Chap 5

"Haiz thiệt chứ, kiếp trước chắc tui sống có lỗi với bà dữ lắm đó bà Chin" Shuhua vừa nói vừa chạy xe vào trường. Cô cất nón bảo hiểm vào cốp xe, lật đật chạy lên lớp

"Ê ê cái em kia" Soojin la lên

Shuhua nghe tiếng kêu quen thuộc. Quay người lại nhìn thì thấy cô giáo dễ mến của mình đang ngồi chễm chệ ngay phòng giáo viên

"Em chào cô" Shuhua cười tươi. Nhưng đổi lại chỉ là cái gật đầu của cô. Cũng hên là hôm nay có thêm Yeri và Miyeon, nếu không chắc cô sẽ ngạt thở chết mất

Phía xa xa có 1 bạn đang chạy lại "Con chào cô"

"Ừm chào em" Soojin nở nụ cười tươi

"Hello Shuhua, tới sớm dữ" Miyeon chạy tới vỗ vào vai Shuhua

"Hế lô, tui đợi bà nãy giờ. Ủa mà Yeri đâu"

"Yeri nó đi gửi xe rồi"

"Ê nó kìa, vừa nhắc xong." Shuhua chỉ tay về hướng Yeri

"Con chào cô"

"Chào con"

"Ủa Shu top tới rồi hả"

Soojin nghe xong thì cười phọt ra, xém tí là phát ra tiếng. Cô quay sang nhìn Shuhua "Ồ giờ tôi mới biết em top đó"

"Hả..?? Top là cái gì" Shuhua khó hiểu nhìn Yeri

"Trời con học với nó mấy năm rồi, nó top rặc luôn á cô"

Tới khúc này Soojin nhìn không nổi nữa, cười khúc khích thành tiếng

"Ê nhỏ kia, mày nói cái rì chị không có hiểu. Giải thích đi cho chị cười chung với cô, cô cười một mình cô đơn quá kìa." Shuhua khó hiểu nhìn Yeri

"Thôi thôi, mày không cần hiểu đâu. Tao với cô hiểu là đủ rồi, ha cô ha" Yeri quay sang đá mắt với Soojin

"Haha, thôi đi lên lớp dọn lẹ rồi về nè mấy đứa" Soojin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Còn Shuhua thì đang khó hiểu *Ủa rốt cuộc nó nói cái gì vậy ta, mắc cười tới nỗi người như bả mà cũng cười ra tiếng luôn hả trời*

"Ê nè, bà hiểu mấy cái nhỏ Yeri nói hồi nãy là gì hong" Shuhua khều vào lưng Miyeon

"À...ý nó là @&#%&$$& á" Nói rồi Miyein cũng cười khúc khích.
Shuhha nghe xong thì gượng đỏ mặt, không ngờ cũng có ngày gái thẳng như cô bị vu khống là top dăm, à không, top rặc chứ.

"Mắc gì vu oan gái thẳng là top hả mạy" Shuhua khều Yeri

"Để coi thẳng được bao lâu" Yeri cười khinh bỉ với Shuhua

"Xời, thẳng suốt đời nhóe" Shuhha cười lại với Yeru

Soojin cũng nhanh nhảu tham gia vào cuộc trò chuyện

"Cô thấy em được tổ độ rồi đó, sớm muộn gì cũng trổ bông thôi à"

"Cô ơi cô chọc nó quài" Yeri cười khằng khặc

*Gì đây chời bả nói cái gì vậy trời, ngôn ngữ ngoài vũ trụ hả* Shuhua tự đọc thoại nội tâm

"Thôi dọn lẹ nè mấy đứa"

4 người chăm chỉ lau dọn. Một hồi sau lớp đã sạch bóng

"Cô, tụi em về nha" Yeri nắm tay Miyeon chạy lên phía Soojin.

"Ừa 2 đứa về đi, nhớ cẩn thận"

"Dạ cô"

Nói rồi 2 bạn chạy đi. Đi ngang qua cửa Yeri không quên quay lại chào Shuhua "Bai Linh top nha tụi tao về"

"Mày chán sống rồi đúng không" Shuhua tính cầm chổi ra dí, nhưng 2 đứa kia tốc biến nhanh quá nên cô buông chổi xuống. Nhìn lên phía bục giảng thì thấy Soojin đang cười khúc khích, Shuhua nhìn đến ngây người. Không ngờ cũng có giây phút người phụ nữ độc ác này cũng có giây phút xinh đẹp đến vậy !!!

"Nè em nhìn cái gì đấy"

"Dạ...dạ em có nhìn gì đâu cô. Mà cô ơi em cũng về nha, em đói muốn xĩu rồi"

"Khoan đã, em nhớ hôm qua em còn nợ tôi gì không?"

Shuhua nghe tới đây thì tự nhiên thấy chóng mặt ngang "A trời ơi nhức đầu quá."

"Nè, đừng có mà giở trò qua mặt tôi. Em tính giả đò với ai" Soojin chạy xồng xộc tới trước mặt Shuhua, ép sát mặt mình vào mặt Shuhua

*trò gì đây tính dọa ma tui hả bà nội*

"Em trêu cô tí hoy mà" Shuhua cười khà khà khều nhẹ vào vai Soojin

Soojin không nói gì, yên lặng nhìn thẳng vào mắt Shuhua. Nhỏ sói con lúc này quá trời ngượng rồi, liền đẩy Soojin ra

"Hay hôm nay em khao lại cô nha" Shuhua nhìn Soojin, vẻ mặt háo hức.
"Cũng được, coi như em biết điều." Soojin chạy lên bàn giáo viên lấy túi xách rồi ra trước cửa đứng "Nè, lẹ chân lẹ tay lên gì mà lề mề dữ"

Shuhua chưa kịp load xong đã thấy người đó đứng ngoài cửa hối

"Dạ cô." Shuhua nhanh chóng chạy ra

2 cô trò cùng nhau xuống cầu thang. Shuhua không hiểu tại sao mỗi lần tiếp xúc gần với Soojin là tim Shuhua nó cứ đập bịch bịch bịch *Troiii đất có khi nào mình bị bệnh tim không trời, cuối tháng phải đi khám tổng quát mới được*

Nhà xe giáo viên và nhà xe của học sinh chia ra làm hai khu vực. Bình thường giáo viên muốn lấy xe thì rẽ trái, còn học sinh thì rẽ phải. Shuhua quay lại thì thấy Soojin đang đi lù lù phía sau mình *Á à chắc là tuổi già đãng trí nên để lộn xe bên khu của học sinh đây mà*

Shuhua chạy đến chiếc xe của mình, cô mở cốp ra lấy nón bảo hiểm. Ngước lên nhìn thì thấy Soojin đứng trước đầu xe

"Nay tôi không đi xe, em chở tôi đi"

"Dạ...dạ cũng được" Shuhua cười, nhưng trong đầu thì *Hoy hoy hong có chịu, đi bộ đi ai gảnh*

"Cô leo lên đi cô"

Shuhua cảm nhận được hai tay của cô đang ôm quanh bụng mình. Cô cảm thấy nhột nhột, tính gỡ tay cô ra thì người đằng sau đã nhanh tay ôm chặt thêm

"Cho tôi ôm tí đi. Lỡ đâu em chạy nhanh quá tôi bật ngửa ra sau thì sao"

"Hong có đâu cô, em chạy an toàn dữ lắm. Cô buông ra đi chứ em hay nhột phần bụng lắm"

"Giờ sao?"

"Dạ cô ôm chặt vô nha cô" Shuhua nói với giọng miễn cưỡng. Kể cả Yuqi cũng chưa bao giờ ôm cô như thế này. Mỗi khi có ai đó tính ôm cô, cô sẽ không ngần ngại mà gỡ tay người đó ra. Duy chỉ có con người này, đã gỡ rồi có ráng ôm chặt thêm.

"Cô, cô muốn ăn gì"

"Bún bò đi"

"Ok cô, vậy mình đi ăn phở nha" Shuhua cười khẩy rồi nhìn vào gương chiếu hậu

Người đằng sau không nói gì, liền nhéo nhẹ vào bụng Linh một cái

"Ui da, sao cô nhéo em"

"Lỡ tay, cho xin lỗi nhen"

*Rõ ràng là bà cố tình, hên là bà có ôm tui, chứ không là tui bốc đầu cho bà té lăn đùng rồi*
"Tí em chở tôi về luôn đi"

"Vậy sáng cô đi bộ lên trường hả cô"

"Không, sáng tôi bắt grab"

"Vậy để tí em bắt grab cho cô nha"

"Tóm lại là em không muốn chớ tôi về chứ gì?"

"Dạ...dạ hong có, được chở cô về là niềm vinh hạnh cả đời của em"

Soojin nghe xong thì bật cười "Cái miệng em lâu lâu cũng dẻo ghê"

Tới tiệm phở, Shuhua đi kiếm chỗ gửi xe, còn Soojin vào quán gọi 2 tô. Shuhua vào thì đã thấy Soojin ngồi ăn ngon lành

*Trời má mình mà đi lâu xíu nữa hỏng chừng bả ăn hết 2 tô luôn rồi quá* Shuhua dòm cô, thầm suy nghĩ trong đầu

"Nè, sao không ăn đi" Soojin thấy Shuhua cứ cầm đũa rồi nhìn vào trong tô

"Dạ em ăn liền nè cô". Shuhua cầm muỗng vớt hết hành ra

"Em không biết ăn hành hả"

"Dạ đúng ròi"

Soojin gật đầu. Cả hai cùng ngồi ăn, không khí lúc này khá tĩnh lặng. Tiếng điện thoại reo lên

"Alo em nghe" Giọng Soojin dịu dàng hẳn, Shuhua thầm đoán người này có lẽ là người yêu của cô

"Hôm nay anh được về sớm, em đang đâu anh qua chở đi chơi"

"Để lát nữa em gửi định vị cho anh" Mấy lần trước Soojin chỉ cười bằng miệng, nhưng hôm nay hình như ánh mắt cô cũng đang cười. Có vẻ như cô đang rất hạnh phúc

"Ừ vậy anh tắt máy nhé, yêu em"

Shuhua nghe xong thì cảm thấy ghen tị, không biết tới khi nào mình mới có một tình yêu đẹp đến vậy *Tối nay phải rủ con Yuqi đi coi tarot mới được*

"Sao không ăn đi, cứ ngồi ngẩn người ra vậy. Tính để cho nó nở tràn ra ngoài luôn hả"Soojin khều tay Shuhua

"Dạ ăn liền"

Tầm 10 phút sau, một chiếc SH đứng đợi trước cửa quán. Soojin nghe tiếng xe thì lập tức quay đầu lại, mỉm cười hạnh phúc

"Haha, bồ cô tới kìa. Hoy cô về đi để em trả cho"

"Cảm ơn em." Nói rồi cô chạy ra chiếc xe

Shuhua ngồi nhìn ra, thấy cô cười rất tươi. Anh kia thì đang đội nón bảo hiểm cho cô, hẳn là 2 người họ rất hạnh phúc. Shuhua thở dài, tới cô giáo mà cũng cho mình ăn cơm chó. Đúng là số khổ.

"Alo nhỏ ơi" Shuhua móc điện thoại ra gọi cho Yuqi

"Cái rì"

"Có đang ở nhà hong, tao qua chơi cái coi"

"Có, qua đi con quỷ. Nhớ mua thêm đồ ăn nha"

"Khôn vậy chừng nào chết má"

"Không mua thì đừng có qua, vậy nha bái bai, chụttt"

*Đồ khùng* Shuhua thầm chửi trong bụng

Shuhua chạy ra trả tiền phở, rồi phóng xe ghé vào Circle K mua ít đồ ăn vặt để 2 đứa vừa xem phim vừa ăn. Mua xong, cô liền chạy xe qua nhà Yuqi.
_______

"Anh nè, mình đi uống sinh tố đi" Soojin ôm chặt người yêu mình, dựa sát đầu vào lưng anh ta

"Nãy em ngồi ăn với ai thế"

"À, học trò em đấy"

"Anh không thích đâu, lần sau đừng đi ăn như vậy nữa. Thích ăn thì gọi anh, anh chở em đi"

"Học trò nó rủ em thì em đi, với lại nó là con gái, có gì đâu mà anh gay gắt với em thế" Soojin dần thả lỏng tay ra, nhìn anh ta với gương mặt khó hiểu

"Em không biết chứ dạo này mấy đứa con gái nó hay thích giáo viên của mình lắm đấy, kinh tởm"

Soojin nghe xong thì có chút sượng, không ngờ người yêu ghen với cả học sinh của mình

"Em biết rồi, sau này em không đi nữa"

"Ngoan, anh chở em đi chơi nhé"

"Thôi, tự dưng em thấy hơi mệt, anh chở em về đi"

"Giận anh à"

"Không có"

"Anh xin lỗi, do anh lo cho em thôi"

"Em hiểu mà, tại em hơi mệt thôi. Anh chở em về đi"

"Ừ, thôi để hôm khác đi chơi cũng được"

Bình thường, người yêu của Soojin rất hay ghen, cô cũng dần quen với việc này. Nhưng không ngờ lần này anh ghen với cả học sinh của cô, khiến cô có chút khó chịu.

______________________________

*Sói con buồn mà sói con hong nói*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro