Shuhua một mình trong phòng, tăm tối đến nổi em không buồn để ý hai mắt đã sưng lên thế nào vì trận khóc đến thê thảm vừa nãy. Ôm lấy tấm chăn mỏng manh, ôm thật chặt để vỗ về tâm tư bị người khác vò đến tan nát này. Em vốn dĩ có thể tha thứ mà chọn nắm lấy tay Soojin, cùng với chị ấy bên nhau hạnh phúc. Nhưng thiết nghĩ cuộc đời không hề đơn giản như thế, khi tất cả mọi thứ đã được giải quyết ngọn ngành cả rồi, lòng lại cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Tâm trí cũng không còn suy nghĩ đến chuyện sẽ vượt qua rào cản để tiến tới với Soojin cùng tình yêu này nữa. Em ôm trong lòng lâu như thế, chờ đến mòn mỏi như thế nhưng đến khi đạt được rồi thì lòng vẫn cảm thấy không yên. Em rốt cuộc vẫn không biết mình nên làm như thế nào cho phải.
Tự đào cái hố thật sâu rồi nhảy xuống, cốt là muốn tìm được nguồn nước cứu sống tâm hồn đã khô cạn của mình, nhưng đến khi tay đã gần chạm đến đích rồi lại đâm lòng lo sợ.
Nỗi lo sợ luôn canh cánh ở trong lòng khiến em không thể nào bình thường yên ổn. Chị ấy xin lỗi thì đã sao, bảo yêu em thì đã sao? Rốt cuộc cũng không thể giải toả hết được nỗi lòng này, cho dù hiện tại có giả vờ không màng đến mà tỏ ra vui vui vẻ vẻ, cùng với chị ấy yêu đương hạnh phúc, thì đã sao chứ? Vết thương bị xé ra nhìn đến thấu cả xương cho dù có khâu lại bao nhiêu mũi vẫn không thể tránh được việc để lại xẹo.
Việc đó đem so với hoàn cảnh của em hiện tại cũng không khác là bao.
Yên tĩnh được một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, em vẫn nằm im không nhúc nhích, chút ánh sáng từ phòng khách len lỏi vào khiến em cảm thấy thứ ánh sáng đó chói mắt vô cùng, vội nhắm lại chờ đến khi nghe tiếng đóng cửa mới từ từ mở ra.
Người mở cửa vào phòng không ai khác là Soojin, cô muốn vào dỗ dành Shuhua một chút, bởi cô biết rằng em ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại, chậm rãi tiến về phía giường, có vẻ như em ấy vẫn chưa ngủ vì lúc nãy khi mở cửa vào cô vẫn nghe được tiếng thút thít nhỏ của em.
Cô ngồi xuống mép giường nhìn Shuhua không nói gì, cứ im lặng như thế mà nhìn em, cô mong giờ phút này em có thể đối mặt với cô, không cần do dự, không cần kiêng dè, em có thể không nói, chỉ cần lắng nghe cô nói thôi cũng được. Nỗi lòng này của cô chất chứa bao nhiêu thứ về em, cô thật lòng muốn em biết.
- Shuhua à...
Nghe tiếng gọi mình, Shuhua cũng không hề nhúc nhích, em cứ yên lặng nằm như thế mà lắng nghe, cho dù chỉ một chút cũng không muốn phải đối mặt với chị ấy ngay lúc này. Rồi bỗng một bàn tay đặt xuống đỉnh đầu em, từng chút một, dịu dàng vút ve em. Khung cảnh trở lại yên tĩnh một lúc thì tiếng nói đều đều của Soojin tiếp tục cất lên.
- Chúng ta đừng trốn tránh nhau nữa được không? Cho dù nếu em còn yêu chị hay không chị vẫn muốn được ở bên cạnh em, với tư cách nào cũng được. Chị làm như thế không phải vì thương hại em, cũng không phải vì chị cảm thấy có lỗi mới tìm cách chuộc lỗi với em. Chị thật lòng yêu thương em, dù cho em không còn yêu chị nữa, mặc dù trái tim chị rất đau khi nghĩ tới điều đó, nhưng nếu chị vẫn còn có cơ hội được ở cạnh em, cho dù như thế nào chị cũng đều có thể chấp nhận được, Shuhua à...
Khuôn mặt Soojin dần gục xuống một chút, không thể nén được nước mắt, bao nhiêu tiếng lòng cô cất giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng được một lần nói ra hết cùng em. Tự dặn lòng sẽ từ từ khiến em cảm nhận được chúng nhưng đối với sự không kiên nhẫn và mất đi hy vọng của em hiện tại, e là không thể chậm trễ hơn nữa, cô sợ sẽ mất em.
Shuhua nghe rõ từng câu chữ, cũng theo từng nhịp thở mà nhói đau nhưng vẫn chọn cách im lặng, cố nhắm nghiền đôi mắt lại cầu mong rằng Soojin sẽ rời đi sớm nhất có thể, em vẫn chưa muốn gặp mặt Soojin lúc này, có lẽ là vậy.
Sau lời giải thích đó thì không khí trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, đến nỗi Shuhua đã ngủ quên lúc nào chẳng hay, có vẻ là ngày hôm nay của em rất mệt. Tay Soojin vẫn nhè nhẹ vuốt mái tóc Shuhua, ánh mắt đã trở nên tĩnh mịch hơn, chỉ như vậy mà nhìn lấy em, nhịp thở đều đều đó báo hiệu cho cô một điều rằng em đã thật sự ngủ say rồi.
Cô quyết định sẽ ngủ lại cùng em hôm nay, chậm rãi đứng dậy sang phía bên kia giường, tiến lại áp sát vào phần lưng em mà ôm lấy, bao nhiêu sự trân quý đều được cô ôm trọn trong vòng tay này, đến hiện tại mới chân chính cảm nhận thấy rõ được sự bình yên nơi tâm khảm, thứ cho dù cô có dùng bao nhiêu thời gian để đánh đổi cũng không thể nào tìm thấy được.
Vậy mà chính bàn tay cô đã đẩy nó vào bùn lầy, hiện tại cho dù cô có dùng hết công sức vớt nó lên, cho dù hình hài vẫn nguyên vẹn thì bao quanh nó vẫn chỉ còn lại là lớp bùn lâu ngày vấy bẩn.
Nghĩ đến đó, Soojin nhướn thân người dậy nhìn kĩ thêm nữa gương mặt của em, nụ hôn được cô đặt nhẹ lên trán em, mong rằng cuộc sống của em sau này sẽ gặp thật nhiều điều tốt đẹp, cô sẽ dùng tất cả mọi thứ từ bản thân để bù đắp lại cho em khoảng thời gian khổ sở ấy. Nhưng... em ấy sẽ tha thứ cho cô sao? Nếu là cô, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Trong đầu Soojin ngỗn ngang suy nghĩ, đến gần tờ mờ sáng mới có thể chợp mắt được một chút.
***
Ánh sáng chiếu vào mắt khiến Shuhua khó chịu mà nhăn mày lại, tối qua em lại quên đóng rèm cửa, cũng tại Soojin cả, em nằm chờ chị ấy rời khỏi phòng đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Shuhua không thoải mái liền cự quậy thân người, hiện tại mới cảm thấy không đúng, em bị vòng tay ai phía sau khoá chặt, đến ngay cả nhấc tay một chút cũng không được, vội xoay mặt sang nhìn mới phát hiện ra là Soojin. Shuhua liền không dám động đậy, nằm một cách cứng đờ mà đưa mắt nhìn lên trần nhà.
Còn tưởng là hôm qua chị ấy do thấy mình ngủ nên đã về phòng rồi, không ngờ là chọn ngủ lại, còn ôm em đến chặt cứng thế này. Đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là hiện tại em vẫn chưa thể chấp nhận việc đối mặt với chị ấy gần thế này.
- Chị đâu phải đang ôm một khúc gỗ?
Soojin cất tiếng nói trong khi mắt vẫn còn nhắm, cô đã tỉnh từ lúc Shuhua quay đầu nhìn ra phía cửa sổ kiểm tra rèm. Nhận thấy Shuhua phát hiện ra mình ôm em ấy rồi nằm một cách cứng đờ như thế khiến cô muốn mở miệng trêu chọc em một chút.
- Mau buông em ra
Hiện tại Soojin mới mở đôi mắt, nghiêng người một chút nhìn trọn Shuhua, tay vẫn không buông đi vòng eo, chỉ mỉm cười nhìn em như vậy khiến Shuhua hai bên tai liền trở nên đỏ hồng lên, có nhìn nhầm không vậy? Trước giờ em toàn nhìn cô như thế, cô không cảm thấy ngại thì thôi lý gì hiện tại tai em ấy cứ như bị làm biến thành màu của quả gấc thế này?
- Chị... em không phải đã nói rõ mọi chuyện với chị đêm qua rồi sao?
Soojin sau khi nghe thấy liền nhún vai, một bên lông mày thì nhứn lên một chút.
- Chị không phải cũng đã nói cho em nghe rồi à? Chị sẽ ở bên cạnh em
- Nhưng em không cần chị phải như vậy
- Chị sẽ tôn trọng mọi ý kiến của em, duy việc này thì không thể. Em dậy rồi thì mau vào làm vệ sinh đi, chị về phòng rồi sẽ ra nấu đồ ăn sáng cho em.
Soojin quyết định không đôi co thêm với em nữa mà nhanh chóng xếp gọn lại chăn, kéo tay em vào phòng vệ sinh, chuẩn bị kem đánh răng cho em rồi cũng quay về phòng mình. Shuhua từ đầu đến cuối cứ sững sờ ngoan ngoãn làm theo mọi sự sắp xếp của Soojin mà không kịp phàn nàn lấy một lời, tận cho đến khi em ngồi một mình thẫn thờ tại bàn ăn ổn định cảm xúc thì mới cảm thấy được sự ngớ ngẩn của mình. Lúc đó em đáng lẽ phải đối xử tuyệt tình hơn với chị ấy mới đúng. Em thật sự không thể điều khiển được bản thân mình.
Đợi đến khi em tự mình nhận ra thì Soojin cũng đã bước vào bếp đeo tạp dề và bắt tay vào việc làm đồ ăn sáng rồi. Nhận thấy tâm trạng phơi phới khi nấu ăn của Soojin hiện tại, Shuhua cũng không đành nói ra lời nào, cứ yên lặng nhìn bóng lưng thoăn thoắt thuần thục nấu ăn ấy, sự bình yên lan toả tràn ngập khuôn ngực em khiến nó phập phồng hỗn loạn, nửa hạnh phúc, nửa lại bi thương. Soojin đúng thật là biết cách khiến cảm xúc của em rối tung lên như vậy.
- E hèm, hai chị đây có phá vỡ không khí của đôi 'vợ chồng trẻ' này không? Hình như hôm qua Soojin không về phòng mà nhỉ?
Giọng Minnie cất lên phá vỡ đi sự bình yên 'đáng sợ' của Shuhua, em quay sang Miyeon cầu cứu, lại dùng ánh mắt hờn trách mà nhìn đến Minnie vì đã cố tình chọc ghẹo em. Những tưởng sẽ được Miyeon che chở, không ngờ chị cả lại được dịp hùa theo, bỏ lơ đi ánh mắt nhờ vả của Shuhua.
- Chắc Shuhua không tàn nhẫn đến mức để em ngủ dưới sàn nhà đâu Soojin nhỉ?
Nghe vậy Soojin chỉ mỉm cười, bưng từng đĩa đồ ăn sắp xếp ra bàn, không quên cất lời giải vây cho Shuhua và cho chính mình.
- Hai chị vào gọi Soyeon với Yuqi giúp em đi, đồ ăn sáng em đã dọn ra cả rồi.
- Thơm thật đó, đúng là người có tình yêu có khác, ngọt ngào lây sang cả đồ ăn luôn rồi này.
Miyeon chêm thêm một câu rồi cùng với Minnie tủm tỉm cười sau đó cùng nhau chia ra gọi hai thành viên còn lại dậy. Shuhua phía bên này bị nói đến mặt trở nên đen một mảng lớn, em không ngờ có ngày mình sẽ bị Cho Miyeon phản bội như vậy. Soojin thấy mặt Shuhua xụ xuống hờn dỗi thì hai mắt cứ như bung ra muôn vạn cưng chiều, cô nhanh chóng cởi tạp dề, rửa tay sạch sẽ rồi liền ra ngồi cạnh em.
- Đừng giận nữa, hai chị ấy chỉ buồn miệng chọc em một chút thôi
- Là chọc chị, không phải em
Nghe giọng Shuhua đanh đá đáp lại mình, Soojin liền bật lên tiếng cười, không được lâu thì phải vội nén lại vì cái liếc mắt của Shuhua.
- Sao cũng được, bảo bối, hôm nay em có muốn ra ngoài uống cacao nóng với chị không?
- Bảo bối cái gì chứ? Chị không được...
- Bảo bối
- Chị mau im miệng!
——————
Rất vui được gặp lại 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro