Part 7: Chỉ là còn nhân duyên

⚘Ở LẠI VÀ YÊU ĐƯỢC KHÔNG⚘
              
                                    🌹 Thịnh Tyson🌹

🌷Chương Cuối: Chỉ là còn nhân duyên🌷

Một buổi sáng lạ kì nhất trong đời Shuhua từng trải qua,không còn tiếng đồng hồ báo thức chói tay mọi lần mà thay vào đó là những tiếng chim rừng kêu ríu rít,tiếng róc rách của dòng sông bên cạnh,tiếng xào xạc của lá cây,tất cả mọi thứ tưởng chừng sẽ mang lại một bầu không khí yên bình,tỉnh lặng,dịu êm nhưng thực chất lại không trở nên đơn thuần như vậy.Shuhua mãi đắm chìm trong những âm thanh du dương ấy mà súyt tí nữa quên mất bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào:Ngủ chung một căn lều với một người bạn cũ bây giờ đang là kẻ âm mưu truy sát và ngấm ngầm muốn giết mình để thỏa cơn hận thù trong quá khứ.Sực nhớ ra và ý thức được sự an toàn của bản thân đang bị đe dọa,Shuhua nhoài người dậy xoay sang bên trái tìm bóng dáng của Minnie,nhưng tất cả còn lại trong căn lều ấy chỉ còn Shuhua cùng với tấm khoác ướt sũng từ tối qua và dăm ba hòn đá cuội.Shuhua hoảng lên vội chạy lại phía cửa lều,vén tấm lều sang hai bên thì chợt thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đồi.Tự trách mình đã quá khinh thường kẻ địch,tại sao lại ngủ quên cho đến giờ này cơ chứ.Đảo mắt khắp bốn phương tám hướng,vẩn không thấy hình bóng của Minnie đâu cả.Kì lạ! Cô ta đã có thể giết mình ngay khi mình còn ngủ mà! Sao lại bỏ đi?Rốt cuộc cô ta đi đâu cơ chứ?

Bỏ qua hàng tá câu hỏi đang dồn dập trong đầu mình,con bé xác định mục đích chính lúc này là phải đi tìm Soojin và Yuqi,còn Minnie có gì thì.....mặc xác cô ta.Shuhua nhanh chóng trở vào trong lều nhặt tấm khoát còn rỉ nước rồi quay bước tiến về phía khu rừng đằng sau mình,dùng tay dạt những cành lá cản đường,đói thì ăn táo rừng,khát thì uống nước suối,vật vả nửa ngày trời,ngồi phịch xuống một gốc cây,tưởng chừng sẽ bỏ cuộc và chết vì kiệt sức,trong lúc tâm trí vẫn còn mơ màng thì chợt nghe như có tiếng người đang kêu cứu.Nghĩ rằng đó là Yuqi hoặc Soojin,linh tính mách bảo con bé rằng đích thị là tiếng kêu của một trong hai người đó.Shuhua như được tiếp thêm động lực to lớn,bám vào một thân cây to đùng bên cạnh để ngồi dậy,bước băng băng qua những bụi rậm,những vũng lầy,leo qua những ụ đất to tướng để đến với tiếng kêu thất thanh đó.Và rồi....khi vén những bụi gai dâu tằm trước mặt sang một bên,đập vào mắt Shuhua là một khung cảnh hãi hùng,Yuqi,đúng...là Yuqi lại bị trói quỳ trên nền đất ẩm ướt.Cạnh bên là tên bắn tỉa Soyeon siết lấy cổ Soojin,kềm chặt hai tay Soojin ra đằng sau,còn có cả Minnie đang quật túi bụi vào người Yuqi bằng một khúc cây cũng to không kém.Ra tiếng kêu cứu mà Shuhua nghe được là của Soojin,âm thanh trong một khu rừng vắng sẽ được khuếch đại rất nhiều lần,có lẽ vì vậy nên con bé mới nghe thấy.Chưa kịp suy nghĩ xa xôi,Shuhua lao thẳng đến dùng sức nặng cơ thể mình để tông mạnh và Minnie,cả hai ngã vật ra nền đất ẩm ướt lạnh lẽo,khiến quần áo của cả hai vốn đã lấm lem bây giờ lại bê bết bùn đất.Một tay siết cổ Minnie và hét lớn:

-Đồ khốn thả Soojin ra ngay! Có nghe tôi nói không,buông ra!Không thì đừng trách!~Shuhua móc con dao mà Yuqi đã tặng cho mình lúc trước ra kề vào cổ Minnie để đe dọa Soyeon.

Soyeon bình tỉnh như đã có chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng buông Soojin ra...

-Khoan đã,mấy người cởi trói cho Yuqi trước đã,không thì tôi không thả cô ta ra đâu!

-Cứ làm theo lời nó đi Soyeon!

-Nhưng thưa cô chủ!Tôi....

-Cứ làm đi!~một nụ cười nhếch môi từ phía Minnie.

Soyeon tiến lại cởi dây trói cho Yuqi,sau khi cởi trói xong Soyeon đã ăn phải một cú tát rất đau từ Yuqi

-Đồ khốn!Tôi đã tin lầm cô! Vậy mà tôi tưởng bản chất của cô không phải như vậy,tưởng cô vẫn còn chút tình người!Ai ngờ,tất cả chỉ là một sự lừa dối không hơn không kém,cô đóng kịch thật sự giỏi luôn đó Soyeon à,rất giỏi ~ Yuqi nói mà hai hàng nước mắt cứ rưng rưng.

-Cái gì ! Mày tin tưởng vào nó à Song Yuqi!

Minnie ngẩng mặt lên trời cười lớn một hồi lâu....

-Tất cả nhửng gì nó làm với bọn mày đều nằm trong kế hoạch của tao,mày nghĩ thiết bị định vị đã không định vị được điện thoại của tao à,có lẽ mày không hề biết,điện thoại của tao thuộc loại chống thấm nước con ạ,Soyeon đã ngấm ngầm biết được vị trí của tao từ lâu,chỉ đường cho bọn mày đến gần nơi tao và con nhỏ Shuhua này ở cũng là do nó cố tình,đốt một đống lửa trong một hốc đá cao như thế này đủ để cho tao từ bên dưới khi nhìn lên có thể dể dàng xác định được vị trí mà hành động.Bọn mày tin vào một tay sát thủ bắn tỉa như nó thì có khác nào tự đưa mình vào chỗ chết không?Hủm!

Nói rồi Minnie huých cùi chỏ thật mạnh vào hông của Shuhua làm con bé đau điếng đến lảo đảo,nhân lúc ấy thoát khỏi vòng tay đang được nới lỏng của con bé,chạy đến bên Soyeon,Minnie rút một khẩu súng trong túi áo trong của mình ra,nhận lấy một gói bột màu đen từ tay Soyeon và trút sạch gói bột ấy vào nơi tra thuốc súng trên khẩu Glock-17 đang cầm trên tay.

-Minnie...cô...~ Shuhua hoảng hồn chạy lại ôm chầm lấy Yuqi vẫn còn đang run sợ ôm đầu,Soojin dang haitay ra như cố che chở cho các em của mình.

-Mày không ngờ là trong người tao có súng đúng không Shuhua!~Minine đã lên nòng cho khẩu súng.

-Chết tiệt! Mình đã quên lục soát người cô ta hôm qua! Yeh Shuhua,mày đúng là đồ ngốc!

-Kkk... Tao nói cho chúng mày biết,rằng Soyeon không chỉ đem theo có mỗi một hộp diêm khô trong người mà còn cả một gói thuốc súng nữa. Súng tui bị ướt nhưng trút vào thuốc súng khô thì vẫn bắn được nhá... dì chứ...không tin à...vậy để tao thử nhá..

"ĐÙNG"  Phát súng nhắm vào thân cây sau lưng Yqui. Lớp vỏ cây sát bên đầu Yuqi vỡ tan thành từng mảnh,vụn gỗ rơi xuống ồ ạt kèm theo một làm khói sặt mùi thuốc súng. Yuqi chỉ biết lớn hét lớn trong sợ hãi và rúc vào người Shuhua. Trông con bé lúc này không thể nào đáng thương hơn. Bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

-Sao hả?Sợ rồi phải không?~Minnie nói vẻ đắc thắng.

-Cô định làm gì?Định giết chúng tôi hả~Soojin nói trong khi hai cánh tay vẫn dang rộng bảo vệ hai đứa em.

-Người tao muốn giết,không phải là mày*xoay khớp cổ vẻ tự đắc* tao nể tình dù gì mày cũng đã ở bên tao hầu hạ trong suốt bao nhiu năm qua nên giờ...tao tha cho mày đó...đi đi

-Không đời nào tôi lại bỏ mặc Shuhua và Yuqi ở đây cả!Muốn giết thì giết cả ba,thà chết chứ không bao giờ bỏ mặc bạn bè cả!

-Ái chà,nói cứ như mày cao thượng lắm dị á! Mày quên rồi sao,chính chúng nó là người đã làm tao ra nông nổi này,mà tao là ai,là chủ nhân của mày,nếu biết điều thì tránh ra còn không tao giết cả mày luôn bây giờ!

Yuqi tự dưng chen ngang Soojin,bước lên đứng đối diện với họng súng của Minnie.

-Yuqi! Cậu làm cái quái gì vậy hã~Shuhua hoảng hốt.

-Yuqi tránh ra,nguy hiểm lắm em biết không?~Soojin nắm lấy cánh tay Yuqi định lôi lại nhưng con bé gạt tay Soojin ra.

-Kẻ chủ mưu là tôi,xui khiến Shuhua cũng là tôi,cho nên cô muốn giết thì giết tôi đây nè,tha cho bọn họ đi,họ không có lổi gì trong chuyện này hết~Yuqi gạt nước mắt sang một bên.

-Hừm!Mạnh dạn thế!Nhưng người làm chân tao bị khuyết tật như vầy là con nhỏ kia*chỉ tay vào Shuhua* còn mày á hả, không đáng để tao phải ra tay đâu! Soyeon!Lại đây,cầm lấy và xử nó cho tao!

Minnie dí thẳng khẩu súng vào tay cho Soyeon cầm.Soyeon nhận lấy khẩu súng từ Minnie nhưng không hiểu sang bàn tay cầm lại không vững,run cầm cập như cầy sấy.

-Ra tay đi! Nó muốn chết thì cho nó chết!~Minnie lạnh lùn nói.

-V...vâng...thưa cô chủ!~Soyeon nói không nên lời. Cánh tay từ từ chĩa súng vào đầu Yuqi nhưng cứ run lên từng hồi,đôi mắt Soyeon đang mở trừng trừng nhìn vào Yuqi,con bé bắt đầu nhắm đôi mắt lại,hai hàng nước mắt bắt đầu chảy thành từng dòng. Soyeon không hiểu sao thấy Yuqi khóc nhiều như vậy cũng không nỡ bóp cò.

-Làm cái gì vậy hả Soyeon,bóp cò đi chứ!~Minnie nói vẽ sốt ruột.

-T...Tôi...tôi...

-Cái gì?

-Tôi không làm được thưa cô chủ!

-Hả! Không làm được,tao có nghe nhầm không vậy hả Soyeon?Một sát thủ như mày mà không làm được chuyện này à! Mày đùa với tao đúng không?

-Cô chủ ơi tôi nói thật mà,tôi không làm được...hic...không làm được...

-Cho tao một lí do để mày không nở xuống tay với một kẻ xa lạ như nó đi Soyeon!NÓI NGAY!~Minnie giựt lại khẩu súng.

-Tôi...tôi đã...

-Mày đừng có nói với tao là mày...mày...mày đã yêu nó rồi nha Soyeon...

-Thưa...đúng vậy ạ...

Câu nói ấy không chỉ khiến cho Soojin,Shuhua sốc nặng mà đến cả Minnie cũng choáng váng thật sự. Minnie từng nghĩ cuộc đời cô đã trải qua đủ khổ đau đến mức khó có nổi đau nào nặng hơn nữa,đến khi cô có Soyeon lúc nào cũng túc trực bên cô,từ nhỏ đến lớn, gần gũi riết rồi cô đã yêu Soyeon từ khi nào không biết,nay cô lại phải chứn kiến chính miệng Soyeon~người mình yêu nói là đã yêu một người khác. Có nổi đau nào cay đắng cho bằng nổi đau này,yêu một người không yêu mình. Nhìn lại đằng xa Shuhua đã nắm chặt lấy tay Soojin,đứng nép vào người nhau để cho chở cho nhau,Soyeon thì đối diện với Yuqi thủ thỉ:

-Tôi xin lỗi em...xin lỗi em...Yuqi à! Kế hoạch là kế hoạch do chính cô ta bày ra, tất cả là do tôi làm theo nhửng gì cô ta nói thôi!Ngoài ra tôi không biết gì hết!

-Vậy....đối với em....chị có cái gì là thật không Soyeon~Yuqi nghẹn nào nói

-Tất cả là giả hết Yuqi à!CHỈ CÓ TÌNH CẢM CỦA TÔI DÀNH CHO EM LÀ THẬT!

-Ưm.....Soyeon à!~Yuqi ôm chần lấy Soyeon khóc nức nở.Ánh mắt của họ vẩn không ngừng nhìn vào Minnie.

-Chúng mày....cái...cái gì....Soyeon...tại sao...tại sao.....TẠI SAOOOOO! ~Minnie quăng khẩu súng xuống bờ sông bên cạnh bỏ mặc nó trôi theo dòng nước còn mình thì thất thểu vừa cười lớn thành từng tiếng cười vô nghĩa vừa bước từng bước nặng trĩu xuống núi. Văng vẳng vọng lại là tiếng cười khanh khách ma quái của cô.

-Cô chủ à...cô chủ à!

-Mặc kệ cô ta đi Soyeon! Cứ để cô ta đi đi!

-Cô chủ à!Đừng bỏ tôi mà cô chủ à!

Soojin và Shuhua bước đến ôm lấy Soyeon và Yuqi liên tục vỗ về nhau rằng:"Không sao mà!Ổn rồi ổn rồi!Mọi thứ ổn cả rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<1 tháng sau
Sáng chủ nhật,tại chùa Jogyesa,Seoul>

Những bậc thang theo con đường dốc dẫn lên một bải đất nằm rất cao trên đồi,cao đến mức có thể đứng từ đây và nhìn thấy cả thành phố Seoul ẩn hiện trong màn sương sớm.Một bức tượng phật Thích Ca cao khoảng độ 18 trượng tọa lạc tại điện thờ ngoài trời trên ngọn đồi này,quanh năm tỏa ra một bầu không khí ấm áp rất linh thiêng. Một người mặc áo trắng đang chắp tay khấn vái và thắp nhang lạy phật. Người ấy chính là Shuhua,sau biến cố vừa xảy ra một tháng trước,con bé tìm về một cõi bình yên để cầu phúc cho mọi người,đặc biệt là Minnie,cầu cho cô sẽ sớm vượt qua được cái sự đời bạc bẽo này. Dâng lên một bó hoa cúi lạy 3 lạy xong Shuhua quay bước theo các bậc thang xuống đồi. Khi gần đến chân ngọn đồi,Shuhua thấy có một dáng người đang bước lên,người ấy đội một chiếc mũ rộng vành:

-Cô gì ơi,cho tôi đường lên đến gian thờ tượng phật Thích Ca còn xa không?~Người ấy hỏi.

-À!Cô đi hết bậc thềm này,vòng qua chánh điện theo con đường mòn đằng kia sẽ có một chiếc cầu thang đá cẩm thạch lớn cứ như vậy mà lên....ơ...trông cô quen quen...trời đất cơi Soojin đây mà!Chị làm gì ở đây vậy!

-Ủa!Thế cả cái Seoul này có mình nhóc được đi chùa chắc!~Soojin tháo chiếc mũ xuống,khuôn mặt đã hồng hào trở lại rất nhiều.

-Xưa giờ em thấy chị ít khi nào đi chùa lắm! Nói thật đi,sao hôm nay lại đến đây?

-Thì...chị đến đây để tìm em á!

-Tìm em?

-Uhm !Cả tháng nay em ít gặp chị hẳn ra,muốn hẹn gặp em cũng bận đi làm,chị đã hỏi Yuqi chỗ nào em thường tới vào sáng chủ nhật thì con bé bảo là em hay đến đây!

-Con bé này,không phải bây giờ đang có dịp hẹn hò đi chơi ngắm hoa anh đào với Soyeon tại công viên Yeouido sao?

-Từ sao vụ đó con bé với Soyeon hình như đang hẹn hò,Soyeon thì đã bỏ nghề sát thủ rồi,nghĩ cũng mừng cho Soyeon,mong cô ấy sớm tìm được một công việc lương thiện hơn!

-Unnie à! Vậy tìm em có chuyện gì thì nói ik!Em còn xuống chùa dùng cơm chay với các sư cô nữa!

-Bộ....em đi tu rồi hả Shuhua?

-Là tu tâm thôi,chứ không phải vô chùa ở luôn rồi cạo đầu đâu nha!

-Ờ ờ biết rồi! Còn....um...Shuhua à... củng đã 1 tháng rồi! Chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này,đến bây giờ,chị nghĩ là thích hợp để nói ra á!

-Vụ j ạ?Cứ nói đi! Sao cứ úp úp mở mở hoài à!

-Thì...*chợt gãi đầu*ơ hơi bị khó nói xíu....

-Nếu không nói thì em đi đây nha!~Shuhua tiếp tục bước xuống.

-Ơ nè nè,khoan đi đã,chị muốn hỏi là trưa nay em có rảnh không,nếu có rảnh thì cho chị một cái hẹn,mình đi ăn rồi đi chơi ở phố Myeongdong á!

Shuhua bổng ngừng lại,quay đầu lại hỏi:

-Hẹn?Đi chơi? Để chi ạ?

-ĐỂ CHỊ CÓ THỂ TÁN TỈNH EM LẠI,NHƯ LÚC BAN ĐẦU!

Shuhua không nói gì cả,chỉ nở một nụ cười với Soojin,Soojin cũng đáp lại bằng một nụ cười không thể nào tươi hơn được
Ánh mặt trời lên cao chiếu sáng khắp bốn phương,làm sáng bừng lên hai khuôn mặt đang hân hoan trong niềm hạnh phúc.

Một buổi sáng mùa đông se lạnh.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro