Part 6: Đã lỡ thương em nhiều
🌺Ở LẠI VÀ YÊU ĐƯỢC KHÔNG?🌺
🍓Thịnh Tyson🍓
Chương VI:Đã lở thương em nhiều
Giữa một khu rừng rậm rạp,um tùm, đầy rẩy những hiểm nguy thế này thì việc tìm được một chỗ trú mưa đã khó huống hồ chi là tìm được thức ăn. Các loài nấm mọc hoang trên những khúc cây gỗ mục không phải là không có,nhưng rất khó để phân biệt đâu là loại nấm không có độc. Shuhua bằng một sức mạnh phi thường nào đó,vừa cõng Minnie trên vai vừa lần tìm được đường đến một căn lều cắm trại cũ ven sông( có vẻ là của những người đi leo núi đã bỏ lại),tuy rằng khá nhỏ và cũ kỉ nhưng cũng còn hơn là dầm mưa trong rừng vào ban đêm thế này khi cả hai đều đang bị thương. Tìm được chỗ trú đã xong,việc còn lại là tìm được thức ăn cho bữa tối,vừa tìm được một ít nấm trong rừng thì trời đổ một cơn mưa to,nhanh trí vừa chạy vội về lều vừa nhặt thêm một vài cành củi nhỏ trên đường cho việc đốt lửa sưởi ấm và nướng chín thức ăn. Đợi cơn mưa vơi dần,chỉ còn đâu đó những hạt mưa lâm râm,con bé bỏ số nấm vừa hái được vào túi áo,lựa một thanh củi dài, dùng đá mài nhọn đầu và tiến ra con sông nhỏ bên cạnh để bắt cá. Cách bắt cá theo kiểu này con bé đã từng được thấy khi xem những show truyền hình thực tế theo kiểu sinh tồn trong rừng,đứng từ trên cao thấy một con cá nào bơi qua thì dùng khúc gỗ như một mũi lao ghim xuống,tuy rất hên xui nhưng có còn hơn không.Mà số phận sao lại hẩm hiu thế này, từ lúc con bé ra bờ sông đến giờ này đã được hơn 20 phút mà chẳng bắt được con nào cả,trời lại đang mưa lất phất nữa,cứ như thế này không chết vì đói thì cũng chết vì lạnh mất.
-Ui!Lại hụt nữa rồi,rõ ràng đã thấy nó mà vẩn hụt cho được~Shuhua rút khúc cây lên mà trong lòng buồn bã~ Số nấm đó còn không biết ăn được hay không,mình thì e rằng không thể chịu nổi quá 15 phút nữa!Làm sao đây,... không được Yeh Shuhua à,mày không được bỏ cuộc mà,chỉ cần cố thêm chút xíu nữa biết đâu....
-Vô ích thôi!~Một tiếng nói lạnh lùng từ phía sau Shuhua phát ra.
Xoay người nhìn lại thì ra là Minnie,đang bước từng bước khập khễnh lại gần chỗ Shuhua,tuy một chân bị tật nhưng đi vẫn rất nhanh,Shuhua vẫn còn hoảng hốt chưa kịp định thần lại thì Minnie đã chộp lấy khúc cây của Shuhua đang nắm.
-Um... nè...làm gì vậy hả...bỏ ra....
-Đưa đây cho tôi,...
-Không,tôi không đưa,cô định làm gì chứ,buông ra!
Thế nhưng sao một hồi giằng co Minnie đã giành được khúc cây khiến Shuhua rơi vào thế bất lực, giương mũi nhọn như một ngọn giáo lên cao,Minnie dùng hết sức bình sinh để cắm thẳng ngọn giáo ấy xuống.
"PHẬP" Ngọn giáo xuyên qua thân một con cá chép lớn.
-Haizz! Cũng may là dính rồi! Nè,đứng nhìn cái gì nữa,cầm đi!~ Minnie đẩy ngọn giáo một cách cộc cằn về phía Shuhua.Con bé đở lấy nó bằng hai tay,mắt hết nhìn con cá chép còn đang thoi thóp trên đầu mũi giáo lại nhìn Minnie.
-Sao hả!Rồi giờ tính đứng đây lun phải hôn?Về nhanh đi! Đừng có bắt tôi cõng cô về để đền ơn nha! Cõng không nổi đâu!~Nói rồi Minnie quay mặt bỏ đi.Shuhua cũng lủi thủi theo sau,trên đường về vẫn không khỏi hoài nghi:"rốt cuộc cô ta có mục đích gì,tại sao lại giúp mình chứ?".
Tầm 5 phút sau, khi cơn mưa tạnh hẳn.Shuhua dùng củi đã nhặt ban nãy đốt được một đống lửa cũng kha khá. Hơ tay chân cho ấm rồi mới nướng đến con cá khi nãy vừa bắt được. Nhưng đang nướng thì bỗng dưng nghe tiếng sột soạt bên kia lều, Shuhua nhỏm người nhìn sang thì thấy Minnie đang quẳng đi hết đống nấm mình vừa hái được ban chiều,quá tức giận vì bao nhiêu công sức bị Minnie phá hỏng,Shuhua hét toáng lên:
-Trời đất ơi,cô làm cái quái gì vậy hả Minnie,sao lại ném đi hết dậy hả,cô có biết là...
-Bộ muốn chết hay sao mà đòi ăn mấy cái thứ này hả?~Minnie lạnh lùng.
-Cô...cô nói cái gì vậy hả?Ai chết?
-Nấm này là loại nấm có độc,nhìn vào màu sắc bên ngoài của chúng là biết ngay,những loại nấm càng sặc sỡ thì càng chứa nhiều độc tố,nhẹ thì có thể gây ngộ độc,nặng thì sẽ dẫn đến tử vong.Thứ kiến thức cơ bản như vậy cũng không nắm được,bảo sao ngày xưa luôn bị đứng ở hạng nhì,hửm!
-Cô thôi đi,giờ phút này mà còn tâm trí để cà khịa tôi à!
-Mà tôi nói đúng không,hủm,không tin hả,vậy còn nè ăn đi!~Minnie ném một cây nấm về phía Shuhua nhưng con bé nghe tin có độc cũng không dám chụp lấy.
-Cô....sao cô lại tốt với tôi vậy chứ!Chẳng phải ngay từ đầu muốn giết tôi sao?
-Vì tôi là người sống rất là biết điều,cô cũng cứu tôi một mạng,tôi cứu lại cô lần này xem như huề!~Minnie vẫn lạnh lùng bước đến chổ đống lửa cầm thanh củi xiên qua con cá vừa rồi và ngồi xuống nướng tiếp.
-Sao ở ngoài suối lại giúp tôi?
-Đơn giản,vì bản thân tôi cũng không muốn tối nay mình chết đói đâu?~Ngập ngừng một lúc sao Minnie tiếp lời~mà nè,ân oán giữa tôi và cô vẫn chưa kết thúc đâu,cho nên đừng có tưởng bỡ là tôi quên đi chuyện cũ!
Shuhua ngồi phịch xuống trước đống lửa,đối diện với Minnie:
-Tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi,tại sao cô vẩn không chịu hiểu vậy hả?Đó là tai nạn,tất cả chỉ là tai nạn mà thôi?
-Nói láo,cô đừng có nói với tôi là ngày xưa cô không ghét tôi đi nha?
-Thì đúng....tôi quả thật là có ghét cô,nhưng không đến mức muốn hủy hoại cuộc đời cô như bây giờ đâu,...lúc đó tôi chỉ muốn...
-Sao cơ?Lúc đó muốn gì?Nói ngay,Yeh Shuhua,nói ngay!
-Tôi chỉ muốn làm cho cô bị xấu hổ trước đám đông bằng việc đẩy ngã cô thôi,tôi với Yuqi đã bàn tính với nhau từ trước cho việc thực hiện kế hoạch này bằng một cú tâng bóng cao quá tầm mắt của Yuqi còn tôi thì nhân lúc cô nhảy lên cũng đẩy cô sang một bên để ngã xuống,nhưng....ai ngờ được là...tôi lại dẩm phải chân cô chứ...Minnie à,tôi xin lỗi!
-Xin lỗi xin lỗi cái gì mà xin lỗi!Há...mấy người nghĩ một lời xin lỗi liệu có thể khiến cho chân tôi lành hẳn luôn được không,ngần ấy thanh xuân của tôi nữa,mấy người có trả được không?
-Minnie à! Tôi...
-Ngay khi tôi gặp được Song Yuqi,tôi nhất định sẽ bắt cô ta trả món nợ này!
-Cô định làm gì Yuqi chứ?Định giết người hả!Cô muốn mình phải ngồi tù sao Minnie?
-Vẩn còn hơn để kẻ đã khiến tôi đau khổ vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội này như vậy!Cảm giác đó đau lắm cô hiểu không Shuhua?À...mà cô... chắc gì hiểu?~Minnie nghẹn ngào trong nước mắt.
-Tôi biết là cô rất đau khổ khi bị như vậy,nhưng Minnie à,giết người không phải là cách để giải quyết mâu thuẩn đâu?
-Vậy cô nói xem,tôi phải làm sao đây hả?
-Hiện tại,tôi không biết phải làm sao,tâm trí tôi bây giờ đang còn rất lo cho Soojin và Yuqi nữa,nên...
-Phải rồi,Soyeon có lẽ giờ đang ở cùng với bọn họ,cầu trời cho cô ấy không bị làm sao,họ mà dám làm gì với Soyeon,tôi nhất định sẽ không tha thứ cho họ!
-Minnie à,tôi hỏi cô một câu nhé!
-Gì?Hỏi gì?
-Bộ....cô thích Soyeon hả?
-Điên quá... làm...làm gì có chứ...mà...ai cho cô tự tiện hỏi tôi câu đó...nên nhớ tôi với cô bây giờ vẫn còn là kẻ thù của nhau nha!
-Nhắc đến Soyeon,ánh mắt của cô trông khác hẳn,ánh mắt đó không phải là sự lo lắng của một người chủ dành cho thuộc hạ của mình đâu?
-Cô nói cái gì vậy?Soyeon không phải là thuộc hạ!Cô ấy là vệ sĩ của tôi!
- Đó thấy chưa!Lại là ánh mắt ấy,cố gắng bảo vệ bênh vực cho người mình yêu thấy chưa!
-Cô....~Minnie có vẻ như bị nói trúng tim đen nên không tránh khỏi khó xữ,nhưng rồi cũng đáp trả bằng một câu không thể nào thâm hơn~Vậy còn cô,cô vẫn còn yêu Soojin phải không?
-Tôi...
-Đấy!Tôi đoán có sai đâu!
-Thực sự...tình cảm ấy với tôi...bây giờ... vẫn..vẩn còn... arrrr mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời!Sao lại nói ra chuyện này với cô ta vậy chứ!~Shuhua bịt chặt hai tai.
-Cô biết chuyện tôi thích Soyeon rồi,vậy sao còn giấu giếm chuyện của mình nửa,ê,chơi như vậy không đẹp rồi đó!hủm!
-Ơiss...lo mà ăn đi kìa,chuyện này,mặc kệ tôi!~Shuhua đỏ mặt
-Nảy giờ nói chuyện tình yêu với cô,tôi ăn hết nửa con cá rồi á,còn lại nửa con~ Đưa cái cây xiên con cá cho Shuhua~Cầm lấy!
Minnie chui vào trong chiếc lều và nằm xuống nhắm nghiền mắt lại,khoanh tay không nói gì. Shuhua dù cảm thấy có chút xấu hổ nhưng vì đói nên đành ăn hết nữa con cả còn lại, khi tiến lại gần vén tấm lều lên thì thấy dường như Minnie đã ngủ say. Tìm cho mình một chỗ trong căn lều ấy,cách thật xa Minnie,nằm quay lưng lại nhưng vẫn trong tư thế sẳn sàng phòng thủ. Con dao trong túi Shuhua mà Yuqi tặng cho để phòng thân,sờ tới thì vẩn còn đó nên Shuhua yên tâm được phần nào. Nhìn lên bầu trời đầy sao ấy qua những lỗ thủng be bé của tấm vải lều,Shuhua trộm nghĩ không biết bây giờ Soojin đang làm gì,có nhớ đến mình không,có lạnh không,cả Yuqi nữa.Làm dấu thánh giá trên trán,cầu mong chúa che chở cho người con yêu,xong xuôi Shuhua thì thầm:
"Jinjin à!Ngủ ngon!"
Ở một nơi nào đấy trong rừng,hình như cũng có một người tối nay khó ngủ,nhìn lên phía cánh rừng xa xăm ấy, lẩm bẩm thì thầm những lời:
"Yeh Shuhua!Bé ngủ ngon"
(Đón xem Chapter Cuối)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro