coeur terne

Shuhua nhanh nhảu chạy lại phía Miyeon để xem có thứ gì, bỗng hiện lên màn hình điện thoại lúc này là ảnh của Hui và Soojin. Hai người đang hẹn hò với nhau ở một trung tâm mua sắm lớn, tình tứ tay trong tay, thoạt nhìn từ phía sau cả hai đứng cạnh nhau thật sự rất đẹp, dù cả hai đang bịt mặt rất kín nhưng các fan và nhà báo vẫn bắt gặp.

Miyeon từ lúc Shuhua đọc được tin đến giờ vẫn đang chú ý quan sát biểu cảm và chỉ mong sẽ có một biểu hiện gì đó từ Shuhua. Nhưng thứ Miyeon nhìn thấy được chỉ là Yeh Shuhua đang xem tin về Soojin với một khuôn mặt trầm ngâm không cảm xúc. Tất cả em đều giấu nhẹm vào bên trong mình. Em tưởng Miyeon không biết sao? Không, Miyeon nhận ra được tất cả, từ ánh mắt, từ những lời nói yêu thương em dành cho Soojin mà tất cả các thành viên và ngay cả Soojin cũng đều nghĩ là đùa giỡn. Em còn tưởng Miyeon không biết sao? Khi ngay cái ngày mà Soojin lộ tin hẹn hò, tất cả các fan đều hoang mang cho đến khi công ty lên tiếng đính chính đó là sự thật, em đã ngồi ở cái góc khuất nào ở công ty và khóc một cách nức nở, em nghĩ rằng sẽ không một ai thấy em yếu đuối lúc đó sao? Yeh Shuhua chính xác là một tên ngốc tử...

- Hui oppa với Soojin unnie nhìn hợp đôi ha chị?
Shuhua cầm hẳn điện thoại vừa lướt vừa hỏi. Miyeon chỉ biết cay đắng nhìn em, ước gì Miyeon có thể là người khiến em tin tưởng mà chia sẻ hết tất cả những nỗi lòng của em cho mình thì thật tốt. Ngậm ngùi đè nén lòng thương cảm này lại, Miyeon nở nụ cười và trả lời Shuhua.

- Hợp, nhưng đối với riêng chị chị lại thấy Soojin không đẹp khi đi cạnh Hui.
Miyeon tỏ ý đùa giỡn và muốn chọc ghẹo cho em cười lên một chút. Nếu em thật sự không thể chia sẻ với Miyeon lúc này, Miyeon sẽ chờ, chờ đến một lúc nào đó em dũng cảm mở lòng mình ra. Đối với tư cách của một người chị, Miyeon muốn em luôn được hạnh phúc.
Shuhua đến lúc này cuối cùng cũng nở nụ cười, em trả lại điện thoại cho Miyeon và đứng dậy.

- Đồ ngốc này, Soojin unnie mà không đẹp á? Em sẽ méc Jinjin cho coi.

"Soojin chỉ đẹp khi người bên cạnh em ấy là em thôi, Shuhua"

Vừa dứt xong câu nói của mình thì Shuhua đã nhanh chóng chạy tới chỗ Soyeon và Minnie đang dọn đồ, em phụ cả hai một tay nên mọi thứ được thu dọn rất nhanh chóng. Em nhìn xung quanh mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cả mới chạy vào phòng gọi Soojin.
Mở nhẹ cánh cửa, Shuhua ngó đầu vào thì thấy Soojin đã không còn nằm trên giường mình. Em thắc mắc mở toang cửa ra thì phát hiện Soojin đang ngồi ở dưới sàn, lưng dựa lên cạnh giường mắt nhìn bên ngoài cửa sổ phòng em. Trộm thở phào một hơi rồi đi vào trong ngồi cạnh bên Soojin.

- Chị mệt lắm sao? Sao không nằm nghỉ mà ngồi đây dòm trời vậy? Ngoài cửa có gì đẹp đâu chứ

Shuhua vừa cười vừa đùa giỡn với Soojin, Soojin đối diện với Shuhua với một đôi mắt ôn nhu, nhìn đến đôi mắt đang mở to tròn và khuôn miệng cười rạng rỡ của em, thật chỉ muốn ôm em vào lòng mình. Mọi thứ tốt đẹp mà em dùng để đối với Soojin đều khiến nàng luôn cảm thấy có lỗi. Em thật sự là người quá thuần khiết và tốt bụng.
Soojin nở nụ cười đáp lại em, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu em xoa nhẹ vài cái mang cho em một cảm giác mình được cưng chiều.

- Chị ổn rồi, em ôm chị một cái có được không?
Soojin nói rồi nhìn sang Shuhua, em cũng nhìn lại nàng, nhìn thẳng và đôi mắt của nàng như muốn nhìn thấu được tâm can, muốn biết nàng đang nghĩ gì và muốn thấy được điều gì đang khiến nàng khổ sở yếu đuối như vậy.
Em không nói lời nào, dịu dàng ôm lấy Soojin, em dùng tay vuốt ve tóc nàng. Trái tim em đập loạn nhưng em biết mình cần phải cho nàng một điểm tựa trong lúc nàng đang yếu đuối như thế này.
Em không thể làm gì cho nàng, không thể mạnh dạn nói yêu nàng, không thể dẹp bỏ sợ hãi mà tranh giành nàng với ai. Thứ em đang làm rất tốt đó là dùng một con tim tan vỡ để đối diện với tất cả, với mọi người và với nàng. Chỉ thầm yêu nàng một cách lén lút mặc cho trái tim vì nàng hạnh phúc bên cạnh ai mà đau âm ỉ, bỏ mặc chính bản thân vì đau khổ mà trở nên tều tuỵ như thế nào để ôm lấy một khối xương rồng to lớn, thứ em biết nếu ôm chặt sẽ rất đau, thứ em biết sẽ dùng cành gai sắc nhọn của nó đâm lấy cơ thể của em đến tuôn cả máu. Em vẫn cố chấp ôm chặt lấy nó, dùng hết sức bình sinh của mình mà bảo vệ nó. Xứng đáng sao? Thứ đó em không cần, điều em cần chỉ là Soojin được hạnh phúc. Những thứ khác, em sẽ không màng đến.

Một lúc sau, cả nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng và cùng nhau đi ra xe để di chuyển đến chỗ làm. Em không ngồi cạnh Soojin, Miyeon khi vừa ra khỏi kí túc xá đã nhanh chóng kéo em lại gần và nằng nặc bảo em phải ngồi cùng với mình. Em dĩ nhiên sẽ không vì lý do chính đáng nào để từ chối Miyeon cả. Cả hai ngồi cùng với nhau, phía hàng ghế trên là Soojin và Yuqi, tiếp đó là Minnie và Soyeon. Trên đường đi, duy chỉ có Miyeon là sôi động, suốt quảng đường đi chỉ có mỗi hàng của em có Miyeon mà trở nên ồn ào. Miyeon ngồi kể rất nhiều chuyện cho em nghe, chọc cho em cười, đôi ba lần cũng sẽ khen em thật dễ thương, đáng yêu. Sẽ thoải mái ôm lấy em và hôn lên má em. Những điều tưởng chừng như khác thường nhưng lại vô cùng bình thường với tất cả mọi người. Em ở cạnh một người nhộn nhịp, tâm trạng vì thế cũng đỡ đi một phần nặng nề. Một lúc sau khi đã luyên thuyên đủ điều với em Miyeon trở nên trầm lại, chị dựa đầu vào vai em một lúc rồi thì thầm những từ ngữ trong miệng mình, em thì ở bên cạnh nghe chữ được chữ không đến một lúc mới hiểu ý chị đang nói với mình là gì. Miyeon bên này vì nhịn lòng không đặng, khoé mắt đã tiết ra chút lệ, cay đắng thốt ra lời thì thầm vốn tưởng chừng như sẽ buộc lòng mình giấu diếm em suốt đời.

- Shuhua, chị thật sự rất thương em...

———-
Ở đây có hai kẻ si tình mọi người à! =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro