Chương 20: Tiêu Đời Rồi Tiêu Đời Rồi!
Hình tượng là cái gì, tiểu Từ tổng đây không quan tâm.
Mọi người trong hạng mục đều không biết người này, nhưng nghe thấy người này dám không ưa Trần Thư Như, nhất định là nhân vật cấp cao quan trọng, tất cả đều tự động nhường đường. Cô gái trẻ từng bước từng bước đi tới cạnh Diệp Thư Hoa, người này mặc áo khoác qua đầu gối, mặc quần tây ôm người, đi đôi boot đế bằng phong cách rất soái, trang phục gọn gàng bước đi toát ra cổ khí thế khác thường, ngũ quan tinh xảo, đường nét gương mặt lưu loát rõ ràng, nhất là nụ cười hư hỏng trên môi, trong thật xinh đẹp nhưng cũng mang theo chút lưu manh. Trợ lý Lý Thiến biết người này, nhịn không được vui vẻ gọi:
"Tiểu Từ tổng!"
Lúc này mọi người bừng tỉnh, nhận ra người kia là tiểu Từ tổng cũng là cháu gái nhỏ của chủ tịch tập đoàn SJ, Từ Tuệ Sanh.
Có người nói tiểu Từ tổng cùng đại lão bản tập đoàn G quan hệ rất tốt, với tổng giám của bọn họ quan hệ cũng rất tốt. Diệp Thư Hoa nhìn thấy Từ Tuệ Sanh, có chút bất ngờ, Trần Thư Như lại phản ứng rất nhanh, thu lại thái độ hung hăng gây chuyện, ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi:
"Tiểu Từ tổng, hơn 1 tháng không gặp, hoan nghênh ngài trở về công ty."
"Cô hoan nghênh như thế à?" - Từ Tuệ Sanh nhướng nhướng mày, đi tới bên cạnh Diệp Thư Hoa một tay ôm eo Diệp Thư Hoa thuận thế kéo ra sau lưng mình, bộ dạng che chở, lo lắng hỏi: "Diệp tổng giám là người tôi mời tới, cô đối với tôi có gì bất mãn?"
Điệu bộ không biết xấu hổ đó Trần Thư Như không phải lần đầu đối phó, cô giận tái mặt:
"Tiểu Từ tổng là quản lý cấp cao của SJ chúng ta lại hướng về một người ngoài, đánh vào mặt mình không đau à?"
Từ Tuệ Sanh chỉ chỉ mặt mình: "Nếu không cô xoa thử xem, hỏi nó xem có đau không?"
Trần Thư Như: "Vô lại!"
"Phải phải phải, tôi vô lại, cô cũng không phải không biết, dù sao vẫn tốt hơn một ít người ỷ lớn hiếp nhỏ, không biết có liêm sỉ hơn mấy trăm lần không?"
Tiểu Từ tổng trong truyền thuyết oán trời hận đất không biết xấu hổ, mọi người nhịn không được bật cười, ánh mắt sắc bén của Trần Thư Như quét qua, mọi người không dám đắc tội công khai nên đành nhịn cười. Có chủ tịch là chỗ dựa, ở công ty hầu như không ai dám trêu chọc Từ Tuệ Sanh, ngoại trừ cái vị đang có ý đồ tiến vào Từ gia làm phu phân Trần Thư Như kia.
Trần Thư Như tuổi không nhỏ, đã ly dị chưa có con, có người nói không tin được nam nhân nên xoay người sa vào cái ôm của nữ nhân, tự cho mình là mình thanh cao, ánh mắt cũng rất cao, liếc mắt một cái liền nhìn trúng cô cô nhà cô, nếu không phải dì Tiêu nói với cô, cô cũng không biết cô cô mình có đóa hoa đào thối như vậy. Mắt thấy mặt Trần Thư Như biến sắc, Diệp Thư Hoa lo lắng ồn ào thật sự nổi lên, ảnh hưởng hình tượng uy nghiêm của Từ Tuệ Sanh ở công ty, cho nên nhanh chóng kéo ống tay áo của Từ Tuệ Sanh đang đặt ở eo mình, lặng lẽ nháy mắt ra hiệu cho Từ Tuệ Sanh nhân nhượng cho khỏi phiền phức. Từ Tuệ Sanh nhận được ám chỉ của Diệp Thư Hoa, đá đá giấy vụn dưới chân:
"Việc này dừng ở đây, hợp đồng hạng mục là tôi ký cũng là là tôi phê duyệt, có vấn đều gì trực tiếp tìm tôi, mời Trần tổng không nên quấy rầy Diệp tổng giám làm việc, ảnh hưởng tới tiến độ hạng mục."
Bởi vì không hợp ý, Trần Thư Như nhiều lần bị Từ Tuệ Sanh ghét, Từ Tuệ Sanh cho cô mặt mũi không đến mức khiến cô phải khó xử, nhưng hôm nay lại trước mặt người ngoài không khách sáo hạ bệ cô. Sáng sớm Trần Thư Như qua đây, chỉ là thử con bài chưa lật của Diệp Thư Hoa mà thôi, nhân tiện thử thái độ Từ Tuệ Trân, không ngờ chọc tiểu Từ tổng bùng phát, Trần Thư Như ánh mắt đặt trên cánh tay bên eo Diệp Thư Hoa, cười đầy ẩn ý.
"Được rồi, nếu tiểu Từ tổng đã tự mình đứng ra giải quyết vấn đề, nể mặt cô cô của cô, hôm nay dừng ở đây."
Trần Thư Như liếc nhìn Từ Tuệ Sanh, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thư Hoa, vốn định lướt qua hai người đi ra ngoài lại bị Từ Tuệ Sanh cản lối.
"Đừng vội." - Từ Tuệ Sanh cười cợt chỉ chỉ đống hỗn độn trên mặt đất: "Cục diện lộn xộn này phải thu dọn xong rồi đi chứ?"
"Cô muốn thế nào?" - Một lần lại một lần bị khiêu khích, Trần Thư Như cố nén giận.
Từ Tuệ Sanh: "Thu dọn xong rồi đi."
"Quá trớn rồi đó!?"
"Họ là bạn hợp tác của SJ, vào công ty hẳn là lấy lấy lễ mà đối đãi, chứ không phải là người để Trần tổng trút giận, mọi người đều là người trưởng thành, làm chuyện gì cũng phải chịu trách nhiệm."
Từ Tuệ Sanh dần dần thu hồi nụ cười, đôi giày cọ cọ trên mặt dắt phát ra âm thanh chói tai, giọng nói và biểu cảm lãnh đạm, thoạt nhìn có vài phần giống Từ Tuệ Trân, không giận mà tự uy. Lời mặc dù nói như vậy nhưng người gây sự hiển nhiên không để cho Trần Thư Như chút mặt mũi nào, tất cả mọi người trong hạng mục đều mang ánh mắt thương hại nhìn về phía Trần Thư Như.
Sáng sớm đã tới phá phòng người ta không ngờ lấy đá đập chân mình, bọn họ lúc đầu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu vì cho rằng tổng giám sẽ bị thua thiệt, không ngờ bỗng dưng ông trời phái tiểu Từ tổng xuống, người tới có thế lực giúp đỡ, cũng đủ mạnh. Từ Tuệ Sanh mặt đen, Diệp Thư Hoa thông minh mặt đỏ, lần thứ hai cho Trần Thư Như một bậc thang đi xuống:
"Trần tổng công việc bộn bề, không quấy rầy thời gian của cô ấy, tự chúng tôi dọn dẹp được rồi."
Có Từ Tuệ Sanh ở đây che chở Diệp Thư Hoa, Trần Thư Như cũng không có chỗ dựa leo lên, rất thức thời gật đầu, mặt không đổi sắc nói: "Vậy làm phiền Diệp tổng giám hỗ trợ thu dọn."
Từ Tuệ Sanh không có thỏa nguyện, còn muốn nói thêm vài câu, lại bị Diệp Thư Hoa kéo tay, Diệp Thư Hoa hướng Từ Tuệ Sanh lắc đầu: "Bỏ đi."
"Cứ bỏ qua như vậy?" - Từ Tuệ Sanh cố ý cao giọng, hướng Trần Thư Như hét: "Thật sự chưa hả giận! Ai dám khi dễ người của em, em để cho người đó sống không yên!"
Trần Thư Như quay đầu lại trừng mắt với Từ Tuệ Sanh, nhiều lần bị khiêu khích nhưng không có cách nào bắt chẹt lại Từ Tuệ Sanh, ai bảo Từ Tuệ Sanh là cháu gái của Từ Tuệ Trân. Giọng như hét nên người bên ngoài phòng làm việc hóng chuyện đều nghe được, hay rồi, chẳng bao lâu nữa toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới đều biết người mới vào Diệp tổng giám là người của tiểu Từ tổng. Từ Tuệ Sanh nhìn thấy Trần Thư Như quay đầu nhìn mình, không thèm để ý hình tượng nhe răng trợn mắt hướng về phía ai kia làm mặt quỷ. Nghĩ đến sau này còn phải ở SJ mấy tháng trước khi hoàn thành hạng mục, Diệp Thư Hoa không muốn gây phiền phức, chuyện lớn hóa nhỏ.
Nhưng xem tình huống hôm nay, cô không chủ động gây chuyện phiền phức, trái lại kẻ gây chuyện chủ động tìm tới cửa. Chờ Trần Thư Như ra khỏi văn phòng, bầu không khi nhẹ nhõm hơn, tất cả mọi người thở dài một hơi nhưng một giây tiếp theo bọn họ mở to mắt nhìn tiểu Từ tổng vừa rồi còn oách hò hét người bây giờ quét sạch hình tượng lớn tiếng, không coi ai ra gì lao về phía tổng giám của bọn họ.
"Diệp lão đại, em nhớ chị muốn chết!"
Mọi người: "..."
Hình tượng là cái gì, tiểu Từ tổng đây không quan tâm. Từ Tuệ Sanh thiếu điều muốn treo trên người Diệp Thư Hoa, phấn khích ôm Diệp Thư Hoa, mặt tươi cười, ở trước mặt Diệp Thư Hoa giống như đứa trẻ. Muốn nói phải bắt đầu từ khi hai người gặp nhau, chuyện này thật sự xem là một thứ duyên phận.
Diệp Thư Hoa biết Từ Tuệ Trân có một đứa cháu gái vẫn còn đi học nhưng trước giờ chưa gặp mặt, hai người lần đầu tiên gặp mặt là ở cửa bệnh viện ở thành phố Z, Diệp Thư Hoa đi vội không cầm chắc tài liệu, không cẩn thận làm rơi xuống đất, là Từ Tuệ Sanh có lòng giúp cô nhặt lên, mấy ngày sau công ty tuyển kế toán mới, thật trùng hợp chính là kế toán mới tới này chính là cấp dưới của cô, Từ Tuệ Sanh. Tính cách của Từ Tuệ Sanh và Từ Tuệ Trân hoàn toàn khác nhau, Từ Tuệ Sanh như ánh mặt trời lại hoạt bát, hài hước vui vẻ làm cho người khác yêu thích, hơn nữa Từ Tuệ Sanh lớn lên giống Từ Tuệ Trân cho nên càng phá lệ chăm sóc Từ Tuệ Sanh hơn. Diệp Thư Hoa co ngón tay lại búng lên trán trơn nhẵn của Từ Tuệ Sanh:
"Bản lĩnh quá ha!"
"Diệp lão đại chị ấu trĩ!" - Từ Tuệ Sanh bụm trán đang bị công kích, thở phì phì trừng mắt nhìn Diệp Thư Hoa, ngay lập tức dịu xuống: "Sau này có em ở đây, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa."
Diệp Thư Hoa cảm thấy ấm lòng, nhìn Từ Tuệ Sanh mặt tươi như hoa không khỏi cảm thấy buồn cười, nhéo mặt Từ Tuệ Sanh, cẩn thận quan sát Từ Tuệ Sanh vài lần:
"Tiểu Sanh, mới mấy tháng không gặp, da mặt dày lên không ít."
"Mặt mũi không thể mài ra để ăn, em cần tới làm gì."
Từ Tuệ Sanh chu miệng, nhìn Diệp Thư Hoa áy náy nói: "Thật ngại quá em tới trễ, suýt chút nữa để chị chịu ấm ức."
"Có gì đâu, chị từng gặp khách còn hay kiếm chuyện hơn cô ấy nhiều, nếu không có em, chị cũng biết nên làm thế nào." - Diệp Thư Hoa cười đẩy Từ Tuệ Sanh đứng yên ở bên cạnh, nói với mọi người: "Làm việc trước đi, nửa tiếng sau sẽ họp."
Tổng giám lên tiếng, mọi người đều tản ra.
"Tiểu Sanh, sao tự nhiên trở về, cũng không nói cho chị biết một tiếng?" - Diệp Thư Hoa vừa hỏi vừa cúi người nhặt bản thảo bị xé dưới chân lên.
"Em muốn cho chị một sự ngạc nhiên." – Từ Tuệ Sanh với ý đồ lừa bịp cho qua ải, nhìn thấy Diệp Thư Hoa dọn giấy cũng ngồi xổm xuống giúp Diệp Thư Hoa, vừa làm vừa nói:
"Chuyện vừa rồi chị đừng để trong lòng, Trần Thư Như thích bới móc, hồi em vừa tới công ty cũng xem thường dù là bên ngoài hay bên trong, sau đó em và cô ta trở mặt, cô ta không dám ở trước mặt em vênh váo tự đắc."
"Người như vậy không cần khách sáo, chị càng tha thứ cô ta càng được đằng chân lân đằng đầu, Diệp lão đại chị yên tâm, có em ở công ty không ai dám gây thêm phiền phức cho chị, ai dám tìm chị gây chuyện thì nói cho em biết, em xử người đó."
"Được, sau này ở SJ phải nhờ vào em che chở chị."
Diệp Thư Hoa cong khóe môi khẽ cười, nhận lấy giấy trong tay Từ Tuệ Sanh ném vào sọt rác. Từ Tuệ Sanh ngoan ngoãn ngồi xổm xuống trước người Diệp Thư Hoa, chớp chớp mắt nhìn Diệp Thư Hoa nhặt từng cục giấy lên, nhìn thấy Diệp Thư Hoa ngẩng đầu nhìn sang, lúc này ngọt ngào nói:
"Diệp lão đại, chị thật xinh đẹp."
Diệp Thư Hoa không chịu được bộ dạng này của Từ Tuệ Sanh:
"Oắt con này, bụng lại giấu cái chủ ý hư hỏng gì?"
"Em nghiêm túc khen chị." - Từ Tuệ Sanh nghiêm túc nói: "Em khen chị đẹp, khen chị dịu dàng, khen chị khéo hiểu lòng người."
"Được rồi, coi như em khen chị đi." - Diệp Thư Hoa mặt mày rạng rỡ, nhặt giấy hỏi: "Đại lão bản cùng về với em à?"
Từ Tuệ Sanh lắc đầu, cầm giấy trong tay Diệp Thư Hoa đứng lên: "Đừng nhắc đến chị ấy."
"Sao vậy?"
Từ Tuệ Sanh ấm ức: "Chị ấy trừ hết toàn bộ tiền tiêu vặt tháng sau của em."
"Không phải em trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc đại lão bản ghen à?"
Đúng là hoan hỉ oan gia, Diệp Thư Hoa nghe xong nhịn không được cười run hết cả người, khóe miệng vừa giương lên vừa kéo xuống thật sự dở khóc dở cười. Từ Tuệ Sanh khẽ hừ:
"Nếu như em có người bạn gái dịu dàng chăm sóc như chị thì quá tốt rồi, bộ dạng của chị ấy hở một cái là trừ tiền tiêu vặt của em, nhà tư bản đều bốc lột người lao động, là sâu hút máu!"
Nói xong đem tờ giấy vụn xé nát hơn, Diệp Thư Hoa sớm đã biết đôi vợ vợ son này mỗi ngày đều cãi nhau, cãi xong lại ân ân ái ái, vội giật lấy giấy trong tay Từ Tuệ Sanh ném vào sọt.
"Em dỗ đại lão bản là được, cậu ấy không nỡ đánh mắng em đâu."
Thu dọn xong giấy vụn, Diệp Thư Hoa lôi kéo Từ Tuệ Sanh đứng lên, nhẹ nhàng giúp Từ Tuệ Sanh vỗ vỗ áo khoác vừa rồi chạm đất dính bụi. Từ Tuệ Sanh nhướng mắt lên, Diệp lão đại không biết đại lão bản còn nhẫn tâm phạt cô quỳ giày cao gót, nghe thấy Diệp Thư Hoa hỏi:
"Hôm nay em trở về công ty có nói với cô cô chưa?"
"Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi!" - Từ Tuệ Sanh vỗ vỗ ót: "Em quên mất!"
Diệp Thư Hoa cười: "Vậy còn không mau đi."
"Chờ lát nữa em lại tới tìm chị."
Nói xong liền bỏ chạy, Diệp Thư Hoa nhìn theo bóng dáng Từ Tuệ Sanh hấp ta hấp tấp rời khỏi văn phòng, trong mắt đầy ý cười, ánh mắt rơi vào đống giấy vụn trong sọt rác, ý cười liền thu lại. Trần Thư Như hỏi cô vì sao muốn trở về, bởi vì không cam lòng? Thật lòng mà nói, cô căn bản không muốn quay lại tập đoàn SJ, nhưng cũng hết cách vì đây là công việc, trong công việc phải cố gắng không xâm phạm vào vấn đề riêng, cho nên cô phải tới gần Từ Tuệ Trân. Trần Thư Như tự mình đa tình rồi ảo tưởng cô là tình địch, thật buồn cười, lão hồ ly kia đang ở trước mặt, muốn theo đuổi thì theo đuổi đi, ngược lại cắn lấy cô không tha thì có bản lãnh gì hay ho. Còn tưởng rằng cô là trái hồng mềm như trước đây à, chưa hiểu đạo lý chưa biết đối nhân xử thế trước đây à, muốn bóp dễ dàng như vậy? Diệp Thư Hoa cau mày, sáng sớm xảy ra chút chuyện, quả thật có chút ảnh hưởng đến tâm trạng, không để ý chỉ là cảm thấy có chút chán ghét cực độ.
"Diệp tổng, họp chưa?" - Trợ lý Lý Thiến đi tới, nhỏ giọng hỏi.
Diệp Thư Hoa gật đầu - "Họp." - Có thể ảnh hưởng tâm trạng nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng công việc.
Hi vọng nhanh chóng hoàn thành hạng mục A, sớm rời khỏi cái thành phố này.
Họp bàn phân phó xong công việc, Diệp Thư Hoa đi vào thang máy lên tầng 30. Phòng làm việc tổng tài xuyên thấu không có đóng, Diệp Thư Hoa lại không nhìn thấy bóng dáng Từ Tuệ Sanh, trái lại nhìn thấy dáng người dịu dàng đang ngồi trên ghế làm việc, thầm nghĩ nhóc con kia không biết chạy đi đâu chơi rồi. Từ Tuệ Trân ngẩng đầu cũng nhìn thấy Diệp Thư Hoa, nhìn thấy Diệp Thư Hoa khẽ cười.
Diệp Thư Hoa vội tránh khỏi tầm nhìn của Từ Tuệ Trân, nhịn không được chuyển động con ngươi nhìn người kia, lịch sự hướng về người kia mỉm cười. Đều là người nhà Từ gia, ra ngoài lại không giống nhau, Diệp Thư Hoa hợp với tính cách Từ Tuệ Sanh, đứa cháu nhỏ này có thể nói thú vị hơn cô cô của mình nhiều. Diệp Thư Hoa mới vào phòng tổng giám, Tiêu Tử Ngọc biến sắc vội vàng theo sau cô đi vào, vỗ vỗ trước ngực, thuận khí:
"Diệp tổng giám, em không biết đâu, Trần Thư Như vừa rồi tới chỗ lão bản làm loạn."
"Em cũng không có trêu chọc cô ấy."
Văn phòng mở hệ thống sưởi ấm, trán Diệp Thư Hoa rịn mồ hôi, cô cởi áo khoác khoác lên trên ghế làm việc.
"Người như Trần Thư Như chính là kẻ tranh đoạt háo thắng, em đừng có chấp nhặt. Lão bản không để ý Trần Thư Như cố tình gây sự, cũng có nói với cô ấy không được nhúng tay vào hạng mục em phụ trách."
"Chuyện này không phải rất tốt à." - Diệp Thư Hoa mặt không gợn sóng, bởi vì Từ Tuệ Trân đã đáp ứng sẽ giải quyết chuyện Trần Thư Như ngăn cản gây phiền phức.
Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Ngọc, hỏi: "Thư ký Tiêu còn có việc?"
Tiêu Tử Ngọc cười gượng: "Không có.”
“Chị tới đây để báo cho em một tin, để tránh khỏi tạo thành vài chuyện hiểu lầm không cần thiết, giờ chị đi đây, không quấy rầy em làm việc, em tiếp tục đi."
Diệp Thư Hoa: "Được."
Mở bản kế hoạch đặt lên bàn, Diệp Thư Hoa cân nhắc nhiều chi tiết cụ thể, phần này đã quay lại tổng công ty, cũng gởi cho đại lão bản Hứa Nam một tin nhắn. Chỉ dựa vào năng lực một mình cô không có cách nào chống đỡ nổi trong tình thế này, mượn tài nguyên của hai tập đoàn, giao cho chuyên viên, buổi biểu diễn thời trang này sẽ làm cực kỳ thành công. Điện thoại đặt trong áo khoác chợt reo, ánh mắt Diệp Thư Hoa dời đi, móc điện thoại nhìn: "Vũ Kỳ."
Tống Vũ Kỳ: "Tiểu Hoa, khi nào rảnh, khi nào qua chọn người mẫu biểu diễn, mình để cho cậu hơn 10 người đặc biệt có gu nha."
"Lúc nào cũng rảnh." - Diệp Thư Hoa khép bản kế hoạch lại - "Cậu nói giờ đi."
"1 giờ chiều tới, mình cùng cậu chọn, muốn chọn kiểu gì đưa cậu kiểu đó."
Diệp Thư Hoa cười cười: "Hào phóng như vậy?"
Tống Vũ Kỳ nhướng nhướng mày: "Như vậy không bạc đãi chị em của mình, cứ quyết định vậy đi, 1 giờ chiều chúng ta không gặp không về."
"Được, buổi chiều gặp."
Tắt máy, Diệp Thư Hoa đặt điện thoại xuống, mở bản kế hoặc vẫn chưa mở ra xem, phát hiện cửa ban công bị đẩy ra, tạo một khe hở, người kia đưa đầu vào dò xét, đôi con người chuyển động một cách xảo quyệt, nhìn thấy cô nhìn sang, lộ ra hàm răng trắng sáng:
"Diệp lão đại.".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro