changement

Bắt đầu từ đây mình sẽ kết thúc chuỗi thay phiên lặp đi lặp lại 2 ngôi kể qua từng chap. Mấy ngày nay mình đã dành thời gian suy nghĩ về việc có nên tiếp tục làm như vậy để fic của mình trở nên khác biệt và độc đáo hơn hay không. Chỉ là mình không còn nhiều thời gian để có thể khai thác toàn bộ nội tâm của cả chap ngôi thứ nhất và cả chap ngôi thứ ba được nữa. Mình chỉ muốn thông báo với mọi người vậy thôi, còn lại đều do cách mọi người thưởng thức đứa con tinh thần này của mình như thế nào. Cảm ơn mọi người!
——————————
Đã là ngày thứ hai Shuhua tỉnh lại sau cơn hôn mê, ngày đầu tiên em thức dậy với những hàng nước mắt chảy dài, em bật dậy với cái đầu liên tục ngó quanh nhưng vẫn là không tìm thấy điều em muốn thấy khiến em trở nên thất vọng, liên tục đem đôi mắt ủ rũ của mình nhìn sang cửa sổ, cũng không buồn biết rằng điều đó có giúp cho em vơi bớt đi nỗi đau trong lòng này hay không, chỉ là từ giây phút đó đến giờ em vẫn một mực không chịu hé miệng lấy một lời.
Staff do công ty gọi đến để chăm sóc em thấy vậy mà đem lòng lo lắng hơn, ngày thấy em tỉnh dậy với khuôn mặt thất thần lo sợ, cô vừa mừng lại vừa lo nhanh chóng gọi điện cho công ty để báo cáo tình trạng của Shuhua, xong việc là chạy lại hỏi thăm em "Cảm thấy thế nào? Đã thật sự ổn chưa? Hay là em có muốn ăn gì uống gì không?..." Thế nhưng tuyệt nhiên thứ cô nhận được không phải là giọng nói hoạt bát và vang vọng như mọi ngày nữa mà chỉ là những cái gật hoặc lắc đầu.
Đến hôm nay đã là chiều ngày thứ hai khi Shuhua tỉnh dậy, staff luôn túc trực ở sofa suốt đêm đến tận sáng và trưa mới trở ra ngoài mua đồ ăn cho Shuhua, còn về phần Shuhua thì vẫn vậy, vẫn trầm mặc như vậy, cảm giác như đây không phải là Shuhua mà cô từng quen biết, lúc trước có tưởng tượng thế nào cũng không thể ngờ được Shuhua sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt với trước kia như vậy. Thế nhưng cô cũng không muốn làm phiền tới Shuhua nên không hỏi nhiều, chỉ là sẽ ngồi ở sofa, lâu lâu sẽ để mắt tới em một chút thôi.

- Chị ơi

Bỗng Shuhua cất tiếng gọi cô khiến cô giật thót mình một phen, có thể nói đây là lời đầu tiên Shuhua cất lên trong gần 2 ngày vừa qua. Bản thân vì thế mà trở nên gấp gáp hơn, cô nhanh chóng đi về phía Shuhua để xem em cần cô giúp đỡ gì.

- Em cần gì sao Shuhua?

- Em muốn xuất viện, em nghĩ là mình đã ổn rồi.

Giọng nói của Shuhua chậm rãi nhưng vô cảm, có vẻ em đã phải trải qua một cú sốc gì đó mà bản thân cô không biết. Nhưng là việc cô nhìn lại toàn bộ cơ thể của Shuhua, thật sự nó ổn như em nói sao? Cô không nghĩ vậy, thế nên bỏ qua phận sự của một staff, cô tiếp tục cất lời đề nghị với em.

- Em có thể nghỉ ngơi thêm nếu cảm thấy bản thân chưa thật sự khoẻ, đừng lo lắng, các thành viên vẫn đang chăm chỉ làm việc với tinh thần lợi nhuận chia đều. Thế nên em đừng khẩn trương, công ty sẽ cho em thời gian nghỉ ngơi nếu em muốn.

- Em muốn xuất viện, em muốn gặp các thành viên của em
Giọng Shuhua vẫn đều đều chậm rãi như vậy, với câu nói đó cô nghĩ Shuhua sẽ nói với một âm giọng nghẹn ngào, thế nhưng từ miệng Shuhua xuất ra thì lại thập phần lạnh lùng.

- Được rồi, chị sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em ngay.

—————

Cùng lúc đó, các thành viên đang tiếp tục hoàn thành lịch trình của mình một cách rất khẩn trương, mọi người chỉ mong có thể hoàn thành sớm nhất để được cùng nhau gặp Shuhua, sáng sớm ngày hôm qua mọi người đã rất vui vẻ khi nhận được tin Shuhua đã tỉnh dậy. Thế nên buổi tối khi vừa hoàn thành xong thì các thành viên ngay lập tức chạy đến bệnh viện để thăm Shuhua. Nhưng khi đến phòng bệnh của Shuhua lại không thấy em đâu, Soyeon liền gọi điện cho staff thì cả nhóm mới nhẹ nhỏm được khi biết rằng staff đã đưa Shuhua về kí túc xá lúc chiều. Thế là cả nhóm lại cùng nhau chạy nhanh về kí túc xá với tinh thần khẩn trương hơn bao giờ hết chỉ để mong được ôm lấy đứa em út trắng trẻo của mình.

—————

- SHUHUA AAA

Cả 4 người khi vừa mở cửa vào thì đồng thanh gọi lớn tên và ôm chầm lấy em khi thấy em đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi với bịch bánh trên tay. Shuhua khi nghe thấy tiếng các chị của mình thì em liền mừng rỡ đón nhận lấy những cái ôm của các chị.
Chỉ riêng một người vẫn luôn đứng ngoài thầm lặng nhìn em an ổn trong vòng tay mọi người, người ấy không la thật lớn khi trông thấy em, người ấy không xúc động đến mức tuôn trào nước mắt, người ấy cũng không chạy lại ôm chầm lấy em, nhưng trái tim người ấy lại tột cùng ấm áp khi nhìn thấy em trở lại khoẻ mạnh như vậy. Thấy được nụ cười của em, trong lòng người ấy dâng trào những hạnh phúc khó tả. Và người ấy không ai khác chính là Soojin.

- Shuhua à, em sau này không được làm các chị phải lo lắng như vậy, có gì thì em phải chia sẻ cho mọi người, có biết chưa?
Minnie lên tiếng thầm muốn trách mắng Shuhua đã không tin tưởng vào các chị của mình.

- Em biết rồi mà, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, em nhớ các chị lắm.

- Tụi chị cũng nhớ em, mọi người cố gắng hết sức hoàn thành công việc để về gặp em đó. Đồ ngốc nhà em thật biết khiến người khác lo muốn chết.

- Chị mới ngốc ấy, Miyeon ngốc xít.
Mọi người khi nghe thấy cũng cười rồ lên vì rốt cuộc có như thế nào, Shuhua vẫn là Shuhua mà các chị yêu thương nhất, vẫn vui vẻ và đanh đá như vậy.

- Được rồi, là chị ngốc, Shuhua biết chị ngốc như vậy phải thương chị mà thay chị để tâm đến bản thân mình nhiều hơn có biết không?

Miyeon vừa vuốt ve đầu em vừa cất tiếng trả lời em. Ánh mắt Miyeon luôn tràn đầy sự ôn nhu khi nhìn Shuhua, điều này khiến Soojin trước giờ luôn để mắt tới. Mỗi lần như vậy cảm giác trong cô luôn cuồn cuộn khó tả, cô lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản nghĩ đó là cảm giác bình thường khi đối với người thân thôi. Nhưng là hiện tại, rốt cuộc cô cũng đã hiểu nó là gì.

- Soojin unnie, sao chị đứng một mình ở đó vậy?
Shuhua một lúc sau mới để ý tới Soojin vẫn luôn đứng đó nhìn mọi người và em mà không lại cùng nên cất tiếng gọi.

- À chị...
Vì bị hỏi bất ngờ nên Soojin nhất thời nói không nên lời. Vừa lấp bấp lại vừa bối rối, cô lấy tay gãi gãi lấy sau đầu của mình, rồi lại rụt rè tiến lại phía Shuhua, chậm rãi ôm lấy em. Khoảnh khắc đó khiến trái tim cô hẫng đi một nhịp, hiện tại mới chân thực nhận ra mình đã nhớ Shuhua đến mức nào, cô nhớ cái ôm của em, nhớ mùi hương trên người của em và... nhớ những cái hôn trộm của em.

- Chị rất nhớ em, Shuhua!
——————————
Có vẻ mọi người đang nghĩ làm sao Shuhua có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt như vậy, để tránh cho mọi người hoang mang con bà Lan thì mình xin nói luôn, Shuhua trở nên như vậy tất thảy đều có lý do cả, không phải tự nhiên em lại chịu mở miệng ra xin phép staff cho em ấy xuất viện đâu. Giờ thì cùng mong chờ chap sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro