lẽ như Soojin đã ốm hơn trước rất nhiều nhưng những đường nét trên gương mặt ấy chẳng có gì là thay đổi, vẫn là gương mặt lạnh lùng đáng ghét ấy

Soojin rời ánh mắt đi trong tích tắt, cô tiếp tục trò chuyện với vài người bạn khác

Trong suốt cả buổi tiệc, hai người chẳng nói với nhau câu nào nhưng lâu lâu lại đưa mắt lén nhìn đối phương thăm dò

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Soojin chu đáo tiễn mọi người ra về. Trong người đã có một tí hơi men, cô mệt mõi ngồi ụych xuống chiếc ghế trước nhà

"Lâu rồi không gặp".

Shuhua từ đâu tiến đến cùng ngồi xuống nhưng là một khoảng cách rất xa với Soojin

Soojin giật mình quay sang nhìn em, miệng cười gượng gạo

"Lâu rồi không gặp em"

"Chị và cô vợ cùng với đứa con đấy như thế nào rồi ?"

"À...ừm..."

"Không muốn nói cũng chẳng sao, tôi cũng chẳng quan tâm"

Không quan tâm mà hỏi chi vậy bà ??

"Còn em, em sống tốt chứ ?"

"Tất nhiên là sẽ phải sống tốt khi thoát khỏi được một kẻ phản bội như chị rồi"

Shuhua mấp mé gợi lại nỗi đau cũ

"Chị....xin lỗi"

"Chuyện đã qua rồi"

"Em....em đã  người mới chưa ?"

"Đương nhiên là có rồi, tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn"

Trái tim Soojin bóp chặt, trong lòng bỗng dưng lại nhói đau

"Vậy sao ? Tốt thật". Soojin cười khổ

Cả hai sau đó im lặng, không ai nói gì

"Thôi muộn rồi, em về nhà đi"
Soojin lên tiếng

"Ừm tôi đi đây, chúc mừng chị đã trở về".

Shuhua nhếch nhẹ khóe môi

"Cảm ơn em"

Shuhua đứng lên rời đi. Soojin cũng nén lại nhìn theo bóng lưng em cho đến khi em đi khuất khỏi tầm mắt

"Seo Soojin đúng là đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro