ne peux pas

Suốt quãng đường trở về kí túc xá Shuhua vẫn giữ cho mình sự im lặng, dĩ nhiên Soojin không muốn điều này diễn ra nhưng khi nhìn sang Shuhua, thấy vẻ trầm mặc suy nghĩ ấy, đoán rằng em có vẻ như là đang suy nghĩ về một vấn đề không đơn giản, cô cũng không dám hé miệng nửa lời.

Suốt hơn 2 tháng nay Shuhua luôn đề phòng sự quan tâm của cô đối với em ấy, cô không nghĩ em ấy sẽ dễ dàng chấp nhận nếu hiện tại mình đột nhiên nói yêu em ấy, cô không chắc em ấy có còn tình cảm với cô hay không hoặc cũng có thể... điều đó đã kết thúc từ lâu rồi. Chỉ là thật khó cho cô, thật khó để có thể chấp nhận được điều này.

"Shuhua của chị, chị mong là mình vẫn còn cơ hội"

- Tại sao vậy?

Khi cả hai đã gần tiến vào kí túc xá thì bỗng nhiên giọng Shuhua cất lên giữa không gian yên tĩnh kéo dài, vốn dĩ cô nên vui mừng vì rốt cuộc Shuhua cũng chịu lên tiếng nhưng câu hỏi này không nằm trong dự đoán của cô, sự tình đến bất ngờ này khiến cô lúng túng chưa biết phải trả lời em ấy thế nào cho phải.

- Y-ý em là về vấn đề gì cơ?

Mọi chuyển động trên người của cả hai đều dừng lại khi câu hỏi của cô vừa dứt, cô không biết Shuhua đang nghĩ gì nữa, cũng không biết em ấy là vì chuyện gì mà nhìn cô với ánh mắt xa lạ như vậy, nhìn vào nó khiến cả người cô vì lạnh mà rùng mình một cái.

- Tại sao lại dắt em đi gặp Hui cùng chị? Chúng ta ngoài quan hệ chị em đồng nghiệp ra như chị đã nói khi trước, hoàn toàn là không nên đụng vào chuyện cá nhân của nhau. Không phải chị đã nói với em như thế à?

Giọng Shuhua lại cất lên, song từ ánh mắt xa lạ đó liền đọng lên chút nước, cô có thể thấy được, em ấy là uất ức đến nổi sắp không kìm được nước mắt rồi, khoảnh khắc đó khiến Soojin cảm thấy hối hận vô cùng, rốt cuộc cô cũng hiểu được vật cản lớn đang đè nặng trong lòng em ấy là gì, cô trước kia đã luôn dùng những lời thậm tệ hết mức có thể để khiến em ấy không còn yêu cô nữa, biết rằng nếu làm như thế sẽ khiến em tổn thương nhưng cô đã chọn làm vậy, không màng đến tổn thương của em, liên tục sỉ vả em bằng những lời cay nghiệt trong lúc say.

Khi nghe Hui bảo với cô những người đồng tính trông thật bệnh hoạn, cô bực tức đến không thở được, cô biết anh đang ám chỉ ai và cô không hề muốn người đời nhìn em bằng một cái nhìn khinh thường như vậy, cô không muốn em ấy là người đồng tính, không muốn em ấy vì yêu cô mà trở thành một người tệ hại như vậy trong mắt người khác, cô cảm nhận được cái nhói đau nơi lòng ngực mình khi nghe thấy Hui dùng những lời nói đó để ám chỉ về em. Và vì thế ngày hôm ấy đã có một trận cãi nhau kịch liệt giữa cả hai.

- Này, em không thấy mấy người đồng tính trông rất tởm hay sao? Chuyện bệnh hoạn như vậy giữa những người cùng giới tính cũng có thể làm được

- Sao anh lại nói điều đó với em? Chuyện này đâu liên quan gì đến chúng ta

- Anh chỉ chia sẻ với em như thế thôi, anh nghĩ tốt nhất sau này em đừng nên dính líu tới mấy loại người đó, rất phức tạp

- Anh có thể ngưng nói về nó được hay không? Nó không liên quan gì tới anh cả. Và đừng có lấy nó ra làm ví dụ để sỉ nhục bạn em, anh tưởng rằng em không biết ý anh là đang ám chỉ điều gì à?

- Em tức giận cái gì? Em vốn dĩ biết Shuhua là một người đồng tính, và nó thích em, vậy mà em cũng không thể tránh xa nó, em suốt ngày vì nó mà bận cái này bận cái kia. Đối với anh em cũng chưa từng nhiệt tình đến như vậy, thử hỏi một thằng đàn ông nào có thể chấp nhận được? Em yêu nó rồi à? Có phải em cũng bệnh hoạn như nó hay không?

- Anh nói cái quái gì thế hả? Có ngưng ngay không? Anh dùng nó để nghi ngờ tình cảm của em?
...
Bất chợt cô nhớ lại nội dung của trận cãi nhau ngày hôm đó, và cũng vì chuyện đó mà cô uống rượu đến say, rồi cũng vì say mà trút hết cơn tức giận lên em. Ngày hôm đó em vừa năn nỉ cô quay về, vừa khóc đến sướt mướt. Cô lại không một chút để tâm trên đường về liên tục dùng những lời Hui đã nói với cô để sỉ vả em.

"Đồ khốn, mày đúng thật là một con khốn"

- Chị xin lỗi đã khiến em tổn thương vì nó, nhưng chị vẫn luôn suy nghĩ rất kĩ về cảm xúc của mình, liệu chị không còn cơ hội nào nữa sao? Chúng ta... không thể sao?

Quay trở về với thực tại, cả hai vẫn đang mặt đối mặt với nhau, không khí căng thẳng đến nghẹt thở, tim cô đập nhanh đến nổi tay chân cô cũng vì vậy mà run rẩy theo, cô chậm rãi nắm lấy tay em, mang một giọng hồi hộp cùng hối lỗi để cầu xin sự tha thứ từ em, nhưng hiện tại thứ cô nhìn thấy được chỉ là những cái lắc đầu liên tục, cô đoán là mọi thứ đã thật sự thay đổi rồi.

- Không... không thể

Em nhìn cô, nước mắt giờ đây đã được tự do rơi xuống, Shuhua nhanh chóng cúi thấp đầu để che giấu đi, em có lẽ đã muốn tha thứ, tận sâu trong lòng em đã luôn nhắc nhở bản thân mình phải tha thứ cho chị ấy nhưng vẫn không thực lòng cảm thấy vui vẻ. Chắc có lẽ em đã quên rằng bản thân mình cũng cần phải nhận được sự tha thứ từ em, có lẽ nỗi đau đó quá lớn đối với em, chúng khiến em không còn có thể kìm chế được mình, không những phải luôn gánh chịu những đau đớn dằn vặt mà còn phải không ngừng sống trong nỗi lo sợ, lo sợ đến không thể nào chịu được. Em uất ức đến nghẹn mà để mặc cho Soojin nhìn thấy được bộ dạng đáng thương của mình.

Soojin thấy em như vậy, lòng lại đau đến không thể thở, chậm rãi lại gần ôm em vào lòng mình, bàn tay Soojin nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng của em mà vỗ về. Nước mắt bị cả hai làm rơi lấm lem hết cả lên vai áo của nhau, một lúc lâu khi đã ổn định cảm xúc, Shuhua vẫn chọn giữ tư thế như vậy mà không chịu rời ra cũng không hề lên tiếng. Soojin không đẩy em ra mà giữ vòng tay quanh em thật chặt chỉ sợ khi mình bỏ ra thì sẽ lập tức đánh mất em ấy một lần nữa.

- Được rồi, em trách chị thậm chí là mắng chị thế nào cũng được, khóc đến đáng thương như vậy, có phải là giận chị lắm phải không?

Lúc lâu sau thì Soojin quyết định lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí im lặng nãy giờ. Cô vừa nói vừa cúi đầu nhìn em, em nghe cô hỏi cũng không chịu ngẩng đầu lên nhìn lại, cứ cúi đầu vào trước ngực Soojin mà không ngừng được tiếng thút thít.

- Không phải hức... chị bảo là cho dù chị không thuộc về ai đi nữa thì cũng không bao giờ là của em à? Nếu chị đã không thể dành tình cảm cho em được thì đừng cho em thêm hi vọng nữa.

Bao nhiêu uất ức trong lòng đến hôm nay Shuhua lựa chọn nói ra hết với Soojin, em vốn dĩ không còn muốn phải nhận thêm hi vọng rồi lại tự mình ảo tưởng làm khổ bản thân.

Soojin nghe em nói xong lại rơi vào im lặng, cô nghiêm túc suy nghĩ cách để xoa dịu Shuhua đang trong cơn bộc phát lúc này. Chuyện quá khứ hoàn toàn là lỗi của cô khi khiến em liên tục phải nhận tổn thương từ lần này đến lần khác, bao nhiêu tức giận từ em đổ lên cô, cô đều sẽ nhận hết.

Cô nuốt xuống một đợt run rẩy, lấy lại can đảm để tiếp tục xoa lấy lưng em, muốn tiến gần vào nội tâm của em hơn nhưng tiếc là không thể. Thấy thật lâu không có tiếng trả lời nên Shuhua vội ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt Soojin đang dịu dàng nhìn mình, lại ngượng ngùng mà quay đi chỗ khác, chỉ là hành động nhỏ nhặt đó cũng khiến Soojin không giấu được phì cười một cái.

Đến lúc này Shuhua đẩy nhẹ Soojin một cái gỡ đi vòng tay đang vòng quanh eo mình ra, rồi một mạch đẩy cửa vào kí túc xá, để lại Soojin một mình đứng phía sau dõi theo thân hình khuất dần của em sau cánh cửa, cười một cái thật cay đắng rồi cũng tiếp theo đó mà đẩy cửa đi vào.

—————

Hiện tại là gần nửa đêm rồi nhưng Minnie cùng Miyeon vẫn còn ngồi ở phòng khách xem phim, thấy Shuhua mặt lạnh mở cửa đi vào mà không khỏi lo lắng, cả hai chai lì ở phòng khách nãy giờ cốt yếu là để xem tình hình của SooShu khi trở về sẽ tiến triển như thế nào, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại có vẻ như mọi chuyện đang trở nên không ổn rồi.

Shuhua tiến thẳng vào phòng mình rồi đóng cửa lại, để mặc ánh mắt hai chị lớn dõi nhìn theo. Tiếp theo đó là thân hình Soojin dần xuất hiện sau cánh cửa, thấy Miyeon và Minnie vẫn còn ngồi ở phòng khách và đang nhìn chằm chằm vào cô thì cũng thoáng một phen giật mình.

- Sao hai chị chưa ngủ nữa?
Soojin quyết định lên tiếng hỏi, chậm rãi tiến lại sofa ngồi xuống bên cạnh hai chị của mình. Ánh mắt cả hai đang đổ dồn vào Soojin, không ngừng cảm thấy lo lắng mà sốt ruột hỏi han.

- Làm sao vậy? Chị đã tạo cơ hội cho hai đứa nói chuyện rồi cơ mà. Hai đứa cũng đi với nhau lâu như thế mới chịu quay về, hay em lại chọc gì em ấy hả? Nhìn mặt em ấy cứ như muốn giết người tới nơi vậy.

Minnie liên tục đặt ra câu hỏi cho Soojin khiến cho vẻ mặt Soojin vì vậy mà dần xụ xuống. Quả thật hiện tại cô không biết phải giải thích với hai người trước mặt như thế nào nữa. Nếu nói toẹt ra hết chắc hai người này sẽ lao đến giết chết cô trước khi để cô nhận được sự tha thứ của Shuhua mất.

- Em không biết phải nói sao nữa nhưng có vẻ em ấy vẫn chưa thể chấp nhận tha thứ cho em

- Gì chứ? Con bé nó u mê em muốn chết, nó không giận em dai như thế đâu mà

Giọng Minnie vẫn đều đều an ủi, Miyeon thì ngồi một chỗ vừa nhìn chằm chằm vào Soojin vừa suy nghĩ, cảm thấy chuyện của hai đứa nhóc nhà mình sao mà trắc trở quá, cả hai đều làm nhau khổ sở như thế, người ngoài nhìn vào riêng việc tức chết ra thì không thể làm được gì hơn.

- Nếu em cứ thế để em ấy tự mình giải quyết cái mớ cảm xúc của em ấy thì xem chừng hai đứa sẽ chẳng bao giờ có thể nói chuyện lại được đâu.

Yên lặng nãy giờ, rốt cuộc Miyeon cũng lên tiếng, cô vốn dĩ hiểu Shuhua sẽ không thể nào tự mình suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nếu không có tác động tích cực mà em ấy muốn từ bên ngoài. Nếu để em ấy tự mình suy nghĩ thì mọi chuyện sẽ chỉ càng lún sâu hơn mà thôi.

- Vậy... em phải làm gì đây?

- Còn phải hỏi, vào mà dỗ dành con bé đi. Đối với trường hợp này thì em không thể cứ ngồi một chỗ để mặc em ấy tự ổn định cảm xúc của mình được, em có thấy con bé nó đề phòng em như thế nào trong mấy tháng nay không? Vì thế hãy mặt dày lên! Sợ cái gì chứ? Nếu sợ thì đừng có đến gần em ấy nữa.

Trước những lời khuyên có phần răn đe đó từ Miyeon, Soojin cũng chỉ biết cúi đầu nghe theo, rồi lại vì vậy mà chú ý đến hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau phía bên dưới cái bàn, cô nghi hoặc nhìn lên mà tò mò.

- Bộ hai chị... đang quen nhau hả?

——————————
Ủa rồi mọi người muốn kết SE hả? Nếu mọi người muốn ngược thì tui sẽ không ngại viết ngược cho mọi người, ngược tới bến luôn, đến lúc đó thì đừng có mà khóc lóc đòi đến đốt nhà tui, nói trước rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro