• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 23 •

Phía bên này cũng được 4 người họ đánh bại toàn bộ. Mọi chuyện vừa kết thúc Từ Tuệ Trân liền định rời đi.

- Thư Hoa, chỗ này giao lại cho em.

Diệp Thư Hoa giật mình, nắm tay Từ Tuệ Trân kéo lại. Ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô.

- Là ta nợ Kim Mễ Ni, chính người đã giúp ta nhận ra ta yêu em nhiều đến thế nào.

Diệp Thư Hoa sau đó liền hiểu, ngoan ngoãn buông tay để Từ Tuệ Trân rời đi. Nếu cô đã nói như thế thì hẳn trong chuyện tình của cô và em, Kim Mễ Ni có công lớn nhất, để Từ Tuệ Trân đi làm chút gì đó cho họ, xem như một lời cảm ơn vậy.

=========

Mọi chuyện đều đã thật sự kết thúc. Trật tự của cả 3 giới đều được sắp xếp trở lại. Quy luật trở nên có hệ thống hơn và cũng gắt gao hơn trước rất nhiều.

Hôm nay là một ngày trọng đại. Lễ thưởng phạt được diễn ra, tại nơi đại điện, Michael ngồi ở chiếc ngai cao nhất của vị trí Tổng lãnh, xung quanh là những thiên thần lớn nhỏ khác.

Lễ thưởng phạt được diễn ra do sự kiện đã xảy ra vào thời gian trước thật sự gây chấn động. Người có công sẽ được thưởng và người có tội tất nhiên phải chịu phạt.

Giờ cử hành cũng đã đến, Michael trang nghiêm đứng dậy, giọng dõng dạc tuyên bố.

- Toàn Tố Nghiên.

- Có thần.

- Dù ngươi là người của địa giới, nhưng vào ngày chiến tranh nổ ra, ngươi đã chịu hi sinh và giúp đỡ cho thượng giới rất nhiều. Do vậy ta rất lấy làm biết ơn nên ta sẽ chấp thuận ý nguyện được trở thành thiên thần của ngươi, đồng thời cũng đồng ý cho ngươi cùng thiên thần Tống Vũ Kỳ kết đôi, đời đời kiếp kiếp bên nhau không rời. Ngươi có đồng ý không?

- Thần hoàn toàn đồng ý, xin đa tạ người.

Toàn Tố Nghiên nở nụ cười tươi rói, sau khi nhận ban thưởng liền lon ton chạy đến nắm lấy tay Tống Vũ Kỳ mà cười khúc khích. Khiến cho nàng xấu hổ mà đánh vào vai cậu một cái, ai đời lớn xác như vậy rồi mà cứ như đứa con nít ấy.

- Từ Tuệ Trân.

- Dạ có thần.

- Tội trạng ngươi rành rành không cách nào chối cãi.

Ánh mắt Từ Tuệ Trân liền nhìn về phía Diệp Thư Hoa, bao nhiêu nỗi buồn cũng theo đó dâng lên. Cả hai chỉ vừa mới ở bên nhau, chưa gì đã phải xa cách sao.

- Nhưng ngươi cũng đã có công lớn trong trận chiến vừa rồi. Ta cho ngươi lấy công chuộc tội, phong ngươi làm thiên thần thật sự và phải lao động giúp đỡ hạ giới trong 100 năm để sám hối. Ngươi có đồng ý hay không?

- Thần đồng ý, đa tạ người.

Từ Tuệ Trân nghe đến đó liền biết mình sẽ không cần xa cách Diệp Thư Hoa nữa liền tíu tít mà đồng ý. Chỉ cần được ở bên cạnh Diệp Thư Hoa, có bắt cô lao động một trăm, một nghìn, thậm chí là một vạn năm cô cũng bằng lòng chấp nhận mà không oán than nửa lời.

- Kim Mễ Ni.

- Có thần.

- Ngươi đã chính tay tiêu diệt được Lucifer, lập được đại công trong cuộc chiến lần này. Ta sắc phong ngươi làm Tổng lãnh thiên thần. Ngươi có đồng ý hay không?

Mọi ánh mắt tại đại điện đều đổ dồn về phía Kim Mễ Ni, trải qua sự việc vừa rồi ai ai tại chốn thiên đàng cũng công nhận công sức mà Kim Mễ Ni bỏ ra. Vì thế đề bạc cô vào vị trí Tổng lãnh, họ vô cùng ưng ý.

Nhưng họ ưng ý thì đã sao chứ.

- Ta không muốn làm Tổng lãnh, ta chỉ xin người duy nhất một điều.

Michael nhíu mày, đăm chiêu nhìn cô.

- Ngươi có nguyện vọng gì?

- Ta muốn được làm người.

Câu nói của Kim Mễ Ni đánh động toàn bộ chốn thiên đàng này. Làm thần tiên không tốt hay sao lại muốn trở thành con người. Sẽ phải trải qua hỉ nộ ái ố, sẽ phải đương đầu với muôn vàn khó khăn mà không thể dùng phép thuật để giải quyết.

- Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa, ta có thể cho ngươi thời gian.

- Không cần đâu, ta đã nghĩ kĩ rồi.

- Được rồi, vậy ta giúp ngươi toại nguyện.

Kim Mễ Ni cung kính quỳ xuống, cuối đầu chào Michael một lần cuối rồi đứng dậy, xoay lưng rời đi.

- Mễ Ni.

Kim Mễ Ni xoay người nhìn vào Từ Tuệ Trân chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Chắc chắn chứ?

- Ta tồn tại vì Triệu Mỹ Nghiên. Ước muốn làm người cũng vì nàng ấy mà thực hiện. Ở đây không còn Mỹ Nghiên nữa, ta ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Từ Tuệ Trân tặng cho cô một nụ cười, gật đầu một cái tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời kia.

- Hẹn ngày tái ngộ.

Vừa định rời đi lần nữa thì Kim Mễ Ni sực nhớ một chuyện. Cô xoay người hướng về phía Bùi Châu Hiền.

- Ta có việc này cầu ngươi.

- Là chuyện gì?

- Nếu không thể kết duyên cùng Triệu Mỹ Nghiên, mong ngươi, để ta cô độc đến già.

Bùi Châu Hiền thật sự cảm động trước tình yêu mà cô dành cho Triệu Mỹ Nghiên, gật đầu với cô một cái xem như lời đồng ý rồi ôm chầm lấy Tôn Thừa Hoan mà rấm rức rơi nước mắt.

- Chủ nhân, người bảo trọng.

- Ta đã không còn là chủ nhân của ngươi từ lâu rồi.

- Ta quen miệng gọi như thế rồi, không đổi được đâu.

Kim Mễ Ni bật cười trước lời trêu ghẹo của Toàn Tố Nghiên, tạm biệt mọi người lần nữa rồi rời đi. Lần này cô rời đi thật.

-

Đợi đến khi Kim Mễ Ni khuất dạng sau tầng mây mỏng. Diệp Thư Hoa mới tựa vào lòng Từ Tuệ Trân ôn tồn hỏi.

- Trân Trân à, mọi chuyện sẽ ổn chứ?

- Ta không chắc có giúp được họ không nữa.

Diệp Thư Hoa bật người trợn tròn mắt nhìn cô, đáy mắt dường như có chút nước. Từ Tuệ Trân cuống quýt dỗ dành.

- Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Ta trêu em thôi. Mễ Ni giúp ta nhiều như vậy, ta có thể nào không làm tốt việc này được chứ. Đừng khóc, Kim Mễ Ni và Triệu Mỹ Nghiên đời đời kiếp kiếp sẽ ở bên nhau.

Vào lúc trước khi linh hồn của Triệu Mỹ Nghiên tan biến, Từ Tuệ Trân đã kịp thời thu nhặt và bảo quản chúng. Bây giờ chỉ chờ đến lúc cần sử dụng đến thôi.

=========

Seoul 2020.

Idle News.

"Doanh nhân trẻ người Thái đã sở hữu trong tay chuỗi thương hiệu nổi tiếng khi chỉ vừa 22 tuổi"

"Minnie Nicha Yontararak tài năng và thành đạt nhưng chưa từng có tình cảm với bất kì ai"

"Tổng tài Kim Minnie là người yêu thích hoa anh đào"

Kim Minnie dùng tay day day thái dương, mấy cái tin tức này khiến cô thực sự muốn phát điên. Những chuyện đời sống riêng tư của cô, cái gì cũng bị họ đem ra để viết cho được.

Bực dọc sập mạnh màn hình chiếc laptop trước mặt. Minnie nhìn vào cuốn lịch nhỏ ở bàn làm việc, ngày hôm nay được cô tỉ mỉ dùng bút màu hồng vẽ một trái tim ở đó.

Nhìn đến nó, Kim Minnie bất giác mĩm cười, cô cũng đã chờ nàng được 22 mùa hoa anh đào rồi. Không biết rằng mùa hoa năm nay có thể gặp được nàng chưa nhỉ.

Triệu Mỹ Nghiên, em không nhớ ta sao?

Với lấy chiếc áo vest ở móc treo cùng chìa khóa xe. Kim Minnie bỏ ngang đống tài liệu ở lại văn phòng mà phóng xe đến địa điểm quen thuộc.

-

Con phố ngày ấy qua nhiều năm thật sự đã thay đổi rất nhiều, chỉ duy nhất những cây anh đào vẫn theo tháng năm mà tồn tại ở đó. Cũng như tình yêu mà Minnie dành cho nàng vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Kim Minnie một thân sơ mi trắng quần tây đen bâng quơ mà bước đi trên con phố tấp nập người.

Uỵch.

Thế nào mà cô lại bất cẩn va vào người ta. Cuống quýt hối lỗi.

- Xin lỗi, tôi sơ ý-

Người con gái ấy xoay mặt lại đứng đối diện Kim Minnie. Cô tưởng chừng ngay tại khoảnh khắc ấy, trái tim cô đã ngưng đập luôn rồi. Vẻ đẹp thanh khiết và thoát tục ấy không lẫn vào đâu được, trên đời này duy nhất chỉ một người có thể sở hữu chúng.

- Xin chào, em là Cho Miyeon.

- Cuối cùng cũng chờ được em.

Cả Minnie và Miyeon đều cùng nhau mĩm cười, cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua làm cho những cánh hoa rơi xuống. Khung cảnh lúc này như thể trời đất cũng muốn tác hợp cho hai người.

-

The en-


À vẫn chưa.

-

Bên trong quán coffee nọ.

- Châu Hiền, người mau bắn đi chứ, họ gặp nhau rồi kìa.

- Được rồi, ngươi đừng có hối nữa mà.

Bụp. Bụp.

Hai mũi tên vàng được bắn ra. Bùi Châu Hiền đã thật sự dùng tâm để thực hiện cuộc se duyên này, hai mũi tên cũng do chính tay nàng tôi luyện. Một khi nó đã được bắn đi thì hai người họ sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp và hạnh phúc triền miên.

- Úi sao người lại bắn vào mông họ vậy?

- Ta thích mông.

Bùi Châu Hiền vỗ một cái bép rõ to vào mông Tôn Thừa Hoan rồi sau đó ung dung li khai.

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro