Chap 3

Viết vì sở thích, không vì lợi ích cá nhân

start the story

Trong tiết học, với cái thái độ chăm chú và tích cực đến quá đáng của Shuhua, khiến cho Miyeon cũng phải cảm thấy một phần nể phục, nhưng có một điều Miyeon chưa biết thì đó là một chuyện quá đỗi quen thuộc trong lớp 11A này vì Shuhua luôn luôn như vậy, tuy chưa thể chắc chắn Shuhua là người học giỏi nhất khu vực này, chí ít thì Shuhua luôn luôn đứng đầu khối về thành tích học tập của mình và dĩ nhiên là "con cưng" của hầu hết các giáo viên trong trường, danh tiếng và tầm ảnh hưởng của cô trong trường cũng thuộc hạng tốt cho đến rất tốt khi một mình chiếm chệ vị trí hoa khôi tận 2 năm liền trong cả 10 và 11. Chắc hẳn không một ai là không biết cô.

Cứ thế là suốt 3 tiết học Miyeon cứ dùng con mắt trầm trồ mà nhìn Shuhua, khi Shuhua liên tục lên giải bài cho lớp. Cũng không khỏi nảy ý tò mò
"Thật luôn? Trong đầu cậu ấy rốt cuộc là chứa được bao nhiêu thế? Ôi cái môn hoá chết tiệt này! Mình còn muốn điên với nó mà cậu ấy thì... đang đùa với mình đó hả?"

Vỏn vẹn 3 tiết học đã kết thúc, cả lớp đã về gần hết, Shuhua đến giờ mới chịu dọn đồ ra về, Minnie vốn dĩ định sẽ chờ Miyeon ra để có thể nói chuyện với nhau thêm một chút nhưng lại bị Yuqi chặt đứt tia hi vọng đó, Yuqi đã nhanh chóng khoác cổ cô kéo đi cũng không quên để lại cho Shuhua một câu tựa như là một thói quen thường ngày.
- Shuhua, mình với Minnie xuống dưới trước đợi cậu ở cổng nha! Nhớ lẹ lẹ lên đó.

-Ừm, mình biết rồi.
Shuhua ngẩng lên đáp lại rồi tiếp tục dọn sách vở của mình. Hành động của Shuhua lúc nào cũng từ tốn và chậm chạp hơn mọi người, cô lúc nào cũng mang trong mình một tư thế rất vô tư.

Hiện tại trong lớp giờ chỉ còn mỗi Shuhua và Miyeon. Vốn dĩ Miyeon nán lại một chút là vì muốn kết bạn với Shuhua, cũng đã rất lâu rồi cô không gặp được ai khiến cô có hứng thú đến vậy. Cô cũng không phải thuộc tuýp người thân thiện gì cho lắm, chỉ là hiện tại Shuhua thật khiến cô muốn kết thân với cô ấy.

Đến một lúc lâu sau Shuhua mới dọn xong, khoác cặp của mình, ngước lên thì thấy Miyeon đang đứng nhìn mình bỗng cái cảm giác ái ngại lại dâng lên, cô ngốc nghếch lấy tay gãi gãi đầu, hai mắt cũng nhìn lấy Miyeon nhưng chốc sau liền gấp gáp bước đi, bước chân chưa kịp rời khỏi vạch cửa đã nghe tiếng Miyeon gọi lại.

- Shuhua-ssi, ừm... cậu không phiền chứ?

Shuhua nghe thấy cũng quay lại nhìn Miyeon, Shuhua có tính sợ người lạ nên lúc nào cô cũng rất nhút nhát khi một ai đó có ý định tiếp cận cô.
- À mình... mà có gì không?
Shuhua lấp bấp hỏi Miyeon phòng trường hợp "cái người lạ hoắc" này muốn cô giúp đỡ gì đó.

- À không, chỉ là mình muốn làm quen với cậu th...

- Thành thật xin lỗi cậu, mình thật sự phải về rồi. Gặp lại cậu sau nha - Shuhua nhìn đến đồng hồ trên tay thì thấy đã sắp trễ giờ làm thêm của mình, vội vàng cắt lời rồi đi thật nhanh bỏ mặt Miyeon đang đứng chết trân tại đó cùng đôi mắt nhìn theo cô cho đến khuất đi.

- Ơ, Shu...hua
Miyeon ôm một cục tức to đùng mà mang ý trách thầm trong bụng mình "Ashh, người ta còn chưa kịp nói xong nữa, đáng ghét, bận cái gì chứ, chỉ là làm quen thôi có cần phải xa lánh mình đến vậy không?"

Shuhua chạy rất nhanh đến khi vừa gần tới cầu thang đi xuống thì đụng phải Soojin đang đi tới lớp gọi Miyeon về rồi hai người té nhào ra.

- Đi đứng kiểu gì thế cậu? - Soojin vì khi không lại bị đụng trúng một phát rõ đau như vậy nên có một chút khó chịu với người đối diện.

Shuhua và Soojin cùng một lúc đứng dậy dùng tay tự phủi vết bẩn bị dính trên quần áo. Nhìn xuống thấy quyển tập nên Shuhua vội cúi xuống lấy "Seo Soojin, lớp 12A... đụng phải đàn chị rồi, chết tiệt, đời này coi như xong" Shuhua thầm đau khổ trong lòng, ngước lên thì nhìn thấy Soojin vẫn đang cau có phủi lấy phủi để quần áo của mình. Dù sợ hãi nhưng cô vẫn không quên nói lời xin lỗi với người đối diện.

- Chị cho em xin lỗi, em không cố ý, chỉ vội quá nên đụng trúng chị. Thành thật xin lỗi chị nhiều - Shuhua cúi người tận 90 độ để xin lỗi chỉ mong sẽ không có rắc rối nào xảy ra với mình.

Soojin đang chỉnh lại áo của mình liền nhìn lên, khi đã thấy rõ khuôn mặt của người đối diện cũng không khỏi điếng người một lúc "Là con bé lúc sáng đây mà? Có phải không nhỉ?" Soojin đơ mặt một lúc nhìn Shuhua và cô cũng hồi hộp mà nhìn lại "Sao chị ấy lại nhìn mình? Chuẩn bị cho mình ăn chửi hay sẽ một phát tống cho mình mấy cái tát?"

- À không sao, sau này em nhớ đi cẩn thận - Ngay lúc này hai bên mày của Soojin bỗng dãn nở ra nhìn vô cùng tích cực, với niềm vui sướng trong lòng bất giác nở một nụ cười rồi đáp lại Shuhua.

- Vâng, vậy em xin phép đi trước, cám ơn chị, chào chị ạ - Shuhua mừng thầm một phen vội cúi chào rồi tiếp tục chạy bán mạng xuống cầu thang, hiện tại cô cũng không còn thời gian để mơ mộng, trễ làm mất rồi.

Soojin thấy vậy liền giật mình, cảm thấy mình quên chuyện gì nên chạy ra lan can nhìn xuống con người kia mà la lớn.

- CHỜ MỘT CHÚT, CÓ THỂ NÀO CHO CHỊ BIẾT TÊN EM ĐƯỢC KHÔNG?

- EM TÊN SHUHUA, YEH SHUHUA - Shuhua cũng không ngại quay đầu về phía Soojin mà la lớn rồi quay đầu đi chạy một mạch ra khỏi trường.

Khi nghe xong Soojin hết mím môi rồi gật gật cố ghi nhớ cái tên ấy trong đầu, định đi vào lớp của Miyeon thì thấy Miyeon đang ở xa chạy tới chỗ cô.

- Soojin unnie, chị đợi em lâu chưa, xin lỗi chị tại nãy em có một chuyện cần làm nên em ra hơi trễ.

- À không sao, em học lớp nào ở phòng nào?

- Dạ ở bên kia kìa - Vừa nói Miyeon vừa chỉ tới căn phòng của lớp cô cho Soojin biết, Soojin vội nhớ lại lúc nãy hình như Shuhua cũng đã chạy từ phòng đấy ra.

-À, 11A sao?

-Vâng, cơ sở vật chất cũng tạm ổn đó chị. Không tệ như em tưởng tượng. - Miyeon vừa nói vừa khoác tay Soojin, cả hai từ từ bước đi

- Chị đã nói từ trước rồi mà! À mà, em có biết cái người tên Shu...

- Shuhua á? OMG, đến cả chị cũng biết cậu ấy sao? Em vừa vào lớp đã để ý đến cậu ấy rồi, cậu ấy giỏi cực kì luôn. Nhưng mà lạnh lùng quá à.

- Em nói chuyện với em ấy rồi à? - Soojin đi bên cạnh nghe vậy mà lại đâm ra nhiều ý tò mò hơn.

- Dĩ nhiên rồi, em lúc nãy nán lại lớp một chút là vì đợi cậu ấy ra để làm quen, nhưng mà chưa kịp gì hết cậu ấy đã cắt lời em rồi chạy một mạch đi luôn. Thật làm cho người ta tức chết. - Miyeon nói với ý trách móc, môi dưới trề ra tỏ vẻ thất vọng với Soojin.

- Haha, sao thế nè, lần đầu tiên tiểu thư bị người khác lơ đây mà - Soojin vuốt tóc Miyeon vừa cười vừa nói. Quả thật là trước giờ chưa thấy Miyeon vì ai mà chờ đợi cả. Cũng chưa từng thấy Miyeon bỏ cái sỉ diện để làm quen với ai trước. Quả thật, đây là chuyện hiếm thấy.

- Yahhh, chị còn cười em. Shuhua đáng ghét, nhất định em sẽ không bỏ cuộc đâu.

- Thôi mà, bớt giận nào. Haha, tội nghiệp.

- Ơ... nhưng sao chị biết tên cậu ấy vậy? Hai người quen nhau à? Hay có chuyện gì khiến tên tuổi cậu ấy bay qua tận đó? - Miyeon cũng tò mò muốn biết vì sao Soojin lại biết Shuhua, Miyeon và Soojin chỉ vừa mới chuyển tới trường. Chị ấy ngoài appa mình ra thì cũng chỉ biết mỗi cô.

- À, tại lúc nãy chị đang tới lớp kiếm em, nhưng mới bước qua cầu thang thì em ấy chạy gấp nên đụng phải chị. Chị hỏi tên nên biết. - Soojin từ tốn giải thích cho Miyeon biết

- Vậy á? Tình cờ thật, chị thấy cậu ấy thế nào ạ? Có phải là rất xinh luôn không? - Trên khuôn mặt của Miyeon mang theo ý cười khi nhắc đến Shuhua, Soojin cũng đã để ý đến điều này rất nhiều từ nãy đến giờ, ít ra thì đã có cảm xúc rồi, vậy chắc chắn Shuhua đã gây cho Miyeon rất nhiều sự hứng thú. Cô vì thế cũng chỉ biết buồn thầm trong lòng, có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó.
- Cũng tạm được, không thể xinh hơn em. - Soojin vừa đi vừa lơ đãng trả lời. Miyeon nghe xong cũng chỉ cười nhỏ, cô biết Soojin là người tsundere như thế nào, không dễ dàng gì thốt nên lời thật lòng mình nên không có ý định sẽ giằng co thêm điều gì với Soojin về vấn đề này. Cả hai tiếp tục đi thật chậm ra xe của mình, mỗi người lại tự mang trong lòng mình mỗi suy nghĩ khác nhau.

Thế là một buổi học dài đằng đẳng trôi qua...

Trong căn phòng, một người nào đó đang cầm quyền tập mới "nhặt" được lúc trưa nhìn rất chăm chú
- Seo Soojin, lớp 12A sao? Khi cười lên xinh thật đó, nhưng sao nhìn mặt lạ hoắc vậy ta? Mình nhớ mình chưa gặp qua bao giờ cả. Giờ làm sao để trả cuốn tập này cho chị ấy đây? Làm sao bây giờ? - Một loạt câu hỏi làm sao hiện ra trong đầu Shuhua. Bỗng điện thoại cô xuất hiện cuộc gọi đến

- Annyeonghaseyo...?

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro